Tiểu Thất, chậm đã! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tiểu Thất, chậm đã! (xem 3835)

Tiểu Thất, chậm đã!

khóc thút thít, nhưng thật ra lại có vẻ giống trẻ con làm nũng.


Tống Thanh Vân dở khóc dở cười, nhẹ giọng dỗ nói: “Già rồi lại đi học trẻ con khóc, lúc trẻ cũng chưa thấy được vài lần bà chảy nước mắt. Hoa, thứ này không phải có nhiều ở hậu hoa viên sao? Toàn bộ hậu hoa viên đều là của bà.”


Tống mẫu đẩy Tống Thanh Vân ra, cả giận: “Ta muốn ông tặng, hái cho tốt rồi đưa cho ta. Người ta đưa hoa đại biểu cho tam sinh tam thế, ông được lắn, một đóa cũng chưa có, ông có phải rất mong kiếp sau sẽ trốn ta rất xa hay không!”


Tống Thanh Vân đưa tay xoa trán, lại bị Tống mẫu đẩy xuống.


“Còn nữa, ông còn nói ta già nữa thì ta liều mạng với ông!” Tống mẫu trừng to mắt mím chặt môi, tay nắm thành quyền, bộ dáng rất bị xúc phạm.


Tống Thanh Vân cả kinh há miệng, hồi lâu mới khép lại nói: “Tặng, tặng, ngày mai ta sẽ đi tìm. Có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Ta chỉ có thể nhiều hơn chứ sẽ không ít hơn người ta.”


Dường như Tống mẫu cảm thấy lớn như vậy còn khóc lóc ầm ĩ như nàng dâu trẻ thì có chút mất mặt, trên mặt hơi hơi hồng lên, nhưng cũng lau mặt mà kiên trì nói: “Phải thành tâm thành ý, không thành tâm thì ta không cần.”


Tống Thanh Vân gật đầu, “Thành tâm thành ý. Hôm qua ta đi dạo hậu hoa viên, thấy hoa tường vi đã sắp đến lúc nở rồi, đang cân nhắc hôm nào đó sẽ hái cho bà đây.”


Tống mẫu không tin nhíu mày, vẻ mặt Tống Thanh Vân lại vô cùng chân thành tha thiết kéo tay bà nói: “Nghỉ ngơi đi, khóc đến mắt sưng lên, làm sao ngày mai gặp tiểu bối?”


Tống mẫu truy hỏi: “Ông thật muốn tặng cho ta?”


Tống Thanh Vân lại gật đầu, tự đưa tay cởi quần áo nói: “Thật muốn.” Từ ngày có con dâu này cùng nương của nàng, hết thảy giả đều trở thành sự thật.


Trái lại Tống mẫu có chút ngượng ngùng, cọ cọ vạt áo, bĩu môi nói: “Ta không có ý rống ông, chỉ là gần đây không kiềm được mà nóng nảy quá.”


“Ừ, ta biết, chắc là trời dần nóng rồi, tính tình cũng không tốt. Qua vài ngày nữa chúng ta đi lên đê xem một chút, nhìn xem cây đào đã phát triển thế nào.”


Tống mẫu cười gật đầu, “Cũng không phải ta muốn so sánh, ta là rất muốn. Hoa hồng lớn như thế, nhìn rất thích.”


“Khác màu có thích hay không? Ta chẳng những có đỏ, còn có vàng và hồng đấy.” Tống Thanh Vân cân nhắc hoa hồng đỏ ở hậu hoa viên thế nào cũng không đủ chín mươi chín cành.


“Không cần, chỉ cần đỏ, nhìn đáng vui.” Tống mẫu vui tươi hớn hở ngồi vào bên giường, chờ Tống Thanh Vân nằm xuống mới buông màn.


Này, ai, xem ra là không nên nói.


Tống Thanh Vân kéo Tống mẫu nằm xuống, tay xoa xoa cánh tay của bà hỏi: “Thực không cần hồng và vàng?”


“Ha ha, không cần. Ai nha, ông cái lão không xấu hổ…”


Hoa hồng dẫn đến tranh chấp, nhưng thật ra lại dẫn đến một đêm hoàn mỹ cho Tống Thanh Vân cùng Tống mẫu, trong màn nhanh chóng hiện lên ý xuân tràn đầy.


Ở sườn viện thì Tiểu Thất vẫn tức giận ngồi bên mép vại mà hờn dỗi. Tống Lương Trác ôm Khả Tâm dỗ ngủ, chờ nữ nhi ngủ say mới đặt lên giường nhỏ ở một bên, đưa tay qua ôm Tiểu Thất đang bĩu môi.


“Nương cho nàng xem cái gì?” Tống Lương Trác tự mình khẽ lay động phía sau Tiểu Thất.


Tiểu Thất mếu máo, “Hoa.”


Tống Lương Trác nhíu mày, “Sau đó thì?”


Sau đó ta muốn đánh chàng! Tiểu Thất cãi vã, nhưng miệng vẫn không chịu thua kém mà nói: “Ta cũng muốn.”


Tống Lương Trác vạn phàn dịu dàng mà cứ lắc lư như vậy ôm Tiểu Thất đến bên giường, cắn lỗ tai của nàng nói: “Nàng nhiều hoa hơn so với nương, hoa này cũng đáng tức giận sao?”


