Vũ Phong cũng chẳng hài lòng, ông luôn nhìn cô với ánh mắt khinh ghét. Hà Trang cho ông ăn, ông cắn chặt răng quay mặt đi. Trong lòng Hà Trang vô cùng tức giận. Nhớ lại chuyện ông đối xử với cô trước đây, Hà Trang bực bội vô cùng.
Thấy ông không thể nói được, cô không ngừng mắng **** ông, khiến ông tức giận đến nỗi xuýt chút nữa lên huyết áp. Mẹ Vũ Phong cứ cho rằng chồng mình ghét Hà trang nên mới như thế nên cũng không nói gì. Cảm thấy Hà Trang chịu thiệt thòi nhiều, bà ra sức tẩm bổ cho cô, thấy cô tăng cân bà rất vui, bà đích thân nấu đồ bổ bê lên phòng cho Hà Trang. Hà trang đang sắp xếp đồ đạc lại. Mẹ Vũ Phong thấy có một quyển album hình, nên giở ra xem. Bên trong toàn là hình của Vũ Phong và hà trang chụp thời hai người còn yêu nhau.
Hà Trang còn vui vẻ chỉ tay từng bức hình kể cho bà nghe nơi họ chụp. Mẹ Vũ Phong ngồi xem hình, bà bỗng chăm chú nhìn sợi lắc trên tay của Hà Trang.
– Sợi lắc này….- Bà ngạc nhiên nhìn bức hình rồi hỏi.
Hà trang đang say sưa khoe chuyện nên quên mất chuyện sợi lắc, cô nghe mẹ Vũ Phong hỏi thì nhìn bà hỏi:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa (47) – Truyện Teen Đang Sáng Tác – Truyện Tình Cảm Tuổi Teen – Diễn Đàn Kênh Truyện – Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-1324-47#ixzz2LLYwFXOS
– Sợi lắc này sao ạ?
– Không, nó đẹp thật – Mẹ Vũ Phong liền lấp liềm.
Hà trang nghe vậy, cô nghĩ mẹ Vũ Phong không biết chuyện vể sợi lắc nên cười nói:
– Dạ, là vì nó được đặt làm riêng đó bác. Cũng nhờ sợi lắc mà con và Vũ Phong quen nhau.
Rồi Hà Trang ngồi kể chuyện như thật, mình giúp đỡ Vũ Phong để rồi được anh ghi nhớ ra sao, cuối cùng yêu nhau thế nào.
Mẹ Vũ Phong đưa mắt nhìn Hà trang, trong lòng bà bỗng có cảm giác ngờ vực.
– Vậy sợi lắc đó ở đâu rồi?
– Cháu lỡ làm mất nó rồi ạ – hà Trang ấp úng nói dối .
Hôm sau bà đi lấy thuốc cho chồng mình, nhưng để quên bóp tiền bèn quay trở về lấy. Người giúp việc thì bận nấu cơm nước dưới nhà. Bà cứ thế đi vào phòng, chưa đến cửa phòng, bà nghe tiếng của hà trang dù nói khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai bà:
– Ông tưởng tôi muốn hầu hạ ông lắm hay sao chứ? Nếu ông không phải ba Vũ Phong, tôi chẳng thà hầu hạ con chó còn hơn phải hầu hạ ông…..
Mẹ Vũ Phong giật mình hoảng hốt, bà không ngờ trước mặt bà hà trang ngoan hiền biết bao nhiêu, vậy mà sau lưng bà, cô lại có thể nói những lời khó nghe đến như thế. Bà lùi dần ra sau, trong lòng khẽ run lên. Chẳng lẽ bà từng tuổi này rồi lại có thể nhìn nhầm một con người như thế.
