Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa (xem 4919)

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

ói với Vũ Phong:
– Vũ phong, anh mau đi tìm Ngọc Loan đi, em nghe nói cô ấy sẽ ra nước ngoài đó. Nhanh lên, Tùng Quân bảo em báo cho anh biết, anh mau ra ngăn cô ấy lại đi, anh lên sắp đến giờ rồi. Còn nữa, Ngọc Loan có nói cho anh hay cô ấy đã mang thai rồi hay không?
– Em nói cái gì? – Vũ Phong ngây dại nhìn Tú Quyên.
– Mau lên, không có thời gian nữa rồi, em vừa đi vừa giải thích cho anh hay – Tú Quyên vừa xem đồng hồ vừa nói, sau đó cô đẩy Vũ Phong đi ra ngoài.
Khi cả hai đến ân bay, cũng vừa lúc Ngọc Loan va Tùng Quân đang chuẩn bị vào trong.
– Ngọc Loan, em đưng đi – Vũ Phong gào lên giữa sân bay.
Ngọc Loan giật minh quay đầu nhin Vũ Phong rôi nhìn Tùng Quân, Tùng Quân rút vé máy bay trong tay cô nói:
– Anh thật sự muốn đưa em đi ra nước ngoài, nhưng anh nghĩ nếu em đi, em sẽ hối hận rất nhiêu vi thế anh gọi cho cậu ấy. Đi đi, hai người nói chuyện rõ rãng đi.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong đang thở hồng hộc trước mặt minh, cô xiết chặt túi hanh lý trong tay mình. Vũ Phong lập tức kéo cô rời đi trong im lặng. Vũ Phong kéo Ngọc Loan đến một góc khuất, anh mới quay lại nhìn cô:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa (48) – Truyện Teen Đang Sáng Tác – Truyện Tình Cảm Tuổi Teen – Diễn Đàn Kênh Truyện – Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-1324-48#ixzz2LLZ6gNWp
– Tại sao không nói cho anh biết. Em định sinh đứa bé một mình hay ao? Anh cũng là cha nó mà, sao em lại có thể ích kỷ đem nó đi như vậy chứ?
Ngọc Loan nghe Vũ Phong trách, cô rưng rưng mắt nói:
– Em muốn đứa con này, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta. Em không muốn phá hủy nó, anh hiểu không?
– Cho nên mới giấu anh ma đi nhờ vả Tung Quân, cũng chấp nhận bị oan khuất mà rời đi như thế phải không? – Vũ Phong giận dữ hỏi – Rốt cuộc chuyện anh va Ha Trang ngủ chung nhau chỉ la cái cớ cho em bỏ đi đúng không?
Ngọc Loan cúi đâu không nói. Vũ Phong nhìn cô, cơn giận dữ cũng bay đi mất, anh nhẹ nhàng vong tay ôm lấy cô, khẽ nói:
– Sao lại khờ như vậy. Em có biết giữ đứa bé nay lại nguy hiểm đến thế nao hay không hả.
– Em biết.
– Ngọc Loan, anh không thể mất em – Vũ Phong iết chặt cô hơn nữa khan giọng nói.
– Nhưng em không thể sống hạnh phúc khi chính mình giết chết con của mình – Cô bật khóc trong lòng Vũ Phong.
Vũ phong thở dài đau đớn, chính anh cũng đâu có muốn hủy diệt đứa con của mình như thế.
– Em muốn ra nước ngoài sinh con một minh sao?
– Ba em nhất định sẽ không cho em sinh đứa bé ra. Vũ Phong, em xin anh , xin anh đưng bắt em phải bỏ con.
Vũ Phong con biết nói gi nữa. Anh lặng lẽ thở dài ôm chặt cô trong tay minh.
Ông Hoàng lâm cuối cung cũng biết chuyện, bụng Ngọc Loan cũng đã to hơn rất nhiêu, thấy con gái minh thà chết cũng không chịu bỏ đứa bé trong bụng, bất đắc dĩ đành chấp nhận để Ngọc Loan giữ lại. Mọi người đêu hối hả tim ngươi có nhóm máu phù hợp nhưng vẫn chưa tìm được.
Nhưng những ngay tháng còn lại, la những ngày tháng êm đêm hạnh phúc nhất của Ngọc Loan. Cô cung Vũ Phong chờ từng ngày có thể cảm nhận được sự sống của đứa con trong bụng mình.
Ngọc Loan đau lưng, Vũ Phong giúp cô xoa bóp, chân cô nhức mỏi, Vũ Phong giúp cô ấn huyệt. Họ cùng nhau trang hoàng phòng cho đứa con của mình, mua sắm quần áo, cùng bàn nhau sẽ dạy coin thế nào để con nên ngươi. Nhưng gần đến ngay cô sinh, Vũ phong lo lắng đến mức gầy đi rất nhiêu . Trước khi được đẩy vào buồng sinh, Ngọc Loan an ủi anh nói:
– Em không hối hận…Vũ Phong, anh nhất định phải giữ lơi hứa. Nhất định tìm lại hình bóng của em, không được quên em…Càn nữa , hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta.
Vũ Phong đã bật khóc gật đầu hứa trước mặt cô.
Nằm trong phòng mổ, Ngọc Loan rơi một giọt nước mắt, cô đưa tay rờ bụng mình, cơn đau đẻ khiến cô ghiến răng chịu đựng, cô cảm thấy sự hy sinh của mình là vô cùng xứng đáng. Cơn đau khiến cho choáng voáng, đầu hoa lên, trước mắt chỉ con ánh đèn và gương mặt bác sĩ rồi cô từ từ lịm đi.
Vĩ thanh
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, hai bóng hình một to lớn, một nhỏ xíu đứng giữa sân nhà chơi đùa.
– Bồn Bồn…chuyền banh qua đây cho ba.
Bé gái có gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, hai mắt to tròn đen láy, hai má bầu bĩnh hồng xinh trông đáng yêu vô cùng. Cô bé bận chiếc đầm ren màu xanh lá cây, tóc cột hai chùm mang đôi giày bệt màu trắng dưới đôi chân tròn lẳng trông như một con búp bê xinh xắn. Đôi chân chập chững đuổi theo quả bóng màu đỏ bắt chước ba mình đá quả bóng đi rồi đuổi theo.
– Ba…ba…- Giọng gọi trong trẻo của đứa con gái nhỏ reo lên với ba mình khi mình đá được trái banh.
– Bồn Bồn của ba giỏi quá – Vũ Phong vỗ tay hoan hô khích lệ con gái đang đuổi theo trái banh.
Anh cười tươi chạy đến bế bổng con gái lên rồi xoay vòng vòng đùa giỡn, tiếng cười vui vẻ của hai cha con vang vọng cả sân vườn.
Ngọc Loan nhìn hai cha con nô đùa dưới sân vườn, cô quay đầu nhìn vào trong nhà, ba cô và ba mẹ Vũ Phong đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cùng uống trà hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn.
Cuộc sống đối với cô hiện giờ thật hoàn mỹ, hạnh phúc và vui vẻ.
Cô quay lại nhìn người con gái bên cạnh mình khẽ nói:
– Cám ơn Trang. Nếu không có Trang, gia đình mình có lẽ sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc như bây giờ.
Hà Trang nhìn Vũ Phong yêu thương đùa giỡn với con gái mình, cô lặng im một lúc rồi, cô cười cười đáp:
– Người nên nói lời xin lỗi là mình mới phải. Tất cả đều tại mình, mình đã khiến Loan đau khổ nhiều. Cuối cùng mình bị gặp báo ứng.
Hà Trang cụp đuôi mắt lại, nhớ lại quá khứ lầm lỡ của mình, một quá khứ chua xót và đau buồn. Buồn cười nhất là quá khứ đó chính la do bản thân tự làm tự chịu.
– Bác sĩ, ông vừa nói gì…- Hà Trang run rẩy nhìn vị bác sĩ vừa khám cho mình hỏi lại, cô gần như không dám tin vào những lời ông vừa nói.
– Rất tiếc, những lời tôi nói là sự thật. Cô đã mất khả năng mang thai rồi. Vì sự cố xảy thai lần trước….



