làm phiền hai cậu nữa, ở đây tuy hơi lộ liễu nhưng là cứ điểm hẹn hò thông dụng của các đôi trong trường đấy, chúc vui vẻ_Cô gái còn lại nháy mắt tinh nghịch với Tử Di, trước khuất mắt cô còn tung lời cổ vũ cực thân thiện_Chazô
-Lăng Tử Thần…_Gằn giọng mạnh y chang mụ phù thủy lên cơn tức trời hận đất, Tử Di dù móng tay đã cắt sạch nhưng vẫn cố bấu lấy những gì mình có thể bấu được trên cánh tay tội tàn của người vừa gọi tên, mắt hằn lên những tia máu giận giữ và cuồng bạo_…sao ngươi dám đi lừa một thiếu nữ lòng dạ trong trắng non thơ như ta chứ, ngươi muốn chết sao?
-Tôi chỉ là muốn tìm chút cơ hội ở bên người vợ tương lai của mình thôi, đâu phải đi lừa cậu đâu. Hơn nữa lòng dạ cậu mà đủ trong trắng đến thế, chắc lòng dạ tôi sẽ tinh khôi như thủy tinh rồi_Thâm ý rõ ràng muốn đá đểu Tử Di, Tử Thần bỡn cợt, tư thế cũ vẫn ko chịu bỏ, đã thế lại còn ăn gan hùm hôn nhẹ lên vùng da ở cổ “vợ yêu”, hành động cực kì sến đặc khiến người kia chưa kịp phản pháo đã nhũn cả người vì nổi da gà
-Nếu cậu còn chơi cái bài sến đặc đó thì tôi sẽ ko nể nang cậu là tổng thống hay đế vương mà cho cậu vào nồi nước sôi đâu nhé_Nắm chặt cơ tay, Tử Di dồn hết mọi sức lực lên cơ tay, chuẩn bị tinh thần làm điều gì đó mà cô vốn sẽ ko làm nếu gặp người khác
-Cậu biết bài “Chinh phụ ngâm” chứ?_Đổi đề tài nhanh chóng hơn tên lửa, Tử Thần đột ngột hỏi một câu tầm thường như cân đường hộp sữa
-Sao ko biết, hỏi thừa thế?_Lòng uất hận, sự giận giữ đang sục sôi…bỗng tụt đi một miếng
-Vậy cậu có biết lúc người vợ tiễn người chồng ra đi, tác giả đã miêu tả thế nào ko?
-Ôi dào, thì người vợ tiễn chồng, cười hớn hở, chấm khăn liên tục lau nước mắt trong khi lòng lại như mở cờ trong bụng_Lòng uất hận, sự giận dữ chẳng còn lại bao nhiêu giờ tụt ko phanh thê thảm, với bản tính chóng quên, chóng lấy lại tinh thần như Tử Di, e khó có thể ôm nỗi hận thù với bất kì ai, mà nếu có, người đó phải có sức ảnh hưởng cực kì lớn đối với cô
-Thế thì giờ, trước khi tuần lễ SSW bắt đầu, cậu cũng nên làm gì đó để tiễn đưa chồng mình ra chiến trường đi chứ? Nhưng tôi ko cần cầu kì đâu, một nụ hôn cũng được_Ngay khi vừa dứt câu, Tử Thần quả có động cơ từ trước, việc gợi chuyện chỉ là cái nền để cậu ta biến hành động của mình thêm ý nghĩa hơn mà thôi. Tử Thần đưa môi về phía đôi môi mọng nước của Tử Di, toan làm điều gì đó cấm trẻ con dưới 18+
-Hai người đang chơi trò gì thế?_Ko để cho sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình thêm nữa, một chàng trai nãy giờ đứng xem kịch hay ở góc khuất cuối cùng cũng chịu lộ diện, sẵn giọng cắt đứt phần hấp dẫn nhất chưa được hoàn thành một cách phũ phàng
