Tình Yêu Tội Lỗi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tình Yêu Tội Lỗi (xem 2418)

Tình Yêu Tội Lỗi

ng lên, bé Hồng với khuôn mặt dễ thương, má lúm đồng tiền xinh xắn cùng vài bé gái khác mặc những bộ đầm công chúa, vừa múa vừa hát “Rước đèn tháng tám”. Sau đó hai cậu nhóc đeo mặt nạ thằng Bờm cầm quạt mo ra nhảy phụ họa…Nếu có từ nào để nói về tâm trạng của tôi lúc này thì chỉ có một từ duy nhất: cảm động! Đến mức phát khóc luôn. Mà hình như…má tôi ươn ướt rồi. ToT
_Này…Sao em khóc?
Oa…ToT
_Thật là…Đừng khóc! Nếu không bọn nhỏ lại tưởng anh bắt nạt em thì sao?
Anh chợt lôi chiếc khăn tay màu sắc thập cẩm ra lau nước mắt cho tôi, còn tôi thì ngưng bặt khi nhìn thấy nó.
_Anh vẫn giữ cái này? – Lại còn…lúc nào cũng mang nó theo?
_Ừ, tại đẹp mà. Bọn bạn anh đều hỏi anh mua ở đâu đấy!
Tôi bỗng bật cười trước giọng điệu đùa cợt của anh. Đẹp sao!? Ha ha…
_Lúc khóc lúc cười, chịu em luôn…Con gái đúng là loài động vật khó hiểu mà. – Anh còn làm bộ chắp tay sau lưng giống một ông lão, thở dài rồi lắc đầu, làm tôi không nhịn được càng cười to hơn.
Không biết được bao lâu, đến khi tôi dừng lại thì tiếng nhạc đã hết, bọn nhóc chẳng biết từ bao giờ đã đứng xung quanh chúng tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú. Còn cô viện trưởng thì cười có vẻ mập mờ.
_Cháu thấy thế nào?
_Dạ…Rất đẹp…- Tôi bị nhìn đến mức lúng túng, cả người không được tự nhiên.
_Ừ. Phải đẹp chứ, thằng Minh nó mất tận hơn một tuần để chuẩn bị mà. Tất cả số đèn lồng này là tự tay nó treo đấy! Ban ngày nó đi làm, mỗi tối lại vào đây treo đèn đến gần 12 giờ đêm…
Hả? Không phải anh bận việc à? Tôi nghi hoặc liếc nhìn Nhật Minh.
_Khụ…Cô Phương! Cháu nghĩ đến lúc phá cỗ rồi! Chắc bọn trẻ cũng muốn ăn bánh rồi…- Trông bộ dạng anh luống cuống, trên mặt chợt hơi đỏ…Là do ánh đèn sao?
_Khoan!! Hôm nay em muốn đấu lại! Ai thắng mới được ăn bánh nướng!
Bánh nướng!? Hấp dẫn nhỉ…
_Nè Đức, cậu định nhường hết bánh cho anh Minh à?
_Ai nói! Lần này nhất định tớ sẽ thắng!
_Xì…Câu này cậu nói 48 lần rồi.