Chuyện sợi lắc tay, bà đã có chút nghi ngờ lời nói của hà trang. Bà nhận ra sợi lắc đó , nó vốn là của mẹ Ngọc Loan để lại cho cô. Nếu tính theo thời gian mà Vũ Phong được giúp đỡ thì người giúp Vũ Phong phải là Ngọc Loan. Vì sau đó sợi lắc bị đứt và rơi lạc. Khi tìm lại được, Ngọc loan sợ mất lần nữa kỷ vật của mẹ mình để lại nên không dám đeo. Vấn đề là sợi lắc đó, chỉ cần bà tìm ra sợi lắc tay đó, bà có thể chứng minh được những lời Hà trang là dối trá. Ngọc Loan rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, bà chỉ cần lên tìm thử xem thế nào.
Nhưng bà phải vào để giúp chồng mình thoát khỏi những lời chỉ trích chì chiết của Hà Trang.
Bà không dám để chồng mình ở với Hà Trang một mình nữa, bà đợi đến khi Hà trang về phòng, mới lén vào phòng vợ chồng Vũ Phong tìm thử xem chiếc lắc tay mà mẹ Ngọc Loan để lại. Bà tìm các ngăn kéo, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp gỗ trạm khắc rất đẹp được khóa kỹ lưỡng. Bà liền tìm kiếm chìa khóa mở ra. Khi bà mở ra tìm, quả nhiên là tìm thấy chiếc lắc.
Bà cầm chiếc lắc lên xem, chiếc lắc y chang chiếc mà Hà Trang đeo trên tay, chứng tõ suy đoán của bà không sai, Hà trang đã nói dối. Bà nghĩ đến Hà trang và Ngọc loan, bà bắt đầu hối hận vô cùng. Ngọc loan chăm sóc chồng bà mà không có lấy một tiếng than vãn ngay cả sau lưng bà. Bà nghĩ rất nhiều chuyện, bà cảm thấy Hà trang dường như là một người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Bà nghĩ đến đứa bé trong bụng Hà trang, bây giờ chỉ mới hơn 2 tháng vẫn chưa thấy bụng là điều dễ hiểu. nhưng bà hầu như không thấy Hà Trang có biểu hiện thai nghèn như người mang thai thường gặp. Trong lòng bà chấn động khi nghĩ cái thai Hà Trang đang mang là giả.
– Sao mẹ lại vào đây – Vũ Phong mở cửa vào phòng mình thấy mẹ đang ngồi lục tung đồ trang sức của Ngọc Loan thì không hài lòng lắm. Dù Ngọc Loan đã đi, nhưng Vũ phong vẫn không muốn ai động vào đồ đạc của cô.
– Mẹ….
Bà chưa kịp nói, Vũ phong đã nhìn thấy chiếc lắc tay và hỏi:
– Sao mẹ lại có chiếc lắc tay của hà trang, chẳng phải nó mất lâu rồi sao?
– Con khẳng định đây là chiếc lắc của Hà Trang.
Vũ Phong cảm thấy nét mặt căng thẳng của mẹ mình là kì lạ, nhưng vẫn gật đầu.
– Nhưng mẹ khẳng định đây là chiếc lắc của Ngọc Loan
Vũ Phong tức giận cầm chiếc lắc chạy qua phòng Hà trang trừng mắt hỏi cô ta:
– Nói mau, người năm xưa giúp anh là ai? Là Ngọc Loan đúng không?
Hà Trang thấy Vũ Phong giơ chiếc lắc trước mặt cô thì tái mặt. Cô bất giác lùi lại, sợ hãi không nói.
– Cút, cô mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi thật không ngờ cô đê tiện đến như thế.
Vũ Phong vừa nói xong, anh bước đến cửa mở ra rồi chỉ tay bảo:
– Mau cút ra khỏi đây mau.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa (47) – Truyện Teen Đang Sáng Tác – Truyện Tình Cảm Tuổi Teen – Diễn Đàn Kênh Truyện – Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-1324-47#ixzz2LLZ1tQug
– Anh….- Hà Trang run run nhìn Vũ Phong rồi đưa mắt cầu cứu mẹ vũ phong nhưng ba quay mặt đi, ánh mắt con lướt qua cô khẽ khinh ghét.
Vũ Phong nắm lấy tay Hà Trang đẩy mạnh cô ra khỏi căn phòng.
– Bác, bác không con cẩn đứa cháu này nữa sao – Cô nắm tay mẹ Vũ phong nói giọng câu khẩn.
Mẹ Vũ Phong không nói gi chỉ khẽ giuộc tay minh ra khỏi tay Hà Trang. Hà trang bất lực nhìn hai người họ nước mắt lưng tròng nói:
– Các người sẽ hối hận.
Hà trang phẫn nộ bước đi, nhưng trong lúc hấp tấp, cô bị trượt chân té ngã xuống cầu thang. Vũ Phong và mẹ anh hoảng hốt chạy ra đã thấy Hà Trang lăn tròn xuống dưới đất. Dưới chiếc váy của cô đang bận chảy ra một vệt máu đỏ dài.
– Trời ơi – Mẹ Vũ Phong hoảng hốt kêu lên.
Hà Trang đau đớn ôm bụng rên rỉ. Vũ Phong vội vàng bế cô lên đi ra xe đi cấp cứu.
Tú Quyên vừa đến thấy Vũ Phong bồng Hà Trang chảy đầy máu đi ra vội vàng phòng xe đuổi theo.
Một lát sau khi cấp cứu, bác sĩ nói với mọi người, cái thai trong bụng Hà trang đã bị sảy. Ai cũng đau khổ và luyến tiếc.
– Không thể nào. Không thể nào – Hà Trang kêu gào lên – Tôi vốn không có thai thì làm sao mà xảy được như thê. Bác sĩ ông gạt tôi. Ông gạt tôi. Cái thai trong bụng tôi là giả.
Tất cả đều không ngờ Hà Trang lại nói ra điều này, cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn HàTrang. Tú Quyên là người phản ứng đầu tiên, cô ném lòng thương xót Hà trang đi thay bằng một nụ cười chế nhạo:
– Haha, đáng đời cô đi, hạng phụ nữ ích kỷ độc chiếm như cô, chia rẻ tình cảm của vơ chồng người ta cuối cùng cũng bị quả báo.
Nói xong, cô quay đầu n
Thấy ông không thể nói được, cô không ngừng mắng **** ông, khiến ông tức giận đến nỗi xuýt chút nữa lên huyết áp. Mẹ Vũ Phong cứ cho rằng chồng mình ghét Hà trang nên mới như thế nên cũng không nói gì. Cảm thấy Hà Trang chịu thiệt thòi nhiều, bà ra sức tẩm bổ cho cô, thấy cô tăng cân bà rất vui, bà đích thân nấu đồ bổ bê lên phòng cho Hà Trang. Hà trang đang sắp xếp đồ đạc lại. Mẹ Vũ Phong thấy có một quyển album hình, nên giở ra xem. Bên trong toàn là hình của Vũ Phong và hà trang chụp thời hai người còn yêu nhau.
Hà Trang còn vui vẻ chỉ tay từng bức hình kể cho bà nghe nơi họ chụp. Mẹ Vũ Phong ngồi xem hình, bà bỗng chăm chú nhìn sợi lắc trên tay của Hà Trang.
– Sợi lắc này….- Bà ngạc nhiên nhìn bức hình rồi hỏi.
Hà trang đang say sưa khoe chuyện nên quên mất chuyện sợi lắc, cô nghe mẹ Vũ Phong hỏi thì nhìn bà hỏi:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa (47) – Truyện Teen Đang Sáng Tác – Truyện Tình Cảm Tuổi Teen – Diễn Đàn Kênh Truyện – Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-1324-47#ixzz2LLYwFXOS
– Sợi lắc này sao ạ?
– Không, nó đẹp thật – Mẹ Vũ Phong liền lấp liềm.
Hà trang nghe vậy, cô nghĩ mẹ Vũ Phong không biết chuyện vể sợi lắc nên cười nói:
– Dạ, là vì nó được đặt làm riêng đó bác. Cũng nhờ sợi lắc mà con và Vũ Phong quen nhau.
