tôi hoàn toàn chẳng muốn điều này xảy ra chút nào. Kim đưa tay lên vẫy gọi chúng tôi, nhưng rồi nó cũng giống như mọi người trong nhóm, hoàn toàn ngẩn người ra khi nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của tôi hiện tại.
“Linh! Làm gì mà ướt hết thế này?”
Trâm lên tiếng hỏi tôi, nhưng lúc này tôi không muốn trả lời bất kì ai hết. Khẽ lắc đầu, tôi tiếp tục bước vào trong khách sạn.
“Nhóc! Em làm sao thế?”
Anh Dương tóm lấy tay tôi kéo lại, sự lo lắng hiện lên rõ mồn một qua giọng nói của anh. Tôi biết anh chẳng làm gì mình cả, nhưng lúc này đây, người tôi không muốn đối diện nhất, lại chính là anh. Tôi không dám quay lại nhìn anh, khi chỉ cần nghe thấy giọng nói đó thôi, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng khó tả. Sao thế này? Có lẽ tôi bị nước vào não thật rồi!
Giật vội tay mình ra khỏi anh, tôi ù chạy lên phòng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh gọi mình từ phía sau, cùng với đó là tiếng can ngăn vội vã của Uyên và My. Tôi phải cảm ơn hai đứa nó vì đã kịp cản anh, tôi không biết phải đối diện với anh ra sao khi cảm xúc cứ hỗn độn thế này.
Tắm gội lần thứ ba trong ngày xong, tôi lặng lẽ bước ra sân thượng ngồi. Ngay từ hôm đầu tiên tới đây, tôi đã rất thích cái sân thượng này, bởi lẽ nó rất rộng rãi và thoáng mát, đây lại còn là nơi đi thông ra cửa sau của các phòng nữa chứ. Vậy mà tới bây giờ, tôi mới có dịp ra đây để ngồi hóng gió. Nói một cách chính xác thì tôi ngồi đây cũng không phải muốn hóng gió, tôi chỉ hy vọng gió biển có thể khiến tôi dễ chịu hơn một chút mà thôi.
Cắn chặt môi, tôi cảm thấy đầu óc rối bời, khi vô tình nhớ về chuyện xảy ra ban nãy…
_Flashback_
Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là cái dáng cao ngạo của Quân đang khuất dần phía xa. Tôi cố gượng dậy để chạy theo chửi cho cậu ta một trận, song lồng ngực lại đau thắt kinh khủng, có cảm giác như sẽ vỡ nát ra bởi có một hòn đá lớn đang đè lên. Trong khi đó, tôi không ngừng sặc sụa vì ho.
Con bé Uyên bỗng ôm chầm lấy tôi, chẳng ngại chuyện tôi sẽ làm ướt cũng như bẩn trang phục của nó. Nó cứ khóc nấc lên, dù cho tôi chẳng làm sao cả. Về chuyện này thì chị em chúng tôi khá giống nhau, khi hở chút ra là khóc.
“Linh ơi em xin lỗi nha! My nó
không biết bơi, còn em bị thằng Quân giữ.”
“Vậy à?” – Tôi khẽ cười, cốt là để dỗ cho Uyên nín khóc, nhưng rồi ngay sau đó lại ngẩn người ra – “Vậy ai lôi chị lên bờ thế?”
“Là thằng hâm ấy đấy, nó ném chị xuống xong lại nhảy xuống cứu.”
“Quân?”
“Vâng.”
Nghe Uyên nói như vậy, tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía Quân vừa đi. Cho dù cậu ta đã đi được một đoạn khá xa rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy. Quả thật là cả người cậu ta lúc này đang ướt sũng, không có hơn gì tôi cả. Uyên nói đúng, Quân đúng là hâm thật rồi! Tôi còn tưởng cậu ta sẽ bỏ mặc tôi ở đấy cơ. À mà kể ra thì cứu tôi lên cũng đúng, giết người đền mạng chứ có phải đùa đâu!
