Cả người Tiểu Thất run run, ngâm ở trong nước gần một canh giờ, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao có thể kiên trì mà không rơi xuống nước. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trống rỗng vô thần, cằm đã bị in lên mấy vết thâm, còn hơi nổi vết máu.
Tống Lương Trác ôm lấy thắt lưng của nàng nâng lên cao, trong mắt nhịn không được có chút ẩm ướt. Tống Lương Trác để nàng tựa vào thân cây, nâng tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng, một lần rồi một lần nói: “Đừng sợ, đừng sợ. Ta đến đây, Tiểu Thất đừng sợ.”
Tiểu Thất theo quán tính thở ra, đối với lời nói của Tống Lương Trác không hề có phản ứng. Tống Lương Trác không đành lòng nhìn nàng, nâng đầu nàng đặt vào hõm vai của mình.
Tống Lương Trác hôn nhẹ lên thái dương, tai, môi của Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Tiểu Thất tỉnh tỉnh, đừng sợ, Tiểu Thất tỉnh tỉnh.”
Đôi mắt to của Tiểu Thất chậm rãi hoàn hồn, đến khi cử động được liền đẩy Tống Lương Trác ra, cổ họng khàn khàn khóc kêu, “Ngươi biến, ta không cần ngươi, không cần ngươi. Oa oa, ta ghét, ta chán ghét ngươi.”
Cổ họng Tiểu Thất đã khàn đến không thể phát ra tiếng, vừa thông cổ liền kêu như vậy, tai Tống Lương Trác nghe vào không khác gì giấy nhám tra vào gỗ, khàn khàn làm cho hắn đau lòng không thôi.
“Tiểu Thất, đừng la, nghỉ một chút.” Tống Lương Trác ôm chặt nàng run giọng nói: “Ta không tốt, ta vốn nên, vốn nên… Ai, Tiểu Thất đừng sợ, không bao giờ có việc này nữa, không bao giờ nữa.”
Tiểu Thất kiệt sức, vô lực dựa vào lòng Tống Lương Trác anh anh khóc. Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất, nhẹ nhàng xoa hai má nàng, nhưng vết xanh tím trên mặt cũng không biến mất.
Tiểu Thất run lẩy bẩy mở miệng nói: “Tống tri huyện, ta không cần ngươi. Ta, ta đau, không cần ngươi! Thật sự, không cần ngươi!”
Tống Lương Trác xoa xoa trán nàng, ôn nhu nói: “Sẽ không đau, sẽ không, Tiểu Thất đừng sợ.”
Thuyền đã tiến lại gần, Tống Lương Trác nâng Tiểu Thất lên cho Lục Lực Thừa đỡ, chính mình thì được nam tử chèo thuyền kéo lên thuyền. Tiểu Thất ngồi ở trong lòng Lục Lực Thừa, Tống Lương Trác ngồi lên khoang thuyền muốn giữ lấy nàng, nhưng Tiểu Thất lại ôm chặt thắt lưng Lục Lực Thừa không buông.
“Tiểu Thất?” Lục Lực Thừa khẽ gọi.
“Không cần, chán ghét hắn, không cần hắn.” Tiểu Thất khẽ giọng nói đều đều.
Tống Lương Trác nhìn Tiểu Thất ở trong lòng Lục Lực Thừa, chua xót cúi mắt, khẽ thở dài nói với nam tử chèo thuyền: “Trước đưa ta ra ngoài, mọi người cũng nhanh đi ra đi.”
Khi thuyền đến chỗ nước cạn, Tiểu Thất đã gần hôn mê. Tống Lương Trác nhảy xuống thuyền, ôm Tiểu Thất nhảy ra khỏi nước.
“Tống tri huyện, nếu không ta cùng ngươi đi? Đường cũng không gần đâu!” Nam tử cao giọng nói.
“Không cần.” Tống Lương Trác quay đầu gật gật đầu với Lục Lực Thừa nói: “Sư gia vất vả.”
Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất mà tâm tình phức tạp, hắn vốn nên mắng nàng không biết vảo vệ mình, nhưng đáy lòng hắn cũng mơ hồ biết, nàng trở về, là do lo lắng cho hắn, trở về tìm hắn!
Tống Lương Trác cúi đầu người trong lòng đã lạnh đến cả người xanh tím, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật vô lực. Nếu lúc trước hắn sớm sửa đê đập, thì cũng sẽ không có ngày nước dâng; nếu là hắn không ma xui quỷ khiến đến Tiền gia cầu hôn, Tiểu Thất cũng sẽ không bị ngâm nước lâu thế này; nếu lúc trước hắn không cưới nàng, không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không vì hắn mà ngay cả tính mạng cũng không quan tâm.
Tống Lương Trác thở dài, thấp giọng nói: “Tiểu Thất, ta sẽ không buông tay lần nữa, đừng chán ghét ta.”
