Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng (xem 1964)

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

20;Ý chết, bình thường tôi luôn tỏ thái độ ghét bỏ cô ấy, không biết cô ấy có để bụng không…”
Vũ Thiên nhắm mắt nghe những lời bàn tán trong lớp. Xem ra cuộc sống của cô lại sắp có biến.
“Đừng quan tâm tới họ.”
Vũ Thiên hé một mắt, thấy hắn đang nằm bò ra bàn nghiêng mặt nhìn cô.
“Dù là ngưỡng mộ hay ghen ghét, họ nhìn cậu như thế nào đâu quan trọng.” Hắn nói.
“Ừ.”
Tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong lòng Vũ Thiên ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ.
………
“Đại tỷ, cô bị nghi ngờ rồi.” Đông Hải nói.
“Mọi người đều biết cũng hay mà! Để không ai còn coi thường “Vũ Thiên” nữa!” Minh Huy nói.
Diệp Tinh đập bốp vào đầu Minh Huy: “Cậu thấy Vũ Thiên bị coi thường bao giờ hả?”
“Không phải vậy sao…” Minh Huy ôm đầu.
“Còn dám cãi?”
“Không có gì là bí mật mãi mãi cả. Chuyện sớm hay muộn thôi.” Vũ Thiên nhàn nhã nói.
“Aha, tên Âu Thần đang ở dưới sân trường kìa!” Hoàng Kỳ bám vào lưới sắt trên sân thượng chỉ xuống dưới.
“Hắn vừa từ lớp ta đi ra.” Huân Trì nói.
“May mà mình ở trên này.” Vũ Thiên chớp chớp mắt.
“Tên rắc rối.” Hoàng Kỳ bực mình.
“Kệ hắn ta đi.”
Chương 21: Ghen
Hôm sau.
“Anh Vũ!!!”
Một cô bé xinh đẹp chạy từ cửa lớp chạy vào, ôm chầm lấy Thiên Vũ.
“Gia Bảo? Sao em lại ở đây?” Thiên Vũ ngạc nhiên.
“Em chán học ở trường nữ sinh rồi, muốn cho anh bất ngờ nên không nói trước!” Gia Bảo dụi đầu vào người hắn nũng nịu.
“Vậy sao? Lại muốn gây rắc rối gì hả?”
“Hì hì, đâu có, là do em muốn học cùng anh thôi.”
“Chỉ được cái dẻo mồm.” Hắn xoa xoa đầu Gia Bảo, không phát hiện ánh mắt kì quái của mọi người trong phòng học.
“A, chị Diệp Tinh! Chị có biết chị Vũ… Ưm ưm…”
Huân Trì đứng gần đó kịp thời bịt miệng Gia Bảo lại. Diệp Tinh thở ra.
Gia Bảo biết họ học trường Orient nên nhất nhất đòi bố mẹ chuyển tới đây học. Buổi đầu tiên cô muốn sang gặp anh Vũ, không ngờ lại thấy chị Diệp Tinh học lớp này. Đang định hỏi chị Vũ Thiên học lớp nào thì bị ai đó bịt miệng lại. Ra là anh Huân Trì.
“Cậu làm gì cô ấy vậy?” Thiên Vũ cau mày.
“Không có gì.” Huân Trì thả tay.
“Anh cũng học lớp này sao?” Gia Bảo mừng rỡ nhìn Huân Trì: “Vậy anh có biết chị V…”
Gia Bảo lại bị bịt mồm lại.
“Cậu làm gì thế? Hai người quen nhau sao?” Thiên Vũ nhìn Huân Trì nghi hoặc.
“Có quen. Gia Bảo, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát.”
“Ưm ưm…”
Huân Trì vẫn bịt miệng cô bé đang vùng vẫy, kéo ra ngoài.
Trong lớp lại có đề tài mới để hóng: Hotboy Thiên Vũ có cô bạn gái tìm tới tận cửa. Tiếp theo tất cả đều quay đầu nhìn Vũ Thiên.
Chẳng để ý ánh mắt của mọi người, Vũ Thiên vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách. Nhưng không có một chữ nào trong sách chui vào đầu cô cả. Gia Bảo là gì của Thiên Vũ? Trước giờ Thiên Vũ không thích chạm vào bất kì cô gái nào, nhưng tại sao lại thân mật với Gia Bảo vậy? Sao hắn lại cười ấm áp như vậy….
“Vũ Thiên, đang đọc gì thế?” Hắn lại nhích gần tới cô hỏi linh tinh.
“Không gì cả.”
Thiên Vũ thấy có gì đó không ổn. Hắn cảm thấy giọng nói cô bỗng chốc trở nên xa lánh.
“Này, tôi làm gì sai à?” Hắn kéo cô quay mặt về phía mình. Hắn không thích bị cô lờ đi.
“Không.” Vũ Thiên quay mặt đi chỗ khác.
