Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3809)

Tiểu Thất, chậm đã!

đồ của ta!”


Tống Lương Trác nghe vậy thì hạ mày xuống, đưa túi vải trong tay cho Tiểu Thất cầm, bước tới hai bước, giương giọng nói: “Trần công tử chậm đã!”


Trần Tử Cung quay đầu lại, Tống Lương Trác bước qua, liếc mắt thấy Tiểu hồng mã bằng đất, hắn đang cầm trong tay nói: “Trần công tử không nhường được?”


Trần Tử Cung cười lắc đầu, “Không được!”


“Ha ha, vậy phiền Trần công tử gửi bạc lại cho ông chủ!” Tống Lương Trác lơ đãng ngắm vật nhỏ trong tay hắn, “Phu nhân của ta không tốt, không tiện tặng người đồ vật, tính rõ ràng vẫn tốt hơn.”


Trần Tử Cung hơi nhíu mày, ánh mắt liếc về phía Tiền Tiểu Thất nhìn không ra bộ dáng của một phu nhân, có chút đáng tiếc lắc đầu, lấy ra một mẩu bạc vụn giương tay ném vào lòng của đại thúc lão bản.


Tiền Tiểu Thất thấy Trần Tử Cung ném bạc lại, hầm hừ bước nhanh vượt đến, chưa tới trước mặt đã bị cánh tay của Tống Lương Trác kéo trở về.


“Hắn, hắn cầm đồ của ta.” Tiền Tiểu Thất hừ giận.


“Hắn đã trả bạc.”


“Đó là do ta thấy trước!” Tiền Tiểu Thất ủy khuất, quay đầu nhìn đại thúc nói: “Đại thúc ngươi nói xem, có phải là ta thấy trước hay không?”


Đại thúc chủ hàng cười nói: “Đúng là tri huyện phu nhân thấy trước.”


Tiền Tiểu Thất liên tục gật đầu, tức giận trừng mắt nhìn Tống Lương Trác, phùng mang trợn má lên trong rất đáng yêu. Tống Lương Trác cười cười nói: “Tiểu Thất chọn lại cái khác đi.” Tống Lương Trác cầm lấy một cái Tiểu Mã màu đen giống y như đúc đưa qua, “Này không phải giống nhau sao? Sao phải muốn cái kia làm gì?”


Tiền Tiểu Thất trừng to mắt nhìn Tống Lương Trác, trong mắt đầy ủy khuất thương tâm, quay qua một bên hung tợn nói với đại thúc chủ hàng: “Ai là tri huyện phu nhân? Ta là Tiền Tiểu Thất, Tiền gia Tam tiểu thư! Nhường chức vị phu nhân tri huyện đại nhân này cho quỷ đi!” Nói xong xoay vai vứt túi vải cho Tống Lương Trác, hầm hừ chạy đi.


Ôn Nhược Thủy thấy Tiền Tiểu Thất chạy đi xa, quay đầu lại nhìn lão bản đại thúc đang nắn một người đất có bộ dáng của mình, đắc ý nhẹ giọng nói: “Trác ca ca, chờ đại thúc làm xong cái này rồi chúng ta cùng nhau về?”


Tống Lương Trác thấy bóng dáng của Tiền Tiểu Thất đã khuất khỏi tầm mắt, nhẹ gật đầu. Lục Liễu đứng đó đợi Tống Lương Trác đuổi theo, thấy thế liền tức giận trừng Ôn Nhược Thủy rồi vội vàng đuổi theo Tiểu Thất.


Tống Lương Trác xem xét quầy hàng trong chốc lát, hỏi: “Nơi này không còn Tiểu mã màu đỏ giống như cái lúc nãy sao?”


“Không có, mỗi lần làm chỉ làm duy nhất một cái, mỗi dạng chỉ một cái.” Đại thúc chủ quầy một bên nặn người đất, một bên ngẩng đầu lên hỏi: “Tri huyện đại nhân cũng muốn cái màu đỏ đó sao?”


Tống Lương Trác lại cười nói: “Đúng vậy, không biết nung một lần nữa thì mất bao lâu?”


“Ha ha, cái này cũng không phải chính ta đã nói? Nếu đại nhân thích, ngày khác ta sẽ làm thêm là được.”


Ánh mắt Tống Lương Trác liếc qua người đất đang chống nạnh hất cằm kia, khóe miệng không nhịn được câu lên một tý nói: “Loại người đất này cũng nung được?”


“Có thể, thêm một lớp đất sét nữa thì nhìn sẽ trơn bóng hơn là nặn bằng bùn.”


“Vậy nung đi, ngài cho ta thời điểm, đến lúc đó ta sẽ tới lấy.”


“Tri huyện đại nhân khách khí, khi nào làm xong ta sẽ đem đến phủ cho ngài.”


“Đưa đến nha môn đi.” Tống Lương Trác lấy ra một ít bạc vụn, thấy hai tay của lão bản đại thúc đều đang dính bùn đất liền đặt lên trên quầy hàng nói: “Đây là tiền trả trước, đến lúc đó ta sẽ đưa thêm cho người.”