Rồi Hà Trang ngồi kể chuyện như thật, mình giúp đỡ Vũ Phong để rồi được anh ghi nhớ ra sao, cuối cùng yêu nhau thế nào.
Mẹ Vũ Phong đưa mắt nhìn Hà trang, trong lòng bà bỗng có cảm giác ngờ vực.
– Vậy sợi lắc đó ở đâu rồi?
– Cháu lỡ làm mất nó rồi ạ – hà Trang ấp úng nói dối .
Hôm sau bà đi lấy thuốc cho chồng mình, nhưng để quên bóp tiền bèn quay trở về lấy. Người giúp việc thì bận nấu cơm nước dưới nhà. Bà cứ thế đi vào phòng, chưa đến cửa phòng, bà nghe tiếng của hà trang dù nói khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai bà:
– Ông tưởng tôi muốn hầu hạ ông lắm hay sao chứ? Nếu ông không phải ba Vũ Phong, tôi chẳng thà hầu hạ con chó còn hơn phải hầu hạ ông…..
Mẹ Vũ Phong giật mình hoảng hốt, bà không ngờ trước mặt bà hà trang ngoan hiền biết bao nhiêu, vậy mà sau lưng bà, cô lại có thể nói những lời khó nghe đến như thế. Bà lùi dần ra sau, trong lòng khẽ run lên. Chẳng lẽ bà từng tuổi này rồi lại có thể nhìn nhầm một con người như thế.
Chuyện sợi lắc tay, bà đã có chút nghi ngờ lời nói của hà trang. Bà nhận ra sợi lắc đó , nó vốn là của mẹ Ngọc Loan để lại cho cô. Nếu tính theo thời gian mà Vũ Phong được giúp đỡ thì người giúp Vũ Phong phải là Ngọc Loan. Vì sau đó sợi lắc bị đứt và rơi lạc. Khi tìm lại được, Ngọc loan sợ mất lần nữa kỷ vật của mẹ mình để lại nên không dám đeo. Vấn đề là sợi lắc đó, chỉ cần bà tìm ra sợi lắc tay đó, bà có thể chứng minh được những lời Hà trang là dối trá. Ngọc Loan rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, bà chỉ cần lên tìm thử xem thế nào.
Nhưng bà phải vào để giúp chồng mình thoát khỏi những lời chỉ trích chì chiết của Hà Trang.
Bà không dám để chồng mình ở với Hà Trang một mình nữa, bà đợi đến khi Hà trang về phòng, mới lén vào phòng vợ chồng Vũ Phong tìm thử xem chiếc lắc tay mà mẹ Ngọc Loan để lại. Bà tìm các ngăn kéo, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp gỗ trạm khắc rất đẹp được khóa kỹ lưỡng. Bà liền tìm kiếm chìa khóa mở ra. Khi bà mở ra tìm, quả nhiên là tìm thấy chiếc lắc.
Bà cầm chiếc lắc lên xem, chiếc lắc y chang chiếc mà Hà Trang đeo trên tay, chứng tõ suy đoán của bà không sai, Hà trang đã nói dối. Bà nghĩ đến Hà trang và Ngọc loan, bà bắt đầu hối hận vô cùng. Ngọc loan chăm sóc chồng bà mà không có lấy một tiếng than vãn ngay cả sau lưng bà. Bà nghĩ rất nhiều chuyện, bà cảm thấy Hà trang dường như là một người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Bà nghĩ đến đứa bé trong bụng Hà trang, bây giờ chỉ mới hơn 2 tháng vẫn chưa thấy bụng là điều dễ hiểu. nhưng bà hầu như không thấy Hà Trang có biểu hiện thai nghèn như người mang thai thường gặp. Trong lòng bà chấn động khi nghĩ cái thai Hà Trang đang mang là giả.
