The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao) (xem 1851)

The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao)

bắt Diệp Tuyết , Devil đã điều tra gia cảnh của Diệp Tuyết. Nhưng thật không ngờ, bố Diệp Tuyết – ông Diệp Hinh lại nợ công ty anh ta rất nhiều tiền có khác gì nợ tiền anh ta. Lần này thì anh ta có cơ hội “trả thù” rồi…


Đánh liều, Diệp Tuyết hỏi:


– Anh muốn gì?


– Đính chính!


Devil chỉ đáp lại bằng một từ. Diệp Tuyết nghe không hiểu.


Đính chính cái gì? Việc Diệp Tuyết nói anh ta là Gay ư???


Phải không đó…


Nhật kí, ngày…tháng…năm….


Ngày thứ 3 không có anh bên cạnh…


Hôm nay em bị tổng biên tập mắng. Chị ấy bảo em đi phỏng vấn người ta mà lại để người ta “phỏng vấn” lại, chẳng chịu tập trung gì cả….


Không thế trách chị ấy được, tất cả là do em…Tại em không làm ra hồn, phỏng vấn người ta cũng không xong…


Anh biết tại sao không?


Em đọc báo Ngôi sao, trang đầu của tờ báo đã thấy anh và ca sĩ Thủy Linh…


Trang sau lại là tiêu đề “Hai ngôi sao lớn nảy sinh tình cảm”.


Mới nhìn thấy, em buồn lắm…Nhưng sau khi đọc hết thì em biết mình không nên ích kỉ như vậy…


Em đã không còn là người yêu anh như trước kia, vì vậy…


Anh và ca sĩ Thủy Linh là một đôi thì em phải mừng cho hai người…


Nhưng…không hiểu sao…tim em đau nhói như thắt lại…


Em phải cố tỏ ra không có chuyện gì…


Có lẽ em quá ngốc phải không anh?


Em không nên như vậy…


Em cứ ngỡ rằng em sẽ mau quên chuyện này thôi, thế mà…sáng này đi phỏng vấn viết bài mà đầu óc cứ để đi đâu…em đành cầu cứu Vũ Vũ…


Mà Vũ Vũ cũng có nói với em đó chỉ là tin vịt thôi, em không nên tin…


Em chỉ nở một nụ cười gượng mà thôi.


Mà nực cười thật…


Có đúng hay không thì liên quan gì đến em chứ?


Chẳng lẽ, mãi mãi em không thể nào quên anh được sao?…


“Ngốc…là khi gắng gượng tỏ ra mình mạnh mẽ…


…nhưng sự thật thì trái tim đang run rẩy…và cần ai đó chở che…”


Chương 4


Nói là làm, ngay ngày hôm đó, Devil mở một cuộc họp báo nữa. Và dĩ nhiên là tuyên bố “thủ phạm” đã vu khống Devil. Devil bắt Diệp Tuyết phải thừa nhận rằng do nhìn không rõ và không hiểu chuyện nên đã hiểu lầm Devil. Không những thế Diệp Tuyết phải xin lỗi Devil trước mặt tất cả mọi người.


Mặc dù rất uất ức nhưng Diệp Tuyết phải ngoan ngoãn theo lệnh của Devil. Biết làm sao được khi tính mạng của cả nhà Diệp Tuyết đang nằm trong tay con người nham hiểm này.


Sau khi kết thúc họp báo, Diệp Tuyết cứ tưởng rằng mình sẽ thoát nạn ai ngờ…Devil yêu cầu Diệp Tuyết đi cùng với anh về ngôi biệt thự mà hôm trước anh đã cho ngươi bắt Diệp Tuyết tới. Diệp Tuyết cũng đành cắn răng nghe lời anh.


Trên đường trở về, trên xe của cả nhóm nhạc…


Thái Tiến Long (Angel) quay sang thì thầm với Hoàng Tuấn (Prince):


– Này, tại sao Devil lại đưa cô ta về biệt thự?


– Cậu hỏi tôi à? _ Hoàng Tuấn dửng dưng hỏi lại.


Thái Tiến Long quạu lên:


– Cậu hay nhỉ? Tôi không hỏi cậu thì còn hỏi ai nữa? Lâm với Quân cũng có ở đây đâu.


– Thì cậu hỏi nhân vật chính của chúng ta đi.


Thái Tiến Long cười nhạt. Anh chàng này dĩ nhiên đâu muốn chết. giờ mà đụng đến Devil thì chỉ có xong đời, nhìn bộ mặt của anh cũng đủ đáng sợ rồi. Quen thân với nhau từ lâu, dĩ nhiên Thái Tiến Long hiểu rõ tính cách của anh.


– Tôi còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa.


