Tiểu Thất nằm dài trên cành của một cây táo già trong viện, trong đáy lòng cũng biết lời giáo huấn của Tống mẫu là có đạo lý, nàng không nên vì chính mình mà hại cả nhà không được ngủ. Nhưng là nàng rất là oan uất, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp người nào xấu xa như vậy, chính mình hắt chính mình đi, lại còn hại Tiểu Thất nàng.
Còn nói nữa, ai bảo bọn họ đi tìm? Đi ngủ cả đi, để nàng nằm trên cây mà lạnh chết đi. Tiểu Thất oan ức chớp mắt, lại một dòng nước mắt rơi xuống.
Còn có Tống tri huyện kia, một câu cũng không nói giúp mình. Tống tri huyện lại muốn đánh nàng? Nữ nhân xấu xa như vậy! Tiểu Thất của hắn bị người ta dùng nước sôi làm phỏng hắn cũng không nói một tiếng. Oa oa, còn muốn túm tay nàng. Nàng biết là hắn muốn mắng nàng, nàng mới không cho hắn nắm lấy. Kẻ đáng ghét!
Tống mẫu đợi nửa ngày không nghe thấy Tiểu Thất đáp lại, tức giận cao giọng nói: “Các viện đều treo đèn lồng lên, tất cả nha hoàn đi theo thiếu phu nhân ra đây quỳ cho ta, một khắc thiếu phu nhân không xuất hiện thì qùy nửa canh giờ, nếu không ra thì quỳ đến hừng đông.”
“Nương, con…”
“Trở về!” Tống mẫu lạnh lùng đánh gãy lời của Tống Lương Trác, liếc mắt nhìn người bên cạnh, Thu Đồng cùng vài tiểu nha hoàn khác liền quỳ xuống, xoay người trở về viện.
Tống Lương Trác nhìn vào bóng đêm, suy nghĩ rồi cũng không vội vã, đi theo Tống mẫu về viện.
Tiểu Thất trốn trong bóng tối, nhìn thấy vài người đang quỳ cách đó không xa, đi xuống cũng không được, không đi cũng không được. Ngay từ đầu là hối hạn thời gian tự hỏi của mình quá dài, không lập tức đáp lời Tống mẫu. Dần dần cảm thấy bi thương, cảm thấy ở Tiền phủ thế nào cũng không bị đối xử thế này, rốt cuộc bà bà cũng không bằng mẫu thân mỹ nhân, vừa viết thư nói nương bà bà tốt, bà liền trở về thành bà bà hung dữ.
Tiểu Thất nhìn bóng dáng của Tống Lương Trác, lại cúi đầu nhìn thân cây tối đen như mực. Thử đưa ra chạm vào cây, không nghĩ chân lại rơi vào khoảng không, Tiểu Thất cố gắng nữa ngày, vội vàng bám vào cành cây trở về.
Lên cây dễ, xuống cây khó. Tiểu Thất chớp mắt, nhếch miệng “Oa” một tiếng khóc lớn lên.
Thanh âm bi tráng cao vút, ở trong bóng đêm khôn cùng có vẻ phá lệ to rõ.
Tống Lương Trác nhìn sắc mặt của Tống mẫu, một chữ cũng không nói, cũng không có ý đến đón người. Tống mẫu thấy Tống Lương Trác còn tiếp tục về, dừng chân cả giận: “Sao, còn không đem người trở về?”
Tống Lương Trác lại nói: “Nương nói có lý, lần này Tiểu Thất làm việc quả là không tốt, nên giáo huấn.” Nói xong cũng không quay đầu lại, đi về viện của mình.
Tống mẫu híp mắt nhìn bóng dáng của Tống Lương Trác biến mất, hừ một tiếng cũng về viện của mình. Bà không tin, bà so với hắn còn đau lòng Tiểu Thất hơn?
Tống mẫu đi hai bước lại không đành lòng. Tiếng khóc của Tiểu Thất thật sự rất thê lương, vốn là tiếng to rõ nay đã từ từ khàn khàn rồi.
Tống mẫu nhớ tới Hinh Nguyệt trước đây, nghịch ngợm trèo cây thì một chân bị kẹt vào trong cây không rút ra được, kéo cả ngày, thiếu chút nữa là đứt cả xương cốt. Khi đó cũng khóc thảm như vậy, sau đó còn vì khóc quá nhiều mà sốt cao một hồi. Sau đó chỉ một câu của Hinh Nguyệt, bà liền sai người đem gốc cây già hơn mấy chục năm kia chặt đi.
Tống mẫu nhíu mày nghĩ, Tiểu Thất không phải đã uống thuốc hay sao? Không nói đến có thể khóc mà bệnh hay không, bị lạnh rồi bệnh cũng không ổn. Bà đường đường là tứ phẩm phu nhân, không để mẹ ruột Tiểu Thất cảm thấy bà ngược đãi khuê nữ của người ta mới tốt, lại nói hôm nay nàng quả thật là bị oan uổng.
