Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3858)

Tiểu Thất, chậm đã!

Tiểu Thất cũng không hỏi chi tiết, chỉ sợ lần này thật sự không tốt. Đáy lòng Tiểu Thất có chút áy náy, chính mình trước kia đã xem qua rất nhiều sách trị thủy, vì sao không sớm có ý tưởng đắp bờ, như thế vẫn tốt hơn buông tay thế này, trơ mắt nhìn một cái thôn lớn bị ngập.


Tiểu Thất bị Lục Lực Thừa kéo một đường trở về thôn, vừa mới tiến vào sân đã rơi vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc. Đấu lạp bị rơi xuống, Tiểu Thất bị mưa làm cho choáng váng đầu óc, ghé vào trong lòng người kia lau mặt, thở hổn hển nói: “Sao nàng lại tới đây?”


Tống Lương Trác ừ nhẹ một tiếng giương giọng nói với Lục Lực Thừa: “Thế nước như thế nào?”


“Trước mắt chỉ có thể phòng bị, đưa người già, trẻ em cùng phụ nữ vào thành đi.”


“Được.” Tống Lương Trác khẽ vuốt mái tóc ẩm ướt của Tiểu Thất, cởi áo tơi của nàng ra, cầm lấy quần áo mà Thải Vân đưa qua, bao lấy nàng, rồi mới để Thải Vân dẫn nàng vào một gian phòng khác.


“Ta đã an bài tốt trong thành, gia đình bình thường sẽ an bài hai người một nhà, phú hộ thì có thể sắp xếp một gia đình. Sắp xếp thích hợp vừa vặn, đừng để nảy sinh tranh chấp.” Tống Lương Trác nói xong rồi lấy áo tơi Tiểu Thất vừa cởi xuống mặt vào, cầm theo đấu lạp nói thêm: “Chốc lát huynh mang Tiểu Thất cùng thôn dân rời nơi này trước đi, nơi này ta sẽ xử lý.”


Lục Lực Thừa gật gật đầu, theo ra cửa phòng.


Tiểu Thất đúng ở cửa gian bên cạnh lau tóc, thấy bọn họ đi ra liền kêu, “Tống tri huyện, ngươi đi đâu vậy?”


Tống Lương Trác dừng chân lại, gật gật đầu với Lục Lực Thừa, đợi hắn cầm ô đi ra tới giữa sân mới quay trở lại, Tiểu Thất quấn khăn quanh cổ, túm lấy hai đầu, cau mày nói: “Có phải muốn đem người dời đi hay không?”


Tống Lương Trác gật gật đầu, liếc nhìn Thải Vân đang đứng một bên. Thải Vân cắn cắn môi, hành lễ rồi ra khỏi phòng. Tống Lương Trác xoa xoa mái tóc ẩm ướt của Tiểu Thất, ôn nhu nói: “Chốc lát trở về thành cùng bọn họ.”


“Vậy còn ngươi?”


“Ta sẽ về sau.”


Bầu trời chợt vang lên tiếng sấm, Tiểu Thất khẽ run run, túm lấy quần áo Tống Lương Trác mà trốn.


“Đừng sợ, sấm kia không tổn thương đến Tiểu Thất. Nếu sợ, trở về nhà Tiểu Thất ngủ cùng Lục Liễu đi.”


Tiểu Thất giương mắt nhìn Tống Lương Trác, “Ngươi không tranh giường với ta?”


“A, lại tranh cãi nữa.” Tống Lương Trác ngữ khí ôn hòa.


Tiểu Thất mím mím môi, tầm mắt liền bị ngăn trở, một đôi tay nhốt nàng vào ngực. Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, hít vào hương vị khiến người khác an tâm độc nhất trên người Tống Lương Trác.


“Vậy ngươi, vậy ngươi cũng nhanh chút trở về thành đi.” Tiểu Thất không được tự nhiên xoay người lẩm bẩm.


“Được.”


Tiểu Thất đẩy đẩy Tống Lương Trác, hơi ngửa đầu nhìn lên, chớp chớp mắt, gương mặt thay đổi biểu tình liên tục, cuối cùng trong ánh mắt đều ngấn nước. Tống Lương Trác khẽ nhăn mày, Tiểu Thất ngay tại lúc hắn đặt câu hỏi liền hắt xì một cái thật to.


Tiểu Thất xoa xoa cái mũi, lại đánh thêm vài cái, cái mũi ngưa ngứa, dẫn tới trong mắt cũng ê ẩm, một giọt nước mắt liền thuận lợi rơi xuống. Tiểu Thất xoa xoa cái mũi, chớp mắt: “Ta không phải luyến tiếc ngươi đâu, ta là, hắt xì, đúng vậy, ừ, cái mũi thật khó chịu mà!”


Tống Lương Trác cười, xoa xoa hai má của nàng, “Trở về nhớ uống canh gừng, hết thảy phải cẩn thận.”


Đây là phải đi ư!


Tiểu Thất rời khỏi ngực Tống Lương Trác, ấm áp ngay lập tức mất đi, làm cho Tiểu Thất cảm thấy có chút mất mát.


