Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5207)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

ời này làm cho phát hoảng, vô tình buột ra một lời nói dối. Ôi, tôi nói gì thế nhỉ? Tại sao lại có thể nói dối trắng trợn đến nhường này? Anh Dương và anh Khánh hát hay như thế, mọi người trong quán cũng phải vỗ tay khen ngợi, vậy mà tôi lại dám phủ nhận tài năng của hai người đó hay sao?
S.I.U hoàn toàn câm lặng trước lời tuyên bố của tôi. Choáng nhất có lẽ là anh Dương, khi anh đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Có lẽ anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày tôi phũ phàng “dìm” anh trước
mặt cả nhóm như thế. Tôi lấy hai tay che mặt, vội vã đứng dậy, tìm cách…chạy:
“Em đi vệ sinh nha!”
Nói rồi chẳng cần sự đồng ý của ai, tôi nhanh nhẹn chạy về phía nhà vệ sinh cuối dãy. Chỉ còn cách này thôi, ở lại không những bị bắt chọn, mà còn bị anh Dương cạu vì cái tội phát ngôn linh tinh nữa. Hừ, đã bảo không muốn tham gia rồi mà cứ bắt ép người ta!
“Ơ, My!”
Tôi khựng lại, khi tôi nhận ra người đang đi về phía mình là My. Phải rồi, sau khi chọn xong, My đã ra ngoài. Tất nhiên con bé chọn anh Khánh, điều này vốn chẳng có gì để bàn cãi cả. Tôi nhìn My, thoáng có chút ngại ngùng. Vốn định để thi xong nói chuyện, nhưng để yên như thế này liệu có ổn hay không?
“Chị em mình nói chuyện một chút nhé!”
“Vâng.”
My gật đầu, sau đó chăm chú đợi tôi nói tiếp, cả hai hoàn toàn quên mất là lúc này mình đang đứng trong…phòng vệ sinh. Tôi khẽ đan hai bàn tay vào nhau, đột nhiên cảm thấy bối rối khi đối diện với một cô bé kém mình hai tuổi.
“Hình như…hôm chúng ta đi xem phim, em cũng mặc chiếc áo này.”
“Vâng.” – My thản nhiên gật đầu, đồng thời cúi xuống nhìn chiếc áo phông Doraemon ngộ nghĩnh mà con bé đang mặc – “Đây là cái áo bị đổ pepsi ngày hôm đó!”
“Em thích anh Khánh từ khi đấy?”
“Không đâu chị, khi đấy em mới học lớp tám mà.” – My cười, có lẽ là do câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
“Vậy thì…”
“Khi đó em chỉ coi anh Khánh như thần tượng mà thôi. Khi em từ phòng vệ sinh ra hành lang, anh Khánh có đứng đấy đợi em để xin lỗi. Vậy nên em mới để ý đến anh ấy. Em theo dõi từng hoạt động của anh ấy, xong rồi thích lúc nào không biết!”
“…Vậy còn chuyện em thích anh ấy, em nói với anh ấy sao?”
“Không chị ạ.” – My tiếp tục thẳng thắn trả lời tôi – “…Chỉ là hôm chị vào viện, anh Khánh rất lo cho chị, lại vì đánh nhau với anh Dương nên bị đuổi ra ngoài nữa. Lúc đấy em đi theo anh ấy, em chỉ muốn an ủi, nói rằng chị sẽ không sao đâu. Nhưng rồi đột nhien anh Khánh bảo em đừng thích anh ấy nữa, vì anh ấy không muốn khiến em đau lòng.”
Tôi im lặng lắng nghe giọng kể đều đều của My. Nó cố tỏ ra bình thản bao nhiêu, thì trong lòng tôi càng cảm thấy hụt hẫng bấy nhiêu. Anh Khánh đã nhìn ra tôi thích anh Dương thế nào, và anh cũng không khó để nhìn ra tình cảm của My dành cho mình. Bảo My đừng thích anh nữa, chẳng khác nào từ chối con bé. Anh vốn dĩ chẳng bao giờ muốn làm người khác khó xử, vậy sao trong chuyện tình cảm anh lại khiến My trở nên khó xử đến vậy cơ chứ? Đến giờ tôi đã hiểu được lí do vì sao gần đây My luôn tránh mặt tôi và cả anh Khánh nữa.
Con người dù mạnh mẽ hay chai sạn tới đâu, cũng có một giới hạn nhất định.
“Vậy…em còn giận chị không?”
“Một chút.” – Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời vô cùng thẳng thắn của My – “…Em đâu cố ý giận chị đâu, chỉ là…chị khiến em ganh tị mà thôi.”
“_”
“Người anh ấy thích là chị, nên em chẳng có một chút tự tin gì để đối đầu với chị hết. Chị xinh hơn em, tốt hơn em, được mọi người quý hơn em,… và vị trí của chị trong lòng anh Khánh cũng cao hơn em nữa.”
“Khoan đã My!” – Tôi phải rất khó khăn mới có thể lên tiếng, sau khi thấy My cứ tự kể tội bản thân như thế – “Nhưng chị không thích anh Khánh.”
“Em biết, em biết chị thích anh Dương.”
