Tiểu Thất cũng không kiên nhẫn nghe Tống Lương Trác cùng béo lão đầu đấu trí, ngoan ngoãn đi theo mỹ phu nhân vào hậu viện.
Mỹ phu nhân kéo Tiểu Thất đi một đường ra vẻ thần bí, nhị nữ nhi Tiền Phán Đệ của Tiền gia cũng đi theo. Nàng lôi Tiểu Thất trực tiếp vào một gian phòng, Tiểu Thất nhìn căn phòng quen thuộc, chưa kịp lên tiếng hỏi chỉ thấy Tiền Phán Đệ nhanh đóng cửa phòng lại.
Tiền Tiểu Thất tùy tiện ngồi vào bàn, cười nói: “Nương, Tiểu Thất muốn quay về nhà cùng với người, có được không?”
Mỹ phu nhân là người đa sầu đa cảm, Tiểu Thất tuy cười tủm tỉm, nhưng trong mắt bà, Tiểu Thất không còn vui vẻ như lúc ở Tiền phủ. Nhất thời đau lòng, chưa nói tiếng nào thì nước mắt đã rơi.
Tiền Tiểu Thất bị hù nhảy dựng, vội vàng chạy đến bên cạnh mẫu thân, dịu dàng hỏi: “Nương, con đã trở lại rất tốt, sao người lại khóc thương tâm?”
Mỹ phu nhân cười nói: “Nương là đau lòng cho muội, muội làm cho người khóc đi, khóc khóc là tốt rồi.”
“Kia cũng không thể khóc, khóc sẽ hỏng mắt.” Tiểu Thất nhăn nhăn cái mũi, hiểu được lòng nương đau xót, nâng nâng mũi nói: “Nương đừng khóc, nương sẽ làm Tiểu Thất khóc a.” Nói xong thì đúng là hốc mắt đã phiếm hồng.
Mỹ phu nhân liền lau nước mắt, trừng mắt liếc Tiền Phán Đệ nói: “Vẫn là Tiểu Thất hiểu ta nhất.”
Tiền Phán Đệ cười đồng ý, “Tiểu Thất nhỏ nhất nhưng lại rất nhu thuận.”
Tiền phu nhân khóe mắt cười cười, “Không được nói mát như vậy.”
Bà kéo Tiểu Thất nhìn một vòng, thấp giọng ra vẻ thần bí nói: “Tân lang đối với Tiểu Thất có được không?”
“Tốt!” Tiền Tiểu Thất gật đầu, “Tốt lắm!”
Mẫu thân nàng liếc mắt với Tiền Phán Đệ, giọng nói đầy thấu hiểu hỏi: “Đêm động phòng Tiểu Thất có chịu tủi thân không? Tân lang có làm đau con không?”
Tiền Tiểu Thất mờ mịt gật đầu, “Không tủi thân, hắn tốt lắm, không làm đau con.”
Tiền phu nhân xấu hổ dặn, “Bây giờ con đã lớn, cũng không thể cứ nói chuyện không suy nghĩ trước sau, dù sau này có chuyện gì cũng không thể nói với người khác biết đấy.”
“Không phải nương vừa hỏi thôi!” Tiền Tiểu Thất càng mê man.
Bà sờ mặt Tiểu Thất nhìn nhìn, nói: “Cứ sợ con chịu thiệt, bị đói, xem bộ dáng lại béo lên chút.”
Tiểu Thất bĩu môi đứng lên, lại nghĩ đến chuyện đã nói cùng Tống Lương Trác, liền chạy đến bên mẫu thân, xoa bóp vai người, làm nũng nói: “Nương, người cũng biết, Tống Lương, à, tướng công nhà con gần đây có chuyện công cần dùng bạc, nương nói với cha, cho một chút bạc.”
Nàng liếc mắt dò xét nhìn Tiền Tiểu Thất một cái, lại quay đầu nhìn Tiền Phán Đệ, cùng nhau bĩu môi nói: “Chỉ mới gả đi có vài ngày, vậy mà con đã vì viên quan tép riu kia nói chuyện rồi a?”
“Nương ~~”
Tiền Tiểu Thất nũng nịu kêu nương thật uyển chuyển êm tai, mẫu thân nàng cười xoa xoa lỗ tai, “Ta và cha con đã nói chuyện với nhau, chuyện này không nhúng tay vào.”
“Cha không nghe lời nương sao?” Tiền Tiểu Thất kinh ngạc, nàng còn nhớ là Tiền lão đầu rất sợ vợ a?
“Nghe! Dĩ nhiên nghe!” Mẫu thân nàng kiêu ngạo nhướng mi, “Nhưng mà bây giờ không được, phải đợi Tiểu Thất có tin vui mới…”
Nàng đột nhiên im lặng, trộm nhìn Tiểu Thất cười nói: “Tóm lại là trễ một chút.”