“Đừng nói không nữa, cậu sao thế? Nhìn tôi đi.”
“Không có gì.”
Mọi người trong lớp lắc đầu cảm thán. Không ngờ hotboy no.1 lại là tên ngốc. Rõ ràng Vũ Thiên đang ghen, lại còn cố gặng hỏi. Đồ ngốc đồ ngốc!
……..
“Ý ý, sao anh cứ bịt miệng em vậy?”
Ra đến ngoài hành lang, Gia Bảo giận dỗi nhìn Huân Trì. Huân Trì lấy điện thoại mở fan page của ‘thủ lĩnh’ ra, đưa cho Gia Bảo đọc.
“A, vậy ra chị ấy là thủ lĩnh bí ẩn sao? Thật là oách quá đi!” Đọc xong, Gia Bảo reo lên. “Nhưng chị ấy có học trường mình chứ?”
“Có, vừa rồi chị ấy cũng ở trong lớp.”
“Vậy sao? Chị ấy đã dịch dung hả?”
“Này, em xem nhiều phim kiếm hiệp quá rồi đấy. Chị ấy là…”
“Khoan đã, em sẽ tự tìm ra chị ấy!”
“Chỉ tìm thôi, đừng nói gì cả.”
“Vâng, em biết. Ô, trống vào lớp rồi, em học bên dãy A cơ, phải đi nhanh không kịp! Em đi đây!” Gia Bảo vẫy tay với Huân Trì.
“Haizzz.”
oOo
Giờ ra chơi tiết 2.
Thiên Vũ định tiếp tục hỏi cô làm sao, nhưng cô chẳng thèm nhìn qua hắn mà kéo Diệp Tinh đi. Thiên Vũ rầu rĩ… hắn đã làm gì sai sao?
Gia Bảo lại từ cửa xông vào, thấy cô gái đeo cặp kính lớn đang kéo tay Diệp Tinh liền vui vẻ nhảy nhót.
“Thấy rồi! Tìm thấy rồi!” Gia Bảo chắc chắn đó là chị Vũ Thiên. Môi đẹp, mũi đẹp, nước da đẹp này ngoài chị Vũ Thiên sẽ không ai có cả.
Lúc nhìn Gia Bảo ôm hắn, Vũ Thiên thấy khó chịu. Nhưng cô bé đáng yêu này đúng là khiến người ta không thể không yêu quý.
“A~ chào thủ lĩnh xinh đẹp.”
Gia Bảo bỗng bị ai đó đẩy ra khỏi cửa, còn Vũ Thiên thì bất ngờ bị ai đó ôm lấy eo.
Âu Thần…
Nhưng hắn chưa ôm được 2s liền bị ai đó cản trở, gỡ tay hắn ra.
“Tránh ra.” Thiên Vũ bực tức kéo Vũ Thiên vào lòng, lườm nguýt Âu Thần.
Âu Thần không chịu nhượng bộ, kéo tay Vũ Thiên: “Mày mới chính là người cần tránh ra!”
Vũ Thiên giật mạnh tay ra khỏi hai người: “Tránh ra hết cho tôi.” Thần sắc lạnh lùng chán ghét khiến 2 tên con trai cũng phải e ngại mà buông tay.
Giọng nói này chính xác là của chị Vũ Thiên rồi! Oai quá đi! – Gia Bảo trong lòng nhảy múa.
“Ây, lạnh lùng thế? Nói chuyện với anh một lúc.” Âu Thần vẫn không sợ chết mà kéo tay Vũ Thiên.
Bốp!
Vũ Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Âu Thần ngã ra đất. Sau đó hắn liền đứng dậy tiến về phía… Thiên Vũ. Hai người đó bắt đầu đánh nhau.
“Có đánh nhau, có đánh nhau kìa! Đến xem đi!”
“Mấy người thôi đi!” Vũ Thiên chen vào giữa đẩy họ ra.
“Cậu, cút về trường của mình mà đánh nhau.” Cô chỉ tay về phía Âu Thần.
“Còn cậu… cậu chẳng có lí do gì để đánh hắn cả!” Cô chỉ về phía Thiên Vũ, nhớ tới lúc đó hắn ôm Gia Bảo…
Vũ Thiên giật mình dừng lại. Mình… đang ghen? Ghen với Gia Bảo sao?
Vũ Thiên rẽ đám người đang đứng xem, bỏ đi.
“Mày tránh xa cô ấy ra, tao sẽ không nhường mày như trước kia nữa đâu!” Thiên Vũ đứng dậy nói với Âu Thần sau đó đuổi theo Vũ Thiên.
“Nhường? Trước giờ mày có nhường tao thứ gì à?” Âu Thần cười khẩy.
Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Âu Thần, học sinh xung quanh cũng bắt đầu tản hết ra.
……….
“Vũ Thiên, Vũ Thiên!” Cuối cùng cũng đuổi kịp cô.
“…”
“Xin… xin lỗi.” Tuy không biết có lỗi gì nhưng hắn không muốn cô lạnh nhạt với mình.
“Cậu có lỗi gì?”
“Cái này…” H

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Của Bun

Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

“chạy Mất Dép” Vì Bạn Gái Hotgirl… 5 Ngày Đánh Răng 1 Lần