Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5266)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

i dọc bờ biển, nhưng đến giờ thì tôi đã được hưởng cái cảm giác ấy rồi. Hạnh phúc thật!
“Nếu anh nói anh thích em từ lần đầu tiên, em có tin anh không?”
Tôi nhíu mày, có cảm giác như mình vừa nghe nhầm một điều gì vậy. Anh thích tôi từ lần gặp đầu tiên? Không, điều này chắc chắn là không thể! Cho dù tôi không thích anh từ lần gặp đầu tiên, nhưng nếu là tôi nói câu đó sẽ logic hơn rất nhiều. Còn anh thích đứa con gái hậu đậu như tôi từ lần gặp đầu tiên, điều đó là nói dối rồi.
“Anh nói dối!” – Vẫn như mọi khi, lời nói vụt ra khỏi miệng tôi không quá hai giây suy nghĩ.
“Có gì để nói dối đâu chứ?”
“Thích một đứa như em từ lần đầu tiên, làm gì có ai tin được?”
“Mọi người trong nhóm đều nhận ra điều đó từ hôm đầu em đến phòng tập, em không thấy sao? Vậy nên khi thằng Khánh hỏi ý kiến thì tất cả mới gật đầu nhanh đến thế.”
“_”
“Anh thích nhìn em cười, em cười rất đẹp.”
“Thôi anh đừng nói nữa mà!”
Tôi xấu hổ vùi mặt vào cổ áo anh, để rồi cái mùi hương quen thuộc kia lại khẽ sộc vào mũi. Có lẽ tôi sẽ bị nghiện cái mùi hương này mất thôi, dù biết rằng nó làm cho mình khó thở và tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, song thật khó để có thể từ chối sức hút này.
“Vậy có bao giờ anh nghĩ em thích anh là do vẻ ngoài không?”
Anh hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi lại điềm nhiên bước tiếp. Đến chính tôi cũng chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái, sao tôi có thể ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy cơ chứ?
“Không phải anh để ý đến em lúc đầu cũng là vì vẻ bề ngoài đấy sao?”
“_”
“Vẻ ngoài không phải thứ quan trọng nhất, nhưng trong xã hội này không thể nói không cần nó được. Chúng ta ngẫu nhiên cùng chọn nhau, thôi thì xem như số trời đi vậy.”
“Sao lại phó mặc cho số trời thế được?”
“Anh chỉ nói về bước khởi đầu thôi mà. Theo số trời tiếp thì có mấy ai chiều được đứa con gái nhõng nhẽo giống em như anh.”
“Vâng em biết rồi. Anh luôn quan tâm đến em, luôn lo lắng cho em, trong khi em không làm được gì cho anh hết.”
“Nghĩ lại anh làm cũng tốt nhỉ? Trước giờ toàn chị Nguyệt lo cho anh, không ngờ anh cũng giỏi đến vậy! Vậy mà…”
“Rồi rồi biết rồi, nếu em vào được Cao đẳng Du lịch thì em sẽ học nấu ăn cho anh!”
“Chứ không vào được thì thôi luôn hả?”
“Vâng!”
“Ồ, nhưng mà anh cũng không biết nấu ăn, đến lúc đấy thì hai đứa ôm nhau chết đói hả?”
Tôi hơi đỏ mặt trước câu nói của anh. Gì chứ, sao lại là “ôm nhau chết đói”? Anh dường như là rất thích đề cập đến vấn đề này thì phải? Lần trước ở đám cưới chị Nguyệt tôi đã im lặng tới gần nửa tiếng cũng chỉ vì một việc tương tự thế này thôi, vậy mà đến bây giờ…
Nhưng mà nếu anh thật sự không biết nấu ăn, vậy thì từ lúc chị Nguyệt đi lấy chồng anh ăn uống ra sao? Lại ra ngoài hàng ăn hay sao chứ? Đồ ăn ở đấy có ngon thật, nhưng ăn mãi đâu có được. Ôi, càng nghĩ tôi càng thấy lo quá đi mất!
“Em biết rồi, dù có không vào được em cũng sẽ học mà.”
Tôi bị cái tưởng tượng vô cùng đáng thương về anh làm cho quẫn trí, hồn nhiên trả lời mà không biết rằng trong lúc này câu nói đấy sẽ dễ dàng bị hiểu theo một hướng khác. Vậy mà đến khi anh đứng khựng lại, tôi mới giật mình nhận ra mình nói hớ.
“Em…”
“Anh hứa sẽ không để mất em như Quỳnh Chi!”
Tôi nghẹn lại trước câu nói chắc nịch từ phía anh. Sao bỗng dưng anh lại nói như thế nhỉ? Trước đây tôi vẫn ghen với Quỳnh Chi như…cơm bữa, nhưng tôi lại chưa bao giờ thắc mắc xem giữa anh với chị ấy đã từng yêu nhau ra sao, xảy ra những chuyện gì,… Quá khứ của anh dù có ra sao tôi vẫn sẽ tôn trọng. Nhưng giờ bỗng dưng anh chủ động đề cập tới chị ấy