-Ơ? Anh Kì Thiên?_Như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, Tử Di theo phản xạ bật người dậy, đứng xa tên suýt làm chuyện đồi bại với mình rồi nhìn Kì Thiên với anh mắt ngây thơ vô tội, một lát mới dám cả gan núp sau tấm lưng rộng săn chắc kia, nhỏ nhẹ_Cứu em
-Đội trưởng rảnh rỗi thật đấy_Cười nhạt, Tử Thần rời người khỏi chiếc ghế đá vẫn còn ướm mùi của cậu và Tử Di, nhìn cô bằng đôi mắt hoàn toàn ko vừa lòng rồi chiếu tướng lên kẻ phá đám, thái độ tỏ rõ sự ko vui dù nụ cười có tươi đến mức nào
-Trong khi mọi người đã nháo nhào tìm cách xây dựng một mạng lưới an toàn bảo vệ Tháp đồng hồ, vậy mà hai người lại ở đây nhàn nhã làm chuyện mất mặt thế sao?_Giở giọng cấp trên, Kì Thiên bực bội_Tử Thần, ở gốc cây bàng đằng kia, có một đống củi khô, hãy mang chúng về đây và bổ nhỏ lại, tôi cần chúng được thanh lí và chuyển gọn gàng đến bếp trước khi trời tối. Còn Tử Di, theo anh…
Đưa tay nắm chặt cổ tay của người con gái đang núp sau lưng mình, Kì Thiên dùng hết sức kéo nhanh cô vào phía trong trước khi để ai đó có cơ hội làm bậy, nhưng kết quả vẫn chậm một bước. Khi bước chân thứ 2 được đặt lên nền đất cũng là lúc Tử Thần-người vốn ko ưa thích việc của mình bị phá hỏng dang dở- đã bắt lấy con mồi đối diện mình, hai tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa môi khóa kín đôi môi của người con gái kia, nồng đến mức phải say
“Thế đấy…dù đã giữ em chặt đến thế,
dù đã khóa trái nhốt em vào nơi lãnh cùng tối tắm…
nhưng tại sao…thứ tôi nhận được
vẫn là một con số 0 tròn trĩnh”
-Tử Di_Quyến luyến rời môi người được gọi tên, Tử THần cười khẩy, ánh mắt tà mị ko ngừng nhìn cô say đắm_Đây là dấu hiệu cũng là việc của một người vợ phải làm, hiểu chứ?
-Tên khốn_Vung nắm đấm đã chực chờ sẵn vào gương mặt tuấn mĩ vạn người mê của Tử Thần, Kì Thiên hét lên, vẽ nên trên khóe miệng cậu ta một vệt máu đặc quánh rồi túm lấy cổ áo kẻ mình vừa đánh, đay nghiến bằng những câu chữ ko phải tiếng Việt, mà là tiếng Pháp_Nếu muốn lợi dụng một người nào đó tốt nhất cậu nên tránh xa người của Hạ Kì Thiên này, nếu ko, sau này đừng có hối hận
Chương 34: Anh ko phải người ngoài cuộc
-Đồ quỷ_Dí đầu Tử Di một cái rõ đau, Kì Thiên cười hiền,
lấy phắt chiếc kẹp trong tay cô rồi cài lên mái tóc đen nhánh,
đôi mắt thỏa ý nhìn ngắm nó phát sáng trên đầu cô rồi lại liếc xuống mặt đồng hồ
treo trên tay đang in chữ “Đã nhận dạng tín hiệu”_
Đây là vị trí tốt nhất để ko ai phát hiện và hãy nhớ anh ko phải người ngoài cuộc
Kéo người con gái đang chạy đến bở hơi tai hòng bắt kịp bước chân nhanh dần nhanh dần của mình, Kì Thiên dẫn cô nàng đến 1 căn phòng nhỏ-nơi cô vừa rời đi vài phút trước.
