Khóe miệng Tống Lương Trác mang theo nụ cười, gật đầu: “Sao lại thích đọc thơ từ vậy?”
“Nương nói không có văn hóa rất đáng sợ, ta cũng hiểu là rất đáng sợ.”
Tống mẫu gật đầu, “Nếu như thế, về sau mỗi ngày Tiểu Thất đọc một bài thơ, dài ngắn đều được, nương sẽ kiểm tra lúc ăn cơm chiều mỗi ngày.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thất đang đắc ý dào dạt thì suy sụp ngay, nhăn mặt nhăn mũi mếu máo cúi đầu.
“Lão gia, có mời Lưu lão tiên sinh hay không? Hoặc là chúng ta đi qua gặp mặt?” Tống mẫu nhẹ giọng hỏi.
Tống Thanh Vân cân nhắc một lát nói: “Thiệp mời cứ đưa qua, tiểu bối trong nhà phải gặp qua, sau đó chúng ta đi qua. Ý tứ Lương Trác thế nào?”
Tống Lương Trác gật đầu, “Đúng là nên đi thăm hỏi Lưu tiên sinh, cứ làm theo ý của cha.”
Tống Lương Trác vừa dứt lời, Tử Tiêu bên kia đã kêu khẽ lên. Chén trà rơi xuống đất, Tử Tiêu ôm mu bàn tay phỏng đến đỏ bừng, khóc thút thít nói: “Tiểu Thất muội muội không thích tỷ tỷ cũng không nên làm như vậy, như vậy… Oa…”
Biến hóa quá nhanh.
Tiểu Thất ngây người nhìn Tử Tiêu tủi thân đến vai run lên, lại cúi đầu nhìn chén trà vỡ vụn, lại nhìn mu bàn tay của mình cũng bị nước nóng làm đỏ lên, miệng giật giật, cái gì cũng nói không được.
Tống Thanh Vân mở miệng, “Làm sao thế? Mau mời lang trung!”
Thu Đồng vừa đi ra ngoài môt chuyến, nghe thấy giọng nói mới vội vàng đi vào. Thấy thế liền hung hăng trừng mắt liếc tiểu nha hoàn đứng ngốc một bên, liếc nhìn tay của Tiểu Thất, không bị thương nặng mới cười nói: “Lâm cô nương theo nô tỳ đi rửa tay đi, cẩn thận kẻo bị tàn tật.”
Tử Tiêu tức giận ngẩng đầu, trong nháy mắt lại uất ức nhìn Tống Lương Trác, “Nhị ca, nhị ca. Muội không có ý tranh với Tiểu Thất muội muội, muội cũng nói qua, muội sẽ yên lặng chờ nhị ca. Nếu Tiểu Thất muội muội nàng muốn gì thì cứ nói thẳng với muội, làm gì, làm gì…”
Tiểu Thất quay đầu nhìn Tống Lương Trác, Tống Lương Trác mím môi, đưa tay kéo tay Tiểu Thất lại, bị Tiểu Thất né tránh.
“Ta không có làm.” Tiểu Thất nhìn chén trà vỡ thành từng mảnh nhỏ, oan ức mếu máo, mờ mịt chớp mắt lại nói: “Ta đưa tay ra thì nó vỡ.”
Tống Lương Trác nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Lâm cô nương đi bôi thuốc trước đi.”
“Nhị ca!?” Tử Tiêu bước qua, vươn bàn tay đã muốn sưng lên nói: “Nhị ca,thật sự muội có bị tàn tật nhị ca cũng không để ý? Muội chỉ muốn Tiểu Thất muội muội xin lỗi một tiếng, muội biết nàng cũng là vô tình.”
Tống Lương Trác quay đầu nhìn tiểu nha hoàn đang cúi đầu, hai vai run rẩy, trầm giọng nói: “Sao lại thế này? Nói rõ ràng!”
Giọng nói run rẩy của tiểu nha hoàn vang lên: “Nô, nô tỳ cũng không biết. Lâm cô nương bảo nô tỳ rót trà nóng, nô tỳ mang đến, Lâm cô nương nói là để cho thiếu phu nhân trước. Thiếu phu nhân đưa tay, chén trà liền hất vào Lâm cô nương. Nô, nô tỳ không nhìn kỹ.”
“Tiểu Thất…”
“Ta chán ghét ngươi!” Tiểu Thất đẩy bàn tay đang đưa ra của Tống Lương Trác, đứng dậy chạy đi. Chạy tới cửa thì quay đầu lại, đôi mắt to rưng rưng nhìn, cầm lên một dĩa rau trộn hắt lên người Tử Tiêu, quăng chén dĩa lên bàn rồi xoay người chạy đi.
Cũng chỉ trong chớp mắt đó, váy dài màu vàng nhạt trên người Tử Tiêu đã thành đủ màu sắc. Có màu xanh của ớt cùng rau thơm, hạt thông cùng hạnh nhân, một cọng đậu dài còn bay bay theo gió.
