Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5288)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

m casting hay sao? Chỉ là đèo thôi mà, sao bác ấy lại nghĩ như vậy cơ chứ?
Mà vấn đề không phải bác ấy nghĩ gì, quan trọng hơn là My nghĩ gì cơ. My vốn không tin rằng anh Khánh không thích tôi, cho rằng anh nói như vậy chỉ để an ủi nó mà thôi, giờ lại nghe chuyện này nữa, chắc hẳn con bé lại càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân mình.
“Hôm nay mấy đứa gặp My chưa thế?”
“Chưa anh ạ. Hôm nay nhà chị ấy có khách nên bố mẹ ở nhà, bọn em cũng không dám gọi.”
“Ừ, khi nào gặp My thì gửi lời hỏi thăm hộ anh nhé. Mấy đứa bảo hộ anh rằng My qua đó học hành ngoan ngoãn, cố học cách tự lo cho bản thân và đừng để ai bắt nạt nhé.”
“…Vâng.”
“Linh, về thôi.”
Anh Khánh nói rồi đứng dậy bước ra xe, bỏ mặc tôi và bọn trẻ đứng ngơ ngác nhìn theo phía sau anh. Miễn cưỡng chào lũ trẻ, tôi tập tễnh bước theo sau anh Khánh. Sao hôm nay nhìn từ phía sau, cái dáng mảnh khảnh của anh bỗng khiến tôi cảm thấy anh cô độc đến như vậy nhỉ? Phản ứng của anh khi biết My đi du học, hoàn toàn không như tôi nghĩ. Tại sao cứ phải hành hạ cảm xúc của nhau như vậy cơ chứ?
“Tại sao anh lại như vậy?”
Tôi lên tiếng hỏi, ngay sau khi anh vừa quay lại đưa mũ bảo hiểm cho mình. Đội mũ lên đầu tôi khi thấy tôi không có ý định đưa tay ra nhận, anh nhanh chóng quay đi, không nhìn vào mắt tôi đến một cái.
“Như vậy là sao cơ?”
“Sao anh không giữ My lại?”
“Giữ? Giữ bằng cách nào đây? Bố My không muốn con bé qua lại với nhóm mình, em nghe thấy rồi mà.”
“Anh quan tâm đến My hay bố My vậy?”
“Em hiểu tính My mà, con bé vốn chẳng bao giờ làm trái lời bố mẹ mình đâu. Qua lại với S.I.U đã khiến My phải nói dối bố mẹ nhiều rồi, bắt My phải làm như vậy nữa, chúng ta sẽ trở thành người xấu đấy. Chúng ta không nên làm khó cho My nữa. Em thấy đấy, đi du học là ước muốn của rất nhiều người, nhưng đâu phải ai cũng có thể. Chúng ta nên mừng cho My mới phải.”
“Nếu là như vậy…những lời anh muốn nói sao không trực tiếp nói cơ chứ? Rõ ràng anh anh không muốn gặp My một lần trước khi nó đi, phải không?”
“…Ừ. Anh không muốn gặp.”
“Anh sao vậy? Anh chẳng giống anh Khánh mà em biết chút nào hết. Anh luôn bắt em thẳng thắn với tình cảm của mình, còn anh thì sao cơ chứ? Anh đi cùng em, dù không giữ My lại, ít ra anh cũng phải gặp My một lần chứ. Anh định để My khóc đến bao giờ?”
“Em không hiểu gì đâu Linh ạ.” – Anh Khánh nói mà như quát, khi thấy tôi định kéo tay anh đi. Vốn dĩ chỉ những chuyện xích mích trong nhóm mới có đủ khả năng khiến anh “nóng máu”, vậy mà bây giờ anh lại “phát điên” với tôi vì Trần Hạ My hay sao?
“Anh muốn em hiểu gì? Anh ích kỉ lắm, anh chỉ để ý đến cảm xúc của cá nhân mình mà thôi.”
“…Anh không muốn làm My khóc nữa.”
“Gì chứ?”
“Anh không thể giữ My lại, vậy nên lúc này nếu có gặp thì cũng chỉ làm My khóc nhiều hơn mà thôi.”
“Tại sao…tại sao anh nhất quyết cũng không chịu giữ My lại?”
“Anh không đủ tự tin với tình cảm của mình, vậy nên anh hoàn toàn có khả năng anh sẽ làm tổn thương My thêm nữa. Em không thấy rằng con bé không đáng bị như vậy hay sao?”
“Anh à… Anh không sợ sẽ có một ngày…mình hối hận hay sao?”
“…Biết đâu ngày mai sẽ khác.”
Chương 31
Ads Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, trên tay vẫn đang cầm quyển công thức tiếng Anh đã lật qua được một nửa. Ban nãy chỉnh điều hòa hơi quá tay, nên thành ra bây giờ rét run cầm cập, nhưng mà tôi chẳng nhớ là mình ném cái điều khiển vào đâu, chân thì đau quá, chẳng muốn đi lại một chút nào. Vậy nên thôi, cứ nằm chùm chăn kín mít thế này đi vậy.
Học thôi, học thôi! Lịch là hôm nay ngồi ôn lại toàn bộ công thức tiếng anh mà, không được để thời gian trôi qua một cách uổng phí nữa.