“Thế có vớt được cái đài không?”
“Còn hơi đâu mà để ý đến cái đấy nữa, với cả vớt bằng niềm tin hả chị?”
“Chị có quá đáng không nhỉ?”
“Sao cơ ạ?”
“Đi vứt đồ của người ta ấy, có phải là không nên không?”
“Anh ta đáng bị như thế mà. Nhưng mà…”
“Sao thế?”
“Cái đài ấy…”
“Em nói hẳn ra đi!”
“Hình như cái đài ấy là trước đây anh Khánh tặng Quân, trong một bài phỏng vấn hồi anh Khánh còn ở nhóm, Quân đã nói như thế… Nhưng chắc không phải đâu, Quân đối xử với anh ấy như thế thì còn giữ lại làm gì nhỉ? Chắc là giống nhau thôi!”
“…Ừ, vậy về thôi!”
“Chờ chút!” – Đến lúc này My mới lên tiếng, song nét mặt cũng như giọng nói của con bé có chút ái ngại, khi nó hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Uyên, như thể thăm dò một điều gì đấy – “Chị đã bao giờ…hôn ai chưa?”
Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi của My. Con bé này im lặng từ nãy để rồi bây giờ thốt lên một câu hết hồn như vậy đấy, tự dưng lại hỏi cái chuyện không đâu vào đâu hết. Tôi chậm rãi đứng lên, cảm thấy toàn thân mình ê ẩm một cách kì lạ. Cơ thể đau buốt thế này, tôi không thể không nghi ngờ rằng khi nãy cứu mình lên, Quân đã nhẫn tâm…ném huỵch tôi một cái xuống đất.
“Chưa em.”
Tôi dứt lời, My với Uyên lại trao cho nhau ánh mắt đầy nghi ngại, không hiểu sao gương mặt bọn nó cứ dần tái mét lại. Chuyện này shock đến vậy sao? Tôi thấy đâu có gì lạ đâu nhỉ? Anh Dương là người con trai đầu tiên tôi thích, hôn anh tôi còn chưa bao giờ, thì làm gì có chuyện trước đây hôn ai. À, chuyện này không phải ai cũng biết.
Uyên nhìn My rồi lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho My dù có vẻ không muốn, nhưng rồi cũng phải rụt rè lên tiếng:
“Chị ơi! Em không biết chị có tính hô hấp nhân tạo giống một kiểu hôn không, nhưng mà…”
“…Chẳng lẽ…”
_End flashback_
Tôi rùng mình, khi những dòng kí ức cuối cùng trôi vụt qua khỏi đầu mình. Mỗi lần vô thức tưởng tượng theo lời hai con bé kia, tôi lại cắn môi đầy bất lực.
Sao lại có thể…
Tôi không biết phải nói sao hết, vậy mà những suy nghĩ rối rắm cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi không thôi. Càng nghĩ tôi càng thấy tức, sao cậu ta dám…? Lại còn trước mặt bao nhiêu người như thế nữa chứ, lại còn cả My và Uyên nhìn thấy. Tôi thì không trách gì hai đứa như bọn nó nghĩ, chỉ là để bọn nó thấy thật không hay chút nào. Lời My nói cũng đúng, tôi liệu có nên xem đây là một nụ hôn hay không? Nó không giống và thật sự tôi cũng không muốn chấp nhận, nhưng mà…
Tồi tệ quá đi mất! Giá mà trước đây tôi từng hôn ai rồi thì sẽ nhẹ đầu hơn rất, rất nhiều!
Tôi ghét Quân, tôi hận cậu ta vô cùng! Ừ thì cứ quăng tôi xuống biển đi, nhưng tôi cũng đâu cần cậu ta cứu mình cơ chứ. Giữ Uyên không cho con bé nhảy xuống, để rồi lại cứu tôi, sao không buông Uyên ra cho con bé nhảy xuống chứ? Tôi không cần cậu ta, không cần một chút nào cả! Tại sao vận đen cứ quấn lấy tôi mãi thế?
