ắn lúng túng gãi đầu.
Vũ Thiên cũng không hiểu mình tức giận hắn cái gì, nhưng nhìn bộ dạng ỉu xìu như trẻ con mắc lỗi này của hắn làm cô không giận nổi.
“Sao cậu lại đánh hắn?”
“Vì… hắn… ôm cậu.” Nhớ lại, Thiên Vũ chỉ muốn đấm hắn thêm vài nhát.
“Ôm thì sao?”
“Tôi… không thích hắn ôm cậu!”
Tôi cũng không thích Gia Bảo ôm cậu… – cô nghĩ.
“Tại sao lại không thích?” Cô vẫn hỏi tiếp.
Tại sao lại không thích nhỉ? Lúc hắn thấy Âu Thần ôm cô, hắn cảm thấy cực kì khó chịu… Lúc cô hỏi, hắn mới nhận ra là mình đang ghen.
“Tôi ghen!”
“Tại sao cậu lại ghen?” Vũ Thiên vẫn cố tình hỏi tiếp, thích thú nghe câu trả lời của hắn.
“Cậu muốn nghe câu trả lời sao?” Hắn cười đến là rạng rỡ.
“Không muốn.”
Vũ Thiên mỉm cười quay lưng bước đi. Cô rất muốn hỏi Gia Bảo là gì của hắn…
“Vũ Thiên.” Hắn chạy tới nắm tay cô cùng bước tiếp, nói: “Tôi thích cậu.”
Vũ Thiên phát hiện, cô không hề ghét cái nắm tay của hắn, mà trái lại còn có chút cảm giác thích thích.
oOo
Gia Bảo cười toe toét ngó ngoáy ngồi trên sân thượng, có cảm giác trở thành một thành viên của họ thật hết sức sung sướng. Haha, mình oách thật! – Gia Bảo nghĩ.
“Này em gái, người ta nói mỹ nhân cười sẽ nghiêng nước nghiêng thành, anh thì thấy em y hệt…”
“Con khỉ.”
Huân Trì đang nói dở thì bị Minh Huy xen vào.
“Anh quá đáng! Em là đang rất vui đó!” Gia Bảo nói.
“Vui gì?”
“Được làm đàn em của chị Vũ Thiên, rất oai phong!”
“Aizz, học võ được mấy hôm, em đánh nổi ai mà muốn nhập hội hả?”
“Em thấy mình rất có tố chất học võ!”
Huân Trì xoa đầu Gia Bảo cười, nói: “Ngốc.”
“Gia Bảo này, chị có một thắc mắc muốn hỏi em.” Diệp Tinh nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Dạ?”
“Thiên Vũ là gì của em vậy?”
Bàn tay Huân Trì cứng đơ, Vũ Thiên đang im lặng khép hờ mi nghỉ ngơi chợt mở mắt, còn những người khác đều nhìn Gia Bảo đợi câu trả lời.
“Anh Vũ á? Là anh trai của em.” Cô bé khó hiểu nhìn mọi người.
“Anh ruột sao?”
“Vâng.”
“Vậy nghĩa là…”
“Em họ Đoàn. Anh chị không thấy em rất giống anh ấy sao? Tuy là không đẹp bằng…”
Vũ Thiên nhắm mắt lại, cười cười tự giễu bản thân… từ bao giờ cô lại để ý những việc này cơ chứ.
Mọi người cũng cùng thở hắt ra.
“Ey, bánh mì tôi mua vừa để đây đâu rồi?” Minh Huy cắt ngang bầu không khí im lặng.
Minh Huy nhìn chiếc bánh Mộc Thanh đang ngậm trong mồm: “….”
……….
“Cậu đứng lại cho tôi! Đền tiền mua bánh cho tôi! Đây là cái thứ 5 trong tuần rồi đấy.” Minh Huy gào thét đuổi theo Mộc Thanh trên hành lang.