Hoàng Tuấn im lặng, không nói gì nữa.


Không khí trong xe trở nên căng thẳng cho đến khi chiếc xe dừng trong gara.


– Theo tôi.


Devil không thèm nhìn lấy mặt Diệp Tuyết mà nói. Mà hình như đó không phải là nói mà là…ra lệnh.


Diệp Tuyết hậm hực lẽo đẽo theo sau.


Trí tò mò của Thái Tiến Long lại nổi lên. Anh chàng định đi theo hai người họ thì Devil quay lại lườm làm chàng ta hết cả hồn, thế là phải yên phận. Khuôn mặt ỉu xìu rõ chán.


Trong phòng làm việc của Devil…


– Anh muốn gì nữa đây? Tôi đã làm hết theo mong muốn của anh rồi mà.


Diệp Tuyết vừa nói vừa xoa xoa cái chân bị đau lúc trước ngã cầu thang.


Devil lấy trong túi quần ra một lọ gì đó quẳng cho Diệp Tuyết. May mà cô nàng phản xạ nhanh nên nhanh chóng chụp được cái lọ đó. Diệp Tuyết nhíu mày hỏi:


– Cái này là…


– Bôi vào chân.


Diệp Tuyết nhìn Devil trân trân, mắt không chớp.


Dường như cảm nhận được ánh mắt kì lạ của ai đó nhìn mình, Devil thản nhiên nói:


– Yên tâm. Không phải thuốc độc.


Diệp Tuyết không thể hiểu con người này tính làm nữa.


– Cô mau chóng bình phục để làm “thủ hạ” của tôi.


(thủ hạ: kiểu như người hầu, người dưới trướng)


Quả là…giết người chỉ bằng một câu nói.


Diệp Tuyết thật sự sốc. Lọ thuốc trên tay từ từ rơi xuống nhưng sau đó đã nằm gọn trong tay Devil.


Một lần nữa, đôi mắt đẹp của Diệp Tuyết lại mở to hết cỡ.


Mấy chục giây sau, Diệp Tuyết mới lắp ba lắp bắp hỏi lại:


– …thủ…thủ …hạ?…


Devil không trả lời. Một lúc lâu sau, Diệp Tuyết mới trấn tĩnh lại, cô sổ nguyên một tràng:


– Ý anh là sao? Thủ hạ là như thế nào? Tại sao tôi phải làm thủ hạ của anh? Anh đừng có mà quá đáng…tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.


Nhìn nét mặt của Diệp Tuyết lúc này, Devil rất muốn bật cười nhưng trái tim băng giá của anh không cho phép. Anh nhướn mày giải thích:


– Kể từ giây phút cô sẽ đi theo tôi.


– Theo anh?


– Cô chỉ việc đi theo tôi, làm một số việc.


– Việc? Việc gì chứ?


– không phải làm osin, chỉ khi nào tôi cần mới nhờ đến cô.


Im lặng trong vài giây, Diệp Tuyết lại tiếp tục hỏi:


– Vậy…tôi sẽ mất tự do.


– Không hẳn.


Cái gì không hẳn chứ? Quá rõ rồi còn gì.


Suy nghĩ …suy nghĩ tiếp…


– Tôi không đồng ý. Việc gì tôi phải nghe lời anh chứ?


– Khoản nợ của ông Diệp Hinh.


Trời ơi! Lại nữa…


Sao lại có con người như thế này chứ?


Không…không phải con người mà…


Mang bộ mặt đưa đám, Diệp Tuyết đành phải chấp nhận. Cô cảm nhận được từ đây, cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn hết, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…


– Tôi sẽ cho người đưa cô về nhà thu dọn đồ đạc.


Câu nói của Devil làm Diệp Tuyết ngây người.


Không biết hôm nay làm gì mà toàn nghe những câu sốc óc thế này.


– Thu dọn?


– Phải. Dọn tới đây.


– Sao phải thế chứ? _ Diệp Tuyết phản đối kịch liệt.


– Thuận tiện.


– Hơ..ơ…được rồi. Dọn thì dọn.


Có thể nói, khuôn mặt Diệp Tuyết lúc này một màu đen đang bao phủ. Vừa ra tới cửa, Diệp Tuyết khựng lại nhìn Devil một cách khó hiểu:


– Tại sao lại là tôi?


Devil hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.


– Không tại sao cả.


Lắc đầu, Diệp Tuyết đi ra ngoài.


Đúng vậy. Chính bản thân Devil cũng không hiểu tại sao anh lại cần một “thủ hạ” trong khi đó anh luôn hành sự một mình, không muốn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Há hốc mồm với câu nói của chồng khi thấy trai lạ thân mật với vợ

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Đọc Truyện Chuyện Thời Sinh Viên Full Voz

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà