hút ở cậu ta, là mái tóc đỏ rực dưới nắng kia. Quả là dân nhảy hiphop, luôn đặc biệt và không sợ người khác nghĩ gì về mình.
Tôi bắt đầu quay về hướng con đường nơi mình vừa đi, toan trở lại khách sạn nhà anh Khánh. Nhưng rồi bỗng nhiên đứng hình, đứng thần người ra giữa đường, khi vừa nhận ra một điều cực kì quan trọng: tôi không nhớ đường về.
“Không nhớ đường sao, Thiên Thần?”
“Tôi tên Linh.”
Tôi trả lời với giọng điệu tương đối bực bội, khi nghe thấy cái giọng phân nửa trêu đùa của cậu con trai kia vang lên ngay sau mình. Cậu ta bước đến bên cạnh tôi, nở nụ cười nửa miệng đáng ghét.
“Còn tôi là Quân, vì cậu đã đưa em tôi về, nên tôi sẽ giúp cậu tìm đường về. Khách sạn nào thế?”
“Hải Dương.”
“Gì? Sao xa thế?”
“Lỗi của tôi à?”
“Được rồi! Ra đến đầu kia tôi sẽ gọi xe ôm cho cậu.”
Quân thở dài, rồi bắt đầu bước đi. Tôi đi theo phía sau cậu ta như một con ngốc, trong khi trong đầu vẫn đang thầm rủa cậu ta, mà cũng chẳng biết vì lí do gì nữa. Nhưng có lẽ là do hai cái từ “thiên
thần” của Quân. Khi nãy, nghe con bé Bông kia gọi tôi như thế, tôi đã vui sướng biết bao nhiêu. Vậy mà khi nghe hai từ đó phát ra từ miệng cậu ta, tôi lại cảm thấy đúng là thảm họa.
Tôi cứ dò dẫm bước theo sau Quân, mỗi bước đi lại cảm thấy xót xa cho cái chân mình vô cùng. Sao chỉ trong hai ngày, mà nó đã thê thảm tới như vậy được nhỉ? Hôm qua thì bị đâm xe đến rách cả chân, hôm nay thì phải đi bộ suốt mày tiếng đồng hồ. Tôi có làm gì sai mà đáng bị đối xử như thế này đâu cơ chứ?
“Năm nay cậu thi đại học đúng không?” – Quân lên tiếng hỏi tôi.
“Ừ.”
“Vậy bằng tuổi. Đại học gì thế?”
“Cao đẳng Du lịch.”
“Sao ai cũng đâm đầu vào đó vậy nhỉ?”
“Còn cậu?”
“Tôi không cần học đại học.”
Tôi thoáng nhăn mặt vì tiếng cười tự mãn của cậu ta. Không cần hay không thể đây? Tôi thấy lạ khi có người nói rằng mình không cần học đại học cơ đấy. Vậy sao này cậu ta định làm gì? Làm bóng hay ghi lô đề? Thôi đi, tuy rằng đó đều là những công việc không cần đến bằng cấp mà vẫn kiếm được nhiều tiền, nhưng rõ ràng chẳng hợp với cậu ta!
“Thôi cậu về đi! Tôi tự gọi xe ôm cũng được.”
Tôi nói rồi ngồi xuống bồn hoa bên đường một cách vô thức. Tôi đầu hàng rồi! Vừa lặn lội hai tiếng đồng hồ mới đến được đây, còn phải cõng con nhóc nhiều chuyện kia trên lưng nữa. Vậy mà chỉ được nghỉ cỡ có một phút, đã phải ngay lập đi bộ tiếp rồi.
Quân tiến lại gần chỗ tôi, cậu ta lại lần nữa nở nụ cười nhếch mép đáng ghét.
“Nói thật nhé, giờ cậu tìm xe ôm không có đâu.”
“Tại sao?”
“Giờ này người ta gọi xe ôm đi chợ hải sản hết rồi.”
“Sao lúc nãy cậu_”
“Giờ tôi mới nhớ ra.”
“Ôi trời!”
