Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5159)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

“chiến tích” của tôi hôm nay anh dũng thế này?
“He he! Tao không ngờ hôm nay mày lại dũng cảm thế!”
“Ừ. Bạn mày mà!” – Tôi gượng cười nhìn Kim, cố để cô bạn không nhận ra mình đang…ngượng.
“Được rồi! Về thôi! Tao đói lắm rồi!”
“Hả? Hết giờ rồi à?”
“Chứ mày tưởng sao? Xuống nhanh đi! Chắc anh Khánh đang
đang đợi đấy.”
“Anh Khánh?”
Tôi tròn mắt nhìn Kim. Sao lại có anh Khánh ở đây? Đừng nói là Kim đã kịp rêu rao việc tôi bị ăn đòn cho cả nhóm biết rồi đấy nhé? Trời ạ! Biết chui vào đâu đây hả trời?
“Ừ! Tao gọi cho anh Dương, nhưng hình như “ông ấy” đang học, không có nghe máy, nên phải gọi cho anh Khánh. Mày chịu khó qua anh Khánh đèo về nhé, tay lái tao không được vững cho lắm đâu!”
“Nếu thế thì mày qua anh Khánh đèo đi, để tao đi xe mày cho.”
“Không được! Mày đang ốm, lại còn thế này nữa. Mày có làm sao thì bố ****** giết tao mất!”
“Nhưng_”’
“Tao không sao đâu.”
“Kim! Tao xin lỗi!”
Kim không nói gì, chỉ cười sau câu nói của tôi. Tôi cầm cặp cho Kim, đành dìu cô bạn xuống cầu thang. Những lúc như thế này mới biết được ai là bạn tốt của mình. Suốt mười hai năm đi học, tôi cũng có kha khá bạn, nhưng tất cả đều thuộc vào loại “xã giao” mà thôi. Đối với tôi, những người bạn như vậy, có cũng được, mà không có cũng chả sao. Ban đầu khi chơi với Kim, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành bạn thân của mình. Nhưng mà như thế này, thật tốt!
“Anh Khánh!” – Kim dù mình mình đang đau nhức, nhưng khi nhìn thấy cái dáng cao cao quen thuộc của anh Khánh, nó vẫn hớn hở vẫy tay chào anh. Nhưng ngay sau đó, gương mặt nó chuyển sang sự ngạc nhiên – “Ơ! Anh Việt!”
“Trời ơi! Nhìn hai đứa kìa!”
Anh Việt, cái người “nhăn nhở” bậc nhất nhóm tôi, xếp ngang hàng với Hoàng, ngay lập tức la oai oái khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm chưa từng thấy của cả Kim lẫn tôi. Sự thật là tôi cũng biết mình bây giờ như thế nào, khi vừa nãy đã kịp soi vào cái gương ở ngoài cầu thang. Khắp người tôi là những vết thâm tím, những vết xước chi chit trên mặt, thêm vào đó là chiếc áo trắng đồng phục đã bị bẩn do những chiếc giày cao gót kia dẫm vào. Kim thì, chậc, y như tôi thôi!
“Sao anh lại ở đây?” – Kim nói với anh Việt, rồi ngay lập tức quay qua anh Khánh, giở giọng trách móc – “Đại ca quá đáng nhé! Em đã bảo phải giữ bí mật rồi cơ mà!”
“Rồi rồi! Anh sẽ không nói cho ai hết.” – Anh Việt phải vội vàng đính chính, trước khi Kim kịp bù lu bù loa lên – “Bây giờ ra lấy xe anh đèo em về, để Linh cho Khánh đèo về trước đi!”
“Nhưng mà_”
“Nhanh lên nào!”
Anh Việt vừa nói vừa lôi tuột Kim đi, thỉnh thoảng lại phải đỡ lấy Kim, bởi cô nàng đi được vài bước lại khuỵu lại. Tuy bị đau là thế, nhưng miệng Kim vẫn “hoạt động” hết công suất để “tra tấn” anh Việt. Đúng là phục cô nàng thật! Nhìn hai người đó đi một đoạn khá xa rồi, tôi mới nhớ ra sự xuất hiện của anh Khánh.
“Hì hì.”
“Em cười gì thế?” – Anh Khánh nhìn tôi, thoáng nhăn mặt tò mò.
“Anh Khánh! Anh nói thật cho em đi, có phải anh Việt thích Kim không?”
Anh Khánh nhìn tôi chằm chằm, nét mặt bắt đầu chuyển qua vẻ thách thức, như kiểu muốn nói: “Theo em thì có đúng không?”, nhưng mà tôi đâu phải trẻ lên ba cơ chứ, nhìn bộ dạng lo lắng của anh Việt khi nhìn thấy Kim như thế, là tôi biết ngay mà. He he, vui quá! Sau Tuấn và Uyên, sắp có một cặp đôi mới để tôi và Trâm chọc phá rồi!
“Nào! Về thôi!”
“Nhưng mà… Nhưng mà… Anh Khánh ơi! Em vừa gọi điện nói hôm nay về muộn rồi. Anh có qua phòng tập không, cho em bám đuôi được không?”
Tôi nói với anh Khánh bằng giọng năn nỉ và hơi nhõng nhẽo, một cách “làm trò” rất hay mà Kim thường sử dụng, và dường như là luôn có tác dụng, cho dù mục tiêu của cô nàng có là ai đi chăng nữa. Nhưng thật sự là lúc này tôi không muốn về nhà, để bố mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này, làm sao tôi có thể? Tôi chỉ biết lượn lờ, lang thang ở đâu đó cho tới khi bố mẹ ngủ rồi mới mò về nhà thôi.
“Ừm! Anh hiểu rồi.” – Anh Khánh vừa nói vừa cởi áo khoác ra, ném cho tôi – “Muốn đi đâu thì mặc vào đã! Sao có thể mặc như thế mà đi chơi được?”
Tôi vô cùng cảm động bởi sự hiểu chuyện của anh Khánh. Tôi không hề nói lí do tôi không muốn về nhà, vậy mà anh vẫn đoán ra được. Quả đúng là “leader” của S.I.U mà. Tôi nhanh chóng khoác áo vào, đội mũ bảo hiểm, rồi leo tót lên xe anh Khánh. Đúng là số trời mà, dạo này ông Trời đâu chịu để cho tôi ở nhà học hành đâu!