_Như vậy không công bằng lắm. Thế này nhé, anh chấp cả em lẫn chị Thu đấy.
_Anh không được hối hận nhớ! – Gần như cả tôi và nhóc Đức đồng thanh.
_Ừ.
Và thế là, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau bên bàn đá nhỏ quen thuộc, khuôn mặt tràn đầy ý chí chiến đấu. Đức “sún” thì vì tính háo thắng, tôi thì vì bánh nướng, còn Nhật Minh!? Chắc cũng vì bánh giống tôi. (O_o)
_Chuẩn bị, bắt đầu!
_Chị Thu, cố lên! Đức sún, cố lên!
Hic…Nặng quá! Cho dù bên tôi có hai người, tôi vẫn phải cố hết sức mới giữ được để không bị ghìm tay xuống. Mà tôi phải ngờ là mình cũng sắp không giữ được nữa. Ôi, bánh nướng…T.T
_Cố lên, cố lên!!
Rầm! O_o
Hơ…Không phải tôi đang nằm mơ đi?
_A!!!
Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, còn nhóc Đức thì chạy vòng quanh la hét.
_Woa! Cuối cùng em cũng thắng! Lần đầu tiên nhớ!
_Hứ, nếu không có chị Thu cậu có thắng được không?
_Thì sao? Thắng vẫn là thắng thôi!
Trông đám trẻ trước mặt, tâm hồn tôi chưa bao giờ thanh thản đến thế. Trẻ con thật thích, lúc nào cũng vô ưu vô lo…
Bất giác tôi quay sang Nhật Minh, anh đang mỉm cười dịu dàng với tôi, đôi mắt nhìn tôi trở nên thâm trầm, sâu thẳm. Không hiểu sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn…
_Các con, ăn bánh đi này…Thu!? Sao ngẩn người thế?
_Dạ không. – Tôi vội nhìn sang hướng khác, cố tránh tầm mắt của anh. Có lẽ…là ảo giác thôi.
*****
Chúng tôi vừa ăn bánh, vừa hát hò vui vẻ. Bọn nhóc có vẻ rất thích thú với đống đồ chơi hồi nhỏ của tôi. Nhật Minh lại nói con gái gì mà chơi cả bi ve với bóng đá. =.=
Gì chứ? Có ai ra lệnh cấm con gái không được chơi nhũng thứ đó đâu! Mà thôi. Dù sao hôm nay mọi việc có vẻ đều tốt đẹp…
Bỗng điện thoại tôi đổ chuông. Ngay khi tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của mẹ tôi.
_Thu! Con đang ở đâu thế? Vào bệnh viện ngay đi! Nhanh lên, cậu mợ con vừa bị tai nạn xe…
Phần 34: Đám tang.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…”
Khi nghe thấy câu nói đó, mẹ tôi cơ hồ đã ngất đi, Thế Anh suýt nữa thì đánh cả bác sĩ, còn tôi thì không biết từ lúc nào đã nước mắt đầy mặt…
Con người là thế…Nói sống là sống, nói chết là chết…
Có những người vừa hôm qua còn nói chuyện, cười đùa với ta, vậy mà hôm nay đã…
Tôi vẫn còn nhớ,
ngày xưa, cậu tôi rất nghiêm khắc, còn mợ tôi thì ngược lại, cực kì hiền và dễ tính. Những lần Thế Anh quá nghịch ngợm bị cậu tôi phạt, mợ tôi đều đứng ra can ngăn.
Mợ cũng rất thương chúng tôi, thường cho chúng tôi đồ ăn vặt, vào mùa đông vẫn hay đan khăn hoặc găng tay len cho cúng tôi. Mợ đan rất khéo, còn tôi dù có học thế nào cũng chỉ làm được những mảnh khăn vụng về…
Bởi bố tôi là con một, mẹ tôi lại chỉ có cậu tôi là em trai duy nhất, nên gia đình chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cứ khi nào có dịp đặc biệt, cả hai nhà sẽ quây quần bên nhau. Mỗi lần tết đến, chúng tôi lại cùng gói bánh chưng, cùng đón giao thừa, cùng đi chúc tết… Chẳng ai có thể ngờ, tất cả lại thay đổi nhanh đến thế…
Đám tang không lớn, chỉ có hàng xóm cùng bạn bè thân thích đến dự. Nhật Minh cũng đến giúp chúng tôi, nhờ anh an ủi mà mẹ tôi mới bớt khóc hơn. Bố tôi với Kì Phong thì hốc mắt đỏ hoe…Nhưng tôi lo nhất là Thế Anh. Từ lúc ở bệnh viện về, cậu ấy không nói, cũng không chịu ăn gì cả. Cứ đứng như pho tượng, gật đầu đáp lễ như cái máy. Chỉ qua một ngày mà trông cậu ấy hốc hác hẳn đi, mắt thì quầng thâm, sâu trũng xuống. Cậu ấy như vậy, càng khiến tôi đau lòng hơn…
*****
_Thu, con gọi Thế Anh sang ăn cơm đi, cả ngày hôm qua nó không ăn gì rồi.
_Vâng.
Nhưng khi tôi vừa đứng trước cửa nhà cậu ấy, tiếng nói chuyện bỗng truyền ra làm tôi đứng khựng lại, mà giọng nói này…rất quen thuộc.
_Em mới biết tin về bố mẹ anh…Em rất tiếc.
_Cám ơn em.

_Anh…vẫn ổn chứ?
_Ừ. – Không, nói dối, tôi biết cậu ấy không ổn chút nào.
_Anh…em…
_Em muốn nói gì?
_Chúng ta có thể quay trở lại như lúc trước được không?
Thịch. Tim tôi…Nhanh quá.
_Nghĩa là sao?
_Ý em là…trước kia em sai rồi…Em nên hiểu anh hơn, không nên chỉ nghĩ đến mình…Em muốn nói là…Nếu anh vẫn muốn đi du học, em sẽ chờ…
Đau!
_Anh sẽ không đi nữa.
Tôi ngỡ mình đang nghe lầm. Cậu ấy không đi nữa? Thế thì tốt rồi, họ sẽ không chia tay…Nhưng lồng ngực tôi như bị ai hung hăng đạp lên…Đau quá…
_Thật ư? Vậy…
_Xin lỗi, Phượng Ngân, không thể đâu…Em nói đúng, anh không yêu em.
Từ chối!? Không, chắc là cậu ấy tự ái, có thể cậu ấy không muốn cô ta vì đồng cảm mà quay lại. Nhưng mà…Thế Anh…Cậu ấy quá tội nghiệp rồi…
_Không, đó là do em nóng nảy nhất thời thôi, anh vẫn giận em nên mới nói vậy đúng không?…Đừng giận nữa mà, em sẽ không nghi ngờ tình cảm của anh nữa đâu…
Một người như Phượng Ngân mà lại có thể hạ mình đến mức ấy…Hẳn là phải có dũng khí rất lớn. Còn cậu ấy thì sao? Nếu như…Nếu điều đó có thể giảm bớt mất mát của cậu ấy…
_Không phải, em hiểu lầm, anh không…
_Thế Anh! Mẹ chị bảo gọi em qua ăn cơm. A, Phượng Ngân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Này ngực lép ! anh yêu em

Truyện Nhật ký lấy chồng

7788 em yêu anh

Only You

Đọc Truyện Yêu Một Play Girl Full