– Không…ông gạt tôi, ông gạt tôi….- Hà Trang thét lên trong căm phẫn. Cô không tin, cô không tin. Vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy?
Đó là một chuỗi ký ức đau buồn nhất của cuộc đời cô, cô tự nhốt mình trong căn nhà cũ. Hà Trang điên cuồng đập phá đồ đạc, nhưng sau những giây phút đó, cô cảm thấy thật lẻ loi và đơn độc, bên cạnh cô không hề có một bóng người nào hết. Không ai thông cảm, không ai chia sẽ, không ai động viên.
Cô giả vờ có thai để đánh đổ Ngọc Loan, mà không ngờ rằng mình thật sự mang thai, để rồi đứa bé mà cô mong chờ bị mất vì sự bất cẩn của mình, cuối cùng cô không thể sinh con được nữa. Là ông trời đang trừng phạt cô.
Cô đã mất tất cả. Hà Trang cười điên dại sau đó ngạ gục xuống đất, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô. Là đau đớn …là khốn khổ….là cay đắng…là chua xót.
Cô bất chấp tất cả, không từ mọi thủ đoạn chỉ với mong muốn có được người mình yêu thương nhất, có được cuộc sống nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng thì….
“ Cái gì của mình thí trước sau gì cũng là của mình, không phải là của mình, thì dù có làm gì vẫn mãi mãi không có được” – Câu nói của Ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tán Gái Ở Nhà Full

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!

Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …

Người Vợ Bị Ung Thư Vú

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy