Tiểu Thất đợi Phùng mẫu cạo da sạch sẽ con gà mái, lại cầm chạy về phòng cất dưới gầm giường, để tối nay cho Ha Da ăn.
Tiểu Thất vừa sắp xếp xong thì Lục Liễu cũng vội vã về tới, vừa xoa thắt lưng vừa thở hổn hển, vẻ mặt đau khổ hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu thư chạy về sao không nói trước? Làm cho Lục Liễu đi tìm người!”
Tiểu Thất rót chén trà đưa qua, Lục Liễu ngửa đầu uống hết, cả giận: “Thủy tiểu thư kia hơi quá đáng, lại lôi kéo cô gia ở đó mua đồ chơi bằng đất. Cô gia cũng thật là, sao lại để cho người ngoài lôi kéo như thế?”
“Hừ hừ, đó là không tin được.” Tiểu Thất lầm bầm một cách kỳ quái.
Lục Liễu cười nói: “Nhưng tiểu thư cũng đừng nóng giận, em vừa thấy cô gia ở ngay phía sau, cũng đã trở về, cô gia cũng không ở cùng Thủy tiểu thư quá lâu.”
Tiểu Thất hừ một tiếng, Lục Liễu xem trên đầu nàng vẫn còn cái trâm cài của nam tử, cuống quýt đứng dậy gỡ xuống, mái tóc dài lúc này mới buông xõa xuống. Tống Lương Trác vừa tiến vào, thấy đầu tóc Tiểu Thất không được gọn gàng đang trừng mắt to nhìn mình, trong nháy mắt lại ngây người.
Nữ tử xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện như Tử Tiêu cũng tốt, mà nghịch ngợm, cố chấp như Tiểu Thất cũng không tệ, đáng yêu đơn thuần như Nhược Thủy cũng được, đoan trang hiền thục như mẫu thân cũng tốt, mỗi người mỗi vẻ đều khiến người khác phải yêu thích.
Tống Lương Trác còn chưa cảm thán xong, Tiền Tiẻu Thất đã phồng má nói: “Ngươi vào đây làm chi? Không thấy ta đang trang điểm hay sao?”
Tiền Tiểu Thất cây ngay không sợ chết đứng, giọng nói lại mơ hồ mang theo một tia giận. Tống Lương Trác hướng Lục Liễu khoát khoát tay, chờ nàng đi xuống thì chính mình mới cầm lược, muốn chải đầu cho Tiểu Thất, nàng lại nghiêng người tránh đi, cau mày hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Tống Lương Trác đưa lược cho Tiểu Thất, thong thả ngồi xuống một bên, thản nhiên nói: “Sao ra ngoài mà không mang theo ai?”
Nhìn đi! Cũng chỉ biết nói thế! Tiểu Thất bĩu môi không thèm trả lời.
“Về sau là tri huyện phu nhân, đừng chạy loạn như lúc trước nữa.”
Tiểu Thất khẩy môi nói: “Lời này chúng ta đã nói nhiều rồi, ta cũng không muốn lặp lại. Ta là Tiền Tiểu Thất nha, không phải phu nhân của ngươi, ta đã có thư hòa cách rồi.”
Tống Lương Trác cau mày, cúi mi nói: “Tuy vậy, trong thời gian này nàng vẫn ở Tống phủ, ít nhất cũng có tác phong của tri huyện phu nhân đi.”
Mắt Tiểu Thất giật giật vài cái, gật đầu nói: “Được rồi, sau này ta không ra ngoài được, nhưng ngươi làm nhanh lên, đừng để ta buồn mà chết nghẹn nơi này là được.”
Tống Lương Trác lại cười: “Nếu buồn thì nói với ta, ta mang nàng ra ngoài.”
Tiểu Thất vỗ vỗ ngực nói: “Quên đi, ngươi cùng Thủy muội muội ngươi đi đi, để ta tự tại là được rồi.”
Tống Lương Trác nhìn Tiền Tiểu Thất, thấy trong mắt nàng không hề có một tia ghen ghét hay ái mộ nào cả, ánh mắt buông xuống nói: “Lời này ta cũng đã nói rất nhiều, Nhược Thủy chỉ là muội muội của ta.”
Tiểu Thất khẽ hừ, nói: “Vậy đi cùng muội muội ngươi đi, dù sao cũng thế cả thôi.”
Tống Lương Trác thở dài, cúi đầu thấy vật nhỏ bốn chân Ha Da không biết đã xuất hiện khi nào.
Ha Da khẽ hừ rồi cứ đứng ngửi chân của Tống Lương Trác hồi lâu, có thể là máu từ lòng gà đã vô tình dính vào giày của hắn, Ha Da liền đuổi theo bước chân hắn không buông. Tống Lương Trác giơ hai chân lên né, thế nhưng Ha Da lại cắn được ống quần hắn không buông.