Tôi lẳng lặng ngồi lên thành lan can, nơi mà hôm qua đã ngồi cùng với anh Dương. Tự nhiên lúc này lại chẳng sợ chết tí nào cả. Mọi người có lẽ đã ra biển hết rồi. Kể cũng tốt, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Đột nhiên nhớ tới anh, tôi không thể không nghĩ đến những lời ban nãy Quân nói. Anh Dương thích tôi vì tôi giống chị Nguyệt? Càng nghĩ tôi càng muốn đấm cho Quân một cái. Cậu ta nghĩ tôi nông cạn đến mức dễ dàng tin vào những lời đó hay sao? Nếu chỉ vì một lời của Quân nói khiến tôi dao động, thì ắt hẳn tôi đã rời xa anh trước những lời bàn tán của mọi người rồi.
Dù đúng dù sai, người duy nhất có quyền phán xét chuyện của chúng tôi, chính là anh.
Tôi thích anh, thích anh rất nhiều và cũng hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình. Dù bao nhiêu người nói tôi với anh không hợp đi chăng nữa, chỉ cần anh cho phép, tôi vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Nhưng những lời của Quân, vẫn thật sự không thể thoát khỏi đầu tôi được.
Điều tôi để ý không phải là chuyện Quân nói tôi giống chị Nguyệt. Tôi biết mình có đôi mắt giống chị, hôm đến đám cưới mẹ anh cũng đã nói như vậy rồi. Nhưng chuyện đó không có chút nghĩa lý gì với tôi cả. Điều khiến tôi tủi thân, chính là cái cách nói chuyện của Quân, cậu ta nói như thể cậu ta rõ về anh lắm vậy. Vì chị Nguyệt đi lấy chồng, mà tôi nhìn lại giống chị ấy, nên anh Dương mới thích tôi? Tôi, người mà anh thích, cũng như người thích anh, mới chỉ biết chuyện gia đình anh có hơn một tuần thôi.
“Linh! Làm gì mà ướt hết thế này?”
Trâm lên tiếng hỏi tôi, nhưng lúc này tôi không muốn trả lời bất kì ai hết. Khẽ lắc đầu, tôi tiếp tục bước vào trong khách sạn.
“Nhóc! Em làm sao thế?”
Anh Dương tóm lấy tay tôi kéo lại, sự lo lắng hiện lên rõ mồn một qua giọng nói của anh. Tôi biết anh chẳng làm gì mình cả, nhưng lúc này đây, người tôi không muốn đối diện nhất, lại chính là anh. Tôi không dám quay lại nhìn anh, khi chỉ cần nghe thấy giọng nói đó thôi, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng khó tả. Sao thế này? Có lẽ tôi bị nước vào não thật rồi!
Giật vội tay mình ra khỏi anh, tôi ù chạy lên phòng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh gọi mình từ phía sau, cùng với đó là tiếng can ngăn vội vã của Uyên và My. Tôi phải cảm ơn hai đứa nó vì đã kịp cản anh, tôi không biết phải đối diện với anh ra sao khi cảm xúc cứ hỗn độn thế này.
Tắm gội lần thứ ba trong ngày xong, tôi lặng lẽ bước ra sân thượng ngồi. Ngay từ hôm đầu tiên tới đây, tôi đã rất thích cái sân thượng này, bởi lẽ nó rất rộng rãi và thoáng mát, đây lại còn là nơi đi thông ra cửa sau của các phòng nữa chứ. Vậy mà tới bây giờ, tôi mới có dịp ra đây để ngồi hóng gió. Nói một cách chính xác thì tôi ngồi đây cũng không phải muốn hóng gió, tôi chỉ hy vọng gió biển có thể khiến tôi dễ chịu hơn một chút mà thôi.
