ỉu xuống đất để bảo toàn tính mạng, có bị chê là hèn nhát đi cũng được, còn đỡ hơn là anh hùng mà chưa đánh đã chết rũ xương.
-Còn đám này, tính sao đây?_Dội dội cán chổi trong lòng bàn tay, người đàn bà hếch mặt lên trời, hách dịch hỏi
-Bà là ai thế?_Trố mắt quay lại nhìn, 5 anh chàng hùng dũng “ngây thơ” hỏi han danh tính của bà ta
-Là ai sao? Hohohohohohoho_Bẻ nguyên cái cán chổi thành 2 mảnh, người đàn bà há miệng to cười nham nhở_Đố các ngươi biết ta là ai đấy?
-Người dọn vệ sinh!_5 tên kia ngu ngơ đồng thanh trả lời, ngạc nhiên hơn, “Ngân khố đại nhân” cũng nằm trong số đó
-Người dọn vệ sinh? Hohohohoho_Điệu cười ban nãy lại được vận dụng triệt để, người đàn bà dang rộng hai chân đúng kiểu của mấy võ sĩ “nặng kí” của xứ xở hoa anh đào, ánh nhìn đầy thách thức_Ta là người được Diêm vương phái đến để đón các ngươi…về âm tào địa phủ, hohohoho.
Chương 45: Sức mạnh từ kẻ thù
-Á!_Giật mạnh tay như phải bỏng khi vô ý để lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lớp da mỏng đầu ngón tay, Tử Di mếu mặt nhìn những giọt máu đỏ tươi rướm ra từ vết cứa dài, chảy theo dáng ngón tay, vài giọt nhuốm vào miếng thịt luộc thơm phức nằm trên thớt. Vội vàng theo phản xạ của cơ thể, cô đưa tay lên môi, nhẹ mút đi bậm máu quanh vết thương, vị sắt vương quanh khuôn miệng thật đậm.
Song, Tử Di lại ko hề thấy đau, bởi tâm trí cô giờ đang hồi tưởng về chuyện diễn ra tối hôm qua. Vui có, ray rứt có, chút buồn bã và hối hận cũng có, xen lẫn vào nhau. Đầu óc cô cũng chính vì thế mà quay cuồng, rối bời.
-Cậu đúng là vẫn giữ được sự vụng về, bất cẩn như lúc trước nhỉ?_Phá tan dòng suy tưởng của Tử Di, một cô gái điệu đà trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng váy caro tím sẫm đặc trưng của học sinh P&P ban B, khẽ nhếch khoé môi cười “dịu dàng”.
Giật mình lần hai trước giọng nói quen thuộc đã in sâu vào bộ não của mình giờ lại ùa về cùng nhưng quá khứ muốn quên lãng đi, Tử Di vô ý chạm phải cốc nước lạnh đặt bên cạnh, khiến nó rơi thẳng xuống mặt sàn lát đá, vỡ tung toé.
-Luôn thế, trong 3 người chúng ta, cậu là kẻ vụng về nhất, hay tôi nên nói giả nai nhất nhỉ? Nghe có vẻ hợp hơn nhiều_Khoanh tay trước ngực, Tịnh Nhu khẽ lắc đầu bất lực, ánh thoả ý bỡn cợt trước hành động lúng túng của ai kia, chất giọng thất vọng pha chút mỉa mai như thể đang nói với người bạn mà mình đã hiểu quá rõ.
Đứng yên chăm chăm vào những mảnh vỡ trong suốt rơi giữa sàn 1 lúc lâu mà vẫn ko thấy có sự thay đổi nào ngoài hành động sững sờ của Tử Di, Tịnh Nhu ra vẻ ta đây, mặt vênh lên hợp phương thẳng đứng 120 độ, hất hàm ra lệnh:
– Còn làm gì nữa mà không lo dọn đi, hay muốn tôi giúp cậu dọn sạch đống đồ bẩn thỉu, dơ dáy này?