– Sao mẹ lại vào đây – Vũ Phong mở cửa vào phòng mình thấy mẹ đang ngồi lục tung đồ trang sức của Ngọc Loan thì không hài lòng lắm. Dù Ngọc Loan đã đi, nhưng Vũ phong vẫn không muốn ai động vào đồ đạc của cô.
– Mẹ….
Bà chưa kịp nói, Vũ phong đã nhìn thấy chiếc lắc tay và hỏi:
– Sao mẹ lại có chiếc lắc tay của hà trang, chẳng phải nó mất lâu rồi sao?
– Con khẳng định đây là chiếc lắc của Hà Trang.
Vũ Phong cảm thấy nét mặt căng thẳng của mẹ mình là kì lạ, nhưng vẫn gật đầu.
– Nhưng mẹ khẳng định đây là chiếc lắc của Ngọc Loan
Vũ Phong tức giận cầm chiếc lắc chạy qua phòng Hà trang trừng mắt hỏi cô ta:
– Nói mau, người năm xưa giúp anh là ai? Là Ngọc Loan đúng không?
Hà Trang thấy Vũ Phong giơ chiếc lắc trước mặt cô thì tái mặt. Cô bất giác lùi lại, sợ hãi không nói.
– Cút, cô mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi thật không ngờ cô đê tiện đến như thế.
Vũ Phong vừa nói xong, anh bước đến cửa mở ra rồi chỉ tay bảo:
– Mau cút ra khỏi đây mau.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa (47) – Truyện Teen Đang Sáng Tác – Truyện Tình Cảm Tuổi Teen – Diễn Đàn Kênh Truyện – Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-1324-47#ixzz2LLZ1tQug
– Anh….- Hà Trang run run nhìn Vũ Phong rồi đưa mắt cầu cứu mẹ vũ phong nhưng ba quay mặt đi, ánh mắt con lướt qua cô khẽ khinh ghét.
Vũ Phong nắm lấy tay Hà Trang đẩy mạnh cô ra khỏi căn phòng.
– Bác, bác không con cẩn đứa cháu này nữa sao – Cô nắm tay mẹ Vũ phong nói giọng câu khẩn.
Mẹ Vũ Phong không nói gi chỉ khẽ giuộc tay minh ra khỏi tay Hà Trang. Hà trang bất lực nhìn hai người họ nước mắt lưng tròng nói:
– Các người sẽ hối hận.
Hà trang phẫn nộ bước đi, nhưng trong lúc hấp tấp, cô bị trượt chân té ngã xuống cầu thang. Vũ Phong và mẹ anh hoảng hốt chạy ra đã thấy Hà Trang lăn tròn xuống dưới đất. Dưới chiếc váy của cô đang bận chảy ra một vệt máu đỏ dài.
– Trời ơi – Mẹ Vũ Phong hoảng hốt kêu lên.
Hà Trang đau đớn ôm bụng rên rỉ. Vũ Phong vội vàng bế cô lên đi ra xe đi cấp cứu.
Tú Quyên vừa đến thấy Vũ Phong bồng Hà Trang chảy đầy máu đi ra vội vàng phòng xe đuổi theo.
Một lát sau khi cấp cứu, bác sĩ nói với mọi người, cái thai trong bụng Hà trang đã bị sảy. Ai cũng đau khổ và luyến tiếc.
– Không thể nào. Không thể nào – Hà Trang kêu gào lên – Tôi vốn không có thai thì làm sao mà xảy được như thê. Bác sĩ ông gạt tôi. Ông gạt tôi. Cái thai trong bụng tôi là giả.
Tất cả đều không ngờ Hà Trang lại nói ra điều này, cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn HàTrang. Tú Quyên là người phản ứng đầu tiên, cô ném lòng thương xót Hà trang đi thay bằng một nụ cười chế nhạo:
– Haha, đáng đời cô đi, hạng phụ nữ ích kỷ độc chiếm như cô, chia rẻ tình cảm của vơ chồng người ta cuối cùng cũng bị quả báo.
Nói xong, cô quay đầu n