Tôi thở dài ngao ngán rồi bực bội đấm mạnh vào chân mình, nhưng ngay sau đó lại kêu lên oai oái, khi đập trúng vết thương ở chân. Sao số tôi khổ vậy này? Rõ ràng là tôi luôn vơ vào mình những thứ khó khăn mà!
“Lên đây đi!”
Tôi quay sang Quân ngay sau khi câu nói của cậu ta vang lên. Cậu ta…đang cúi xuống cho tôi leo lên người sao? Gì thế này? Tôi mới quen cậu ta được chừng có mười phút mà? Sao có thể tùy tiện để cậu ta cõng mình như thế cơ chứ?
“Không cần đâu.”
“Chân cậu không đi được nữa đâu.”
“Tôi đi được mà.”
“Và dép cậu…”
Quân bỏ lửng câu nói, nhưng chừng đó là đủ để tôi cúi xuống nhìn dép mình. Ya, nó đứt từ lúc nào vậy nhỉ? Sao tôi không có một chút cảm giác gì hết vậy? Tôi nhìn đôi dép mình, rồi ái ngại quay qua nhìn con đường dài hun hút phía trước.
“Lòng đường nóng lắm, bỏng chân đấy.” – Quân nói tiếp – “Nhanh lên đi! Tôi còn phải về ăn trưa!”
Tôi thở dài, lưỡng lự một chút, sau đó cũng đành miễn cưỡng vứt lại đôi dép của mình rồi leo lên lưng Quân. Hay thật, tự nhiên bây giờ tôi phải trông cậy hết vào cái tên đáng ghét này. Rõ buồn cười! Lúc nãy em cậu ta đi lạc, tôi cõng con bé về. Bây giờ đến lượt tôi quên đường về khách sạn, lại đến cậu ta cõng tôi về. Chuyện gì đang xảy ra không biết?
“Này! Nặng không?” – Tôi miễn cưỡng lên tiếng hỏi Quân. Trời nắng chang chang như thế này, để cậu ta còng lưng cõng mình, tôi cảm thấy có gì đó không phải cho lắm.
“Không.”
“Ừm.”
“_”
“Xong tí cậu lại đi bộ về hả?”
“Giờ đấy chắc có xe ôm rồi.”
“Ừm.”
“Sao? Lo cho tôi à?”
“Hoang đường!”
Tôi bĩu môi, trước điệu cười tự mãn vang khắp cả đường của Quân. Tôi ghét cái điệu cười của cậu ta kinh khủng. Khi cười nhếch mép thì trông rõ đểu, chẳng khác gì gương mặt Badboy đặc trưng của Tuấn cả. Đến khi cười ra tiếng cũng đáng ghét vô cùng!
“Vũ Phương Linh!”
Tôi bị giật mình bởi một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đến khi tôi ngẩng đầu lên, thoáng nheo mắt lại vì nắng, thì sau đó tôi thật sự đứng hình, khi trước mặt tôi hiện tại là Hoàng Dương. Tôi không biết phải nói gì về tâm trạng mình lúc này, nhưng nó như thể tôi đang làm việc gì xấu mà bị anh bắt gặp vậy. Tại sao tôi lại để anh bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này?
“Anh…Dương…” – Tôi rụt rè lên tiếng, khi nhớ lại câu nói ban nãy của anh. Anh không những gọi tên tôi, mà còn gọi-cả-họ-lẫn-tên. Phen này thảm rồi!
“Cậu quen Hoàng Dương à?” – Quân hỏi nhỏ tôi, giọng khá ngạc nhiên, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào trả lời cậu ta nữa.
“Quân.”
Anh Dương bước tới trước mặt tôi và Quân, lên tiếng gọi tên cậu ta bằng một giọng nói ở âm vực thấp. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hai người này biết nhau sao? Dù khi nãy nghe Quân hỏi tôi có quen anh Dương hay không, tôi cũng không nghĩ rằng cậu ta lại quen với anh. Đơn giản vì anh Dương là một người khá nổi tiếng trong giới trẻ, nên việc ai đó biết anh tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi không dám lên tiếng hỏi, thay vào đó, tôi khẽ loay hoay, tìm cách trèo xuống khỏi lưng Quân, khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh Dương đang nhìn mình chằm chằm vào bàn tay tôi để hờ trên vai cậu ta. Thấy tôi không chịu ngồi yên, Quân cũng đang buông hai tay ra để tôi xuống. Vậy mà vừa chạm chân xuống mặt đường, tôi đã nhảy dựng lên vì bỏng.