Cắn chặt môi, tôi cảm thấy đầu óc rối bời, khi vô tình nhớ về chuyện xảy ra ban nãy…
_Flashback_
Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là cái dáng cao ngạo của Quân đang khuất dần phía xa. Tôi cố gượng dậy để chạy theo chửi cho cậu ta một trận, song lồng ngực lại đau thắt kinh khủng, có cảm giác như sẽ vỡ nát ra bởi có một hòn đá lớn đang đè lên. Trong khi đó, tôi không ngừng sặc sụa vì ho.
Con bé Uyên bỗng ôm chầm lấy tôi, chẳng ngại chuyện tôi sẽ làm ướt cũng như bẩn trang phục của nó. Nó cứ khóc nấc lên, dù cho tôi chẳng làm sao cả. Về chuyện này thì chị em chúng tôi khá giống nhau, khi hở chút ra là khóc.
“Linh ơi em xin lỗi nha! My nó
không biết bơi, còn em bị thằng Quân giữ.”
“Vậy à?” – Tôi khẽ cười, cốt là để dỗ cho Uyên nín khóc, nhưng rồi ngay sau đó lại ngẩn người ra – “Vậy ai lôi chị lên bờ thế?”
“Là thằng hâm ấy đấy, nó ném chị xuống xong lại nhảy xuống cứu.”
“Quân?”
“Vâng.”
Nghe Uyên nói như vậy, tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía Quân vừa đi. Cho dù cậu ta đã đi được một đoạn khá xa rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy. Quả thật là cả người cậu ta lúc này đang ướt sũng, không có hơn gì tôi cả. Uyên nói đúng, Quân đúng là hâm thật rồi! Tôi còn tưởng cậu ta sẽ bỏ mặc tôi ở đấy cơ. À mà kể ra thì cứu tôi lên cũng đúng, giết người đền mạng chứ có phải đùa đâu!
“Thế có vớt được cái đài không?”
“Còn hơi đâu mà để ý đến cái đấy nữa, với cả vớt bằng niềm tin hả chị?”
“Chị có quá đáng không nhỉ?”
“Sao cơ ạ?”
“Đi vứt đồ của người ta ấy, có phải là không nên không?”
“Anh ta đáng bị như thế mà. Nhưng mà…”
“Sao thế?”
“Cái đài ấy…”
“Em nói hẳn ra đi!”
“Hình như cái đài ấy là trước đây anh Khánh tặng Quân, trong một bài phỏng vấn hồi anh Khánh còn ở nhóm, Quân đã nói như thế… Nhưng chắc không phải đâu, Quân đối xử với anh ấy như thế thì còn giữ lại làm gì nhỉ? Chắc là giống nhau thôi!”
“…Ừ, vậy về thôi!”
“Chờ chút!” – Đến lúc này My mới lên tiếng, song nét mặt cũng như giọng nói của con bé có chút ái ngại, khi nó hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Uyên, như thể thăm dò một điều gì đấy – “Chị đã bao giờ…hôn ai chưa?”
Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi của My. Con bé này im lặng từ nãy để rồi bây giờ thốt lên một câu hết hồn như vậy đấy, tự dưng lại hỏi cái chuyện không đâu vào đâu hết. Tôi chậm rãi đứng lên, cảm thấy toàn thân mình ê ẩm một cách kì lạ. Cơ thể đau buốt thế này, tôi không thể không nghi ngờ rằng khi nãy cứu mình lên, Quân đã nhẫn tâm…ném huỵch tôi một cái xuống đất.
“Chưa em.”
Tôi dứt lời, My với Uyên lại trao cho nhau ánh mắt đầy nghi ngại, không hiểu sao gương mặt bọn nó cứ dần tái mét lại. Chuyện này shock đến vậy sao? Tôi thấy đâu có gì lạ đâu nhỉ? Anh Dương là người con trai đầu tiên tôi thích, hôn anh tôi còn chưa bao giờ, thì làm gì có chuyện trước đây hôn ai. À, chuyện này không phải ai cũng biết.