trước mặt tôi, tôi không thể không thắc mắc.
“Tại sao hai người…”
“Là do anh không tin cô ấy.”
“Sao cơ?”
“Em nghe Việt kể rồi mà, là chuyện liên quan đến Quân đấy. Dù giữa hai người đó chẳng có chuyện gì, nhưng anh lại không tin, anh còn nói những lời khó nghe nữa. Giờ nghĩ lại, thật…”
Giọng anh thoáng nghẹn lại khi vô tình phải nhắc đến chuyện này. Dù cho tất cả đã chỉ còn là quá khứ, dù cho giờ anh và chị ấy đã có những còn đường riêng của mình, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy anh cảm thấy rất khó khăn khi nhớ lại tất cả. Anh là một người sống tình cảm, có lẽ những lời đã từng nói với chị Quỳnh Chi đã mãi găm sâu trong tâm trí của anh, chẳng thể dễ dàng xóa bỏ được.
“Chị ấy cũng thật ngốc!”
“Vì sao?”
“Phải em em sẽ bù lu bù loa lên, đến khi nào anh tin em thì thôi, chứ sao lại có thể dễ dàng chia tay được.”
“Em mới là ngốc!” – Anh phì cười trước câu nói của tôi – “Vậy sao trước không bù lu bù loa lên mà ra hỏi anh, lại giả vờ như ghét anh xong cấm anh lại gần như thế?”
“…Đấy là chuyện khác!”
“Khác nhiều quá cơ!… Thế mấy hôm nữa em ôn thi có tới phòng tập không?”
“Chắc có anh ạ. Em chỉ cần điểm để vào Cao đẳng nên cũng đơn giản thôi mà, em đâu phải học hành gì nhiều.”
“Đừng có chủ quan quá đấy cô ạ!”
“Thật mà, cho nên hôm casting em sẽ đến cùng mọi người.”
“À nhắc đến casting, mai dậy sớm nhé, thằng Khánh có dặn quay flashmob đấy.”
“Hả? Để làm gì cơ ạ? Sao em không gì hết?”
“Ba đứa cứ ru rú ở trong phòng thì biết chuyện gì xảy ra?”
“Nhưng em mệt mà!”
“Hừ, lại nói đến chuyện đấy! Không hiểu mấy đứa nghĩ gì, em đã không ngăn Kim lại thì thôi lại còn hùa theo nó. Giờ thì chân tay xây xước thế này, xong rồi_”
“Thôi anh!” – Tôi vội cắt ngang lời anh – “Em đang hỏi vụ flashmob ngày mai cơ mà. Anh kể cho em đi!”
“Ừ, vụ mấy hôm nữa về Hà Nội để casting, tuyển thêm thành viên cho nhóm ấy, em biết phải không?”
“Ừm.”
“Vậy nên thằng Khánh mới nghĩ ra cách quay flashmob để PR. Vốn dĩ định về Hà Nội tính mà hôm nay nó ốm nằm giường thế nào lại nghĩ ra.”
“Ừm.”
“Vậy nên mai chắc tầm sáu giờ là phải dậy rồi, còn phải chỉnh đi chỉnh lại nữa mà.”
“Ừm.”
“Anh nghĩ cái vụ này chắc cũng mất cả ngày mai, về tới Hà Nội chắc cũng tối muộn rồi.”
“Ừm.”
“Mệt thật! Đến mấy ngày nghỉ mà nó cũng “hành hạ” mình thế này, thằng Hoàng đang xui anh “đình công”.”
“Ừm.”
“Này, em có nghe anh nói gì không thế hả?”
“Ừm.”
“Này! Con nhóc kia!”
“A! Em nghĩ ra rồi, em nghĩ ra rồi anh Dương ơi!”
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, dù uể oải vô cùng, nhưng chúng tôi vẫn phải dậy sớm để tiến hành kế hoạch theo đúng dự định. Số là ngày hôm qua khi cùng anh Dương từ biển về, chúng tôi đã phải triệu tập cuộc họp khẩn và ngồi thuyết phục mọi người làm theo ý tưởng của mình, nguyên cái đó thôi cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Bởi lẽ theo ý tưởng ban đầu của mọi người, thì suốt clip sẽ chỉ nhảy những bài mà S.I.U vốn đã nhảy quen rồi thôi, vì thời gian chuẩn bị khá gấp, trong lúc anh Khánh …quằn quại trên giường vì ốm không có gì làm mới nghĩ ra đó mà, nên làm theo đó sẽ dễ dàng và chuẩn hơn.
Nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi thì làm như thế chưa hay lắm, mình nên làm điều gì đó, để khi xem xong clip, mọi người đều muốn được trở thành thành viên của nhóm. Từ tận thâm tâm tôi, tôi thầm nghĩ rằng nếu chỉ đơn giản là quay clip flashmob như thế, nhóm nào cũng có thể làm được. Tất nhiên tôi chẳng dám nói hẳn ra cái suy nghĩ ấy, khi cái người nghĩ ra ý tưởng ấy lại là anh Khánh, hic. Vậy nên tôi và anh Dương đã phải ngồi khua chân múa tay một hồi để có thể giải thích cho mọi người ý tưởng của chúng tôi. Sau hơn ba mươi phút, ý t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

Nghe điện thoại rung, tôi chết điếng khi thấy chồng gửi clip đầy những âm thanh ám ảnh

The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao)

“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full