ức vừa tức mình. Anh vô tâm đến độ có thể hỏi tại sao à? – “Em chỉ muốn nói là em không nói như thế, em không phải người như vậy. Sao anh không cho em cơ hội để nói cơ chứ?”
Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống đất, giấu mặt đằng sau gối, mặc cho anh đứng ngẩn mặt ra không hiểu gì, còn chị hàng xóm đang dắt xe vào nhà bỗng đứng chưng hửng mất mấy giây. Tôi tức điên lên được ấy chứ. Thà rằng không nghĩ đến còn hơn, nhưng đã nghĩ đến rồi thì không thể nào kiềm lòng cho nổi nữa.
Vội vã ngồi xuống trước mặt tôi, anh lúng túng dỗ dành:
“Anh biết em không phải người như vậy mà.”
“Anh lại nói dối nữa rồi. Ngày hôm qua anh lạnh lùng như thế, bực tức như thế, vậy mà còn nói không phải?”
“Em hâm thật. Anh giận vì em ngốc quá, để Ly lừa dễ dàng như vậy trước mặt bao nhiêu người; anh giận vì Ly là em gái của em, anh không thể can thiệp vào chuyện gia đình mà bênh em được; anh giận vì em cứ mãi trẻ con, không biết cách để tự bảo vệ mình. Giận là vì những lẽ đó, chứ không phải anh không tin em, hiểu chưa?”
“Anh…nói thật?”
Tôi có cảm giác mọi thứ hoàn toàn đảo lộn sau câu nói của anh. Ngày hôm qua tôi đã không nhìn nhầm, ánh mắt của anh nhìn tôi trong quán café đúng thật là thất vọng, nhưng hóa ra không phải anh thất vọng vì những gì nghe được từ Ly, mà là do sự ngốc nghếch không thể tả được của tôi. Anh giận dữ quát nạt, đùng đùng lôi tôi về,… tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi. Vậy mà tôi đã nghĩ gì nhỉ? Nghĩ anh nghe theo lời của Ly, nghĩ anh không tin tưởng ở tôi, nghĩ anh không hiểu mình,… Tôi lại còn vì cớ đó mà giận dỗi anh nữa chứ. Mẹ tôi nói đúng, tôi sẽ mất anh chỉ vì thiếu tin tưởng vào tình cảm của anh mà thôi.
“Anh à…em xin lỗi. Em hiểu sai vấn đề rồi. Sao anh không nói từ đầu cho em biết cơ chứ?
“Anh biết nói vào lúc nào? Lúc thì em đi với Quân, lúc thì em đi với Khánh. Anh cũng sắp phát điên mất thôi!”
“Em với Quân không có gì cả, còn anh Khánh…anh Khánh là cố tình chọc tức anh mà thôi.”
“Hả?”
“Em nói thật đấy. Anh ấy dạo này tâm trạng…bất ổn lắm, anh đừng chấp nhặt làm gì.”
“Em đang bênh nó đấy à?”
“Không mà. Nhưng em cũng xin lỗi anh rồi, anh đừng giận nữa nhé.”
“Hừm, tha cho em một lần thôi đấy.”
Anh Dương cao giọng khi thấy tôi nhún nhường nhượng bộ. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh lúc này, tôi cũng chỉ biết cười thầm chứ chẳng buồn ganh đua với anh như mọi khi nữa. Anh giống như mặt trời vậy, rất sáng, rất ấm áp, khiến nhiều khi bản thân tôi phải lo sợ việc lại gần anh quá sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Sợ là vậy đấy, nhưng vẫn cứ lao vào. Tôi không cần anh hoàn hảo, cũng chẳng cần anh yêu thương mình theo cách hoàn hảo nhất. Cứ ngốc nghếch như thế này đi, để tôi biết được anh đang cố gắng thay đổi vì mình, để tôi biết anh cũng có điều lo sợ mà tôi càng thêm trân trọng thêm những giây phút có anh ở bên mình.
