Tử Tiêu chạy tới chắn trước mặt hắn, quát: “Tất cả đều là giả! Không phải nhị ca giận nhất là bị người khác lừa hay sao? Nàng lừa gạt huynh, căn bản là nàng không bị nóng, muội đều nhìn rành mạch! Nhị ca, huynh phải tin muội! Nàng, nàng cùng nương của huynh hợp lại để lừa gạt huynh!”
Tử Tiêu ngừng lại, Tiểu Thất đang ngủ say mà run rẩy lên, mắt cố gắng hơn nửa ngày mới khẽ mở ra, động tác này khiến cho mắt nàng đã đau, nay lại không chịu được. Tiểu Thất thấp giọng rên rỉ, “Đau, mắt đau.”
Tống Lương Trác xiết chặt tay, cố nén tức giận, lạnh lùng mở miệng nói: “Tử nhi, lần cuối cùng kêu ngươi là Tử nhi, trả lại cho ngươi hết thảy những thứ đã gây cho ta. Cũng là lần cuối cùng nói cho ngươi biết, ngươi và ta lúc đó đã sớm không thể quay lại. Không cần nói nữa, quá khó để chịu đựng rồi!”
Mặt Tử Tiêu đầy nước mắt, đưa tay ra nắm tay Tống Lương Trác, Tống Lương Trác mặt không chút thay đổi tránh ra, đi ra khỏi đại sảnh.
Tử Tiêu khóc hô: “Nhị ca, các nàng cùng nhau lừa gạt ngươi, ngươi phải tin ta a!”
“Lâm lão gia!” Giọng nói uy nghiêm của Tống mẫu lại vang lên, “Lần trước Lâm lão gia không nói một lời đã đem cô nương nhà mình gửi ở Tống phủ, Tống phủ nhiệt tâm đãi khách, ngồi cùng bàn dùng cơm, còn phái người hầu hạ, cũng không bạc đãi nàng. Cũng không ngờ nàng lại mơ tưởng vị trí thiếu phu nhân của Tống phủ, dùng thủ đoạn hại con dâu mới của Tống gia. Nếu con dâu ta lần này phải chặt đứt cánh tay, Lâm cô nương chính là cố ý làm thương tổn gia quyến của quan gia, cần phải hỏi tội!”
Lâm lão gia tức giận run rẩy cằm, miệng mở ra đóng lại mấy lần nói: “Cái gì gọi là đãi khách? Đây vốn là con dâu của Tống phủ các người! Tống phủ cũng có thể diện, còn muốn lật lọng hay sao?”
Tống mẫu cười nhạo, “Lâm lão gia không nghe hiểu ý tứ của Lương Trác? Ta đây nói lại lần nữa, vợ của Lương Trác chỉ có một. Hai ba năm trước đây, có khả năng là cô nương nhà các ngươi, hai ba năm sau không nhất định phải là cô nương nhà các ngươi. A, Lâm lão gia có phải đã nhầm ngày hay không? Đây là hai ba năm sau, không phải hai ba năm trước.”
Lâm mẫu giận đến mắt rưng rưng, run giọng nói: “Tống phu nhân, nữ nhi nhà ta là vì Lương Trác nhà bà mà chịu trăm cay ngàn đắng trở về, Lương Trác cưới vợ không nói, các ngươi còn như vậy, như vậy… Là vì Lâm gia chúng ta suy tàn, muốn hủy bỏ hôn nhân này? Tử Tiêu nhà ta vì Lương Trác mà khổ thủ ba năm, mới để đến tuổi này, bằng không sao phải lo không có người cầu hôn?”
Tống mẫu lắc đầu nói: “Lâm phu nhân cũng là người thông tình đạt lý, chớ bị hai người một là nữ nhi cùng người bên gối của ngươi che mắt. Còn nói nữa, thà làm vợ người nghèo cũng không làm thiếp nhà giàu, thiếp cùng tỳ nữ không khác nhau. Cho dù Tống gia nguyện ý cho nàng vào cửa cũng chỉ có thể là thiếp, ngươi thật nguyện ý cho nàng đến Tống phủ làm nô làm tỳ sao?”
Lâm mẫu quay đầu nhìn Lâm lão gia xin trợ giúp, Tử Tiêu lại cười nói: “Mặc kệ là thê hay là thiếp, Lâm Tử Tiêu ta đã gả định rồi.”
Tống mẫu nhăn mày, hừ nhẹ nói: “Lâm Tống hai nhà đã sớm không có hôn ước, Lâm cô nương là muốn gả cho ai làm vợ làm thiếp?”
Tử Tiêu ngoắc ngoắc khóe miệng, “Nếu nhị ca thú ta, Tuyết di làm thế nào ngăn lại được?”
Tống mẫu lắc đầu cười, “Lâm cô nương luôn thích nằm mơ.”
“Tuyết di, nếu ta thật sự vào được cửa của Tống gia?” Tử Tiêu nâng cằm nói.
“Vậy đó cũng là bản lĩnh của ngươi.”
Tử Tiêu kéo kéo tay áo, nhìn tay của mình bị thương, câu miệng nói: “Tuyết di chờ xem là được rồi.”
Tống mẫu lắc đầu, “Nhân phẩm Lâm cô nương còn khiếm khuyết, vẫn là về nhà học tập lại, chờ khi nào học xong thì hãy quay lại đánh đố với ta đi.”
Mặt Tử Tiêu run cả lên, che miệng nở nụ cười thật sâu. Lại ngẩng đầu, mặt đầy ý cười nói: Vậy mấy ngày sau Tử Tiêu lại đến, đến lúc đó nhất định sẽ hảo ~ hảo ~ phụng dưỡng bà mẫu cùng tướng công.”
Tống mẫu cười sang sảng, cười xong lại nhấc cằm nói: “Lâm cô nương quả thật là thích mộng, ảo giác không ngừng nha. Dường như ta vẫn chưa đáp ứng cho Lâm cô nương vào cửa đây. Cho dù trời giáng mưa đỏ, bất hạnh mà thủ đoạn của Lâm cô nương thực hiện được, thành thiếp của Tống phủ, cũng nên xưng hô là ‘phu nhân’ cùng ‘thiếu gia’ mới đúng.”
Tử Tiêu nheo mắt lại, cười cười nói: “Vậy, Tử Tiêu nhất định, trở về phụng dưỡng phu nhân.”
“Tử Tiêu!” Lâm mẫu kích động quát một tiếng, bước lên kéo tay nàng nói: “Tử Tiêu, chúng ta không cần như vậy…”
Tử Tiêu lạnh lùng đẩy tay Lâm mẫu ra, xoay người rời đại sảnh.
“Tiễn khách!” Tống mẫu nói rồi cũng không nhìn mấy người còn trong đại sảnh, đỡ tay Đông Mai rồi đi ra ngoài.
Đi ra ngoài một đoạn, Đông Mai mới lo lắng thấp giọng nói: “Phu nhân, cô nương Lâm gia kia tâm địa không đơn giản, nếu nàng thật sự dùng thủ đoạn gì thì làm sao bây giờ?”
Tống mẫu mệt mỏi xoa xoa thái dương, hừ nói: “Chỉ là tiểu nhân! Vốn dĩ không có lần sau!”
Tiểu Thất quả thật mệt mỏi, cứ như vậy được Tống Lương Trác ôm thẳng về viện, lại chủ động lau mặt cho nàng, mà nàng ngay cả động cũng không hề động.
Tống Lương Trác ngồi vào ghế bên giường, nhìn chằm chằm vào người ngủ trên giường, ngay cả trong mộng cũng khóc thút thít, lắc đầu cười khổ.
Tỉnh táo lại đi xem hai cánh tay bị bọc như kén tằm của Tiểu Thất, Tống Lương Trác cũng chỉ biết cười khổ. Lần này hắn căn bản là không cần nhìn lại vết thương đáng sợ kia, hắn mười phần khẳng định, vết thương kia, hơn phân nửa là giả.
Tống Lương Trác giận nhất là bị người khác lừa gạt, không thể để người lừa gạt bên cạnh mình, nhưng Tiểu Thất lại làm cho hắn ngay cả khí lực để tức giận cũng không có.
Tống Lương Trác nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất thật lâu, cuối cùng thở dài nằm xuống, cẩn thận đỡ cánh tay của nàng lên, ôm lấy eo nàng thở dài: “Bắt nàng làm thế nào mới tốt bây giờ?”
Ban đêm Tiểu Thất liên tục gặp ác mộng, mỗi lần đều là nhìn thấy cảnh Tống Lương Trác giơ tay lên muốn đánh mình, còn có, ánh mắt chán ghét làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy đều đau đến cả người phát run.
Trong đầu Tiểu Thất ong ong vang, có tiếng khóc kêu của mình, còn có tiếng Tống Lương Trác tức giận khiển trách cùng tiếng khóc của Ôn Nhược Thủy. Trong mộng, Tiểu Thất khóc kêu, ta không kêu, ngươi gạt ta, ngươi thế mà lại gạt ta! Một chút ngươi cũng không thích ta! Vì sao ngươi lại muốn cầu hôn? Ta không lấy chồng, ta tình nguyện không lấy chồng!
Cãi nhau hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, đầu óc đau đến muốn vỡ ra. Không biết vì sao, trong mộng đột nhiên nàng lại hung ác đánh về Nhược Thủy đứng một bên. Đó là muốn đánh nàng đi, mang theo tuyệt vọng, sau đó…
Thân thể Tiểu Thất run lên, sợ hãi tỉnh lại, mắt lại không mở ra được, lại có thể cảm giác được nước mắt không ngừng chảy ra.
Có người nói chuyện bên tai nàng, hắn nói: “Đừng sợ, ta ở đây. Đừ