anh Việt và Tuấn. Hoàng giữ đúng lời hứa của mình, nó nhanh chóng…hét ầm cả quán ăn lên là tôi cần đi vệ sinh, thật là không còn lỗ nào để chui hết mà.
Rời khỏi quán ăn với cái bụng trống rỗng, tôi bắt đầu leo lên xe của Hoàng và phóng đi, dường như là không có phương hướng. Tôi đi xe như một đứa mới chập chững biết lái vậy, chiếc LX trắng của Hoàng vốn là niềm mơ ước của tôi từ lâu, nhưng nó thật sự quá nặng, khiến cho tôi luôn gặp khó khăn mỗi khi bẻ lái và phải đi thật chậm ở những khúc cua. Tôi ngồi trên xe mà không ngừng run rẩy lo sợ mình sẽ vì lạ lẫm mà gây ra chuyện gì trên đường. Cú “đo đường” ban nãy cũng là quá đủ với chiếc xe xịn của Hoàng rồi.
“Oái.”
Tôi mất thăng bằng và đâm rầm xe vào cột điện khi đang loay hoay rút điện thoại ra để tắt máy. Cứ nghĩ đi một lúc rồi sẽ quen nên tôi chủ quan lái xe bằng một tay, tay kia tắt điện thoại để đề phòng mọi người trong nhóm phát hiện ra mà gọi điện “chửi mắng”. Cái xe này nặng, thật sự vô cùng nặng. Nó khiến cả người tôi ngã lăn xuống vỉa hè cho dù tôi đã cố hết sức gồng mình để bóp phanh cũng như chống chân.
“Có biết đi xe không thế?”
Tôi giật mình bởi có tiếng quát vang lên đằng sau lưng. Chủ nhân của giọng nói đấy nhanh chóng tiến về chỗ tôi và giúp tôi dựng chiếc xe quái gở kia lên. Ôi trời, tóc đỏ. Tại sao tôi lại đụng Quân ngay trong tình huống xấu hổ thế này cơ chứ?
Lờ đi bàn tay chìa ra với ý muốn kéo mình lên của Quân, tôi nhăn mặt nén đau mà đứng dậy. Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng vô cùng ức chế ban nãy lại hiện lên trong đầu mình. Đứng đối diện với tôi, Quân vẫn bình thản đến độ kênh kiệu như cái cách thường ngày của cậu ta, chẳng hề để tâm đến việc bị tôi phớt lờ đi như thế. Nhướn mắt về phía tôi thay cho việc lặp lại câu hỏi vừa nãy, bộ dạng của cậu ta như thể ép buộc tôi phải trả lời.
“Xe của Hoàng. Đi không quen.” – Đánh mắt ra phía đường lớn, tôi trả lời cộc lốc.
“Vậy à? Xe hỏng rồi nhé.”
“Gì?” – Tôi ngay lập tức giãy nảy lên trước câu “phán” của Quân. Xe hỏng? Tại tôi?
“Vỡ yếm rồi.”
Tôi thở hắt ra đầy vẻ bất mãn, đột nhiên cảm thấy thương xót vô cùng cái túi tiền của mình. Hoàng thật…đáng giận, tại sao nó lại có thể trao chiếc xe đắt tiền như thế vào tay tôi cơ chứ? Hôm nay sau trò nghịch dại có chủ đích, chiếc xe chắc chắn đã có vấn đề rồi, vậy mà tôi lại chủ quan xem nhẹ sự an toàn, lơ ngơ để nó ra nông nỗi này đây. Nó là LX hẳn hoi chứ chẳng phải thể loại rẻ tiền như chiếc Wave RS của tôi đâu, phen này ốm tiền rồi.
“Gần đây có hàng sửa xe, cậu mang xe qua đó rồi qua tôi đèo.”
“Không cần đâu, chắc chúng ta không chung đường.” – Tôi nhanh chóng lắc đầu từ chối lời đề nghị của Quân.
“Cậu đang đi chơi mà, thế nào chẳng cùng đường.”
“Tôi không có…”
“Ngồi một mình ở hàng sửa xe sẽ lại nghĩ đến chuyện cãi nhau với anh Dương đấy.”