Anh Khánh dẫn tôi lên hồ Gươm chơi. Cái này, đúng là lạ thật! Hồ Gươm cũng là một biểu tượng của Hà Nội đó thôi, ngày nào tôi cũng đi qua nơi này nữa, nhưng mà việc đi bộ quanh hồ Gươm thì trừ những đợt bắn pháo hoa, tôi mới đi có một lần. Mà lần đó cũng lâu rồi, từ hồi cấp một, đúng là xa lắc xa lơ. Hôm nay vào một ngày đẹp trời thế này, được đi bộ quanh hồ Gươm, đúng là tuyệt vời!
Tôi cầm que kem trên tay, hít hà mùi gió. Tôi không biết có ai có suy nghĩ giống mình không, nhưng với tôi, Hà Nội có một mùi hương gì đó thật đặc biệt. Đó là một mùi hương rất nhẹ, rất trong, không thơm nức như mùi hoa sữa lúc thu, nhưng cũng đủ làm khoảng không gian xung quanh trở nên dễ chịu. Tôi nhớ mỗi lần về quê hay đi đâu xa mà ngồi trên xe ô tô, mỗi khi xe tiến vào Hà Nội, là tôi có thể dễ dàng nhận ra, mà không phải mở mắt ra nhìn, có lẽ, đó cũng là bởi mùi hương.
“Vui quá!”
“Chậc! Nhìn em… đúng là như gái quê mới lên.”
“Sao ạ?”
Tôi ngạc nhiên khi nghe anh Khánh nói thế, bắt đầu ngơ ngác nhìn xuống người mình. Hic, ngoại trừ việc bên trong là áo trắng đồng phục, bên ngoài là áo khoác bóng chày màu đen của anh Khánh, thì tôi có gì giống…gái quê đâu nhỉ? Cơ mà nhìn kĩ, trông cũng phong cách gớm đấy chứ!
“Ngồi đây đi! Em đi từ nãy không mỏi hả?”
“Hì. Ok anh.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần chỗ tôi và anh Khánh đang đi lại. Chiều hồ Gươm là như thế này sao? Sau một ngày dài mệt nhoài, lăn lộn với những công việc bộn bề của cuộc sống, để rồi cuối ngày được ra đây ngồi, được nhìn ông mặt trời tròn xoe và đỏ ửng như quả táo, in bóng xuống mặt hồ, thật là thích biết bao. Tôi thích hoàng hôn nhất trong ngày, đơn giản vì cảm thấy dễ chịu khi cả sắc trời được nhuộm vàng.
“Em nộp hồ sơ thi đại học rồi chứ?” – Anh Khánh mắt vẫn dán chặt vào cái cầu Thê Húc cong cong, khẽ lên tiếng hỏi tôi.
“Vâng.”
“Đại học…?”
“Không anh, em nộp Cao đẳng Du lịch.” – Tôi vừa nói dứt lời thì anh Khánh bèn quay sang nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên không che giấu. Tôi gượng cười, tránh cái nhìn của anh – “Bố mẹ em không biết.”
“Vậy sau này?”
“Lúc đó tính sau anh ạ.”
“Em cứng đầu thật!”
“Vâng. Cũng có thể!” – Tôi gật gù – “Em không phải là một đứa con ngoan, nhưng em đã luôn cố gắng để bố mẹ hài lòng. Bố mẹ muốn em tin vào bản thân mình, nhưng họ chưa bao giờ để em làm điều đấy. Em đứt tay, bố mẹ em xót. Em ốm, bố mẹ em đau. Em ngã xe, bố mẹ em khóc. Có những khi em không hề cảm thấy đau, cũng tưởng rằng mình đau nhiều lắm, dưới sự che chở của họ. Em muốn thử một lần muốn chứng minh mình lớn, mà sao không ai tin em?”
Anh Khánh im lặng. Bản thân tôi vốn dĩ cũng không đinh tâm sự với anh Khánh những điều này. Chỉ là cảnh sắc hoàng hôn khiến lòng người chùng lại, cũng như gương mặt anh Khánh rất chân thành, khiến cho tôi vô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Yêu qua mạng 7 ngày, gặp mặt được anh cho 50 triệu cô gái liền dâng hiến để rồi cuộc ân ái vừa kết thúc thì…

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đổi cả đời

3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…

I Miss You – Chuyện tình trên Facebook