“Này cẩn thận!”
Quân đỡ lấy tôi khi thấy tôi cứ ngả nghiêng đi vì sức nóng của mặt đường. Còn tôi thì cũng vì cuống quá, bám vội lấy người cậu ta. Cắn chặt môi, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn khi vừa nãy cảm giác nơi bàn chân nóng như thiêu như đốt. Quân lắc đầu, rồi khẽ chép miệng:
“Tôi đã bảo là nóng lắm mà.”
“Linh! Qua đây!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng chống chế Quân, thì ngay lập tức, đã bị anh Dương lôi xềnh xệch qua phía anh. Và không hiểu bằng cách nào, tôi đã ở trên lưng anh, mà hai chân không hề chạm phải lòng đường. Tôi ngồi trên lưng anh, vô tình nhận thấy lưng áo anh đang ướt đẫm mồ hôi.
Hình như là anh đang đi tìm tôi?
“Anh Dương! Lâu rồi không gặp.”
Quân đã thôi nhìn tôi, cậu ta quay sang nhìn anh Dương cười, vẫn điệu cười nửa miệng đáng ghét đó.
“Ừ. Lâu rồi không thấy em nhảy nữa.”
“Em sắp sang Nhật rồi mà anh.”
“Du học à?”
“Cũng gần như thế anh ạ.”
“Vậy khi nào em đi?”
“Cũng chưa biết nữa. Còn anh giờ sao rồi?”
“Anh vẫn thế thôi.””
“Vẫn thế sao được? Giờ anh nổi tiếng lắm đấy.”
“Vậy à?”’
“Vâng. Giờ ai chẳng biết đến anh!… Thôi em phải về đây! Trao trả Thiên Thần cho anh đấy!”
Quân vẫy tay chào anh Dương, rồi quay lưng đi mất. Cậu ta không quên nháy mắt trêu tôi bỡn cợt, sau khi vừa nhấn mạnh hai chữ “thiên thần” đầy vẻ m
Tôi bắt đầu quay về hướng con đường nơi mình vừa đi, toan trở lại khách sạn nhà anh Khánh. Nhưng rồi bỗng nhiên đứng hình, đứng thần người ra giữa đường, khi vừa nhận ra một điều cực kì quan trọng: tôi không nhớ đường về.
“Không nhớ đường sao, Thiên Thần?”
“Tôi tên Linh.”
Tôi trả lời với giọng điệu tương đối bực bội, khi nghe thấy cái giọng phân nửa trêu đùa của cậu con trai kia vang lên ngay sau mình. Cậu ta bước đến bên cạnh tôi, nở nụ cười nửa miệng đáng ghét.
“Còn tôi là Quân, vì cậu đã đưa em tôi về, nên tôi sẽ giúp cậu tìm đường về. Khách sạn nào thế?”
“Hải Dương.”
“Gì? Sao xa thế?”
“Lỗi của tôi à?”
“Được rồi! Ra đến đầu kia tôi sẽ gọi xe ôm cho cậu.”
Quân thở dài, rồi bắt đầu bước đi. Tôi đi theo phía sau cậu ta như một con ngốc, trong khi trong đầu vẫn đang thầm rủa cậu ta, mà cũng chẳng biết vì lí do gì nữa. Nhưng có lẽ là do hai cái từ “thiên
thần” của Quân. Khi nãy, nghe con bé Bông kia gọi tôi như thế, tôi đã vui sướng biết bao nhiêu. Vậy mà khi nghe hai từ đó phát ra từ miệng cậu ta, tôi lại cảm thấy đúng là thảm họa.
Tôi cứ dò dẫm bước theo sau Quân, mỗi bước đi lại cảm thấy xót xa cho cái chân mình vô cùng. Sao chỉ trong hai ngày, mà nó đã thê thảm tới như vậy được nhỉ? Hôm qua thì bị đâm xe đến rách cả chân, hôm nay thì phải đi bộ suốt mày tiếng đồng hồ. Tôi có làm gì sai mà đáng bị đối xử như thế này đâu cơ chứ?