“Sao cậu biết?”
“Mấy người cãi nhau ầm ĩ trước cổng nhà tôi, sao không biết được. Tôi mấy hôm ở nhà “cuồng” chân lắm rồi, đi chơi cùng đi.”
Tôi không đáp lại, miễn cưỡng làm theo lời đề nghị của Quân vậy. Lời cậu ta nói không phải là quá đúng, chỉ là tôi nghĩ tội gì phải từ chối lời mời đi chơi thứ hai trong ngày của Quân, nhất là khi cả hai chúng tôi đều nhàn rỗi và đã ngẫu nhiên gặp nhau trên đường thế này. Dù rằng hôm nay đã cãi nhau với Quân, nhưng mang nó ra so sánh với cuộc cãi nhau với anh Dương ban nãy, tôi hoàn toàn có thể cho qua.
Tôi không đến hàng sửa xe Quân chỉ, mà vòng lại hàng nơi Ly đang để xe ở đó để sửa, đằng nào tí nữa mọi người cũng quay lại đây lấy, sửa xe Hoàng ở đây chắc chắn sẽ tiện lợi hơn. Sau khi trả trước tiền sửa chữa và dặn dò về người đến lấy xe, tôi đành quay lại quán ăn và mượn điện thoại của Quân để gọi Hoàng ra ngoài. Dùng bộ mặt đáng thương nhất có thể để năn nỉ Hoàng tha lỗi cho mình, cuối cùng thằng bé cũng rộng lòng tha thứ và luôn miệng nói không sao. Nhưng dường như Hoàng rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Quân.
Quân kéo tôi đến Vincom, một nơi đã quá quen thuộc nhưng bản thân tôi chẳng bao giờ nhàm chán, nhất là khi nhiệt độ ngoài trời lúc này đang nóng như đổ lửa.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, bỗng dưng cảm thấy chơi vơi đến lạ. Tôi đã đến đây rất nhiều lần và hơn một nửa trong số đó là đi cùng anh Dương. Nhiều khi cũng chỉ là chạy vào đây để…tránh nắng như bây giờ, để rồi cuối cùng lại tình cờ xuất hiện thật nhiều kỉ niệm.
“Chơi cái này đi!”
Quân kéo tuột tôi đến trước trò…đập cá sấu trong chỗ trò chơi. Phải rất khó khăn tôi mới có thể kiềm chế được nụ cười của mình ngay khi bắt gặp gương mặt hồ hởi hệt như một đứa trẻ của người con trai bên cạnh mình. Đập cá sấu là trò chơi cơ bản của những khu trò chơi điện tử thế này, nó xuất hiện từ khi chúng tôi còn bé tí, liệu Quân đã chơi trò này bao nhiêu lần rồi mà đến bây giờ điệu bộ vẫn còn hứng thú đến thế kia?
“Tâm trạng thế này chẳng lẽ cậu muốn gắp thú bông cho ức chế thêm?”
Tôi gật gù, cảm thấy câu nói của Quân cũng có lí. Tôi nhớ lại lần đầu đi chơi cùng anh Dương, cũng ở Vincom, cũng trong khu trò chơi này anh đã hồn nhiên chơi trò gắp thú bông để kiếm đồ chơi cho tôi. Kết quả là anh “bám trụ” trước máy trò chơi những hai tiếng đồng hồ, “ngốn” một số tiền khổng lồ và trán lấm tấm mồ hôi mặc cho đang đứng dưới điều hòa lạnh. Tôi vẫn không thể quên được gương mặt của anh mỗi khi gắp hụt con voi bông màu vàng đấy, nó như thể con thú bông vô tri vô giác kia đã buông những lời xúc phạm rất khó nghe đến danh dự ngút trời của một kẻ luôn cho mình là số một như anh.