Tống mẫu cân nhắc nhiều lần, xoay người quay trở lại.
Dưới tàng cây đã có vài gia nhân cùng nha hoàn cầm đèn, cũng không dám có động tác gì cả. Thu Đồng ở một bên lo lắng cũng không dám tự tiện đứng lên, thấy Tống mẫu quay lại liền dập đầu nói: “Phu nhân minh giám, quả thực không phải thiếu phu nhân muốn nháo, mà dường như thiếu phu nhân không thể xuống cây được.”
Cước bộ của Tống mẫu dừng lại một chút, suy nghĩ rồi lướt qua Thu Đồng, đi qua.
Tiểu Thất ngửa đầu nhìn trăng lưỡi liềm mà khóc to hết sức bi thương, lúc đầu là vì oan ức mà khóc, còn bây giờ cũng không biết vì cái gì, chỉ là muốn gào khóc. Có chút mong muốn nhờ như vậy mà gọi Tống Lương Trác quay lại.
Tống mẫu đứng dưới tàng cây đứng thật lâu sau, chờ Tiểu Thất kiệt sức chỉ còn khóc thút thít mới khụ một tiếng nói: “Khóc xong rồi? Xong rồi thì xuống đây đi.”
Chương 56
Tiểu Thất nghẹn ngào khóc thút thít, cúi đầu nhìn Tống mẫu, nghe lời dựa vào cây muốn đứng lên. Nhưng hai đùi ngồi trên cây đã lâu, huyết mạch hai bên đùi không thông, nhất thời không đứng dậy được.
Tiểu Thất tựa vào thân cây cố gắng nửa ngày, òa khóc nức nở mở miệng nói: “Oa, nương, động, không động đậy được.”
Ở một bên đã có gia nhân khiêng thang chờ, Tống mẫu khẽ gật đầu liền nhanh nhẹn dựng thẳng cây thang lên, cẩn thận nâng chân Tiểu Thất lên khỏi thân cây, để chân nàng lên thang, chờ nàng trở lại bình thường thì nhảy xuống.
Tiểu Thất run run trèo xuống thang, nghẹn ngào khóc thút thít đứng yên bên cạnh Tống mẫu.
Tống mẫu nhìn chằm chằm Tiểu Thất một lát, khẽ hừ một tiếng nói: “Biết mình sai ở đâu không?”
Tiểu Thất gật gật đầu, lại khóc thút thít, chậm rãi thở dài ra, trong cổ họng còn theo quán tính mà nức nở một tiếng. Thật thích hợp với cái đầu nhỏ nhắn, gương mặt nhỏ nhắn mong chờ, nhưng lại khiến người ta đau lòng nhất.
Tống mẫu dịu dàng nói: “Có thể tùy hứng, nhưng không thể làm bậy. Có phải hành vi sai lầm của con làm cho Thu Đồng các nàng bị phạt quỳ?”
Tiểu Thất gật đầu, suy nghĩ rồi thành tâm thành ý nhỏ giọng nói: “Tiểu Thất không đúng, nương, tha, ức, bỏ qua cho Thu Đồng các nàng, được, được, được không?”
Tống mẫu thấy Tiểu Thất kéo kéo rất đáng thương, nắm tay nàng đi trở về, đi qua Thu Đồng thì nói: “Thiếu phu nhân cầu tình cho các ngươi, tha cho đứng lên, còn canh giờ kia thì sau này sai sót gì liền phạt ngay.”
Thu Đồng yên lặng đứng dậy, Tiểu Thất áy náy đưa tay kéo tay nàng. Thu Đồng thừa dịp Tống mẫu quay đầu liền le lưỡi với Tiểu Thất, đáy lòng của Tiểu Thất thoáng yên lòng.
“Nương biết con oan ức, nhưng Tiểu Thất ngẫm lại xem mình có làm đúng không? Lấy đồ hắt người có đúng không? Nữ hài tử lại chạy ra leo cây có đúng không? Hại người nhà lo lắng cho con có đúng không? Lần này ầm ĩ, nếu có người cố ý truyền ra ngoài, nói là Tống gia chúng ta gia giáo không nghiêm, còn nhạo báng con dâu Tống gia không hiền thục? Chỗ nào có lợi cho con cùng Tống gia? Không công lại khiến người trong thiên hạ chê cười!”
Tống mẫu nhìn Tiểu Thất vẫn còn khóc thút thít, ấm giọng nói: “Con tùy hứng quá, lần này tha, không trách con, lần sau có chuyện gì thì phải nghĩ hậu quả rõ ràng.”
Tiểu Thất nghẹn ngào mở miệng, “Nương, tướng, tướng công đâu?”
Tống Lương Trác vẫn đang tránh ở một góc bí mật nhìn phía bên này, thấy Tống mẫu nắm tay Tiểu Thất đi mới thầm thở phào nhẹ nhõ