Vừa nghĩ đến như thế, song tôi đã nháo nhào vùng ra khỏi chăn, ngay sau khi nghe thấy giai điệu của “Thing I want to do if I have a lover” vang lên – nhạc chuông điện thoại tôi cài riêng cho một người. Vớ lấy cái điện thoại, tiện tay tóm luôn cái điều khiển điều hòa, tôi nhanh chóng quay trở về cái giường của mình.
“Linh đi ngủ rồi cháu nhé.” – Tôi vô thức buột ra câu nói đùa, bỗng dưng muốn trêu anh là sao nhỉ?
“Linh lười quá bác nhỉ? Sắp thi rồi mà không chịu học bài.”
“Em đang học mà!!!!!!!!!”
“Vậy sao bảo ngủ rồi?”
“Hì hì.” – Tôi chun mũi, cười xòa, đúng là chẳng dễ dàng gì để trêu được anh – “Anh đỡ chưa thế?”
“Ngoài việc tiếc đứt ruột vì phải vứt cái áo Tuấn tặng sinh nhật năm ngoái đi thì không sao cả. Còn em?”
“Hì hì, không sao.”
“Chân tay trầy xước thế mà nói không sao?”
“Mẹ em bôi thuốc cho em rồi, chửi mắng em cả tiếng đồng hồ xong đuổi lên phòng. Nhưng mà được ăn cháo trứng, sướng lắm.”
“Chân tay thế thì mai ở nhà đi nhé. Đằng nào mai anh cũng nghỉ, không đến phòng tập.”
“Ơ, anh đi đâu ạ?”
“…Anh có chút việc thôi. Em xin nghỉ hộ anh nhé!”
Tôi nhíu mày, cảm giác như anh đang…thách thức mình vậy. Xin nghỉ tập cho anh? Không đâu, đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái lần cùng anh trốn tập và bị anh Khánh phát hiện lắm. Anh xui tôi mai ở nhà, anh cũng nghỉ vì có việc không đến, liệu anh Khánh có nghĩ rằng chúng tôi lại…trốn tập lần nữa hay không? Hôm nay anh Khánh vừa phổ biến cuộc thi sắp diễn ra cho mọi người trong nhóm nghe, vậy mà ngay ngày mai anh Dương đã quyết định bùng tập rồi. Mấy ngày nay tâm trạng anh Khánh còn xấu đi rất nhiều trước chuyện của My, xin nghỉ hộ anh thì đúng là…
“Sao anh không gọi điện bảo anh Khánh đi?”
“Em thân với Khánh mà.”
Thân? Nói về thân không phải anh nên gọi điện cho anh Khánh thì sẽ đúng hơn hay sao? Hai người quen nhau từ khi còn học cấp ba, là bạn thân nhất của nhau nữa. Câu nói vừa rồi của anh, giọng điệu có gì đó không phải.
“Anh là bạn thân nhất của anh Khánh cơ mà, sao lại bảo em?”
“Thì hôm nay_”
“Anh Dương, chị Nguyệt gọi anh xuống ăn cơm ạ!”
Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một giọng nói nhỏ nhẹ. Giọng con gái. Tôi hơi khựng lại, anh có em gái à? Không đâu, chỉ có chị gái thôi mà. Hôm tôi đi đám cưới chị anh cũng không thấy bố mẹ anh nhắc gì đến chuyện em gái.
Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh đã vội vàng nói, giọng lúng túng thấy rõ:
“Anh…có việc. Nói chuyện sau nhé.”
Tiếng cúp máy vang lên bên tai tôi cộc lốc, khiến tôi không thể không cảm thấy khó chịu. Hừm, thái độ như vậy là sao? Người con gái đang ở nhà anh là ai? Tôi có nên…nghi ngờ anh không nhỉ? Khó chịu, có tí cảm giác khó chịu ở đây rồi đấy nhé!
Hoàng Dương, anh mà…”bắt cá hai tay” thì chết với tôi!
.
.
.
Nắng chiều ngả màu vàng nhạt, vẫn còn phảng phất một chút dư vị của cơn mưa rào vừa mới dứt. Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, dõi mắt nhìn xuống con đường Nguyễn Du thưa thớt bóng người. Dù rằng hôm nay không có việc gì quan trọng dành cho những người không phải tập luyện gì như tôi, nhưng tôi vẫn mò tới, chỉ vì muốn chứng minh rằng mình không có…dụ dỗ anh Dương trốn tập. Sĩ số tăng gấp đôi, dù hôm nay không đông đủ tất cả mọi người nhưng cũng chật chội lắm, vậy nên tôi quyết định ngồi ngoài ban công thế này để khỏi vướng tay vướng chân mọi người. Vì tôi sợ độ cao mà hôm nay lại nghịch dại, nên lúc này đành phải dùng một tay bám chặt lấy cái cột phía sau mình.
“C2 hay không độ?”
Tôi giật mình, loạng choạng bám vào cái cột đá phía sau mình để khỏi…rơi xuống tầng một, khi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online

Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Yêu Em Nhanh Thế

Vợ cũ của chồng liên tục làm phiền tôi và chồng

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”