Lão bản đại thúc biết tri huyện trẻ tuổi này không nhận không đồ vật của người khác, cũng không khách khí gật đầu, “Mấy ngày nữa là nung xong rồi.”


Ôn Nhược Thủy nhìn người đất có bộ dáng của Tiểu Thất, chu chu miệng nói: “Ta cũng muốn nung cái của ta, đại thúc trang trí cái của ta thật đẹp vào.”


“Ha ha, được!”


Tống Lương Trác cất bước đi trước, Ôn Nhược Thủy dặn dò đại thúc vài ba câu rồi cuống quýt đuổi theo, thấy tay hắn mang theo túi vải, dường như có mang theo một cỗ máu tanh tử khí, cau mày nói: “Trác ca ca đang cầm cái gì trong tay thế?”


“Lòng gà.”


“Dùng để làm gì?”


“Ăn.”


Hai mắt Ôn Nhược Thủy sáng bừng, “Ăn ngon sao?”


“Là cho Ha Da ăn.”


Ôn Nhược Thủy đô đô miệng, chạy lên kéo bàn tay rảnh rỗi của Tống Lương Trác, Tống Lương Trác cũng không đẩy ra, chỉ nghe thấy tiếng nói ấm áp: “Ta đã gửi thư cho Ôn bá, mấy ngày nữa sẽ có người từ phủ thượng đến đây.”


Ôn Nhược Thủy tỏ ý không vui, buông tay, cúi đầu xuống: “Trác ca ca không thể cho muội ở đây chơi đùa một thời gian sao”


“Một cô nương gia…”


“Vậy Trác ca ca về cùng muội đi, Tiểu Thất nói sẽ đem Trác ca ca tặng cho muội.”


Tống Lương Trác cau mày, “Nhược Thủy, hôn nhân đại sự nào là trò đùa? Chớ nói ta đã cưới Tiểu Thất, cho dù chưa lập gia đình, chúng ta cũng chỉ là huynh muội.”


Tống Lương Trác rút tay về, vỗ nhẹ đầu Ôn Nhược Thủy, giọng nói trầm ấm: “Ta nói với Minh Hiên huynh rồi, vài ngày nữa hắn sẽ đến đón muội.”


“Trác ca ca!” Ôn Nhược Thủy mắt đỏ hoe, “Có phải Trác ca ca vẫn nhớ tới Tử Tiêu kia hay không?”


Nụ cười lãnh đạm trên mặt Tống Lương Trác biến mất, gương mặt không nhìn ra biểu tình gì. Ôn Nhược Thủy mím môi, sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục nói: “Người đó đã tiến cung hai năm rồi, không chừng đã có tiểu hoàng tử rồi.”


“Không có quan hệ gì với nàng cả.”


“Vậy tại sao Trác ca ca không quan tâm muội?”


Tống Lương Trác quay sang, vẻ mặt thâm thúy, nghiêm nghị nhìn Ôn Nhược Thủy, chợt cười nói: “Nhược Thủy, nghe Minh Hiên huynh nói, Hằng Chi huynh động tâm với muội? Hằng Chi huynh, người này nhân phẩm cũng không tệ.”


Ôn Nhược Thủy đen mặt, lầm bầm nói: “Một người cả ngày chỉ biết chọc người tức giận có tính là nhân phẩm tốt được không? Hắn thật đáng đánh nha!”


Tống Lương Trác cười lắc đầu.


Tiền Tiểu Thất chạy đi hơn nửa phố, lửa giận trong lòng chỉ tăng thêm chứ không giảm, ngay đầu phố lại thấy nam tử vừa nãy đã cướp Tiểu hồng mã của nàng, hắn cũng nhìn thấy nàng, tầm mắt hơi dừng lại, nhưng lại làm ra vẻ như không thấy nàng.


Tiền Tiểu Thất chống nạnh, tức giận đến thở hổn hển, híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Tử Cung một lúc lâu, vốn muốn hầm hừ tiến lên đòi lại, nhưng nghĩ lại, cười lạnh một cái rồi ngay lúc Trần Tử Cung quay đầu lại nhìn thì lách mình đi vào một ngõ nhỏ, đi đường vòng trở về Tống phủ.


Tại quầy hàng bán ngọc, Trần Tử Cung đang xem xét các loại ngọc thượng hạ đẳng, đợi Tiền Tiểu Thất tiến đến. Trần Tử Cung quay đầu lại nơi vừa nãy đã nhìn thấy nàng, nhưng lúc này lại không thấy bóng người nữa! Trần Tử Cung tiếc nuối lắc đầu, đảo mắt lại thấy Tống Lương Trác cùng Ôn Nhược Thủy đang đi tới, khóe miệng Trần Tử Cung khẽ giật lên, quay lưng bước vào trong đám người.


Tiểu Thất chạy về Tống phủ, trước tiên chạy vào phòng thay nữ trang, lại vội vã chạy qua phòng bếp lấy trộm ít đồ ăn ngon cho Ha Da. Mấy ngày trước Tống Lương Trác không về nhà buổi trưa, nàng muốn thế nào thì làm thế nấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full

Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full

Vợ lo kiếm tiền, “bỏ đói” tôi

Đọc Truyện Lột Xác Vì Em Voz Full

Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực