“Ta tin, Tiền lão gia rất yêu thương nàng.”
Tiền Tiểu Thất tự tin tràn đầy, cười: “Vậy ngươi nhanh viết thư hòa cách, đợi lát dùng điểm tâm xong ta sẽ đi lấy bạc.”
Tống Lương Trác lắc đầu, “Như vậy ta đúng là không có phúc hậu, đã dùng bạc của Tiền gia, lại còn hưu nữ nhi của Tiền gia.”
“Tóm lại là ngươi đồng ý hay không? Không đồng ý thì thôi, ta cũng lười diễn trò.”
“Ai nói không đồng ý? Nàng chỉ được cái nôn nóng.”
Tống Lương Trác tiêu sái bước đến bên bàn, lại nói: “Tiểu Thất biết chữ?”
“Dĩ nhiên, không biết chữ thì làm sao thay cha ta quản lý?”
Tống Lương Trác gật gật đầu, “Vậy nàng mài mực đi.”
Tiền Tiểu Thất ừ một tiếng đi qua, cầm nghiên mực mài. Tống Lương Trác cầm bút, định viết lại nhìn nàng một cái, mở miệng hỏi: “Nàng thật sự biết chữ?”
Tiền Tiểu Thất trợn trắng mắt, “Tin hay không tùy ngươi. Hừ, ta cũng không phải kẻ thô tục đến thế!”
Tống Lương Trác nhanh chóng viết cách thư, nội dung rất đơn giản: Tống Lương Trác cùng Tiền Tiểu Thất tình cảm tan vỡ, trao đổi hòa cách.
Tiền Tiểu Thất thấy hắn ngừng bút, liền đi vòng qua nhìn nhìn, nói: “Như vậy được không?”
“Được, ta là tri huyện.”
“Ừ, vậy cũng đúng. Quan ấn đâu?”
“Nàng cứ giữ cái đó thư hòa cách, chờ chúng ta trao đổi xong rồi sẽ cho ngươi một quan ấn”
Tiền Tiểu Thất ngẫm nghĩ, đem mực cất cẩn thận rồi vỗ nhẹ vào ngực, cười nói : “Ngươi yên tâm, Tiền Tiểu Thất ta đáp ứng người khác chưa bao giờ đổi ý, chuyện bạc ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đem đến cho ngươi.”
Tống Lương Trác cười nhẹ, “Ta chờ.”
**********************************
Tống Lương Trác cùng Tiền Tiểu Thất ngồi chung một chiếc xe ngựa. Dọc đường, Tiền Tiểu Thất vén màn xe nhìn ngã tư đường náo nhiệt, đáy lòng hưng phấn, chỉ hận không thể nhảy xuống xe để chạy về nhà.
Hưng phấn trên mặt không giấu được, Tống Lương Trác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vui mừng của nàng mà cũng bất tri bất giác làm theo nàng, vén màn xe nhìn ra bên ngoài.
Tháng năm, không phải là quá nóng, lại vừa kết thúc mùa thu hoạch lúa, việc mua bán ngũ cốc náo nhiệt, các nghề khác cũng náo nhiệt theo. Tống Lương Trác nhìn trên đường cái có nhiều tiểu thương lui tới, trong lòng có chút thỏa mãn. Có thể nhậm chức ở đây vài năm, đem Thông Hứa phát triển, cũng không phải là chuyện dễ làm. Nhìn dân chúng an cư lạc nghiệp, đáy lòng Tống Lương Trác không tránh khỏi có chút kiêu ngạo.
“Tống tri huyện,” Tiền Tiểu Thất nhìn tiểu điếm ở phố, cười hỏi, “Muốn mua lễ vật cho cha ta không?”
“Đã chuẩn bị rồi.”
“À.” Tiền Tiểu Thất phùng má lên, tựa vào cửa xe, nhìn ra bên ngoài.
“Tống tri huyện, ta nghĩ cũng nên mua cho tỷ tỷ trong nhà chút lễ vật.”
“Cũng chuẩn bị.”
Tiền Tiểu Thất khẽ hừ một tiếng, rầu rĩ nằm sấp trở lại.
“Tống tri huyện…”
“Tiểu Thất muốn xuống đường đi dạo?”
“Ừ.” Tiểu Thất gật đầu.
“Chờ đến lúc về, chúng ta sẽ đi dạo phố.”
Tiền Tiểu Thất nhăn nhăn mũi, cười nói: “Đúng nha, về sau ta không phải Tống phu nhân, có thể tùy tiện vui chơi. Ôi chao, còn phải nói thêm, không cho phép không cho ta xuất môn.”
“Vậy nàng cũng đáp ứng ta không sinh sự gây chuyện.”
Tiền Tiểu Thất nâng nâng cằm, “Ta cũng không sinh sự gây chuyện.”