-Dọn ư?_Tử Di đưa đôi mắt khinh bỉ xoi mói con người trước mặt, lòng cay đắng “Cô nghĩ tôi là người thế nào mà dám ra lệnh cho tôi phải cúi đầu trước mặt cô để dọn đống đồ đó. Đúng là tôi làm vỡ, đúng là tôi phải dọn, nhưng, nếu là trước mặt cô thì ko. 3 năm, 3 năm ròng rã chứ đâu phải ít, dù cô có ko thật lòng chơi thân với tôi đi nữa, ít nhất cô cũng có não để tự hiểu niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn từ thuở cha sinh mẹ đẻ của tôi đầu dễ dàng cho phép tôi cúi đầu trước kẻ mà tôi luôn khinh thường”. Cô bật cười kinh ngạc trước sự ngu dốt hiếm có của đối phương, phần nào lấy lại được sự bình tĩnh sau cơn choáng váng khi có “diễm phúc” “diện kiến” vị khách ko mời kia. Nguỵ tạo cho mình một chiếc mặt nạ y hệt đối phương, mặt dày, khinh khỉnh và đậm nét trịch thượng, Tử Di hắng giọng_Tôi vụng về? Đúng, nhưng tôi ko phải loại dùng tiền để đi mua bạn bè như cô, mọi người yêu quý tôi, vì chính con người của tôi, đâu như ai kia…
Cứng họng trước sự đả kích của đối phương-1 điều mà cô biết cô ko cách nào phủ nhận, Tịnh Nhu chọn cách phớt lờ, ngẩng cao đầu, đảo 2 con ngươi bao hàm sự khinh miệt quan sát một vòng quanh căn bếp-nơi Tử Di đang đứng. Cô hiên ngang bước đến gần chỗ Tử Di, đăm đăm vào vệt máu nhạt vương trên miếng thịt luộc, nhăn mặt kinh tởm một cách lộ liễu:
-Eo ~~~!, Kinh quá! Máu cậu dính hết vào thức ăn rồi kìa. Mà thôi, người ta bảo ở bẩn sống lâu mà, thường dân hạ đẳng như cậu, ăn thế cũng cao sang lắm rồi.
Một lần nữa, nụ cười lại hiện trên môi Tử Di, nhưng giờ đây nó mang nghĩa ngán ngẩm nhiều hơn là kinh ngạc. Cô đã quá quen với thói tiểu thư đỏng đánh khinh người của Tịnh Nhu. Đáp lại câu nói kia bằng 1 sự im lặng, Tử Di đã cho Tịnh Nhu thấy một đẳng cấp mới của sự khinh bỉ, ko cần nhiều lời, chỉ bằng ánh mắt, thế mới gọi là cao thủ.
Đặt con dao đang nắm chặt xuống rồi rửa sạch bàn tay dây mỡ của mình, Tử Di quay gót bước ra khỏi căn bếp bề bộn.
Nhận thấy đối thủ muốn di chuyển căn cứ, Tịnh Nhu liền nhanh tay túm lấy cổ tay ai kia, ánh mắt hả hê:
-Sợ à? Sợ tôi đến mức phải đi trốn thế sao? Đúng là chỉ được cái mạnh mồm, cho mình là ngon lắm, bên trong thì lại hèn nhạt đến thối rữa.
Nghe hết câu, sự khát máu trong Tử Di bùng cháy như núi lửa. Cô quay phắt, chụp lấy con dao to tướng với cái lưỡi sắc nhọn lia một phát theo hình vòng cung, hạ thủ kẻ thù trong chớp mắt. Máu, phun ra, nhuộm đỏ cả chiếc tạp dề cô đang mặc, lộ rõ bản chất thực sự của một con người, huyết nhân.
Nghĩ thì phiêu thật, sướng thật, song Tử Di đâu ngốc đến mức đi làm cái chuyện tài đình đó để ăn cơm tù cả đời, con người văn minh hơn loài vô tri vô giác ở cái gì? Đó là sự kiềm chế.
-Cô ko có não sao? Đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà cô, mắc mớ gì tôi phải trốn. Cỡ như cô, tôi chỉ cần đằng hắng một cái là bị đá ra khỏi cái nhà này ngay. Muốn đàng hoàng mà nói chuyện thì đi theo tôi.
