Có người đã từng nói:
“ Hãy cười thật nhiều để không ai biết mình đang buồn.
Hãy đi dưới mưa thật lâu để không ai biết mình đang khóc…”
Phải, giờ em khóc nhưng không ai biết được cả, chỉ có mình em biết…mình em đau…
Khi về nhà, em biết mình đã bị cảm, trán ngày càng nóng. Có lẽ em bị sốt rồi.
Thật kì lạ. Thể lực của em rất tốt, trước đây rất ít khi bị bệnh do dầm mữa. Vậy mà giờ…
Em giấu không cho Vũ Vũ biết. Em cứ nằm lì trong phòng không ra ngoài. Vũ Vũ cứ nghĩ em làm tăng ca nên bị mệt. Cô ấy chỉ dặn em nghỉ ngơi rồi lại vào phòng viết bài…
Em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Đầu óc cứ ong ong, choáng váng như muốn nổ tung…
Em đúng là điên thật rồi…em điên vì quá nhớ anh…vì quá yêu anh…
Chương 6
Diệp Tuyết nằm ngủ một giấc đã đời mới thức dậy, đầu tóc rối mù đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng làm việc của Devil thì thấy cả nhóm đã tụ tập đủ cả.
Đang định vào trong hỏi họ khi nào được ăn tối, Diệp Tuyết khựng lại vì những câu nói của nhóm.
– Tối nay sẽ hành động à? – cái này là Thái Tiến Long nói.
– Ừ. Không hành động ngay sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm.
Devil lãnh đạm nói, thần thái rất bình thường.
– Để Hiểu Mi làm con mồi ư? – Hoàng Tuấn nhìn Devil như tìm câu trả lời.
– Cái gì??? – Thái Tiến Long, Trần Quân, Trần Lâm há hốc mồm nhìn Hoàng Tuấn rồi lại nhìn Devil.
– Tôi phản đối. – Thái Tiến Long to mồm.
– Không được đâu. Hiểu Mi chỉ chuyên về việc thu thập thông tin, làm sao để cô ấy làm việc này nữa. – Trần Quân cũng tán thành với Thái Tiến Long.
– Phải đó. Devil, cậu hãy nói lại với ông ấy đi. – Trần Lâm cũng lên tiếng.
Devil chẳng để ý đến thái độ của mấy người này mà đáp lại tỉnh bơ:
– Trong tổ chức còn con gái sao?
Hơ… Ai cũng nhìn nhau…
Họ đã quên mất rằng trong tổ chức ở Đài Loan chỉ có 2 người con gái duy nhất. Một người đang ở bên Mĩ, làm sao thực thi nhiệm vụ này được chứ. Còn một người…chính là Hiểu Mi…nhưng cô gái này lại bên mảng thu thập thông tin, không có biết tí gì về những hành động khó khăn như thế này.
Mặc dù biết là như vậy nhưng Thái Tiến Long vẫn kịch liệt phản đối vì…
– Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Tôi nhất quyết phản đối.
Ban đầu Trần Quân và Trần Lâm có không đồng tình nhưng nghĩ lại, họ lại chuyển thái độ, tán thành với Devil.
Trần Quân nói với Thái Tiến Long:
– Tôi biết Hiểu Mi là bạn gái cậu nên cậu rất lo lắng nhưng đã là thành viên của tổ chức thì phải chấp nhận.
– Phải đó Long, cậu suy nghĩ kĩ đi.
– Không là không – Thái Tiến Long kiên quyết nói lên ý kiến của mình. Có ai lại muốn bạn gái mình đi vào chỗ chết đâu chứ.
Đang tranh luận xôn xao, Devil im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng:
– Vào đi.
Sau đó vẫn chả thấy động tĩnh gì.
– Còn ở ngoài đó làm gì?
Đến nước này Diệp Tuyết mới vác vái bản mặt ỉu xìu như người có tội của mình đi vào phòng. Lòng thầm nghĩ không hiểu sao anh lại biết cô đứng ngoài nghe lén.
– Hơ… – bốn người kia đang nói chuyện “rôm rả” bỗng dừng lại.
– ….Chào buổi tối! – Diệp Tuyết nhăn răng cười lại còn giơ tay hình chữ V lên nữa.
– Cô ta nghe hết rồi ư? – Thái Tiến Long quay sang những người khác hồ nghi.