“Ôi ông oan âm, ôi ứ ích ăn ánh ủa ậ
ậu ấy, ó àm ao ông?” (Bạn nào muốn dịch thử không ^^) Mộc Thanh vừa ngậm vừa nhai, vừa ngoái đầu lại nhìn, vừa chạy tóe khói trên hành lang.
Bỗng cô đâm sầm phải một người, Mộc Thanh luống cuống chống tay đứng dậy nói: “In ỗi, in ỗi…” Đến chết cũng không thể nhả bánh mì ra.
“Hừ…” Cô gái bị đâm phải bực mình đứng dậy, chán ghét nhìn Mộc Thanh.
“Đừng cau có thế, tôi xin lỗi rồi mà.” Mộc Thanh cầm bánh mì trên tay.
“Cô có phải là cái đứa suốt ngày bám theo Thiếu Phong không?” Cô gái kia nhìn Mộc Thanh hỏi.
“Ê, sai rồi, là hắn bám theo tôi chứ.”
Mộc Thanh còn định nói thêm nhưng bị Minh Huy tóm cổ.
“Từ nay cậu sẽ phải mua bánh đền cho tôi.” Minh Huy trừng mắt.
“Trừng cái gì mà trừng! Tôi không sợ cậu, càng không sợ bánh mì của cậu. Plè!”
Cô gái kia nhìn Mộc Thanh khinh bỉ, nói một câu rồi bỏ đi: “Thô tục!”
Minh Huy không hiểu, nhìn Mộc Thanh hỏi: “Ai vậy?”
“Không biết. Không quan tâm.”
Chợt, cổ áo Mộc Thanh bị ai đó kéo ra khỏi tay Minh Huy. Mộc Thanh mặt méo xệch nhìn kẻ trước mắt.
“Ý… Phong, thật trùng hợp. Cậu làm gì ở đây thế?” Mộc Thanh cười lấy lòng.
Thiếu Phong không nói gì, liếc nhìn Minh Huy một cái rét lạnh rồi xách Mộc Thanh đi.
Sao cậu lườm tôi như thấy địch vậy? Tôi chỉ muốn đòi lại cái bánh mì thôi mà! – Minh Huy rùng mình.
Chương 22: Mùa xuân của Lâm Hạo
Canteen rất náo nhiệt.
Nguyên nhân chính là sự xuất hiện hiếm hoi của bộ ba Thiên Vũ – Lâm Hạo – Thiếu Phong. Nhưng hiện tại 3 người này không đứng cùng một chỗ.
“Bánh mì thịt bò, bánh mì hải sản, bánh mì xúc xích, bánh mì trứng, bánh mì patê, bánh mì giò…”
Mộc Thanh há hốc mồm nhìn Thiếu Phong đặt từng cái bánh mì vào tay mình. Mới tiết đầu cậu ta đã kéo cô xuống canteen, còn…
“Cô ơi, cháu mua hết chỗ bánh mì này!” Thiếu Phong rút tiền trả rồi kéo Mộc Thanh ngồi xuống bàn.
“Cậu… làm cái gì vậy?” Mộc Thanh rụt rè hỏi.
“Mua bánh cho cậu. Ăn hết đi.”
“Cậu nghĩ tôi là lợn chắc?!!” Cô hét.
“Không. Nhưng chẳng phải cậu thích ăn bánh mì sao?”
“Tôi nói vậy lúc nào??”
“Nghe nói… cậu rất thích lấy bánh mì của cậu con trai hôm qua.”
“Con trai? Hôm qua? Đứa nào?” Nghĩ một lúc, cô nói: “Huy sao?”
“Huy?” Thiếu Phong nhíu mày. Cô lại còn dám gọi tên đứa con trai khác thân mật như vậy.
“Sau này đừng ăn bánh của cậu ta nữa, tôi sẽ mua cho cậu.”
“Nhưng tôi thích cướp đồ của cậu ta.” Nhớ lại cái mặt tức phát điên của Minh Huy, Mộc Thanh tủm tỉm cười.
“Không được cười!” Thiếu Phong lo lắng đưa tay bóp cằm cô.
“Ậu ị iên à?”
“Đang nhớ tới cậu ta nên cười sao? Tôi không cho phép!”
“Tại sao?” Cười mà cũng cấm?
“Không được thân thiết với những đứa con trai khác như vậy!”
“Con trai khác? Vậy cậu là gì?”
“Tôi là bạn trai của cậu.”
“Bao giờ vậy?” Mộc Thanh trố mắt. Hắn chẳng qua chỉ là hàng ngày bám theo cô thôi, lên chức bạn trai từ khi nào?
“Từ hôm nay.”
“…”
“Gọi tôi là Phong đi.”
“Không gọi.”
“Thật sao?” Hắn nhướn mày.
“Phong.”
“Ngoan lắm.”
Mộc Thanh chọn bừa một cái bánh rồi bóc ra ăn.
Từ cái ngày Mộc Thanh bị phạt quét sân trường đó, ngày nào hắn ta cũng bám lấy cô. Còn khiến cô căm phẫn hơn là, mỗi lần cô làm trái ý hắn hoặc không để ý tới hắn, hắn lại bá đạo ôm lấy cô và… cưỡng hôn. Thật muốn đào cái hố để chui xuống.
“Dính mép này. Để phần cho tôi à.”
Mộc Thanh còn chưa kịp định thần thì Thiếu Phong đã nhoài người lên, dùng lưỡi liếm cọng rau trên mép cô.
“Thì ra rau cũng ngon như vậy.” Hắn nở nụ cười quyến rũ, khiến trái tim toàn bộ thiếu nữ trong canteen rơi rụng đầy đất.
Tôi cần một cái hố! – Mộc Thanh nghĩ.
……….
“Tôi không ăn nữa.” Vũ Thiên buông dĩa.
“Huh?”
“Cậu nhìn
Vũ Thiên cũng không hiểu mình tức giận hắn cái gì, nhưng nhìn bộ dạng ỉu xìu như trẻ con mắc lỗi này của hắn làm cô không giận nổi.
“Sao cậu lại đánh hắn?”
“Vì… hắn… ôm cậu.” Nhớ lại, Thiên Vũ chỉ muốn đấm hắn thêm vài nhát.
“Ôm thì sao?”
“Tôi… không thích hắn ôm cậu!”
Tôi cũng không thích Gia Bảo ôm cậu… – cô nghĩ.
“Tại sao lại không thích?” Cô vẫn hỏi tiếp.
Tại sao lại không thích nhỉ? Lúc hắn thấy Âu Thần ôm cô, hắn cảm thấy cực kì khó chịu… Lúc cô hỏi, hắn mới nhận ra là mình đang ghen.
“Tôi ghen!”
“Tại sao cậu lại ghen?” Vũ Thiên vẫn cố tình hỏi tiếp, thích thú nghe câu trả lời của hắn.
“Cậu muốn nghe câu trả lời sao?” Hắn cười đến là rạng rỡ.
“Không muốn.”
Vũ Thiên mỉm cười quay lưng bước đi. Cô rất muốn hỏi Gia Bảo là gì của hắn…
“Vũ Thiên.” Hắn chạy tới nắm tay cô cùng bước tiếp, nói: “Tôi thích cậu.”
Vũ Thiên phát hiện, cô không hề ghét cái nắm tay của hắn, mà trái lại còn có chút cảm giác thích thích.
oOo
Gia Bảo cười toe toét ngó ngoáy ngồi trên sân thượng, có cảm giác trở thành một thành viên của họ thật hết sức sung sướng. Haha, mình oách thật! – Gia Bảo nghĩ.
“Này em gái, người ta nói mỹ nhân cười sẽ nghiêng nước nghiêng thành, anh thì thấy em y hệt…”
“Con khỉ.”