Tử Tiêu ngây người chốc lát, ngay sau đó liền oanh oanh khóc lên.
“Ai, đừng khóc, đi bôi thuốc trước đi, thật là muốn để tay có sẹo sao?” Tống Thanh Vân thở dài.
Ánh mắt sắc như dao của Tống mẫu bay đến, Tống Thanh Vân nghẹn họng, khoát tay nói: “Có án tử cần xem, ta về phòng trước.”
Tống Lương Trác gấp gáp nhìn về phía cửa, cuối cùng để mặc tiếng rên rỉ của Tử Tiêu mà ra khỏi phòng.
“Nhị ca!” Giọng nói thật thê lương, tay Tống mẫu đang cầm bát canh cũng khẽ run lên.
Tử Tiêu lau nước mắt nói: “Nhị ca thật sự che chở Tiểu Thất muội muội như thế sao? Tay của Tử Tiêu bị thương oan uổng?”
Tống Lương Trác cũng không quay đầu lại nói: “Tiểu Thất hắt đồ ăn vào ngươi là nàng không đúng, ta thay Tiểu Thất xin lỗi Lâm cô nương.” Nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng.
Tống Lương Trác tránh nói tới chuyện Tử Tiêu bị bỏng, trực tiếp cho thấy sự không tin tưởng đối với chuyện này.
Tử Tiêu nhìn thân ảnh của Tống Lương Trác biến mất trong bóng đêm, tức giận hung hăng cắn môi.
Tống mẫu bên này vẫn không thay đổi sắc mặt uống hết canh, nhìn Tử Tiêu vẫn còn đứng yên nhìn ra cửa nói: “Tử Tiêu nhanh đi bôi thuốc đi, đối với nữ nhân mà nói, làn da vẫn là quý nhất, phải có làn da tốt thì mới có thể tính tốt đường lui.”
Tử Tiêu cúi mắt, hít vào một hơi, dương dương tự đắc nâng cằm nói: “Tuyết di, ta vì nhị ca mà trải qua đau khổ mới về được, mặc kệ huynh ấy còn yêu ta như trước hay không, đều cần phải an bài tuổi già của ta thỏa đáng. Ta có cơ hội vào Tống gia, liền có cơ hội thu hồi tâm của nhị ca.”
Tống mẫu tức giận nhưng vẫn cười, khiến Tử Tiêu nghẹn nửa ngày mới tán dương tự đáy lòng: “Nói thật, Tử Tiêu, ngươi, thiên hạ vô song.”
Tống Lương Trác bước nhanh trở về viện. Hai lần hắn muốn nhìn tay Tiểu Thất đều bị nàng né tránh. Hắn rõ ràng là nhìn thấy có vài điểm đỏ, không biết bị thương có nặng hay không.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Thất. Tống Lương Trác tìm một vòng, nhíu mày nhìn nha hoàn đứng ngoài cửa hỏi: “Thiếu phu nhân đâu?”
“Hồi thiếu gia, không nhìn thấy thiếu phu nhân trở về.”
Tống Lương Trác hít sâu, lại vội vàng bước ra cửa. Tống Lương Trác dọc theo đường đi đi một vòng quanh viện, cũng không thấy thân ảnh đang cuộn mình nào cả. Rốt cuộc kinh hoảng chạy ra cửa đại viện, hỏi thủ vệ trước cửa, xác nhận không có người ra khỏi cửa mới thở phào nhẹ nhõm.
Tống Lương Trác không muốn kinh động nhị lão, một mình cầm đèn lồng đi đến từng viện. Tổng cộng có bao nhiêu viện đây? Hành động của Tống Lương Trác vẫn khiến Tống mẫu chú ý.
Tống mẫu liền hỏi ngay: “Tiểu Thất chạy?”
Tống Lương Trác lắc đầu, “Có lẽ vẫn còn ở trong viện, nhưng không biết trốn nơi nào.”
Đêm nay Tống mẫu giận cũng không ít, tính tình nóng nảy của Tiểu Thất lại chạy nhanh như chớp, không thấy bóng dáng khiến cho Tống mẫu bất mãn.
“Cũng quá tùy hứng đi. Người đó dùng kế là không đúng, nàng giận cũng đã giận, cũng hắt thức ăn vào người đó, còn không hài lòng cái gì? Hơn nửa đêm còn nháo cái gì?”
“Nương giáo huấn là đúng.” Tống Lương Trác nhíu mày nói: “Con sẽ đi tìm.”
“Tìm cái gì mà tìm, tính tình trẻ con thật không chấp nhận được!” Tống mẫu giương giọng nói: “Tiểu Thất nghe cho kỹ đây, làm việc thì phải suy nghĩ, nếu con thích trốn bị đông lạnh cả đêm thì cũng không có người hiểu ý mà đau lòng con. Người khác đã làm sai, nếu con cứ cố chấp như vậy, cuối cùng cũng là cái sai của con. Sao, còn muốn cho cả nhà trên dưới không ai được ngủ sao?”
Giọng nói của Tống mẫu uy nghiêm mang theo tia t