Giật lấy chiếc búa nhựa từ tay Quân, tôi bắt đầu đập tới tấp với những con cá sấu nhựa đang thò ra thụt vào từ máy điện tử. Chẳng phải tôi hứng thú gì với một trò chơi mình đã chơi đến phát chán khi mới lên bảy, chỉ là việc tập trung vào những con cá sấu nhựa này khiến cho trí óc tôi bận rộn hơn và như thế tôi sẽ không còn vô ý nghĩ về những chuyện liên quan đến anh nữa. Vậy nên tôi cứ nhảy choi choi, miệng thì gào thét ầm ĩ, mặc xác việc một số người tò mò nhìn về phía mình, cũng như việc chiếc chân đau do cú ngã xe ban nãy thỉnh thoảng lại khẽ nhói lên.
“Dừng! Không chơi nữa!”
Quân tóm lấy cổ tay tôi và kéo ra khỏi trò chơi, khi tôi bắt đầu chơi đến ván thứ năm hoặc sáu, có lẽ là bảy… Tôi cáu kỉnh đáp lại Quân, khi việc giằng tay ra khỏi bàn tay cứng như thép của cậu ta là bất khả thi:
“Kệ tôi.”
“Cậu trông còn tệ hơn ban nãy, tôi thấy dừng ở đây là được rồi.”
“Tôi muốn chơi tiếp, bỏ tay ra.”
“Chơi trò khác đi!”
“Tôi thích chơi trò này.”
Cuối cùng Quân cũng chịu buông tay ra, để tôi tiếp tục chìm đắm trong trò chơi…đầy bạo lực này. Tôi cảm thấy ức chế trong lòng, ngay đến việc bỏ lỡ một con cá sấu thôi cũng làm tôi cảm thấy khó chịu kì lạ. Nghĩ là như vậy, tôi tìm mọi cách để có thể “diệt sạch” lũ cá sấu kia.
“Oái.”
Tôi bất giác la lên oai oái khi dùng búa nhựa đập trúng tay mình, điều đấy khiến cảm giác ức chế trong tôi còn dâng lên cao hơn. Tôi đánh mắt về phía Quân, nhanh chóng nhận thấy cái lắc đầu chán nản của cậu ta. Cảm thấy hành động của Quân như thể cười cợt mình, tôi bèn dùng búa đập liên tiếp vào đầu cậu ta. Quân mới đầu còn vùng ra để tránh đòn, nhưng được một lúc thì cậu ta đột ngột đứng im, cứ đứng như vậy để hứng
Rời khỏi quán ăn với cái bụng trống rỗng, tôi bắt đầu leo lên xe của Hoàng và phóng đi, dường như là không có phương hướng. Tôi đi xe như một đứa mới chập chững biết lái vậy, chiếc LX trắng của Hoàng vốn là niềm mơ ước của tôi từ lâu, nhưng nó thật sự quá nặng, khiến cho tôi luôn gặp khó khăn mỗi khi bẻ lái và phải đi thật chậm ở những khúc cua. Tôi ngồi trên xe mà không ngừng run rẩy lo sợ mình sẽ vì lạ lẫm mà gây ra chuyện gì trên đường. Cú “đo đường” ban nãy cũng là quá đủ với chiếc xe xịn của Hoàng rồi.
“Oái.”
Tôi mất thăng bằng và đâm rầm xe vào cột điện khi đang loay hoay rút điện thoại ra để tắt máy. Cứ nghĩ đi một lúc rồi sẽ quen nên tôi chủ quan lái xe bằng một tay, tay kia tắt điện thoại để đề phòng mọi người trong nhóm phát hiện ra mà gọi điện “chửi mắng”. Cái xe này nặng, thật sự vô cùng nặng. Nó khiến cả người tôi ngã lăn xuống vỉa hè cho dù tôi đã cố hết sức gồng mình để bóp phanh cũng như chống chân.
“Có biết đi xe không thế?”
Tôi giật mình bởi có tiếng quát vang lên đằng sau lưng. Chủ nhân của giọng nói đấy nhanh chóng tiến về chỗ tôi và giúp tôi dựng chiếc xe quái gở kia lên. Ôi trời, tóc đỏ. Tại sao tôi lại đụng Quân ngay trong tình huống xấu hổ thế này cơ chứ?
