Tống mẫu âm thầm lắc đầu, con trai nàng sao lại ngốc đến mức dùng lý do mượn bạc mà lấy cớ cầu hôn chứ? Nếu là xác thực dùng tâm mà đến, chỉ một cái này cũng đủ cho Tiểu Thất dùng cả đời bồi rồi. Quả thật là càng ngày càng ngốc, đúng là chân truyền của lão gia tử mà!
Tống Lương Trác chờ Tiểu Thất ăn xong, cười cười vươn tay nói: “Về đi, một lát nữa là tới giờ uống thuốc rồi.”
Tiểu Thất nhìn bàn tay đưa ra của Tống Lương Trác, nhìn rõ từng ngón tay, thon dài lại hơi thô ráp. Lòng bàn tay với vết chai kia lúc rời đi Thông Hứa, đã nắm tay nàng khiến cho nàng thực an tâm. Nhưng là hắn đối với nàng có bao nhiêu phần là thực tâm?
Tiểu Thất nhíu mày, lắc đầu nhìn Tống mẫu.
Tống mẫu cười cười nói: “Lương Trác lo lắng cho con cả một ngày, trở về sớm đi.”
Tiểu Thất nhìn Tống mẫu đứng dậy, cũng vội đứng lên. Tống mẫu đảo mắt đi ra cửa phòng, quả thực thấy Tiểu Thất liền đuổi theo. Tống mẫu đi nhanh nàng cũng đi nhanh, Tống mẫu chậm nàng cũng chậm.
Tống mẫu quay đầu nhìn con mình đang đứng ngoài cửa đại sảnh nhìn, thở dài kéo tay Tiểu Thất ra ngoài, oán giận nói: “Con đuổi theo ta làm gì chứ? Không lẽ muốn ngủ cùng giường với ta và cha con chứ? Lương Trác nó rất lo lắng cho con, con không thấy nó ăn một lát lại ngừng nhìn con ăn, hầu như là không động đũa? Lúc trước là nó không tốt, nương tìm cách phạt nó có được không?”
Tiểu Thất dứt khoát chôn mặt trong tay áo của Tống mẫu, dán vào cánh tay nàng mà đi về phía trước.
“Được rồi, được rồi, sẽ thu lưu con một đêm. Con nói con xem, có tướng công thương con, làm ấm chăn cho con, còn chen chúc với lão thái bà ta làm gì? Thế này ngủ không được cũng không có người nói chuyện phiếm cùng con a, ta bị giày vò khổ lắm rồi, phải bổ sung cho thật tốt đây.”
Tống mẫu quả có năng lực đoán trước, Tiểu Thất quả thật không ngủ được. Lúc trước không dựa vào người Tống Lương Trác thì chính là có Ha Da nằm trong lòng, ngủ không được còn có người dỗ dành nói chuyện phiếm, đột nhiên chỉ có một mình trong chăn lạnh thì đúng là có chút không thích ứng.
Tiểu Thất chớp mắt nhìn mạn giường, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tống mẫu bên cạnh, nhớ lại từng việc từng việc từ lúc quen biết Tống Lương Trác cho tới bây giờ. Cố gắng nghĩ là hắn đối với mình tốt, nhưng ánh mắt mang theo căm ghét kia, giống như một cái đinh đóng vào ngực nàng, chỉ cần nàng nhớ lại sẽ đau đến muốn khóc lớn lên.
Tiểu Thất xoay người, đem bàn tay bị băng lại đặt bên miệng, lại mút mút ngón tay cái. Đã lâu nàng không làm động tác này, mỗi khi khẩn trương, cô đơn, hoặc là có chuyện hơi thương tâm một chút đều làm như vậy. Tiểu Thất từ từ nhắm mắt lại, nhíu mày mút một lát, cuối cùng ‘chụt’ một cái rồi rút ra. Tiểu Thất theo thói quen muốn chùi vào ngực Tống Lương Trác, khoa tay múa chân nửa ngày nhưng cái gì cũng không đụng tới.
Tiểu Thất mở mắt ra, duỗi thẳng tay sờ vào vách tường lạnh như băng, miệng mở ra đóng lại, có chút đau lòng. Tiểu Thất tủi thân thút tha thút thít, Tống mẫu lặng lẽ mở mắt, nhưng một câu cũng không nói.
Tiểu Thất thút tha thút thít nửa ngày, nắm chặt chăn rồi nhắm mắt. Tống mẫu chờ Tiểu Thất ngủ say mới mệt mỏi ngáp một cái. Bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, sau đó là Đông Mai nhẹ tay nhẹ chân đi tới, nhìn hai người trên giường, dịch dịch chăn cho tốt, nhẹ nhàng buông mạn giường xuống.
Tống mẫu nhắm mắt thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Là thiếu gia, vẫn đứng ngoài sân ngắm trăng, vừa rồi nha hoàn tiến vào nói một tiếng, bảo là không cần nói cho thiếu phu nhân.”