Nghe thấy vậy, Diệp Tuyết vội thanh minh:
– Ơ…không phải tôi cố ý nghe lén đâu…mà…tôi cũng chỉ nghe được chữ mất chữ được…
Devil hỏi:
– Nghe được những gì?
– Thì nghe cái gì mà hành động nguy hiểm…, rồi Hiểu Mi…, rồi tổ chức…, còn bạn gái gì đó nữa…Có nhiêu đó thôi à… – Diệp Tuyết thành thật khai báo.
Trừ Devil, ai cũng ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Diệp Tuyết.
– Cái này mà là chữ mất chữ được? – giọng nói Trần Quân mang theo ý cười. Ba người kia cũng tỏ thái độ giống Trần Quân.
Mãi một lúc sau, Hoàng Tuấn mới cất tiếng nói, dường như là đang nói với Devil:
– Cô ta đã biết sự thật về chúng ta rồi.
Devil thản nhiên đáp lại:
– Không sao. Cô ta là người của tôi.
Chương 7
Diệp Tuyết cứ thấy đầu óc quay cuồng.
Anh ta đang nói gì vậy?
Mình nghe nhầm chăng?
“Cô ta là người của tôi.”???
Hơ hơ…không thể nào…Người của tôi…
Gì thế này…
Dù đã quen với cái kiểu nói năng sốc óc, như muốn giết chết người ta của anh từ khi tiếp xúc nhưng Diệp Tuyết vẫn không tin nổi….
Các thành viên khác cũng “điên đảo” vì câu nói đó. Ai cũng đứng hình cả một lúc.
Bình tĩnh lắm Trần Lâm mới hỏi:
– Ý cậu là…
– Thì tôi đã nói cô ta sẽ đi theo tôi, không phải người của tôi thì là gì.
Thái độ an nhàn, từng câu từng chữ được thoát ra từ Devil mang ngữ khí hết sức nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh vô cùng. Ai cũng chấn động, không nói nên lời.
Thấy ánh mắt ai cũng chiếu vào mình, Diệp Tuyết nhanh nhẹn lấy lại tinh thần giải thích thâm ý của Devil:
– Ý anh ta là tôi hiện tại là cấp dưới của anh ta.
Vẫn là ánh mắt đó nhìn cô.
– Có vậy thôi mà, không có ý gì đâu…
Diệp Tuyết cười thật tươi để xua đi những suy nghĩ “đen tối” của mấy ngôi sao này.
Vài phút sau, Hoàng Tuấn mới lên tiếng tiếp:
– Cậu để cô ta tham gia tổ chức à?
– Cũng không hẳn. – Devil nhếch môi.
– Là sao? – Thái Tiến Long dần mất kiên nhẫn.
– Cô ấy sẽ đi theo tôi, thế thôi.
Lại một lần nữa, câu khẳng định này làm mọi người im bặt. Nhưng ai cũng hiểu một điều rằng, không thể đụng đến Diệp Tuyết.
Trần Quân quay lại vấn đề cũ:
– Thôi, giờ chúng ta hãy nói về hành động tối mai đi.
Trần Lâm có vẻ hơi bất mãn:
– Cho cô ta nghe?
Devil không trả lời. Như vậy có nghĩa là chấp nhận.
Thật sư là chẳng ai hiểu nổi Devil đang làm cái quái gì nữa. Tư nhiên để một người lạ biết chuyện về tổ chức, mà người này lại là con gái mới chán chứ.
Diệp Tuyết bỗng thấy mình chẳng hiểu mấy cái chuyện mà mình đã biết nữa bèn bạo gan hỏi:
– Tổ chức các người là tổ chức nào vậy?
Lại nhìn Diệp Tuyết. Trong đầu ai cũng nghĩ đến cái tên IMA của nhóm và thầm nghĩ có nên nói cho cô gái này biết hay không.
Tuy nhiên, giác quan thứ sau của Diệp Tuyết lại rất nhanh nhạy, đoán biết được suy nghĩ của họ nên cô reo lên:
– Là IMA đúng không?
Tiếp tục nhìn nhau lần thứ n rồi nhìn Devil nghi ngờ. Còn anh chỉ nhún vai:
– Tôi không nói.
Tất cả quay sang Diệp Tuyết đồng thanh hỏi:
– Sao cô biết?
Diệp Tuyết gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào thì Devil đã nói rất ngắn gọn:
– Giác quan thứ sáu.
– Giác quan thứ sáu???
Trên khuôn mặt người nào cũng biểu thị vẻ mặt không thể tin nổi. Cô gái này mà cũng có khả năn