Huân Trì đang nói dở thì bị Minh Huy xen vào.
“Anh quá đáng! Em là đang rất vui đó!” Gia Bảo nói.
“Vui gì?”
“Được làm đàn em của chị Vũ Thiên, rất oai phong!”
“Aizz, học võ được mấy hôm, em đánh nổi ai mà muốn nhập hội hả?”
“Em thấy mình rất có tố chất học võ!”
Huân Trì xoa đầu Gia Bảo cười, nói: “Ngốc.”
“Gia Bảo này, chị có một thắc mắc muốn hỏi em.” Diệp Tinh nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Dạ?”
“Thiên Vũ là gì của em vậy?”
Bàn tay Huân Trì cứng đơ, Vũ Thiên đang im lặng khép hờ mi nghỉ ngơi chợt mở mắt, còn những người khác đều nhìn Gia Bảo đợi câu trả lời.
“Anh Vũ á? Là anh trai của em.” Cô bé khó hiểu nhìn mọi người.
“Anh ruột sao?”
“Vâng.”
“Vậy nghĩa là…”
“Em họ Đoàn. Anh chị không thấy em rất giống anh ấy sao? Tuy là không đẹp bằng…”
Vũ Thiên nhắm mắt lại, cười cười tự giễu bản thân… từ bao giờ cô lại để ý những việc này cơ chứ.
Mọi người cũng cùng thở hắt ra.
“Ey, bánh mì tôi mua vừa để đây đâu rồi?” Minh Huy cắt ngang bầu không khí im lặng.
Minh Huy nhìn chiếc bánh Mộc Thanh đang ngậm trong mồm: “….”
……….
“Cậu đứng lại cho tôi! Đền tiền mua bánh cho tôi! Đây là cái thứ 5 trong tuần rồi đấy.” Minh Huy gào thét đuổi theo Mộc Thanh trên hành lang.
“Ôi ông oan âm, ôi ứ ích ăn ánh ủa ậ
ậu ấy, ó àm ao ông?” (Bạn nào muốn dịch thử không ^^) Mộc Thanh vừa ngậm vừa nhai, vừa ngoái đầu lại nhìn, vừa chạy tóe khói trên hành lang.
Bỗng cô đâm sầm phải một người, Mộc Thanh luống cuống chống tay đứng dậy nói: “In ỗi, in ỗi…” Đến chết cũng không thể nhả bánh mì ra.
“Hừ…” Cô gái bị đâm phải bực mình đứng dậy, chán ghét nhìn Mộc Thanh.
“Đừng cau có thế, tôi xin lỗi rồi mà.” Mộc Thanh cầm bánh mì trên tay.
“Cô có phải là cái đứa suốt ngày bám theo Thiếu Phong không?” Cô gái kia nhìn Mộc Thanh hỏi.
“Ê, sai rồi, là hắn bám theo tôi chứ.”
Mộc Thanh còn định nói thêm nhưng bị Minh Huy tóm cổ.
“Từ nay cậu sẽ phải mua bánh đền cho tôi.” Minh Huy trừng mắt.
“Trừng cái gì mà trừng! Tôi không sợ cậu, càng không sợ bánh mì của cậu. Plè!”
Cô gái kia nhìn Mộc Thanh khinh bỉ, nói một câu rồi bỏ đi: “Thô tục!”
Minh Huy không hiểu, nhìn Mộc Thanh hỏi: “Ai vậy?”
“Không biết. Không quan tâm.”
Chợt, cổ áo Mộc Thanh bị ai đó kéo ra khỏi tay Minh Huy. Mộc Thanh mặt méo xệch nhìn kẻ trước mắt.
“Ý… Phong, thật trùng hợp. Cậu làm gì ở đây thế?” Mộc Thanh cười lấy lòng.
Thiếu Phong không nói gì, liếc nhìn Minh Huy một cái rét lạnh rồi xách Mộc Thanh đi.