Tống Lương lại nhìn Tiểu Thất, xoa xoa mái tóc ẩm ướt của nàng rồi xoay người bước ra cửa. Tiểu Thất như ma xui quỷ khiến suy nghĩ, Tống tri huyện, có phải hay không có chút thích ta?


Tiểu Thất ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm vào thân hình đứng yên, xoa xoa mũi nói: “Ngươi không phải có việc sao?”


Tống Lương Trác quay đầu, trong mắt không biết là cảm xúc gì, Tiểu Thất chớp chớp mắt khó hiểu, Tống Lương Trác đã xoay người trở về, kéo thắt lưng nàng ôm sát lại, gác trán lên trán của nàng.


Nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng, có lẽ bởi vì đầy tình ý, trên môi Tiểu Thất vẫn còn truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại kia. Tống Lương Trác ngẩng đầu, lại hôn một cái lên trán nàng, đưa tay chạm vào ngực nàng, theo vạt áo rút ra một cái tơ hồng, lôi ra cái đó, hắn cười nói: “Sao vẫn còn đeo cái này?”


Tiểu Thất còn chưa hồi phục tinh thần từ trạng thái mềm yếu này, Tống Lương Trác đã buông lỏng tay, Tiểu Thất như sợi mỳ nhuyễn dán vào người Tống Lương Trác.


Tống Lương Trác cười khẽ một tiếng, ôm lấy thân mình mềm mại Tiểu Thất trên người hắn đi đến bên giường.


Chương 27


Tống Lương Trác đặt Tiểu Thất lên giường, nhíu mày nhìn nàng chảy nước mũi, dùng tay áo lau đi nước trên mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác hơi run lên, thấy rõ động tác của Tống Lương Trác, trừng mắt ngẩng đầu quát to: “Ngươi làm sao?”


“Trở về nhớ làm ấm người, không được thì mời đại phu xem, ta phải đi rồi.” Tống Lương Trác ngừng lại rồi nói: “Còn có, đừng hỏi những vấn đề ngốc thế nữa.”


“Hử?” Tiểu Thất còn chưa mở miệng hỏi, Tống Lương Trác đã nhanh bước ra ngoài mưa.


“Hừ, ta mới không ngốc đâu!” Tiểu Thất sờ sờ môi, nhớ lại cảm giác mê muội thật tốt khi nãy, hoang mang dùng lưỡi liếm liếm, thật lâu sau mới thẹn thùng che mặt ân hai tiếng, đá chân bàn lẩm bẩm: “Lão chiếm tiện nghi của ta, thối tri huyện, tri huyện xấu xa!”


Thải Vân cầm ấm trà tiến vào, gặp Tiểu Thất đang che mặt ân cũng đỏ mặt theo. Thải Vân nhẹ ho một tiếng nói: “Phu nhân, uống chút trà cho ấm người đi.”


Tiểu Thất buông tay, hít hít cái mũi rồi nhảy xuống giường, nhận lấy cái bát từ Thải Vân. Tiểu Thất nhìn hơi nước từ trong bát tỏa ra, ngốc nghếch mở miệng cười hai tiếng, chớp mắt lại làm gương mặt như có thâm cừu đại hận, nghiêm mặt nhíu mày lại.


Thải Vân cũng không hỏi nhiều, bắt đầu nhanh chóng thu thập đồ đạc trong nhà. Tiểu Thất ngây ngốc ngồi nửa ngày, quay đầu thấy Thải Vân đang thu dọn phòng mới nhớ tới cái gì đó rồi hỏi: “Muốn chuyển đi sao? Nếu không ngươi trụ nhà của ta, người nhà ta tốt lắm.”


Trong lòng Thải Vân mừng thầm, đỏ mặt nói: “Thải Vân cám ơn phu nhân.”


Tiểu Thất lắc đầu cười, “Ta giúp ngươi thu dọn. Đúng rồi, người nhà ngươi đâu?”


Thải Vân đưa qua hai kiện quần áo, một mặt xếp gọn quần áo trong ngăn tủ một mặt nói: “Cha ta cùng ca ca gia cố lại nhà, nương đang ở nhà Vương thẩm giúp khâu bao bố.”


Thải Vân xoa xoa thái dương, vụng trộm nhìn thoáng qua những quần áo được xếp không gọn gàng lắm của Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Phu nhân, có thể, có thể lưu Thải Vân lại để hầu hạ bên người không?”


Tiểu Thất nghi hoặc nhìn qua, chớp chớp mắt lắc đầu.


Thải Vân cảm thấy buồn bã, vội vàng nói: “Thải Vân không cầu danh phận, Thải Vân biết thân phận của mình, chỉ là, chỉ là muốn được hầu hạ bên người đại nhân. Thải Vân nhất định sẽ không tranh tình cảm với phu nhân.”


Tiểu Thất nhíu mày nhìn vẻ mặt vội vàng của Thái Vân, cảm giác vui mừng khi nãy trong lòng chợt biến mất, một nỗi phiền chán cùng lo lắng kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình Thù

Bạn trai ép tôi bỏ thai sau khi cùng “SỐNG THỬ”

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Ông xã thần bí không thấy mặt

Chồng sắp cưới bổ tiền kêu tôi đi vá víu cái ngàn vàng