Kéo mạnh Tịnh Nhu lên cầu thang, Tử Di thoáng thì thầm với ông quản gia vô tình nhìn thấy:
-Ông cứ để đống đồ đấy cho cháu, xong việc cháu sẽ xuống dọn ngay.
Tử Di biết, đây vốn chẳng phải là nhà cô, dù có thân thích một tẹo thì đây vẫn là nhà của người ngoài và cô vẫn đang là kẻ ở nhờ. Cô ko muốn chuyện cãi cọ ồn ào đáng xấu hổ của mình lại diễn ra trong nhà và ngay trước mặt người lạ. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chuyện trẻ con, tát vài tát, dụi nhau vài dụi là xong, người lớn can thiệp chỉ thêm rách việc.
Đóng sập cánh cửa, khoá chặt như muốn ngăn những gì sắp xảy ra trong phòng cô gây ảnh hưởng ra bên ngoài, Tử Di quay đầu, tàn nhẫn hất bàn tay mình đang cầm ra, đưa mắt chệch về một nơi vô định.
-Được rồi, muốn nói gì nói đi? Hôm nay cậu đến đây làm gì?
-Lạ nhỉ, tôi đến thăm cậu ko được sao?_Mở to khuôn miệng và căng tròn đôi mắt, Tịnh Nhu giả bộ ngạc nhiên_Dù sao trước đây, tôi, cậu, và Kì Như là bạn thân của nhau suốt 3 năm trung học, thấy cậu gặp nạn thì tìm đến hỏi thăm thôi. Hay là cậu đã quên cô bạn cùng chung sở thích, cùng chung phong cách, thậm chí cùng đơn phương 1 người này rồi?
-Cô thấy vẻ vang khi nhắc lại chuyện cũ lắm à? Không thấy ngượng miệng sao? Còn tôi chỉ muốn quên đi!_Đưa ánh mắt khinh bỉ thoáng chút đau đớn nhìn kẻ 1 năm trước đã chia sẻ với cô biết bao kỉ niệm, Tử Di thấy tim mình như đau quặn, vết thương lòng cũ chưa lành hẳn nay lại hé miệng, tê buốt.
-Ko được, những khoảnh khắc tôi ko thể
-Còn đám này, tính sao đây?_Dội dội cán chổi trong lòng bàn tay, người đàn bà hếch mặt lên trời, hách dịch hỏi
-Bà là ai thế?_Trố mắt quay lại nhìn, 5 anh chàng hùng dũng “ngây thơ” hỏi han danh tính của bà ta
-Là ai sao? Hohohohohohoho_Bẻ nguyên cái cán chổi thành 2 mảnh, người đàn bà há miệng to cười nham nhở_Đố các ngươi biết ta là ai đấy?
-Người dọn vệ sinh!_5 tên kia ngu ngơ đồng thanh trả lời, ngạc nhiên hơn, “Ngân khố đại nhân” cũng nằm trong số đó
-Người dọn vệ sinh? Hohohohoho_Điệu cười ban nãy lại được vận dụng triệt để, người đàn bà dang rộng hai chân đúng kiểu của mấy võ sĩ “nặng kí” của xứ xở hoa anh đào, ánh nhìn đầy thách thức_Ta là người được Diêm vương phái đến để đón các ngươi…về âm tào địa phủ, hohohoho.
Chương 45: Sức mạnh từ kẻ thù
-Á!_Giật mạnh tay như phải bỏng khi vô ý để lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lớp da mỏng đầu ngón tay, Tử Di mếu mặt nhìn những giọt máu đỏ tươi rướm ra từ vết cứa dài, chảy theo dáng ngón tay, vài giọt nhuốm vào miếng thịt luộc thơm phức nằm trên thớt. Vội vàng theo phản xạ của cơ thể, cô đưa tay lên môi, nhẹ mút đi bậm máu quanh vết thương, vị sắt vương quanh khuôn miệng thật đậm.
Song, Tử Di lại ko hề thấy đau, bởi tâm trí cô giờ đang hồi tưởng về chuyện diễn ra tối hôm qua. Vui có, ray rứt có, chút buồn bã và hối hận cũng có, xen lẫn vào nhau. Đầu óc cô cũng chính vì thế mà quay cuồng, rối bời.