“Nhưng mà nương, tướng công nhà con cũng vì dân làm chuyện tốt. Tướng công đều nói cho con biết, cả chuyện có con cũng đã nói.” Tiền Tiểu Thất đỏ mặt nói: “Nương a, sinh con cũng không phải là gà mái đẻ trứng, “Phốc”, có thể có một trứng.”
Tiền phu nhân che miệng cười, Tiền Phán Đệ cười hào sảng, làm cho châu sai trên đầu vang lên như tiếng nhạc. Tiền Tiểu Thất trợn mắt nhìn nhằm nhằm khiến cho Tiền Phán Đệ miễn cưỡng ngừng cười, nâng nhẹ tay áo, nhéo nhéo khóe miệng, mong làm thế có thể khép miệng mình lại.
Tiền Phán Đệ mím môi chốc lát rồi mới áp chế ý cười, mở miệng nói: “Kia cũng không phải chưa thấy, đại tỷ không phải vừa gả đã có hỉ sao? Tiểu Thất đợi thêm một tháng nếu có thể chẩn hỉ mạch…”
Tiền Tiểu Thất chu miệng, ôm cổ mẫu thân nói: “Nương, con mặc kệ, người không cho tướng công nhà con bạc, tướng công lo lắng, hắn càng lo lắng thì con càng lo lắng theo, càng lo lắng thì bụng cũng thế, lại càng khó hoài thai. Mặc kệ, mặc kệ, nương bảo cha cấp bạc, cấp bạc, cấp bạc.”
Tiền phu nhân có chút quáng mắt, cười đánh nhẹ tay nàng nói: “Được được được, lát sẽ quay về nói với cha con.”
“Không cần, con muốn mang theo, không thấy bạc con sẽ không ngủ được!”
Mẫu thân nàng nhướng mày nói: “Chúng ta bạc nhiều, cũng không thể làm cho bảo bối Tiểu Thất ngủ không yên, đi, lát nữa sẽ cho Tiểu Thất mang bạc về.”
Tiền Tiểu Thất ân cần bưng trà cho mẫu thân, cười nói: “Nương tốt nhất, nương, người nói với cha, nếu có chuyện gì cần Tống, à cần tướng công nhà con hỗ trợ thì cứ tìm hắn.”
Tiền phu nhân cười nói: “Tiểu Thất đúng là nhu thuận, che chở cho tướng công cũng không quên trong nhà. Ai, so với đại tỷ cường bạo của con, đã gả cho người ngoài liền suy nghĩ cho người ngoài là khác nhiều lắm.”
Chương 7
Ăn cơm trưa xong, Tiểu Thất mới nhìn thấy cái mà Lục Liễu đã hình dung, đúng là giống như một cái bánh bao nhỏ màu trắng – Ha Da. Con chó nhỏ được nha hoàn ôm đến, rưng rưng kêu lên hai tiếng rồi nhảy xuống dưới, trực tiếp bổ nhào vào lòng Tiểu Thất.
Ngồi một bên nhìn, Tống Lương Trác bị kinh ngạc, theo tiềm thức đưa cánh tay ngăn cản Tiểu Thất, Tiểu Thất vui sướng bước qua, ôm chó con vào lòng.
Nó nào có phải là bánh bao tròn, rõ ràng là một viên nếp mềm a. Tiểu Thất xoa đầu chó con nghĩ, nó lớn lên cũng không ỷ lại, so với người nào đó thì thuận mắt hơn nhiều.
Hành động bảo vệ Tiểu Thất của Tống Lương Trác không thoát khỏi con mắt của Tiền lão gia, khiến lão rất vui vẻ, vốn lão đang muốn cân nhắc có nên cấp bạc hay không, nhưng xem ra con rể này rất quan tâm đến nữ nhi của mình. Phu nhân của lão nói cũng có lý, trước cấp một nửa, chờ Tiểu Thất có chuyện vui lại cấp nửa còn lại.
Tiền lão gia duỗi chân, chuyện này cứ quyết định thế đi.
Sau khi ăn xong, các nam nhân nói chuyện, Tiểu Thất tranh thủ chuồn ra ngoài.
Tiền phủ rất rộng lớn, có nhiều sân, ngoài hậu hoa viên rộng lớn phía sau, còn có một hồ nước nhân tạo nằm trong Tiền phủ. Tiền Tiểu Thất ngồi xuống Lương đình lý bên cạnh hồ sen, gió nhẹ nhàng thổi khiến nàng không nghĩ đến việc trở về.
Tiền phu nhân ngồi cạnh nhìn Tiểu Thất đang cúi đầu ủ rũ nhìn hoa sen trong hồ cho cá ăn thì có chút đau lòng. Bà đã từng xem qua Tống phủ, chỉ có hai sân trước, không có hậu hoa viên hay hồ nước, nhất định là mùa hè rất nóng.
Mẫu thân nàng nhìn c