-Ayguuuuu!_Túm cổ cái lược, cố ép mấy sợi tóc cứng đầu nằm bẹp xuống, cô nàng liếc nhìn bóng mình trong gương, xuýt xoa_”Gót” ơi! Con cái nhà ai mà đẹp thế này!Nhét vội vài quyển sách vài cặp, cô nàng 3 chân 4 cẳng chuẩn bị phi đến trường thì…
-Tít!_Tiếng báo tin nhắn vô duyên vang lên.
-Má nó! Tên nào rảnh rang cứ nhằm vào lúc người ta đang bận trăm công nghìn việc thế này mà cứ nhắn dai!_Dù bực, nhưng Tử Di vẫn cố lấy điện thoại nằm vất vưởng trên giường. Lão thiên ơi, hộp thư đến của cô nàng đày đặc tin nhắn chưa mở của lũ qủy thành tin xì-pem (spam).Tò mò đọc đại vài tin, mắt cô mở to kinh ngạc bởi những dòng tin sến súa: “Ta tin ngươi mà, chắc chắn ngươi ko làm chuyện đó đâu >.
-Đừng buồn nữa, hãy cảm ơn chị cậu khi về nhà, có lẽ, cô nhóc rất muốn nghe 2 từ đó hơn bất cứ thứ gì…từ cậu_Xoa đầu 1 Gia Minh đang chìm nghỉm trong 1 đống nghi vấn, Kì Thiên nở nụ cười an ủi. Hơn ai hết, anh hiểu rõ cảm giác cậu đang mang. Đó ko phải là sự biết ơn mà là sự xấu hổ, nhục nhã, khó chịu và ko cam lòng.
-Được rồi, giờ chúng ta nên về lớp thôi, tối nay nhớ ăn uống no vào, ngày mai sẽ đến bệnh viện tư đó quậy 1 trận nhá_Đưa 2 tay khoác lên vai Gia Minh và Kì Thiên, Liễu Giai Tuyền tua 1 làu, coi như chấm dứt cuộc hội nghị đau óc này.
Chiều muộn, sau khi chén xong hột cơm cuối cùng trong chén, Gia Minh ngồi lại trên bàn ăn, lặng lẽ quan sát Tử Di dọn bàn. Đã từng dặn lòng sẽ ko hỏi nhưng để hoài mối nghi vấn lượn lờ trong đầu khiến cậu cảm thấy bức bối, đành tuôn luôn móng heo móng vịt.
-Tại sao chị lại làm thế?
-Làm gì?_Tỏ vẻ đảm đang theo đúng phong cách nội trợ, Tử Di trút hết đồ ăn thừa vào nồi, hờ hững đáp trả.
-Tại sao ko khai ra tôi, nếu chị khai, chị đâu phải gánh oan 1 mình_Đảo mắt theo từng cử động của Tử Di, Gia Minh nêu lên nỗi nghi vấn mà cậu ko thể giải đáp.
-Thích thì ko khai thôi_Tử Di nhón vài miếng thịt trong nồi bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
-Thích ư? Rốt cuộc chị có mục đích gì hả?_Nắm tay thành đấm, Gia Minh gằn giọng. Dường như lối suy nghĩ có qua có lại đã ăn sâu vào da thịt cậu, khiến cậu luôn có cảm giác dè chừng với bất kì sự giúp đỡ của người khác, và Tử Di cũng là một phần trong số những “người khác” đó_Có phải chị muốn tôi phải mang nợ chị suốt đời, đúng chứ?
-…_Dừng tay 1 lát, Tử Di cắn môi khi câu hỏi mỉa mai của thằng em được não bộ cô xử lí, cố gắng đẩy những lời nói có tính sát thương cao ấy ra khỏi đầu mình. Song, cô ko hề giận, chính vì Gia Minh giống cô, ko chỉ ở tính cách mà còn ở cả suy nghĩ. Nếu là cô, trong trường hợp nhận được sự bảo vệ của người khác, chắc chắn cũng sẽ nghĩ xấu rằng họ có mục đích, bản thân cũng khó chịu, ray rứt ko kém.
-Có phải chị muốn tôi mang nợ chị cả đời, đúng ko hả?_Đối với Gia Minh, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, thế nên, khi thấy Tử Di ko thèm trả lời mình, lòng cậu đã nổi qụa lên. Cậu nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình với chất giọng mạnh và to như hét, vùng vằng rời khỏi bàn rồi kéo giật lấy tay chị, vô ý làm những chiếc đĩa trên đôi bàn tay ấy đổ nhào xuống đất.
Tiếng vỡ bình thường nhưng lắng đọng, sự rơi vỡ tung toé như nước của những mảnh vụn sau khi chạm mạnh với mặt đá cứng…tất cả…như chiếc chìa khóa phóng thích cho cơn giận dữ, sự tủi hờn mà cố gắng lắm Tử Di mới đè nén được đến lúc này, khiến cô chẳng thể kiểm soát được chúng nữa.