Lờ đi bàn tay chìa ra với ý muốn kéo mình lên của Quân, tôi nhăn mặt nén đau mà đứng dậy. Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng vô cùng ức chế ban nãy lại hiện lên trong đầu mình. Đứng đối diện với tôi, Quân vẫn bình thản đến độ kênh kiệu như cái cách thường ngày của cậu ta, chẳng hề để tâm đến việc bị tôi phớt lờ đi như thế. Nhướn mắt về phía tôi thay cho việc lặp lại câu hỏi vừa nãy, bộ dạng của cậu ta như thể ép buộc tôi phải trả lời.
“Xe của Hoàng. Đi không quen.” – Đánh mắt ra phía đường lớn, tôi trả lời cộc lốc.
“Vậy à? Xe hỏng rồi nhé.”
“Gì?” – Tôi ngay lập tức giãy nảy lên trước câu “phán” của Quân. Xe hỏng? Tại tôi?
“Vỡ yếm rồi.”
Tôi thở hắt ra đầy vẻ bất mãn, đột nhiên cảm thấy thương xót vô cùng cái túi tiền của mình. Hoàng thật…đáng giận, tại sao nó lại có thể trao chiếc xe đắt tiền như thế vào tay tôi cơ chứ? Hôm nay sau trò nghịch dại có chủ đích, chiếc xe chắc chắn đã có vấn đề rồi, vậy mà tôi lại chủ quan xem nhẹ sự an toàn, lơ ngơ để nó ra nông nỗi này đây. Nó là LX hẳn hoi chứ chẳng phải thể loại rẻ tiền như chiếc Wave RS của tôi đâu, phen này ốm tiền rồi.
“Gần đây có hàng sửa xe, cậu mang xe qua đó rồi qua tôi đèo.”
“Không cần đâu, chắc chúng ta không chung đường.” – Tôi nhanh chóng lắc đầu từ chối lời đề nghị của Quân.
“Cậu đang đi chơi mà, thế nào chẳng cùng đường.”
“Tôi không có…”
“Ngồi một mình ở hàng sửa xe sẽ lại nghĩ đến chuyện cãi nhau với anh Dương đấy.”
“Sao cậu biết?”
“Mấy người cãi nhau ầm ĩ trước cổng nhà tôi, sao không biết được. Tôi mấy hôm ở nhà “cuồng” chân lắm rồi, đi chơi cùng đi.”
Tôi không đáp lại, miễn cưỡng làm theo lời đề nghị của Quân vậy. Lời cậu ta nói không phải là quá đúng, chỉ là tôi nghĩ tội gì phải từ chối lời mời đi chơi thứ hai trong ngày của Quân, nhất là khi cả hai chúng tôi đều nhàn rỗi và đã ngẫu nhiên gặp nhau trên đường thế này. Dù rằng hôm nay đã cãi nhau với Quân, nhưng mang nó ra so sánh với cuộc cãi nhau với anh Dương ban nãy, tôi hoàn toàn có thể cho qua.
Tôi không đến hàng sửa xe Quân chỉ, mà vòng lại hàng nơi Ly đang để xe ở đó để sửa, đằng nào tí nữa mọi người cũng quay lại đây lấy, sửa xe Hoàng ở đây chắc chắn sẽ tiện lợi hơn. Sau khi trả trước tiền sửa chữa và dặn dò về người đến lấy xe, tôi đành quay lại quán ăn và mượn điện thoại của Quân để gọi Hoàng ra ngoài. Dùng bộ mặt đáng thương nhất có thể để năn nỉ Hoàng tha lỗi cho mình, cuối cùng thằng bé cũng rộng lòng tha thứ và luôn miệng nói không sao. Nhưng dường như Hoàng rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Quân.
Quân kéo tôi đến Vincom, một nơi đã quá quen thuộc nhưng bản thân tôi chẳng bao giờ nhàm chán, nhất là khi nhiệt độ ngoài trời lúc này đang nóng như đổ lửa.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, bỗng dưng cảm thấy chơi vơi đến lạ. Tôi đã đến đây rất nhiều lần và hơn một nửa trong số đó là đi cùng anh Dương. Nhiều khi cũng chỉ là chạy vào đây để…tránh nắng như bây giờ, để rồi cuối cùng lại tình cờ xuất hiện thật nhiều kỉ niệm.
“Chơi cái này đi!”
Quân kéo tuột tôi đến trước trò…đập cá sấu trong chỗ trò chơi. Phải rất khó khăn tôi mới có thể kiềm chế được nụ cười của mình ngay khi bắt gặp gương mặt hồ hởi hệt như một đứa trẻ của người con trai bên cạnh mình. Đập cá sấu là trò chơi cơ bản của những khu trò chơi điện tử thế này, nó xuất hiện từ khi chúng tôi còn bé tí, liệu Quân đã chơi trò này bao nhiêu lần rồi mà đến bây giờ điệu bộ vẫn còn hứng thú đến thế kia?
“Tâm trạng thế này chẳng lẽ cậu muốn gắp thú bông cho ức chế thêm?”
Tôi gật gù, cảm thấy câu nói của Quân cũng có lí. Tôi nhớ lại lần đầu đi chơi cùng anh Dương, cũng ở Vincom, cũng trong khu trò chơi này anh đã hồn nhiên chơi trò gắp thú bông để kiếm đồ chơi cho tôi. Kết quả là anh “bám trụ” trước máy trò chơi những hai tiếng đồng hồ, “ngốn” một số tiền khổng lồ và trán lấm tấm mồ hôi mặc cho đang đứng dưới điều hòa lạnh. Tôi vẫn không thể quên được gương mặt của anh mỗi khi gắp hụt con voi bông màu vàng đấy, nó như thể con thú bông vô tri vô giác kia đã buông những lời xúc phạm rất khó nghe đến danh dự ngút trời của một kẻ luôn cho mình là số một như anh.
Giật lấy chiếc búa nhựa từ tay Quân, tôi bắt đầu đập tới tấp với những con cá sấu nhựa đang thò ra thụt vào từ máy điện tử. Chẳng phải tôi hứng thú gì với một trò chơi mình đã chơi đến phát chán khi mới lên bảy, chỉ là việc tập trung vào những con cá sấu nhựa này khiến cho trí óc tôi bận rộn hơn và như thế tôi sẽ không còn vô ý nghĩ về những chuyện liên quan đến anh nữa. Vậy nên tôi cứ nhảy choi choi, miệng thì gào thét ầm ĩ, mặc xác việc một số người tò mò nhìn về phía mình, cũng như việc chiếc chân đau do cú ngã xe ban nãy thỉnh thoảng lại khẽ nhói lên.
“Dừng! Không chơi nữa!”
Quân tóm lấy cổ tay tôi và kéo ra khỏi trò chơi, khi tôi bắt đầu chơi đến ván thứ năm hoặc sáu, có lẽ là bảy… Tôi cáu kỉnh đáp lại Quân, khi việc giằng tay ra khỏi bàn tay cứng như thép của cậu ta là bất khả thi:
“Kệ tôi.”
“Cậu trông còn tệ hơn ban nãy, tôi thấy dừng ở đây là được rồi.”
“Tôi muốn chơi tiếp, bỏ tay ra.”
“Chơi trò khác đi!”
“Tôi thích chơi trò này.”
Cuối cùng Quân cũng chịu buông tay ra, để tôi tiếp tục chìm đắm trong trò chơi…đầy bạo lực này. Tôi cảm thấy ức chế trong lòng, ngay đến việc bỏ lỡ một con cá sấu thôi cũng làm tôi cảm thấy khó chịu kì lạ. Nghĩ là như vậy, tôi tìm mọi cách để có thể “diệt sạch” lũ cá sấu kia.
“Oái.”
Tôi bất giác la lên oai oái khi dùng búa nhựa đập trúng tay mình, điều đấy khiến cảm giác ức chế trong tôi còn dâng lên cao hơn. Tôi đánh mắt về phía Quân, nhanh chóng nhận thấy cái lắc đầu chán nản của cậu ta. Cảm thấy hành động của Quân như thể cười cợt mình, tôi bèn dùng búa đập liên tiếp vào đầu cậu ta. Quân mới đầu còn vùng ra để tránh đòn, nhưng được một lúc thì cậu ta đột ngột đứng im, cứ đứng như vậy để hứng