Kia nhưng thật ra, Tống Lương Trác thầm nghĩ, đã hai năm nàng đều kiên nhẫn đứng đợi ở nha môn, đều có tính nhẫn nại giống như bộ khoái a.
Chương 6
Tiền phủ đối với Tiền Tiểu Thất đã khắc sâu vào tâm trí, vừa nhảy xuống xe ngựa liền cấp tốc chạy vào, không để chậm trễ. Tiểu Thất chỉ nhìn gã sai vặt và tổng quản Tiền phủ cười một cái rồi chạy vào trong. Đúng lúc đó một thân ảnh màu đỏ, đầu đầy châu sai, một nữ tử dung mạo diễm lệ, làm lay động lòng người đi đến, Tiểu Thất kêu một tiếng liền chạy đến.
Nữ tử rất vui mừng, ôm Tiểu Thất hai nàng xoay tròn một vòng.
“Tốt lắm tốt lắm, đừng nghịch nữa, làm cho muội phu chê cười rồi.” Nữ tử cười cười chỉnh lại trâm cài trên tóc, ánh mắt dò xét liếc nhìn Tống Lương Trác ở phía sau, cười nói: “Sao hôm nay mới về ? Chúng ta đợi các ngươi đến trưa hôm qua, kết quả chỉ nhận được một lời nhắn đơn giản.”
Nữ tử cầm mặt Tiểu Thất nhìn nhìn, giương giọng “A” một tiếng nói: “Này, nửa mặt bên này của muội sao lại sưng?”
Tiền Tiểu Thất nhìn nử tử nhỏ giọng: “Muội đau răng nên mặt bị sưng.”
“A, đã xem qua đại phu chưa?”
“Không sao, chỉ là đau một ít thôi.”
Tiền Tiểu Thất chu chu môi, không biết nên xưng hô thế nào, nhìn nữ tử bộ dáng giống như mẹ của mình, hắc hắc cười nói: “Tỷ, sao tỷ lại ở nhà?”
“Thối, ta không được về nhà nghỉ ngơi sao? Để nhị tỷ phu của ngươi nghe thấy liền tức giận!” Nữ tử nhíu mày quát.
Tiền Tiểu Thất đi qua ôm cánh tay nàng, “Đại tỷ đâu?”
“Hôm qua có lại đây, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm nên buổi chiều đã trở về rồi.”
Nữ tử quay đầu, cười với Tống Lương Trác ở phía sau, “Muội phu đến đại sảnh trước đi, đừng đi phía sau nữ nhân chúng ta, không hợp thân phận.”
Tống Lương Trác cười nói: “Cùng nhau đi, ta và Tiểu Thất đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.”
“Hì, đúng là cô gia tốt, không uổng công Tiểu Thất nhà ta theo đuổi nhiều năm thế này.” Nữ tử cười khiến châu sai đinh hương trên đầu rung động.
Tiểu Thất bĩu môi có chút tủi thân, làm như nàng vẫn còn là Tiền Tiểu Thất đuổi theo hắn vậy. Người đó cho dù là chính mình, nàng cũng cảm thấy là nói quá, cảm tình là một chuyện, nhưng với người trước mặt thì lại đại bại, Tiền Tiểu Thất nàng có phải đã bị thúc giục, ức hiếp hay không? Tiền Tiểu Thất nhức đầu, lời này là của ai nói với nàng đây?
Một người đàn ông trung niên mập mạp từ trong phòng đi ra, bên cạnh là một phu nhân xinh đẹp, tao nhã, yểu điệu nhưng rất có phong thái. Béo lão đầu cười cười, ưỡn bụng bước tới, Tiểu Thất mắt sáng long lanh giang hai tay ra, nhưng béo lão đầu lại bước vòng qua con gái, vỗ vai Tống Lương Trác, bộ dáng rất vui vẻ.
Cánh tay của Tiểu Thất vẫn còn giơ giữa không trung, có chút ghen tỵ liền thúc vào sườn của béo lão đầu. Béo lão đầu lúc này mới vui cười hớn hở quay sang, đưa tay sang ôm Tiểu Thất. Tiểu Thất nổi giận hừ một tiếng, chạy đến bên vị phu nhân xinh đẹp, ôm cánh tay của người đi vào bên trong.
“Ha ha, tiểu nha đầu này, đến tướng công nhà ngươi mà ngươi cũng so đo.” Béo lão đầu cười ngất.
Mỹ phu nhân nhìn Tiểu Thất, vỗ vỗ tay nàng, cười nói: “Đừng để ý cha con, nhìn xem nương cho bảo bối Tiểu Thất của ta cái gì tốt! Ủa, sao lại không thấy Lục Liễu?”
“Luc Liễu ở nhà giúp đỡ phơi nắng quần áo, mấy ngày trước đây buồn triều.” Tiền Tiểu Thất thuận miệng đáp.
Mỹ phu nhân cũng không hỏi nhiều, kéo Tiểu Thất đi t