-Đúng! Ta làm chuyện đó để ngươi suốt đời phải ray rứt, mang nỗi canh cánh trong lòng cho đến lúc nhắm mắt xua tay đấy. Rồi ngươi sẽ phải chăm sóc ta, nuôi ta luôn đó. Sao? Ngươi có bản lĩnh thì đi mà tự thú đi, rằng tôi cũng ở đó rồi lĩnh giấy đình chỉ học đi_Xả một hơi vào mặt thằng em khốn nạn, Tử Di nhanh chóng ngồi phục xuống đất, ko phải vì cô muốn thu dọn mấy cái đĩa vỡ để tránh phải đền bù thiệt hại mà chỉ là ko muốn kẻ kia nhìn thấy khoé mặt mình đỏ hoe, nhìn thấy cả phần yếu đuối hèn hạ của mình nữa.Dùng sức chèn ép giảm độ vang những tiếng nấc của mình, Tử Di tâm trí bấn loạn, những ngón tay luống cuống nhặt những mảnh vỡ ngổn ngang xung quanh, đôi lúc lại khẽ nhăn mặt khi chạm vào mặt nhọn của chúng.Máu rơi vãi từng giọt xuống nền nhà rồi đông đặc, có giọt lại hòa tan cùng những hột lệ từ khoé mắt Tử Di rơi xuống, nhạt dần…
-Để tôi giúp cô_Tận tình cúi xuống nhặt giúp, ông quản gia thở dài nhẹ, ko nói gì thêm nữa.
***
Đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình ipad, chủ nhân của những ngón tay ấy xót xa nhìn ngón tay máu tụ đỏ thẫm thành cục của 1 ai đó đang được chiếu rõ, khoé môi thầm tự trách móc bản thân.
-Xin lỗi vì ko thể trở thành chỗ dựa cho cậu vào những lúc thế này, nhưng làm ơn hãy mạnh mẽ lên, tôi sẽ luôn dõi theo cậu chỉ cần cậu ko biến mất khỏi tầm nhìn của tôi
Chương 44: “hồng nhan” bạc mệnh
***
-Thằng qủy! Hãy xem cú đá lốc xoáy của ta đây!_Gằn mạnh từng chữ với độđay nghiến cao, Tử Di hét lên một tiếng khí thế rồi xoay người đưa chân đá một cú long trời lở đất được cấu thành từ sự tức giận sôi sục cùng sức lực vốn có của mình vào chiếc gối ôm vô tội có dán ảnh thằng em bị treo lủng lẳng giữa ko trung nhằm xả hận, khiến nóquay lia lịa 3, 4 vòng đến choáng_Đồ ngàn lần vạn lần đáng chết,giờ ngươi thử chườm cái mặt thấy ghét đó ra trước mặt ta thử coi, tasẻ vặt lông lột da ngươi, chặt ngươi thành từng khúc, băm vằm ngươithành ngàn mảnh, hừ, đừng mong ta nể tình máu mủ chừa cho ngươiđường sống nhé, Tử Di lúc trước đã chết rồi, khưa khưa.
Bẻ tay rắc rắc, Tử Di một lòng đã quyết, nhanh chóng lấy dao kéo ra,ngùn ngụt sát khí may búp bê nguyền rủa. -Cốc!Cốc!_Tiếng gõ cửa vang lên dè dặt.
-Hừ!_Lầmlữ liếc xéo cánh cửa gỗ tội nghiệp, Tử Di ko màng mở cửa, tiếp tục nhét vải vào cái bụng vải đã phình to lên cho hình nộm của thằng em thêm đa dạng.
-Cốc,cốc!_Tiếng gõ cửa ban nãy lại luồn lách qua lớp ko khí, xông thẳng vào tai Tử Di.
-Tên nào dám làm phiền Hàn Tử Di ta tu luyện hả?_Vặn nắm cửa, Tử Di chườm cái mặt u uất cùng điệu bộ copy y chang hồn ma nữ chết oan để tiếp vị khách ko mời, điệu bộ cực hách dịch_Là…ngươi..
-Rầm!_Chưakịp để cho Tử Di có cơ hội nói hết câu, vị khách ko mời vừa gây cho cô một nỗi kinh ngạc đã luống cuống kéo cửa đóng mạnh, đến một từ dễ như ăn kẹo như “hi” hay “goodbye” cũng ko thèm nói, một đòn trút thêm cơn giận cho cô.
Ngớ người đứng lặng một chốc,Tử Di mở cửa miệng thở hắt, tay phe phẩy lên mặt xua tan cơn nóng đang toả nhiệt, ánh mắt xung tia lửa điện như muốn đốt cháy cánh cửa trước mặt, lòng ko nghĩ ra nổi thằng em mình đang bày trò gì nữa.
-Cốc!Cốc!_Ngay khi Tử Di vừa đặt mông xuống đất nạy khoét mấy con mắt cho hình nộm thì tiếng gõ cửa ai oán kia lại vang lên, vẫn dè dặt và khô khốc. Đoán biết kẻ ngoài cửa là ai, Tử Di lồm cồm bò dậy, tay cầm sẵn con dao thái định bụng chọc tiết kẻ