Chương 29
Vương Chí đã cưỡi ngựa quay lại tìm, thấy Tống Lương Trác cả người ướt sũng đang ôm lấy Tiểu Thất đã hôn mê vững vàng bước trên đường thì rất kinh ngạc, liền đưa ngựa cho hai người bọn họ về trước.
Tống Lương Trác mang theo Tiểu Thất chạy trở về thành, ngay cửa thành liền gặp Tiền lão đầu cùng mỹ phụ nhân đang vô cùng lo lắng. Tiền lão đầu vừa thấy Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất về, chặn ngựa lại mà quát: “Thất nhi nhà ta làm sao thế này? Hảo cho Tống tri huyện ngươi…”
Mỹ phụ nhân kéo tay Tiền lão đầu, nhón chân sờ sờ trán Tiểu Thất, thở phào nhẹ nhõm nói: “Con rể vất vả, Tiểu Thất liền giao cho con, mau trở về đi.”
Đôi mày Tống Lương Trác vẫn nhíu chặt không buông, hướng Tiền lão đầu cùng Mỹ phụ nhân gật đầu rồi thúc ngựa chạy đi.
Tiền lão đầu giận dữ, hướng mỹ phụ nhân quát: “Thất nhi đã bị như vậy, còn giao cho dâm tặc kia?”
“Cái gì mà dâm tặc với không dâm tặc? Đó là con rể của ông?” Mỹ phụ nhân không để ý nhiều người trên đường, điểm điểm đầu của Tiền lão đầu nói: “Nữ nhi thật vất vả mới có được, ông không thấy Tống Lương Trác kia đã rất gấp gáp rồi hay sao, thật vất vả mới chờ được hắn thích Thất nhi, ông còn muốn ầm ĩ cái gì?”
“Ta phi!” Tiền lão đầu vuốt râu, hừ nói: “Tiền Bách ta muốn cái gì mà không có? Khuê nữ của Tiền Bách ta cũng không cầu người khác thích. Hừ, vô phúc thì có!”
Mỹ phụ nhân trừng mắt liếc Tiền lão đầu một cái, suy nghĩ rồi lại thầm thở dài.
Tống Lương Trác cho người đun nước nóng rùi thỉnh đại phu, Tống Lương Trác không biết tâm lý mình hỏng mất chỗ nào, hắn biết Tiểu Thất bài xích mình, lại vẫn cho Lục Liễu ra ngoài, chính mình tự tay cởi sạch quần áo của Tiểu Thất rồi đặt vào trong nước ấm.
Tống Lương Trác dùng khăn nóng lau mặt cho Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Mặc kệ như thế nào, Tiểu Thất, ta cũng không buông tay, coi như là ta ti bỉ cũng tốt.”
Cả người Tiểu Thất đều tái xanh, đã ngâm nước ấm lâu như vậy, liền biến thành màu hồng tím quỷ dị, mà cả người đều sưng thũng lên. Tống Lương Trác dùng tay xoa gương mặt lạnh lẽo của Tiểu Thất, cho đến khi môi nàng có chút huyết sắc mới ôm nàng ra khỏi thùng nước, nhẹ nhàng dùng khăn lau khô rồi lấy chăn bông bao cả người nàng lại.
Đại phu xem mạch, nói chỉ là có chút hàn khí tích tụ, kê thuốc rồi rời đi. Tống Lương Trác cũng đã thay đổi quần áo, ngồi ở bên giường nhìn Tiểu Thất đang mê man mà vẫn còn vẻ tủi thân, đang nhẹ nhàng hít thở mà tâm tình phức tạp.
Tống Lương Trác cầm tay Tiểu Thất ngồi im lặng, đến khi Lục Liễu nấu thuốc tiến vào, ôm lấy Tiểu Thất ngồi dậy rồi chính mình tự tay đút. Nhìn thấy Tiểu Thất mê man không nuốt dược, mấy muỗng thuốc đều chảy theo khóe miệng xuống, ướt cả chăn.
Tống Lương Trác thở dài, khoát tay cho Lục Liễu lui ra, chính mình thì uống lấy một ngụm lớn rồi để bên miệng Tiểu Thất, mỗi một lần đều đợi Tiểu Thất nuốt thuốc xuống mới rời khỏi môi. Tống Lương Trác đút hết thuốc, ngoài trời lại bắt đầu mưa, bất đắc dĩ đứng dậy, phân phó Lục Liễu chăm sóc cẩn thận rồi mới bước ra cửa.
Nhóm nam nhân ao đầu thôn đã rời đi, Tống Lương Trác vừa cưỡi ngựa đến cửa thành đã thấy một nhóm người đi vào. Tống Lương Trác nhảy xuống ngựa, hỏi tình hình, dẫn theo vài nha dịch chỉ đạo rõ ràng, an trí ổn thỏa, xoay người lại không ngờ Thải Vân đứn