Uyên nhìn My rồi lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho My dù có vẻ không muốn, nhưng rồi cũng phải rụt rè lên tiếng:
“Chị ơi! Em không biết chị có tính hô hấp nhân tạo giống một kiểu hôn không, nhưng mà…”
“…Chẳng lẽ…”
_End flashback_
Tôi rùng mình, khi những dòng kí ức cuối cùng trôi vụt qua khỏi đầu mình. Mỗi lần vô thức tưởng tượng theo lời hai con bé kia, tôi lại cắn môi đầy bất lực.
Sao lại có thể…
Tôi không biết phải nói sao hết, vậy mà những suy nghĩ rối rắm cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi không thôi. Càng nghĩ tôi càng thấy tức, sao cậu ta dám…? Lại còn trước mặt bao nhiêu người như thế nữa chứ, lại còn cả My và Uyên nhìn thấy. Tôi thì không trách gì hai đứa như bọn nó nghĩ, chỉ là để bọn nó thấy thật không hay chút nào. Lời My nói cũng đúng, tôi liệu có nên xem đây là một nụ hôn hay không? Nó không giống và thật sự tôi cũng không muốn chấp nhận, nhưng mà…
Tồi tệ quá đi mất! Giá mà trước đây tôi từng hôn ai rồi thì sẽ nhẹ đầu hơn rất, rất nhiều!
Tôi ghét Quân, tôi hận cậu ta vô cùng! Ừ thì cứ quăng tôi xuống biển đi, nhưng tôi cũng đâu cần cậu ta cứu mình cơ chứ. Giữ Uyên không cho con bé nhảy xuống, để rồi lại cứu tôi, sao không buông Uyên ra cho con bé nhảy xuống chứ? Tôi không cần cậu ta, không cần một chút nào cả! Tại sao vận đen cứ quấn lấy tôi mãi thế?
Tôi lẳng lặng ngồi lên thành lan can, nơi mà hôm qua đã ngồi cùng với anh Dương. Tự nhiên lúc này lại chẳng sợ chết tí nào cả. Mọi người có lẽ đã ra biển hết rồi. Kể cũng tốt, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Đột nhiên nhớ tới anh, tôi không thể không nghĩ đến những lời ban nãy Quân nói. Anh Dương thích tôi vì tôi giống chị Nguyệt? Càng nghĩ tôi càng muốn đấm cho Quân một cái. Cậu ta nghĩ tôi nông cạn đến mức dễ dàng tin vào những lời đó hay sao? Nếu chỉ vì một lời của Quân nói khiến tôi dao động, thì ắt hẳn tôi đã rời xa anh trước những lời bàn tán của mọi người rồi.
Dù đúng dù sai, người duy nhất có quyền phán xét chuyện của chúng tôi, chính là anh.
Tôi thích anh, thích anh rất nhiều và cũng hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình. Dù bao nhiêu người nói tôi với anh không hợp đi chăng nữa, chỉ cần anh cho phép, tôi vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Nhưng những lời của Quân, vẫn thật sự không thể thoát khỏi đầu tôi được.
Điều tôi để ý không phải là chuyện Quân nói tôi giống chị Nguyệt. Tôi biết mình có đôi mắt giống chị, hôm đến đám cưới mẹ anh cũng đã nói như vậy rồi. Nhưng chuyện đó không có chút nghĩa lý gì với tôi cả. Điều khiến tôi tủi thân, chính là cái cách nói chuyện của Quân, cậu ta nói như thể cậu ta rõ về anh lắm vậy. Vì chị Nguyệt đi lấy chồng, mà tôi nhìn lại giống chị ấy, nên anh Dương mới thích tôi? Tôi, người mà anh thích, cũng như người thích anh, mới chỉ biết chuyện gia đình anh có hơn một tuần thôi.