“Sao?” Tiểu Thất quay đầu, gặp đúng ngay môi của Tống Lương Trác. Tiểu Thất nhìn ánh mắt mỉm cười của Tống Lương Trác, đỏ mặt xoay lại, chu miệng nói: “Ta nào có? Cha đưa cho nương ba mươi ba đóa hoa hồng đỏ thẫm, nói là đại diện cho tam sinh tam thế. Tướng công, chàng cũng chưa tặng hoa cho ta.”


Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất trên giường, cắn cổ của nàng nói: “Hoa hồng có thể đại diện cho tam sinh tam thế sao? Sao ta lại nghe nói hoa đào mới thật sự là tam sinh tam thế? Nương có nhiều hoa hơn Thất nhi sao? Hoa đào của Thất nhi là mười dặm có thừa.”


Những lời này Tống Lương Trác nói chậm rãi, lại khiến cho Tiểu Thất nghe được giống như là ăn bánh phù dung mà cả người đều thoải mái.


Tiểu Thất bĩu môi đảo mắt, không nhịn được mà cười ha ha nói: “Quả thật là của ta nhiều, một gốc hoa đào của ta cũng có trăm ngàn đóa hoa.”


“Đúng vậy, nếu Thất nhi muốn, cái gì lại không có? Về sau đừng khiến chính mình buồn bực như vậy, hử?” Tống Lương Trác hôn cổ Tiểu Thất, thấp giọng.


“Ha ha, kìa…” Tiểu Thất khó chịu đẩy Tống Lương Trác, hồi lâu đầu óc mới quay lại nói: “Đó là trên cây, nương, là, là cha tặng, ưm… Một cành thật dài, cũng rất nổi…”


Tiểu Thất bất mãn chống tay chặn Tống Lương Trác đang chặn miệng của mình, ngay sau đó lại không tự kìm hãm được mà ôm sát thân người trên, còn tích cực dâng môi mình lên. Tiểu Thất choáng váng nghĩ, cái vại sứ kia đâu? Nàng đã cố sức kéo ra, nhưng cũng không thể kéo lại chỗ cũ nha.


Tống Thanh Vân dậy thật sớm, giấu một cái kéo trong tay áo, bên hông lại cột một cái túi rồi đi ra hậu hoa viên. Tống Thanh Vân nghĩ, dù sao ở nhà ông càng ngày càng không có hình tượng, cũng không sợ người ta cười, nhưng là một ông lão đi hái hoa? Ai, ông vẫn cảm thấy có chút khó khan đấy, có thể trốn thì trốn chút đi.


Tống Thanh Vân chắp tay sau đi tránh đi hạ nhân dậy sớm dọn dẹp mà đi vào hậu hoa viên, đi thẳng đến hoa viên hoa hồng. Tống Thanh Vân đem túi treo lên một cây hoa hồng, nương theo nắng sớm mà nhanh nhẹn cắt hoa hồng đỏ.


“Cha?” Tay Tống Thanh Vân run lên, thiếu chút nữa đã cắt vào tay mình.


“Cha dậy thực sớm.” Tống Lương Trác đi tới chào hỏi, thấy Tống Thanh Vân giấu kéo một bên cùng với hoa rơi trên mặt đất thì cười nói: “Cha sửa hoa sao? Con nghe Tiểu Thất nói, nương cũng thích hoa hồng, chỉ là hình như phải có cành thật dài, nghe nói là muốn cắm trong bình hoa.”


Tống Thanh Vân khụ một tiếng, làm bộ như không có việc gì tiếp tục cắt hoa, chỉ là thông minh mà để lại cành hoa dài.


“Nương con nói, muốn cắm một bình hoa, ta ngủ không ngon, liền giúp bà ấy hái vài đóa.”


Tống Lương Trác gật đầu cười, đi qua đi lại vài cái giữa bụi hoa hồng, chọn một cây hoa hồng có đóa hồng có nụ hoa lớn nhất, cành khỏe mạnh thì cắt xuống.


Tống Thanh Vân nghe thấy tiếng kéo vang lên thì tay lại run lên một chút, hoa hồng đỏ trong viện vốn không nhiều, con cũng một phần, ông phải đi chỗ nào để có đủ chín mươi chín đóa đây? Chẳng lẽ phải chạy đến hậu viện của huyện nha mà trộm sao?


Cũng may Tống Lương Trác chỉ cắt một đóa, sửa lại rồi bỏ đi hai cái lá, gật gật đầu với Tống Thanh Vân rồi rời đi. Tống Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, để ngừa Tống Lương Trác quay lại giành, tay đưa xuống như bay mà cắt tất cả các màu hoa gom vào trong túi.


Lúc Tống Thanh Vân mang theo một gói hoa hồng to trở về phòng, Tống mẫu vừa mới tỉnh dậy. Tống Thanh Vân lung túng đặt hoa lên trên bàn, chọn màu đỏ sang một bên, đếm đi đếm lại cũng ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Facebook gái xinh Nghệ An: Pô Rumm (I'm Fini)

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full

Trước khi mất, người yêu cũ đã nhìn vợ chồng mình bằng ánh mắt đau đáu