Chương 30
Ads Sau khi ăn, chúng tôi đồng loạt quay trở về phòng tập. Anh Khánh đã dặn là đi ăn sáng, vậy mà cãi nhau đủ kiểu, thế nào lại thành ăn trưa. Ngồi từ chín giờ sáng đến một giờ chiều mới thèm “lê xác” quay lại phòng tập, khỏi nói cũng biết anh Khánh giận đến dường nào. Biết rằng mọi việc hôm nay dường như đã đi quá giới hạn, nên không ai dám ho he gì thêm, khi quay lại đã đồng loạt nhấm nháy nhau tập luyện nghiêm chỉnh. Tôi cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi một góc để soi xét tấm poster quảng cáo của cuộc thi nhảy mà nhóm đang có ý định tham gia. Đó là một cuộc thi nhảy K-pop mang tính toàn quốc, phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là tiền mặt có giá trị lớn và được giao lưu với các Dancers nổi tiếng ở nước ngoài.
Tập đến ba giờ chiều, cuối cùng anh Khánh cũng cho mọi người nghỉ mà không đòi hỏi gì thêm, tỉ dụ như việc bắt tập luyện bù số thời gian hao phí. Anh có vẻ mệt mỏi với chuyện cãi cọ ngày hôm nay, tôi đoán vậy. Tự dưng được nghỉ tập sớm, S.I.U chẳng dại gì mà thắc mắc, vậy nên mọi người đồng loạt nháo nhào tìm cách về càng sớm càng tốt, như thể sợ anh Khánh đổi ý.
Tôi đóng cửa phòng tập, lò dò bước xuống cầu thang sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn mà Hoàng vô tình tạo ra nhằm kiếm việc cho mình. Sau khi “nhấm nháy” với anh Dương, Kim quyết định…bỏ lại tôi cho anh đèo để đi chơi với anh Việt. Hừ, hai người đấy xem tôi như con gấu bông vậy, ném qua ném lại. Vậy là lúc này đây tôi đang phải nháo nhác đưa mắt tìm anh Dương bởi sợ anh bỏ mình lại cho đi bộ về. Nhưng không, anh vẫn đang đứng đợi tôi ở dưới sân, và còn bị bao vây bởi hội Dancers nữ mới tới.
“Nhóc à, nhanh lên đi, nắng chết anh mất.”
Thấy tôi đang xuống, anh bèn lớn tiếng gọi. Vốn dĩ định đi chậm vì không muốn xuất hiện trước mặt mấy bạn Dancers kia, nhưng chợt động lòng thương trước câu nói của anh, tôi lại hấp tấp chạy lại, chút thì ngã vì trượt chân.
“Chỗ mát anh không đứng, đứng giữa sân nắng là sao?”
“Cho em dễ tìm.” – Anh cười toe trước câu nói của tôi, đưa mũ cho tôi rồi quay qua mấy bạn kia – “Anh về trước nhé mấy đứa.”
Nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay anh, tôi cúi đầu chào bọn họ, rồi nhanh nhanh chóng chóng leo lên xe anh. Đến khi anh đã phóng xe ra đường lớn, tôi mới cong môi hạnh họe.
“Anh đã làm gì?”
“Hả?”
“Anh làm gì mà mấy bạn ấy cứ bám theo anh mãi thế?”
“Đẹp trai không phải là cái tội.”
“Tôi đến chết mất thôi!”
Tôi thở dài ngao ngán trước câu nói đầy tính khoe khoang của anh. Biết rằng anh chỉ tìm cách trêu mình thôi, nhưng tôi vẫn muốn…đấm anh một cái. Anh biết cách làm tôi thôi bắt bẻ lắm mà.
“Bây giờ em muốn đi đâu? Tìm chỗ nào tử tế kể chuyện Khánh và My cho anh đi.”
“Anh quan tâm đến chuyện này ghê nhỉ?”
“Ừ, phải quan tâm chứ, chẳng lẽ em không quan tâm sao?”
“Có mà. My là em gái em, em phải quan tâm đến nó chứ.”