-Anh kéo em đến đây làm gì?_Xoa xoa cổ tay đang tấy đỏ, Tử Di cau có khi cảm nhận được sự tê dại đang tràn lan trên tay mình, hệt như thớ chất đọc hiểm ác hòa tan vào máu trong người bấy lâu nay vậy_Ế, em kiểm kê mấy đống đồ ăn này 2 lần rồi đó, em sẽ ko làm lần thứ 3 đâu
-Ko phải, anh chì muốn em từ giờ túc trực ở đây, nấu đồ ăn cho các thành viên lúc họ đói bụng_Chỉ vào đống soong nồi ngổn ngang, la liệt hơn bãi chiến trường, Kì Thiên ra lệnh, nhìn gương mặt đang thộn ra đơ đi 1 cách ngoạn mục của Tử Di trong vài giây mà ko nén nổi buồn cười_Lại sao nữa?
-Muốn em nấu thức ăn thì hơi khó nhưng bảo em chế thuốc độc hạ thủ thì em rất sẵn lòng_Ra chiều lo ngại, Tử Di thận trọng nêu ra cái tai hại nhất của mình, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi vì xấu hổ
-Chẳng nhẽ em ko thể nấu được món gì đó sao?_Day day thái dương, Kì Thiên có chút đau khổ, anh ko dám nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải ở nhà bồng con nấu cơm rửa chén nếu 2 người lấy vợ, nếu thế thật thì đời trai lai láng của anh cũng coi như đi tông, một phát thẳng cánh vào bãi phế thải
-Em nấu mì tôm cũng thuộc hạng cao thủ đấy nhá_Vỗ ngực khí thế, Tử Di nháy mắt tinh nghịch lôi kéo sự tin tưởng của đối phương, đầu óc lại mường tượng đến cái cảnh hàng ngàn hàng vạn người quỳ rạp người xuống cầu xin mình nấu cho tô mì tôm cầm cự mà ko nén nổi sự vui sướng nhỏ nhoi, cười khúc khích đầy khả ố
-Cũng được, em nấu gì anh cũng sẽ ăn hết_Vuốt ve máu đầu đang búi gọn hình củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu của Tử DI, Kì Thiên nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình dù điều đó lại khiến cô nàng nghĩ rằng vì ko có ai nấu cho ăn nữa nên mới phải bất đắc dĩ ăn đồ của cô, nụ cười trên môi nở rộ như chưa bao giờ tắt.Bỗng Kì Thiên sực nhớ ra điều gì bèn đút tay vào túi quần, moi ra một chiếc kẹ
-Lăng Tử Thần…_Gằn giọng mạnh y chang mụ phù thủy lên cơn tức trời hận đất, Tử Di dù móng tay đã cắt sạch nhưng vẫn cố bấu lấy những gì mình có thể bấu được trên cánh tay tội tàn của người vừa gọi tên, mắt hằn lên những tia máu giận giữ và cuồng bạo_…sao ngươi dám đi lừa một thiếu nữ lòng dạ trong trắng non thơ như ta chứ, ngươi muốn chết sao?
-Tôi chỉ là muốn tìm chút cơ hội ở bên người vợ tương lai của mình thôi, đâu phải đi lừa cậu đâu. Hơn nữa lòng dạ cậu mà đủ trong trắng đến thế, chắc lòng dạ tôi sẽ tinh khôi như thủy tinh rồi_Thâm ý rõ ràng muốn đá đểu Tử Di, Tử Thần bỡn cợt, tư thế cũ vẫn ko chịu bỏ, đã thế lại còn ăn gan hùm hôn nhẹ lên vùng da ở cổ “vợ yêu”, hành động cực kì sến đặc khiến người kia chưa kịp phản pháo đã nhũn cả người vì nổi da gà
-Nếu cậu còn chơi cái bài sến đặc đó thì tôi sẽ ko nể nang cậu là tổng thống hay đế vương mà cho cậu vào nồi nước sôi đâu nhé_Nắm chặt cơ tay, Tử Di dồn hết mọi sức lực lên cơ tay, chuẩn bị tinh thần làm điều gì đó mà cô vốn sẽ ko làm nếu gặp người khác
-Cậu biết bài “Chinh phụ ngâm” chứ?_Đổi đề tài nhanh chóng hơn tên lửa, Tử Thần đột ngột hỏi một câu tầm thường như cân đường hộp sữa
-Sao ko biết, hỏi thừa thế?_Lòng uất hận, sự giận giữ đang sục sôi…bỗng tụt đi một miếng
-Vậy cậu có biết lúc người vợ tiễn người chồng ra đi, tác giả đã miêu tả thế nào ko?
