Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa (xem 5216)

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

à vì sự xấu hổ khiến mũi cô nóng bừng lên, mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng cô vẫn không dám tin vào sự thật mà Tú Quyên vừa nói đến. Nhưng cũng không biết nên cãi thế nào, chỉ bối rối nói:
– Mình…..
– Mình biết mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà , haha, nói thật nha, hai người cũng xứng lắm đó – Tú Quyên vỗ vai cô trêu.
Ngọc Loan thấy trong lòng lâng lâng lên cảm xúc kì lạ vô cùng, lẽ nào như Tú Quyên nói.
Ngọc Loan về nhà, lời của Tú Quyên cứ đeo bám lấy cô, cô bỗng nhận ra hình như dạo gần đây mình thường hay thấy nhở Vũ Phong. Nhớ giọng nói, nụ cười và ánh mắt của anh. Càng nghĩ đến Vũ Phong, tim cô càng đập nhanh hơn.
Ngọc Loan thử nhắn tin cho Vũ Phong để thử xem mình có thệt là đã yêu Vũ Phong hay không?
“ Anh đang làm gì?”
Ngay khi cô gửi đi, Ngọc Loan cảm thấy mong chờ vô cùng, mong chờ Vũ Phong trả lời lại tin nhắn của cô. Và dường như tim cô reo vui khi Vũ Phong nhắn tin trở lại, cô lập tức mở ra xem Vũ Phong nhắn cái gì.
“ Nhớ em”
Mặc dù biết Vũ Phong là đang đùa, nhưng trong lòng Ngọc Loan lại không tránh được sự ngọt ngào như mật chảy trong tim. Cô háo hức nhắn lại một câu mắng anh.
“ Lưu manh”
Sau đó cô hồi hộp chờ tin trả lời của anh, miệng khẽ cười, cảm giác ấm áp vô cùng. Không ngờ Vũ Phong không trả lời mà là trực tiếp gọi điện cho cô. Cả hai trò chuyện một lúc lâu , Vũ Phong khiến Ngọc Loan vừa cười vui vẻ, vừa tức giận. Cho đến khi gác máy, nụ cười vẫn cứ hiện diện trên môi cô không rời.
Ngọc Loan nằm trên giường thao thức mãi, vẫn không tài nào ngủ được. Cô chăn trở mãi, cái cảm giác ở bên Vũ Phong hoàn toàn khác với cảm giác ở bên Tùng Quân.
Đối với Tùng Quân dường như là một sự ngưỡng mộ nhiều hơn. Nhưng ở anh cô không có sự mong chờ nhớ nhưng như Vũ Phong. Có thể như Vũ Phong đã nói cô chỉ là nhất thời say nắng đối với Tùng Quân mà thôi. Vậy thì người mà cô yêu chính là Vũ Phong rồi.
Nhưng mà anh có thích cô hay không? Tú Quyên đã nói: “ Không có mối quen hệ trong sáng nào giữa nam và nữ hết đâu” . Như vậy cô đã thích anh rồi, chỉ là không biết Vũ Phong thế nào. Anh còn vấn vương cô gái mặc váy trắng đó hay không?
– Vậy thì chủ động tỏ tình với anh ấy đi – Hà trang sau khi nghe Ngọc Loan kể lại thí liền vui mừng hối thúc.
– Nhưng mà, như vậy có phải là kì lắm hay không? – Ngọc Loan do dự.
– Có gì đâu mà kì. Bây giờ là thời đại nào rồi. Bây giờ cọc đi tìm trâu chứ đâu phải trâu đi tìm cọc đâu cơ chứ. Con gái cũng có quyền chủ động đeo đuổi hạnh phúc của mình mà. Mình ủng hộ Loan, mau giữ lấy Vũ Phong nếu không sẽ bị cô gái khác lấy mất – Hà trang vội vàng thúc giục, gán ghép Ngọc Loan với Vũ Phong, có như vậy thì Tùng Quân mới bỏ cuộc được.
Ngọc Loan cắn môi tự nhủ bản thân nên thử một lần, bởi vì lần trước cô nhát gan không dám nói, nhưng lần này cô không muốn mất Vũ Phong.
Cho nên Ngọc Loan lựa một hôm, cô và Vũ Phong cùng đi ngang qua con đường mà Vũ Pjhong gặp cô gái kia bèn hỏi:
– Anh còn có ý định tìm cô gái váy trắng kia nữa không?
– Anh không biết nữa. Có lẽ anh quá cố chấp cho nên mới muốn tìm ra cô ấy , cũng nên từ bỏ rồi – Vũ Phong cười cười đáp, nhưng Ngọc Loan biết trong lòng anh vẫn còn vươn vấn nhiều lắm.
Chính vì Vũ Phong như thế cô càng thích anh nhiều hơn.
– Vậy sao này anh muốn quen với một cô gái thế nào – Ngọc Loan liếm môi hồi hộp hỏi. Cô gần như ngừng thở vì lo lắng, lén lút nhìn Vũ Phong.
Không ngờ Vũ Phong đã đứng lại nhìn cô thật lâu rồi nói:
– Nếu như lúc anh có thể quên đi hình bóng của cô ấy. Có lẽ người đầu tiên anh muốn quen chính là em