“Ừ. Anh cũng quan tâm đến “em vợ” anh.”
“_”
“Nào, đi đâu?”
“Hay là_”
Kít.
Tôi chưa kịp trả lời, thì anh Dương đã vội vã táp xe vào vỉa hè và phanh đến kít, khiến tôi giật mình và…đập đầu vào vai anh một cái rõ mạnh. Tôi cắn chặt môi nén đau, tay thì đưa lên xoa đầu mình, tay thì đưa lên xoa vai anh. Anh có hiểu đi như thế là rất nguy hiểm hay không? Cũng may bây giờ mới có ba giờ chiều, mọi người ít ra đường vì nắng, chỉ nếu là giờ tan tầm, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Tôi nhớn nhác đưa mắt nhìn quanh, cố tìm ra nguyên nhân khiến anh lái xe một cách cẩu thả như vậy. Trước mặt tôi là một tấm biển quảng cáo buổi casting dự án phim “Những mảnh ghép”, hình như bên trong đang tổ chức casting thì phải. Không lẽ anh định…
“Hê hê, cơ hội ngàn năm.”
Anh nhảy phắt xuống khỏi xe rồi quay qua nhìn tôi cười tươi, bộ dạng như thể thích thú lắm. Tôi hết nhìn anh lại nhìn tấm biển casting trước mặt, chợt nhận ra đôi mắt anh sáng hơn thường ngày rất nhiều. Tôi hiểu, trở thành diễn viên là ước mơ của anh mà.
“Anh định vào casting ạ?” – Tôi hỏi, một câu hỏi có phần hơi thừa thãi.
“Ừ. Em vào cùng anh nhé.”
“Em vào cùng anh cũng được sao?”
“Ừ, đương nhiên là em phải đi cùng anh.”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng đành ngoan ngoãn trèo xuống khỏi xe để anh mang xe đi gửi. Sau đó chúng tôi cùng đi vào nơi đang diễn ra buổi casting này. Đông quá! Tôi nhanh chóng nhận ra rất nhiều gương mặt đang nổi tiếng trong giới trẻ đang có mặt ở đây, bọn họ dĩ nhiên là
Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống đất, giấu mặt đằng sau gối, mặc cho anh đứng ngẩn mặt ra không hiểu gì, còn chị hàng xóm đang dắt xe vào nhà bỗng đứng chưng hửng mất mấy giây. Tôi tức điên lên được ấy chứ. Thà rằng không nghĩ đến còn hơn, nhưng đã nghĩ đến rồi thì không thể nào kiềm lòng cho nổi nữa.
Vội vã ngồi xuống trước mặt tôi, anh lúng túng dỗ dành:
“Anh biết em không phải người như vậy mà.”
“Anh lại nói dối nữa rồi. Ngày hôm qua anh lạnh lùng như thế, bực tức như thế, vậy mà còn nói không phải?”
“Em hâm thật. Anh giận vì em ngốc quá, để Ly lừa dễ dàng như vậy trước mặt bao nhiêu người; anh giận vì Ly là em gái của em, anh không thể can thiệp vào chuyện gia đình mà bênh em được; anh giận vì em cứ mãi trẻ con, không biết cách để tự bảo vệ mình. Giận là vì những lẽ đó, chứ không phải anh không tin em, hiểu chưa?”
“Anh…nói thật?”
Tôi có cảm giác mọi thứ hoàn toàn đảo lộn sau câu nói của anh. Ngày hôm qua tôi đã không nhìn nhầm, ánh mắt của anh nhìn tôi trong quán café đúng thật là thất vọng, nhưng hóa ra không phải anh thất vọng vì những gì nghe được từ Ly, mà là do sự ngốc nghếch không thể tả được của tôi. Anh giận dữ quát nạt, đùng đùng lôi tôi về,… tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi. Vậy mà tôi đã nghĩ gì nhỉ? Nghĩ anh nghe theo lời của Ly, nghĩ anh không tin tưởng ở tôi, nghĩ anh không hiểu mình,… Tôi lại còn vì cớ đó mà giận dỗi anh nữa chứ. Mẹ tôi nói đúng, tôi sẽ mất anh chỉ vì thiếu tin tưởng vào tình cảm của anh mà thôi.