“Năm nay cậu thi đại học đúng không?” – Quân lên tiếng hỏi tôi.
“Ừ.”
“Vậy bằng tuổi. Đại học gì thế?”
“Cao đẳng Du lịch.”
“Sao ai cũng đâm đầu vào đó vậy nhỉ?”
“Còn cậu?”
“Tôi không cần học đại học.”
Tôi thoáng nhăn mặt vì tiếng cười tự mãn của cậu ta. Không cần hay không thể đây? Tôi thấy lạ khi có người nói rằng mình không cần học đại học cơ đấy. Vậy sao này cậu ta định làm gì? Làm bóng hay ghi lô đề? Thôi đi, tuy rằng đó đều là những công việc không cần đến bằng cấp mà vẫn kiếm được nhiều tiền, nhưng rõ ràng chẳng hợp với cậu ta!
“Thôi cậu về đi! Tôi tự gọi xe ôm cũng được.”
Tôi nói rồi ngồi xuống bồn hoa bên đường một cách vô thức. Tôi đầu hàng rồi! Vừa lặn lội hai tiếng đồng hồ mới đến được đây, còn phải cõng con nhóc nhiều chuyện kia trên lưng nữa. Vậy mà chỉ được nghỉ cỡ có một phút, đã phải ngay lập đi bộ tiếp rồi.
Quân tiến lại gần chỗ tôi, cậu ta lại lần nữa nở nụ cười nhếch mép đáng ghét.
“Nói thật nhé, giờ cậu tìm xe ôm không có đâu.”
“Tại sao?”
“Giờ này người ta gọi xe ôm đi chợ hải sản hết rồi.”
“Sao lúc nãy cậu_”
“Giờ tôi mới nhớ ra.”
“Ôi trời!”
Tôi thở dài ngao ngán rồi bực bội đấm mạnh vào chân mình, nhưng ngay sau đó lại kêu lên oai oái, khi đập trúng vết thương ở chân. Sao số tôi khổ vậy này? Rõ ràng là tôi luôn vơ vào mình những thứ khó khăn mà!
“Lên đây đi!”
Tôi quay sang Quân ngay sau khi câu nói của cậu ta vang lên. Cậu ta…đang cúi xuống cho tôi leo lên người sao? Gì thế này? Tôi mới quen cậu ta được chừng có mười phút mà? Sao có thể tùy tiện để cậu ta cõng mình như thế cơ chứ?
“Không cần đâu.”
“Chân cậu không đi được nữa đâu.”
“Tôi đi được mà.”
“Và dép cậu…”
Quân bỏ lửng câu nói, nhưng chừng đó là đủ để tôi cúi xuống nhìn dép mình. Ya, nó đứt từ lúc nào vậy nhỉ? Sao tôi không có một chút cảm giác gì hết vậy? Tôi nhìn đôi dép mình, rồi ái ngại quay qua nhìn con đường dài hun hút phía trước.
“Lòng đường nóng lắm, bỏng chân đấy.” – Quân nói tiếp – “Nhanh lên đi! Tôi còn phải về ăn trưa!”
Tôi thở dài, lưỡng lự một chút, sau đó cũng đành miễn cưỡng vứt lại đôi dép của mình rồi leo lên lưng Quân. Hay thật, tự nhiên bây giờ tôi phải trông cậy hết vào cái tên đáng ghét này. Rõ buồn cười! Lúc nãy em cậu ta đi lạc, tôi cõng con bé về. Bây giờ đến lượt tôi quên đường về khách sạn, lại đến cậu ta cõng tôi về. Chuyện gì đang xảy ra không biết?
“Này! Nặng không?” – Tôi miễn cưỡng lên tiếng hỏi Quân. Trời nắng chang chang như thế này, để cậu ta còng lưng cõng mình, tôi cảm thấy có gì đó không phải cho lắm.
“Không.”
“Ừm.”
“_”
“Xong tí cậu lại đi bộ về hả?”
“Giờ đấy chắc có xe ôm rồi.”
“Ừm.”
“Sao? Lo cho tôi à?”
“Hoang đường!”