Sao cậu lườm tôi như thấy địch vậy? Tôi chỉ muốn đòi lại cái bánh mì thôi mà! – Minh Huy rùng mình.
Chương 22: Mùa xuân của Lâm Hạo
Canteen rất náo nhiệt.
Nguyên nhân chính là sự xuất hiện hiếm hoi của bộ ba Thiên Vũ – Lâm Hạo – Thiếu Phong. Nhưng hiện tại 3 người này không đứng cùng một chỗ.
“Bánh mì thịt bò, bánh mì hải sản, bánh mì xúc xích, bánh mì trứng, bánh mì patê, bánh mì giò…”
Mộc Thanh há hốc mồm nhìn Thiếu Phong đặt từng cái bánh mì vào tay mình. Mới tiết đầu cậu ta đã kéo cô xuống canteen, còn…
“Cô ơi, cháu mua hết chỗ bánh mì này!” Thiếu Phong rút tiền trả rồi kéo Mộc Thanh ngồi xuống bàn.
“Cậu… làm cái gì vậy?” Mộc Thanh rụt rè hỏi.
“Mua bánh cho cậu. Ăn hết đi.”
“Cậu nghĩ tôi là lợn chắc?!!” Cô hét.
“Không. Nhưng chẳng phải cậu thích ăn bánh mì sao?”
“Tôi nói vậy lúc nào??”
“Nghe nói… cậu rất thích lấy bánh mì của cậu con trai hôm qua.”
“Con trai? Hôm qua? Đứa nào?” Nghĩ một lúc, cô nói: “Huy sao?”
“Huy?” Thiếu Phong nhíu mày. Cô lại còn dám gọi tên đứa con trai khác thân mật như vậy.
“Sau này đừng ăn bánh của cậu ta nữa, tôi sẽ mua cho cậu.”
“Nhưng tôi thích cướp đồ của cậu ta.” Nhớ lại cái mặt tức phát điên của Minh Huy, Mộc Thanh tủm tỉm cười.
“Không được cười!” Thiếu Phong lo lắng đưa tay bóp cằm cô.
“Ậu ị iên à?”
“Đang nhớ tới cậu ta nên cười sao? Tôi không cho phép!”
“Tại sao?” Cười mà cũng cấm?
“Không được thân thiết với những đứa con trai khác như vậy!”
“Con trai khác? Vậy cậu là gì?”
“Tôi là bạn trai của cậu.”
“Bao giờ vậy?” Mộc Thanh trố mắt. Hắn chẳng qua chỉ là hàng ngày bám theo cô thôi, lên chức bạn trai từ khi nào?
“Từ hôm nay.”
“…”
“Gọi tôi là Phong đi.”
“Không gọi.”
“Thật sao?” Hắn nhướn mày.
“Phong.”
“Ngoan lắm.”
Mộc Thanh chọn bừa một cái bánh rồi bóc ra ăn.
Từ cái ngày Mộc Thanh bị phạt quét sân trường đó, ngày nào hắn ta cũng bám lấy cô. Còn khiến cô căm phẫn hơn là, mỗi lần cô làm trái ý hắn hoặc không để ý tới hắn, hắn lại bá đạo ôm lấy cô và… cưỡng hôn. Thật muốn đào cái hố để chui xuống.
“Dính mép này. Để phần cho tôi à.”
Mộc Thanh còn chưa kịp định thần thì Thiếu Phong đã nhoài người lên, dùng lưỡi liếm cọng rau trên mép cô.
“Thì ra rau cũng ngon như vậy.” Hắn nở nụ cười quyến rũ, khiến trái tim toàn bộ thiếu nữ trong canteen rơi rụng đầy đất.
Tôi cần một cái hố! – Mộc Thanh nghĩ.
……….
“Tôi không ăn nữa.” Vũ Thiên buông dĩa.
“Huh?”
“Cậu nhìn