-Ôi dào, thì người vợ tiễn chồng, cười hớn hở, chấm khăn liên tục lau nước mắt trong khi lòng lại như mở cờ trong bụng_Lòng uất hận, sự giận dữ chẳng còn lại bao nhiêu giờ tụt ko phanh thê thảm, với bản tính chóng quên, chóng lấy lại tinh thần như Tử Di, e khó có thể ôm nỗi hận thù với bất kì ai, mà nếu có, người đó phải có sức ảnh hưởng cực kì lớn đối với cô
-Thế thì giờ, trước khi tuần lễ SSW bắt đầu, cậu cũng nên làm gì đó để tiễn đưa chồng mình ra chiến trường đi chứ? Nhưng tôi ko cần cầu kì đâu, một nụ hôn cũng được_Ngay khi vừa dứt câu, Tử Thần quả có động cơ từ trước, việc gợi chuyện chỉ là cái nền để cậu ta biến hành động của mình thêm ý nghĩa hơn mà thôi. Tử Thần đưa môi về phía đôi môi mọng nước của Tử Di, toan làm điều gì đó cấm trẻ con dưới 18+
-Hai người đang chơi trò gì thế?_Ko để cho sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình thêm nữa, một chàng trai nãy giờ đứng xem kịch hay ở góc khuất cuối cùng cũng chịu lộ diện, sẵn giọng cắt đứt phần hấp dẫn nhất chưa được hoàn thành một cách phũ phàng
-Ơ? Anh Kì Thiên?_Như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, Tử Di theo phản xạ bật người dậy, đứng xa tên suýt làm chuyện đồi bại với mình rồi nhìn Kì Thiên với anh mắt ngây thơ vô tội, một lát mới dám cả gan núp sau tấm lưng rộng săn chắc kia, nhỏ nhẹ_Cứu em
-Đội trưởng rảnh rỗi thật đấy_Cười nhạt, Tử Thần rời người khỏi chiếc ghế đá vẫn còn ướm mùi của cậu và Tử Di, nhìn cô bằng đôi mắt hoàn toàn ko vừa lòng rồi chiếu tướng lên kẻ phá đám, thái độ tỏ rõ sự ko vui dù nụ cười có tươi đến mức nào
-Trong khi mọi người đã nháo nhào tìm cách xây dựng một mạng lưới an toàn bảo vệ Tháp đồng hồ, vậy mà hai người lại ở đây nhàn nhã làm chuyện mất mặt thế sao?_Giở giọng cấp trên, Kì Thiên bực bội_Tử Thần, ở gốc cây bàng đằng kia, có một đống củi khô, hãy mang chúng về đây và bổ nhỏ lại, tôi cần chúng được thanh lí và chuyển gọn gàng đến bếp trước khi trời tối. Còn Tử Di, theo anh…
Đưa tay nắm chặt cổ tay của người con gái đang núp sau lưng mình, Kì Thiên dùng hết sức kéo nhanh cô vào phía trong trước khi để ai đó có cơ hội làm bậy, nhưng kết quả vẫn chậm một bước. Khi bước chân thứ 2 được đặt lên nền đất cũng là lúc Tử Thần-người vốn ko ưa thích việc của mình bị phá hỏng dang dở- đã bắt lấy con mồi đối diện mình, hai tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa môi khóa kín đôi môi của người con gái kia, nồng đến mức phải say
“Thế đấy…dù đã giữ em chặt đến thế,
dù đã khóa trái nhốt em vào nơi lãnh cùng tối tắm…
nhưng tại sao…thứ tôi nhận được
vẫn là một con số 0 tròn trĩnh”
-Tử Di_Quyến luyến rời môi người được gọi tên, Tử THần cười khẩy, ánh mắt tà mị ko ngừng nhìn cô say đắm_Đây là dấu hiệu cũng là việc của một người vợ phải làm, hiểu chứ?