Tôi bĩu môi, trước điệu cười tự mãn vang khắp cả đường của Quân. Tôi ghét cái điệu cười của cậu ta kinh khủng. Khi cười nhếch mép thì trông rõ đểu, chẳng khác gì gương mặt Badboy đặc trưng của Tuấn cả. Đến khi cười ra tiếng cũng đáng ghét vô cùng!
“Vũ Phương Linh!”
Tôi bị giật mình bởi một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đến khi tôi ngẩng đầu lên, thoáng nheo mắt lại vì nắng, thì sau đó tôi thật sự đứng hình, khi trước mặt tôi hiện tại là Hoàng Dương. Tôi không biết phải nói gì về tâm trạng mình lúc này, nhưng nó như thể tôi đang làm việc gì xấu mà bị anh bắt gặp vậy. Tại sao tôi lại để anh bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này?
“Anh…Dương…” – Tôi rụt rè lên tiếng, khi nhớ lại câu nói ban nãy của anh. Anh không những gọi tên tôi, mà còn gọi-cả-họ-lẫn-tên. Phen này thảm rồi!
“Cậu quen Hoàng Dương à?” – Quân hỏi nhỏ tôi, giọng khá ngạc nhiên, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào trả lời cậu ta nữa.
“Quân.”
Anh Dương bước tới trước mặt tôi và Quân, lên tiếng gọi tên cậu ta bằng một giọng nói ở âm vực thấp. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hai người này biết nhau sao? Dù khi nãy nghe Quân hỏi tôi có quen anh Dương hay không, tôi cũng không nghĩ rằng cậu ta lại quen với anh. Đơn giản vì anh Dương là một người khá nổi tiếng trong giới trẻ, nên việc ai đó biết anh tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi không dám lên tiếng hỏi, thay vào đó, tôi khẽ loay hoay, tìm cách trèo xuống khỏi lưng Quân, khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh Dương đang nhìn mình chằm chằm vào bàn tay tôi để hờ trên vai cậu ta. Thấy tôi không chịu ngồi yên, Quân cũng đang buông hai tay ra để tôi xuống. Vậy mà vừa chạm chân xuống mặt đường, tôi đã nhảy dựng lên vì bỏng.
“Này cẩn thận!”
Quân đỡ lấy tôi khi thấy tôi cứ ngả nghiêng đi vì sức nóng của mặt đường. Còn tôi thì cũng vì cuống quá, bám vội lấy người cậu ta. Cắn chặt môi, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn khi vừa nãy cảm giác nơi bàn chân nóng như thiêu như đốt. Quân lắc đầu, rồi khẽ chép miệng:
“Tôi đã bảo là nóng lắm mà.”
“Linh! Qua đây!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng chống chế Quân, thì ngay lập tức, đã bị anh Dương lôi xềnh xệch qua phía anh. Và không hiểu bằng cách nào, tôi đã ở trên lưng anh, mà hai chân không hề chạm phải lòng đường. Tôi ngồi trên lưng anh, vô tình nhận thấy lưng áo anh đang ướt đẫm mồ hôi.
Hình như là anh đang đi tìm tôi?
“Anh Dương! Lâu rồi không gặp.”
Quân đã thôi nhìn tôi, cậu ta quay sang nhìn anh Dương cười, vẫn điệu cười nửa miệng đáng ghét đó.
“Ừ. Lâu rồi không thấy em nhảy nữa.”
“Em sắp sang Nhật rồi mà anh.”
“Du học à?”
“Cũng gần như thế anh ạ.”
“Vậy khi nào em đi?”
“Cũng chưa biết nữa. Còn anh giờ sao rồi?”
“Anh vẫn thế thôi.””
“Vẫn thế sao được? Giờ anh nổi tiếng lắm đấy.”
“Vậy à?”’
“Vâng. Giờ ai chẳng biết đến anh!… Thôi em phải về đây! Trao trả Thiên Thần cho anh đấy!”
Quân vẫy tay chào anh Dương, rồi quay lưng đi mất. Cậu ta không quên nháy mắt trêu tôi bỡn cợt, sau khi vừa nhấn mạnh hai chữ “thiên thần” đầy vẻ m