“Em biết?”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trước câu khẳng định chắc nịch của My. Chuyện này My biết từ khi nào thế? Tôi với anh Dương vẫn cư xử hoàn toàn bình thường trước mặt mọi người, đâu có biểu lộ hành động nào bất thường đâu. Đúng là… Dù là chuyện của cá nhân tôi, thì tôi cũng nhận thức chậm hơn mọi người xung quanh mà.
“Vâng. Trong nhóm ai cũng biết cả.” – My phì cười trước bộ dạng lúng túng của tôi – “Nhưng như thế đâu cấm được anh Khánh thích chị.”
“Vậy…chị phải làm sao để em hết giận chị?”
“Chị đừng nói như thế! Chỉ là em cố chấp quá thôi, cứ nghĩ đến việc em thua thiệt với chị là em cảm thấy tủi thân, nên em tránh chị, chứ chị không có lỗi gì đâu mà. Nhưng em cũng đã nhận ra, có thể em thua thiệt chị về nhiều mặt, nhưng tình cảm của em dành cho anh Khánh, chắc chắn hơn chị, phải không?”
Tôi nhìn My, khẽ mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều trước câu nói của con bé. Nó vẫn thẳng thắn như khi thản nhiên nói thích anh Khánh với tôi. Như thế đủ để tôi hiểu, My vẫn chưa bỏ cuộc. Nếu nó bỏ cuộc chỉ vì anh Khánh thích tôi, chắc chắn tôi sẽ day dứt lắm.
“Em sẽ không bỏ cuộc, đồng ý với chị chứ?”
“Em trước giờ đâu có theo đuổi anh ấy đâu, chỉ là em luôn muốn được ở phía sau mà theo dõi, quan tâm đến anh ấy thôi mà.”
“Nhưng…”
“Em chỉ cần như thế thôi chị ạ.”
“…Vậy chị em mình làm hòa, được không?”
“Vâng.”
My nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng trong sáng. Tôi biết phải nói gì về con bé đây? Tôi chỉ biết rằng, cái tình yêu trong sáng của một đứa con gái mười sáu tuổi đầu như My thật là đẹp. Dám yêu nhưng không dám nói, dám chờ đợi nhưng không dám tấn công,… Nó giống như chính con người My vậy. Nhút nhát là thế, rụt rè là thế, nhưng vẫn hết mực chờ đợi, hết mực quan tâm và lo lắng đến anh.
Liệu cái tình cảm ngốc nghếch này, có đủ sức lay động trái tim của mùa thu xa xôi ấy?
Chương 16
Ads “Thời gian có thể làm mọi hồi ức phai nhạt, nhưng lại không đủ để chắp vá những tổn thương, khi nước mắt trong lòng hóa thành vết sẹo, em biến thành kẻ lạc đường trong định nghĩa kiên cường và yếu đuối.”
*****
Vậy là tôi cũng đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng: Tiếng Anh.
Đây vốn không phải là môn tủ của tôi, nhưng dù sao năm môn còn lại tôi làm bài cũng khá tốt, nên tôi chẳng phải lo nghĩ đến chuyện sẽ trượt tốt nghiệp. Mục tiêu của tôi là bằng loại khá, vậy thôi. Với sự “giúp đỡ” khá nhiệt tình của các bạn thi cùng phòng, tôi tin rằng mình ít nhất phải được sáu điểm môn này. Thế là đủ.
Vậy nên bây giờ tôi có ba ngày để vui chơi, trước khi bước vào giai đoạn ôn thi đại học.
Thời tiết tháng sáu nóng như thiêu như đốt. Tôi uể oải rời phòng thi của mình và bước xuống sân trường, vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, cố gắng để tìm thấy hình dáng quen thuộc của đứa bạn thân. Kia rồi, Kim đang đứng ở phía đối diện, vừa nhìn thấy tôi, nó đã cất giọng nói oang oang, vang khắp cả trường thi:
“Linh Linh, so đáp án với tao!”
“Dẹp đi!” – Tôi giật phắt lấy tờ đi thi từ tay nó, gấp làm tư rồi nhét vào cặp mình.
“Ơ hay…”
“Mày làm được tiếng Anh không?”
“Có! Môn tủ của tao mà!”
“Vậy thì thôi đi, đỗ là được rồi. Mày đỗ, tao cũng đỗ, xong nhé. Trong ba ngày này xin mày đừng nhắc đến thi cử!”
“Được rồi!”
Kim chun mũi trước câu nói của tôi, bộ dạng có phần bất mãn. Không phải tôi muốn làm cho Kim mất hứng, chỉ vì đã thi xong rồi, tôi không muốn bận tâm thêm về việc này nữa, lo nghĩ cả tháng qua chưa đủ hay sao? Dù chưa hoàn toàn được tự do, nhưng khi đi chơi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhìn hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ

4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như một con khờ

Truyện Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Bố dượng tao đấy, chả có máu mủ gì nên kệ lão

Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full