“Anh à…em xin lỗi. Em hiểu sai vấn đề rồi. Sao anh không nói từ đầu cho em biết cơ chứ?
“Anh biết nói vào lúc nào? Lúc thì em đi với Quân, lúc thì em đi với Khánh. Anh cũng sắp phát điên mất thôi!”
“Em với Quân không có gì cả, còn anh Khánh…anh Khánh là cố tình chọc tức anh mà thôi.”
“Hả?”
“Em nói thật đấy. Anh ấy dạo này tâm trạng…bất ổn lắm, anh đừng chấp nhặt làm gì.”
“Em đang bênh nó đấy à?”
“Không mà. Nhưng em cũng xin lỗi anh rồi, anh đừng giận nữa nhé.”
“Hừm, tha cho em một lần thôi đấy.”
Anh Dương cao giọng khi thấy tôi nhún nhường nhượng bộ. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh lúc này, tôi cũng chỉ biết cười thầm chứ chẳng buồn ganh đua với anh như mọi khi nữa. Anh giống như mặt trời vậy, rất sáng, rất ấm áp, khiến nhiều khi bản thân tôi phải lo sợ việc lại gần anh quá sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Sợ là vậy đấy, nhưng vẫn cứ lao vào. Tôi không cần anh hoàn hảo, cũng chẳng cần anh yêu thương mình theo cách hoàn hảo nhất. Cứ ngốc nghếch như thế này đi, để tôi biết được anh đang cố gắng thay đổi vì mình, để tôi biết anh cũng có điều lo sợ mà tôi càng thêm trân trọng thêm những giây phút có anh ở bên mình.
Chương 30
Ads Sau khi ăn, chúng tôi đồng loạt quay trở về phòng tập. Anh Khánh đã dặn là đi ăn sáng, vậy mà cãi nhau đủ kiểu, thế nào lại thành ăn trưa. Ngồi từ chín giờ sáng đến một giờ chiều mới thèm “lê xác” quay lại phòng tập, khỏi nói cũng biết anh Khánh giận đến dường nào. Biết rằng mọi việc hôm nay dường như đã đi quá giới hạn, nên không ai dám ho he gì thêm, khi quay lại đã đồng loạt nhấm nháy nhau tập luyện nghiêm chỉnh. Tôi cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi một góc để soi xét tấm poster quảng cáo của cuộc thi nhảy mà nhóm đang có ý định tham gia. Đó là một cuộc thi nhảy K-pop mang tính toàn quốc, phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là tiền mặt có giá trị lớn và được giao lưu với các Dancers nổi tiếng ở nước ngoài.
Tập đến ba giờ chiều, cuối cùng anh Khánh cũng cho mọi người nghỉ mà không đòi hỏi gì thêm, tỉ dụ như việc bắt tập luyện bù số thời gian hao phí. Anh có vẻ mệt mỏi với chuyện cãi cọ ngày hôm nay, tôi đoán vậy. Tự dưng được nghỉ tập sớm, S.I.U chẳng dại gì mà thắc mắc, vậy nên mọi người đồng loạt nháo nhào tìm cách về càng sớm càng tốt, như thể sợ anh Khánh đổi ý.
Tôi đóng cửa phòng tập, lò dò bước xuống cầu thang sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn mà Hoàng vô tình tạo ra nhằm kiếm việc cho mình. Sau khi “nhấm nháy” với anh Dương, Kim quyết định…bỏ lại tôi cho anh đèo để đi chơi với anh Việt. Hừ, hai người đấy xem tôi như con gấu bông vậy, ném qua ném lại. Vậy là lúc này đây tôi đang phải nháo nhác đưa mắt tìm anh Dương bởi sợ anh bỏ mình lại cho đi bộ về. Nhưng không, anh vẫn đang đứng đợi tôi ở dưới sân, và còn bị bao vây bởi hội Dancers nữ mới tới.
“Nhóc à, nhanh lên đi, nắng chết anh mất.”
Thấy tôi đang xuống, anh bèn lớn tiếng gọi. Vốn dĩ định đi chậm vì không muốn xuất hiện trước mặt mấy bạn Dancers kia, nhưng chợt động lòng thương trước câu nói của anh, tôi lại hấp tấp chạy lại, chút thì ngã vì trượt chân.
“Chỗ mát anh không đứng, đứng giữa sân nắng là sao?”
“Cho em dễ tìm.” – Anh cười toe trước câu nói của tôi, đưa mũ cho tôi rồi quay qua mấy bạn kia – “Anh về trước nhé mấy đứa.”
Nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay anh, tôi cúi đầu chào bọn họ, rồi nhanh nhanh chóng chóng leo lên xe anh. Đến khi anh đã phóng xe ra đường lớn, tôi mới cong môi hạnh họe.
“Anh đã làm gì?”
“Hả?”
“Anh làm gì mà mấy bạn ấy cứ bám theo anh mãi thế?”
“Đẹp trai không phải là cái tội.”
“Tôi đến chết mất thôi!”
Tôi thở dài ngao ngán trước câu nói đầy tính khoe khoang của anh. Biết rằng anh chỉ tìm cách trêu mình thôi, nhưng tôi vẫn muốn…đấm anh một cái. Anh biết cách làm tôi thôi bắt bẻ lắm mà.
“Bây giờ em muốn đi đâu? Tìm chỗ nào tử tế kể chuyện Khánh và My cho anh đi.”
“Anh quan tâm đến chuyện này ghê nhỉ?”
“Ừ, phải quan tâm chứ, chẳng lẽ em không quan tâm sao?”
“Có mà. My là em gái em, em phải quan tâm đến nó chứ.”
“Ừ. Anh cũng quan tâm đến “em vợ” anh.”
“_”
“Nào, đi đâu?”
“Hay là_”
Kít.
Tôi chưa kịp trả lời, thì anh Dương đã vội vã táp xe vào vỉa hè và phanh đến kít, khiến tôi giật mình và…đập đầu vào vai anh một cái rõ mạnh. Tôi cắn chặt môi nén đau, tay thì đưa lên xoa đầu mình, tay thì đưa lên xoa vai anh. Anh có hiểu đi như thế là rất nguy hiểm hay không? Cũng may bây giờ mới có ba giờ chiều, mọi người ít ra đường vì nắng, chỉ nếu là giờ tan tầm, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Tôi nhớn nhác đưa mắt nhìn quanh, cố tìm ra nguyên nhân khiến anh lái xe một cách cẩu thả như vậy. Trước mặt tôi là một tấm biển quảng cáo buổi casting dự án phim “Những mảnh ghép”, hình như bên trong đang tổ chức casting thì phải. Không lẽ anh định…
“Hê hê, cơ hội ngàn năm.”
Anh nhảy phắt xuống khỏi xe rồi quay qua nhìn tôi cười tươi, bộ dạng như thể thích thú lắm. Tôi hết nhìn anh lại nhìn tấm biển casting trước mặt, chợt nhận ra đôi mắt anh sáng hơn thường ngày rất nhiều. Tôi hiểu, trở thành diễn viên là ước mơ của anh mà.
“Anh định vào casting ạ?” – Tôi hỏi, một câu hỏi có phần hơi thừa thãi.
“Ừ. Em vào cùng anh nhé.”
“Em vào cùng anh cũng được sao?”
“Ừ, đương nhiên là em phải đi cùng anh.”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng đành ngoan ngoãn trèo xuống khỏi xe để anh mang xe đi gửi. Sau đó chúng tôi cùng đi vào nơi đang diễn ra buổi casting này. Đông quá! Tôi nhanh chóng nhận ra rất nhiều gương mặt đang nổi tiếng trong giới trẻ đang có mặt ở đây, bọn họ dĩ nhiên là