-Tên khốn_Vung nắm đấm đã chực chờ sẵn vào gương mặt tuấn mĩ vạn người mê của Tử Thần, Kì Thiên hét lên, vẽ nên trên khóe miệng cậu ta một vệt máu đặc quánh rồi túm lấy cổ áo kẻ mình vừa đánh, đay nghiến bằng những câu chữ ko phải tiếng Việt, mà là tiếng Pháp_Nếu muốn lợi dụng một người nào đó tốt nhất cậu nên tránh xa người của Hạ Kì Thiên này, nếu ko, sau này đừng có hối hận
Chương 34: Anh ko phải người ngoài cuộc
-Đồ quỷ_Dí đầu Tử Di một cái rõ đau, Kì Thiên cười hiền,
lấy phắt chiếc kẹp trong tay cô rồi cài lên mái tóc đen nhánh,
đôi mắt thỏa ý nhìn ngắm nó phát sáng trên đầu cô rồi lại liếc xuống mặt đồng hồ
treo trên tay đang in chữ “Đã nhận dạng tín hiệu”_
Đây là vị trí tốt nhất để ko ai phát hiện và hãy nhớ anh ko phải người ngoài cuộc
Kéo người con gái đang chạy đến bở hơi tai hòng bắt kịp bước chân nhanh dần nhanh dần của mình, Kì Thiên dẫn cô nàng đến 1 căn phòng nhỏ-nơi cô vừa rời đi vài phút trước.
-Anh kéo em đến đây làm gì?_Xoa xoa cổ tay đang tấy đỏ, Tử Di cau có khi cảm nhận được sự tê dại đang tràn lan trên tay mình, hệt như thớ chất đọc hiểm ác hòa tan vào máu trong người bấy lâu nay vậy_Ế, em kiểm kê mấy đống đồ ăn này 2 lần rồi đó, em sẽ ko làm lần thứ 3 đâu
-Ko phải, anh chì muốn em từ giờ túc trực ở đây, nấu đồ ăn cho các thành viên lúc họ đói bụng_Chỉ vào đống soong nồi ngổn ngang, la liệt hơn bãi chiến trường, Kì Thiên ra lệnh, nhìn gương mặt đang thộn ra đơ đi 1 cách ngoạn mục của Tử Di trong vài giây mà ko nén nổi buồn cười_Lại sao nữa?
-Muốn em nấu thức ăn thì hơi khó nhưng bảo em chế thuốc độc hạ thủ thì em rất sẵn lòng_Ra chiều lo ngại, Tử Di thận trọng nêu ra cái tai hại nhất của mình, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi vì xấu hổ
-Chẳng nhẽ em ko thể nấu được món gì đó sao?_Day day thái dương, Kì Thiên có chút đau khổ, anh ko dám nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải ở nhà bồng con nấu cơm rửa chén nếu 2 người lấy vợ, nếu thế thật thì đời trai lai láng của anh cũng coi như đi tông, một phát thẳng cánh vào bãi phế thải
-Em nấu mì tôm cũng thuộc hạng cao thủ đấy nhá_Vỗ ngực khí thế, Tử Di nháy mắt tinh nghịch lôi kéo sự tin tưởng của đối phương, đầu óc lại mường tượng đến cái cảnh hàng ngàn hàng vạn người quỳ rạp người xuống cầu xin mình nấu cho tô mì tôm cầm cự mà ko nén nổi sự vui sướng nhỏ nhoi, cười khúc khích đầy khả ố
-Cũng được, em nấu gì anh cũng sẽ ăn hết_Vuốt ve máu đầu đang búi gọn hình củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu của Tử DI, Kì Thiên nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình dù điều đó lại khiến cô nàng nghĩ rằng vì ko có ai nấu cho ăn nữa nên mới phải bất đắc dĩ ăn đồ của cô, nụ cười trên môi nở rộ như chưa bao giờ tắt.Bỗng Kì Thiên sực nhớ ra điều gì bèn đút tay vào túi quần, moi ra một chiếc kẹ