Mặc dù Vũ Phong nói câu đó với ý nữa cười nữa không, Ngọc Loan cũng cho lời nói đó là nói đùa của Vũ Phong để trêu cô, nhưng lời nói đó lại gieo rắc vào lòng Ngọc Loan một hy vọng. Hy vọng có một ngày Vũ Phong thật sự nhìn về phía cô.
Nhưng hiện tại, Ngọc Loan muốn được ở bên cạnh Vũ Phong như thế này. Cô có thể chờ, chờ đến khi trong lòng Vũ Phong người con gái hư ảo kia tan biến đi. Đến khi đó, cô nhất quyết sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc cũng sắp đến ngày Vũ Phong tốt nghiệp ra trường.
– Này, Pé Heo! Sau khi dự lễ tốt nghiệp xong thì tụi anh có tổ chức một buổi tiệc. Em nhớ đến tham dự nhé – Giọng Vũ Phong ở đầu bên kia điện thoại reo lên một cách vui vẻ – Nhớ ăn mặc thật đẹp có biết không? Không được làm mất mặt anh – Vũ Phong đột nhiên đưa ra yêu cầu với cô.
Ngọc Loan ngây người chưa hiểu rõ ý Vũ Phong, cô nhăn mày hỏi lại:
– Vì sao?
– Tóm lại là, em cứ ăn mặc cho đẹp là được rồi – Vũ Phong nói một câu yêu cầu rồi cúp máy.
Ngọc Loan khó hiểu nhìn mãi chiếc điện thoại của mình, bảo cô đến thì có thể hiểu, nhưng xưa nay đi cùng Vũ Phong, anh dẫn cô đi hết chỗ này đến chỗ kia, khá nhiều chỗ sang trọng, anh cũng chưa từng đưa ra yêu cầu này với cô. Tuy bình thường Ngọc Loan không ăn bận quá cầu kỳ, nhưng cũng không ăn bận xền xoàng, lối ăn bận của cô khá phù hợp với tất cả mọi nơi.
Ngọc Loan bèn đưa thắc mắc của mình kể với Hà Trang nghe. Hà trang nghe xong thì dùng tay xỉa vào trán cô phán:
– Loan đúng là đồ ngốc mà. Con trai không yêu cầu con gái như thế nếu như không xem cố gái ấy là bạn gái của mình.
– Nhưng anh ấy đâu có ngỏ lời cùng mình – Ngọc Loan buồn bã lắc đầu, cô không tùy tiện ảo tưởng một điều gì khi chưa nắm chắc nó trong tay. Cô không muốn khó xử khi gặp mặt sau này.
– KHông nhất thiết phải ngỏ lời nói rằng “ Anh thích em” thì mới có thể xem nhau như người yêu đâu. Đôi khi chỉ cần một lời ám chỉ, hay một cái nháy mắt cũng đủ chứng tỏ tình cảm của đối phương với mình rồi – Hà Trang lấy giọng hiểu biết dạy bảo cô – Biết đâu Vũ Phong bảo Loan ăn bận thật đẹp là để giới thiệu Loan với bạn bè anh ấy với tư cách bạn gái anh ấy thì sao. Nếu không thì là Vũ Phong nhân cơ hội cuối cùng mình còn ở trường, quyết định ngỏ lời cùng Loan.
– Vậy….- Ngọc Loan tuy trong lòng rất vui nhưng vẫn còn e ngại vô cùng.
– Chẳng phải Loan thích Vũ Phong hay sao? Nếu như những điều trân là không phải thì cũng có sao đâu. Hôm nay Loan phải ăn diện cho thật xinh đẹp, phải khiến cho Vũ Phong ngây ngất từ cái nhìn đầu tiên luôn. Sau đó cứ thế tỏ tình với anh ấy, mình không tin là anh ấy sẽ từ chối Loan . Dũng cảm lên.
– Có thật không? – Ngọc Loan hỏi lại với một niềm vui sướng mong chờ.
– Tin mình đi. Hôm nay mình cũng sẽ bày tỏ với anh Tùng Quân, nah61t định phải trở thành bạn gái của anh ấy – Hà Trang trong lúc hưng phấn, cô buột miệng nói mà quên mất sự thật mà mình che giấu bao lâu nay.
– Ơ, chẳng phải là hai người đã quen với nhau rồi hay sao – Ngọc Loan đưa mắt nhìn Hà trang lấy làm khó hiểu. Bao lâu nay tuy rằng cô chưa từng được họ chính thức thừa nhận trước mặt cô. Nhưng việc Hà Trang hay đi ra ngoài và bảo là đi gặp Tùng Quân, còn nhiều lần khoe những món quà mà Tùng Quân đã tặng trước mặt Ngọc Loan. Hai người họ chẳng thừa nhận, nên Ngọc Loan tế nhị chưa bao giờ ở trước mặt Tùng Quân hỏi thẳng, cô và Vũ phong cứ nói bóng gió kiểu trêu chọc mà thôi. Chị khi có cô và Hà Trang, Hà Trang mới kể cho c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lớp Học Đặc Biệt

Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh

Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem

Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz)

Cô Vợ Của Tôi