Tống mẫu ừ một tiếng, “Đều ngủ sớm đi, bảo hắn xem lại đi.”
Đông Mai đáp ứng rồi bước nhẹ ra gian ngoài, quả thật Tống mẫu không còn dư tinh lực, mệt mỏi xoay người rồi ngủ.
Tiểu Thất tỉnh dậy tựa hồ như sống lại, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng trên mặt đã bắt đầu cười, tuy chỉ là thỉnh thoảng cười một cái, vẫn khiến cho Tống Lương Trác kinh hỉ không thôi.
Nhưng Tiểu Thất vẫn còn trốn tránh hắn, điểm này vẫn không thay đổi. Cũng may Tiểu Thất đã bắt đầu vui vẻ đi theo Thu Đồng học thêu. Nhưng hiện tại thêu, là Thu Đồng thêu cho nàng xem.
Thỉnh thoảng Tiểu Thất cũng xem thơ từ, chỉ là bộ hỉ phục kia đến giờ cũng không muốn mặc vào.
Đã qua ba ngày, một câu Tiểu Thất cũng không nói qua, bị Tống mẫu làm cho nóng nảy liền mím môi ngồi bất động. Lang trung đã đến xem vài lần, cũng nói là tốt lắm, chỉ là Tiểu Thất không muốn mở miệng, ai cũng không có biện pháp.
Quan hệ của Tiểu Thất cùng Nhược Thủy đã từ từ tốt trở lại, tuy rằng Tiểu Thất không nói lời nói, nhưng lúc Nhược Thủy lải nhải một mình cũng thỉnh thoảng gật đầu hoặc là cười cười theo. Trước khi đến Nhược Thủy có chuẩn bị mà đến, mang theo một cây chủy thủ nhỏ cùng một cái vòng sắt. Đó là do nàng tìm đến mà hù dọa Tử Tiêu gì đó, cũng không nghĩ nàng đến thì người kia đã đi rồi.
Nhưng vì tỏ vẻ ủng hộ Tiểu Thất tuyệt đối, Nhược Thủy vẫn đồng ý cùng nàng đi chơi, Tiểu Thất ngồi bên cạnh ao sen lấy tay đã được tháo vải, trên tay đều là vảy, đem hạt sen đã đập được ra khoe một phen.
Đã liên tục mấy ngày Tống Lương Trác cũng không đi qua, Tiểu Thất vẫn còn chưa quay lại bên cạnh hắn. Buổi tối theo Tống mẫu đi ngủ, cơm nước xong thì bỏ ra ngoài, hoặc là đọc sách, hoặc là chạy đến bên ao sen lột hạt sen.
Hôm nay Ôn Minh Hiên cùng Lưu Hằng Chi đến Tống phủ. Lưu Hằng Chi vừa vào cửa đã thấy Tống Lương Trác không thích hợp. Người thì vẫn là người kia, nhưng so với lúc ở Thông Hứa thì chỉ thấy tiều tụy hơn. Lưu Hằng Chi lại là người khôn khéo, lúc Tống Lương Trác không yên lòng dẫn bọn họ đến ngồi ở lương đình gió lạnh đầu mùa đông thổi vù vù này, đã biết hắn cùng Tiểu Thất nhất định là đã xảy ra vấn đề gì.
Lưu Hằng Chi thăm dò nhìn Tiểu Thất đang đưa lưng quay lại phía bọn họ không biết đang làm gì, lại liếc mắt nhìn Nhược Thủy đối diện bọn họ đang nói gì đó đến nước miếng bay tứ tung, cười cười nói: “Lương Trác huynh gặp chuyện khó xử gì? Nói ra không chừng tiểu đệ có thể giúp được.”
Tống Lương Trác lắc đầu, tầm mắt lại không tự chủ mà chuyển đến Tiểu Thất. Nàng đã ba ngày không mở miệng, cũng đã ba ngày không cho hắn chạm vào, cho dù là nắm tay cũng vậy. Hắn muốn nhìn vết thương trên tay nàng, muốn hỏi nàng có phải rất đau hay không, muốn nhìn bộ dáng nàng giống như mèo mà chui vào lòng mình, nhưng mỗi lần nàng đều trốn nhanh hơn thỏ.
Hắn cũng đã hỏi qua mẫu thân, mẫu thân muốn hắn từ từ nghĩ. Nghĩ ngày nghĩ đêm, lờ mờ đoán ra là chuyện gì, nhưng lại càng không có dũng khí nhắc tới. Hắn có chút sợ nàng sẽ hỏi, hỏi hắn xem lúc đó có phải không thích nàng hay không?
Lúc trước nàng có hỏi qua, hắn hoặc là không đáp hoặc là cười cười không nói, hiện tại lại không dám làm