-Cậu đúng là vẫn giữ được sự vụng về, bất cẩn như lúc trước nhỉ?_Phá tan dòng suy tưởng của Tử Di, một cô gái điệu đà trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng váy caro tím sẫm đặc trưng của học sinh P&P ban B, khẽ nhếch khoé môi cười “dịu dàng”.
Giật mình lần hai trước giọng nói quen thuộc đã in sâu vào bộ não của mình giờ lại ùa về cùng nhưng quá khứ muốn quên lãng đi, Tử Di vô ý chạm phải cốc nước lạnh đặt bên cạnh, khiến nó rơi thẳng xuống mặt sàn lát đá, vỡ tung toé.
-Luôn thế, trong 3 người chúng ta, cậu là kẻ vụng về nhất, hay tôi nên nói giả nai nhất nhỉ? Nghe có vẻ hợp hơn nhiều_Khoanh tay trước ngực, Tịnh Nhu khẽ lắc đầu bất lực, ánh thoả ý bỡn cợt trước hành động lúng túng của ai kia, chất giọng thất vọng pha chút mỉa mai như thể đang nói với người bạn mà mình đã hiểu quá rõ.
Đứng yên chăm chăm vào những mảnh vỡ trong suốt rơi giữa sàn 1 lúc lâu mà vẫn ko thấy có sự thay đổi nào ngoài hành động sững sờ của Tử Di, Tịnh Nhu ra vẻ ta đây, mặt vênh lên hợp phương thẳng đứng 120 độ, hất hàm ra lệnh:
– Còn làm gì nữa mà không lo dọn đi, hay muốn tôi giúp cậu dọn sạch đống đồ bẩn thỉu, dơ dáy này?
-Dọn ư?_Tử Di đưa đôi mắt khinh bỉ xoi mói con người trước mặt, lòng cay đắng “Cô nghĩ tôi là người thế nào mà dám ra lệnh cho tôi phải cúi đầu trước mặt cô để dọn đống đồ đó. Đúng là tôi làm vỡ, đúng là tôi phải dọn, nhưng, nếu là trước mặt cô thì ko. 3 năm, 3 năm ròng rã chứ đâu phải ít, dù cô có ko thật lòng chơi thân với tôi đi nữa, ít nhất cô cũng có não để tự hiểu niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn từ thuở cha sinh mẹ đẻ của tôi đầu dễ dàng cho phép tôi cúi đầu trước kẻ mà tôi luôn khinh thường”. Cô bật cười kinh ngạc trước sự ngu dốt hiếm có của đối phương, phần nào lấy lại được sự bình tĩnh sau cơn choáng váng khi có “diễm phúc” “diện kiến” vị khách ko mời kia. Nguỵ tạo cho mình một chiếc mặt nạ y hệt đối phương, mặt dày, khinh khỉnh và đậm nét trịch thượng, Tử Di hắng giọng_Tôi vụng về? Đúng, nhưng tôi ko phải loại dùng tiền để đi mua bạn bè như cô, mọi người yêu quý tôi, vì chính con người của tôi, đâu như ai kia…
Cứng họng trước sự đả kích của đối phương-1 điều mà cô biết cô ko cách nào phủ nhận, Tịnh Nhu chọn cách phớt lờ, ngẩng cao đầu, đảo 2 con ngươi bao hàm sự khinh miệt quan sát một vòng quanh căn bếp-nơi Tử Di đang đứng. Cô hiên ngang bước đến gần chỗ Tử Di, đăm đăm vào vệt máu nhạt vương trên miếng thịt luộc, nhăn mặt kinh tởm một cách lộ liễu:
-Eo ~~~!, Kinh quá! Máu cậu dính hết vào thức ăn rồi kìa. Mà thôi, người ta bảo ở bẩn sống lâu mà, thường dân hạ đẳng như cậu, ăn thế cũng cao sang lắm rồi.