Tống Lương Trác dở khóc dở cười, khẽ nâng chân về phía Tiểu Thất nói: “Ôm nó xuống đi.”
Tiểu Thất chu miệng đứng im ở đó, chính mình ngồi đó thắt tóc lại, thấy sắc mặt Tống Lương Trác ngày càng khó coi, ánh mắt sáng lên cười nói: “Ngươi sợ chó? Ha ha, một đại nam nhân mà lại sợ vật nhỏ này, thật là đáng xấu hổ!”
Vẻ mặt Tống Lương Trác ngượng ngùng, nghiến răng nói: “Ta bị dị ứng với chó.”
“Dị ứng?” Tiểu Thất cúi xuống ôm lấy Ha Da, “Dị ứng ngoài da? Ngươi bị nổi sởi sao?”
Tống Lương Trác gật đầu, phun ra được chữ một chữ vàng: “Ngứa.”
Tiểu Thất tưởng tượng hình ảnh Tống Lương Trác nổi sởi khắp cả người, miệng cười tới mang tai không ngừng. Tống Lương Trác thấy Tiểu Thất cười đến vô tâm vô phế (*), giống như đã đi vào cõi thần tiên, không nhịn được lấy ngón tay búng vào trán.
(*) Vô tâm vô phế [没心没肺'> ~ Một tâm một phế : Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần.
“Úi!” Tiểu Thất vuốt vuốt trán, tức giận kêu lên: “Tống tri huyện ngươi thật quá đáng, lại dám đánh người.”
Thật đúng là một tiểu hài tử! Tống Lương Trác thở dài, đứng lên đi về thư phòng.
Chương 13
Ha Da đến Tống phủ nhiều ngày, rốt cuộc cũng có được thức ăn cho riêng mình, nhìn bánh ngô với lòng gà vàng ươm lại thơm ngào ngạt đến chảy nước dãi. Tiền Tiểu Thất cắn chiếc đũa, cúi xuống nhìn Ha Da rưng rưng ăn bánh ngô thơm ngon, kỳ quái nhìn thoáng qua Tống Lương Trác.
Tống Lương Trác ho nhẹ một tiếng nói: “Thích thì cứ giữ lại nuôi, cũng không phải là không nuôi nổi một con chó nhỏ.”
Tiền Tiểu Thất có chút không được tự nhiên, ngồi xoay xoay trên ghế không yên, hồi lâu mới tức giận nói: “Vậy có là gì, nó ăn cũng không nhiều lắm, ta sẽ gửi bạc lại cho ngươi là được.”
Tống Lương Trác từ chối cho ý kiến, vẫn ngồi ở mép bàn để tránh Ha Da, Ôn Nhược Thủy kỳ quái hỏi: “Trác ca ca, huynh mang một bao lòng gà là muốn làm thức ăn cho Ha Da ? Muội cứ nghĩ sẽ đem nó làm món ăn nha!”
Tống Lương Trác cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, Tiền Tiểu Thất vẫn ăn chay không ăn thịt như trước, Tống Lương Trác gắp một miếng thịt gà qua, thấp giọng nói: “Đừng cho là ta keo kiệt, ta không thiếu tiền đâu.”
Nhược Thủy ngồi kế bên vừa ngẩng đầu lên, thấy Tống Lương Trác gắp thịt cho Tiểu Thất, bực mình đưa bát tới trước mặt Tống Lương Trác, Tống Lương Trác bất đắc dĩ cũng gắp một đũa cho nàng, chỉ là cũng không nhìn Tiểu Thất nữa.
Qua bốn năm ngày sau, quả nhiên Ôn Minh Hiên đã tới, lại còn mang theo một bạch y nam tử, trông qua cơ thể cường tráng, hai mắt như đang phát sáng. Nam tử đó vừa nhìn thấy Ôn Nhược Thủy, hai mắt đã sáng nay càng thêm sáng, mơ hồ lại mang theo ý cười.
Trong mắt Tiểu Thất, nam nhân mặc đồ trắng chỉ có hai loại, một loại vốn cho mình là người đọc sách thanh cao, một loại là ngụy quân tử giả thanh cao. Tống Lương Trác chính là loại tự cho mình là người đọc sách thanh cao, còn người nam nhân mắt sáng này vừa liếc mắt qua, Tiểu Thất đã xếp vào loại người thứ hai.
Ôn Nhược Thủy tránh sau lưng Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Tiểu Thất giúp ta tránh với, tên đó là một đại phôi đản.”
Tiểu Thất nhìn thẳng vào nam nhân hai mắt như phát sáng kia, cau mày nói: “Tống tri huyện đi huyện nha rồi, các người muốn tìm hắn thì sang đó.”
“Ngươi là tiểu thê tử của Lương Trác? Quả thật là nhỏ!” Bạch y nam tử cười, đánh giá trên dưới Tiểu Thất một phen, gật đầu nói: “Cũng được xem là thanh tú, chắc có chỗ hơn