Một lần nữa, nụ cười lại hiện trên môi Tử Di, nhưng giờ đây nó mang nghĩa ngán ngẩm nhiều hơn là kinh ngạc. Cô đã quá quen với thói tiểu thư đỏng đánh khinh người của Tịnh Nhu. Đáp lại câu nói kia bằng 1 sự im lặng, Tử Di đã cho Tịnh Nhu thấy một đẳng cấp mới của sự khinh bỉ, ko cần nhiều lời, chỉ bằng ánh mắt, thế mới gọi là cao thủ.
Đặt con dao đang nắm chặt xuống rồi rửa sạch bàn tay dây mỡ của mình, Tử Di quay gót bước ra khỏi căn bếp bề bộn.
Nhận thấy đối thủ muốn di chuyển căn cứ, Tịnh Nhu liền nhanh tay túm lấy cổ tay ai kia, ánh mắt hả hê:
-Sợ à? Sợ tôi đến mức phải đi trốn thế sao? Đúng là chỉ được cái mạnh mồm, cho mình là ngon lắm, bên trong thì lại hèn nhạt đến thối rữa.
Nghe hết câu, sự khát máu trong Tử Di bùng cháy như núi lửa. Cô quay phắt, chụp lấy con dao to tướng với cái lưỡi sắc nhọn lia một phát theo hình vòng cung, hạ thủ kẻ thù trong chớp mắt. Máu, phun ra, nhuộm đỏ cả chiếc tạp dề cô đang mặc, lộ rõ bản chất thực sự của một con người, huyết nhân.
Nghĩ thì phiêu thật, sướng thật, song Tử Di đâu ngốc đến mức đi làm cái chuyện tài đình đó để ăn cơm tù cả đời, con người văn minh hơn loài vô tri vô giác ở cái gì? Đó là sự kiềm chế.
-Cô ko có não sao? Đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà cô, mắc mớ gì tôi phải trốn. Cỡ như cô, tôi chỉ cần đằng hắng một cái là bị đá ra khỏi cái nhà này ngay. Muốn đàng hoàng mà nói chuyện thì đi theo tôi.
Kéo mạnh Tịnh Nhu lên cầu thang, Tử Di thoáng thì thầm với ông quản gia vô tình nhìn thấy:
-Ông cứ để đống đồ đấy cho cháu, xong việc cháu sẽ xuống dọn ngay.
Tử Di biết, đây vốn chẳng phải là nhà cô, dù có thân thích một tẹo thì đây vẫn là nhà của người ngoài và cô vẫn đang là kẻ ở nhờ. Cô ko muốn chuyện cãi cọ ồn ào đáng xấu hổ của mình lại diễn ra trong nhà và ngay trước mặt người lạ. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chuyện trẻ con, tát vài tát, dụi nhau vài dụi là xong, người lớn can thiệp chỉ thêm rách việc.
Đóng sập cánh cửa, khoá chặt như muốn ngăn những gì sắp xảy ra trong phòng cô gây ảnh hưởng ra bên ngoài, Tử Di quay đầu, tàn nhẫn hất bàn tay mình đang cầm ra, đưa mắt chệch về một nơi vô định.
-Được rồi, muốn nói gì nói đi? Hôm nay cậu đến đây làm gì?
-Lạ nhỉ, tôi đến thăm cậu ko được sao?_Mở to khuôn miệng và căng tròn đôi mắt, Tịnh Nhu giả bộ ngạc nhiên_Dù sao trước đây, tôi, cậu, và Kì Như là bạn thân của nhau suốt 3 năm trung học, thấy cậu gặp nạn thì tìm đến hỏi thăm thôi. Hay là cậu đã quên cô bạn cùng chung sở thích, cùng chung phong cách, thậm chí cùng đơn phương 1 người này rồi?
-Cô thấy vẻ vang khi nhắc lại chuyện cũ lắm à? Không thấy ngượng miệng sao? Còn tôi chỉ muốn quên đi!_Đưa ánh mắt khinh bỉ thoáng chút đau đớn nhìn kẻ 1 năm trước đã chia sẻ với cô biết bao kỉ niệm, Tử Di thấy tim mình như đau quặn, vết thương lòng cũ chưa lành hẳn nay lại hé miệng, tê buốt.
-Ko được, những khoảnh khắc tôi ko thể