“Hả? Ừ ừ.” Ẻo Lả đáp một tiếng rồi cúp di động, mọi người ở đầu dây bên kia nhìn nhau: “Đều là máu. . . . Vậy tức là. . . Cắt cổ tay phải không?” Những người còn lại im lặng một chút, sau đó đồng loạt gật đầu.
Trán Kì Nhạc bị cửa đập trúng, đập ngay vào vết thương cũ, đầu óc lập tức trống rỗng, máu tươi chảy dài xuống cằm, một lúc lâu sau mới tỉnh lại, cậu nhìn bọn họ, sau đó hít một hơi, im lặng an ủi bản thân: “Không sao không sao, mình quen rồi. . . . .”
Diệp Thủy Xuyên nắm lấy bả vai cậu: “Sao em lại biến thành thế này? Đột nhiên chạy về nhà làm gì?”
Kì Nhạc tuyệt vọng hỏi: “Em muốn xuất viện, đêm nay em không về đó đâu, ngày mai anh quay lại bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho em được không?”
Diệp Thủy Xuyên gật đầu: “Được rồi, anh ở lại với em. . . . Em không sao thật chứ?”
Kì Nhạc ngẩn ra, cứ tưởng những người này sẽ bắt cậu quay về bệnh viện, không ngờ lại dễ dàng như vậy, cậu đưa tay lau máu trên mặt: “Không sao, em không cần ai ở lại với em hết, hai người về đi.”
“Không được, anh nhất định phải ở lại!” Diệp Thủy Xuyên không chịu thỏa hiệp, Kì Nhạc cố gắng giải thích cho hắn hiểu: “Anh hai, em có chút việc riêng cần làm, hai người có thể ra ngoài không? Rốt cuộc hai người tới đây làm gì?”
“Sợ em nghĩ quẩn!”
“. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Sao em lại nghĩ quẩn trong lòng?!”
“Bởi vì em lại bắt gặp hai đứa nó lên giường với nhau!”
Kì Nhạc hít một hơi, kiên nhẫn giải thích: “Yên tâm, hai người về đi, em sẽ không tự sát đâu.”
Diệp Thủy Xuyên lắc đầu: “Anh không tin!”
Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con cũng lắc đầu: “Không tin!”
Kì Nhạc nổi điên, trừng mắt nhìn bọn họ: “Tôi sẽ không nghĩ quẩn, tôi không phải là Trịnh Tiểu Viễn ngày xưa cám ơn! Đừng dùng tiêu chuẩn trước kia phán đoán suy nghĩ của tôi! Tôi và Trịnh Tiểu Viễn vốn dĩ không phải cùng một người được chưa?!”
Diệp Thủy Xuyên và Ẻo Lả hít một hơi, tiến lên túm Kì Nhạc lắc lắc: “Tỉnh lại đi Tiểu Viễn, em mau tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi a a a a!”
“Chết tiệt!” Kì Nhạc bị lắc đến choáng váng, cậu dùng sức giãy giụa, “Ông đây rất tỉnh táo!”
Hai người kia tiếp tục lắc: “Thôi tiêu rồi, em bị cái thằng điên kia lây bệnh rồi! Mau trở lại thế giới bình thường đi a a a!”
Kì Nhạc vốn bị đụng trúng đầu, rốt cuộc cũng chịu hết nổi, thành công hôn mê tiếp, Ẻo Lả đỡ lấy cậu: “Mày nói xem. . . . Chúng ta có nên đưa nó đến khoa tâm thần kiểm tra hay không?”
“Kiểm cái con khỉ!” Diệp Thủy Xuyên trợn mắt, “Tao đã hỏi y tá rồi, hai đứa chung phòng với nó đã từng đến khoa tâm thần, mày thấy hai đứa nó có giống người bình thường không? Không thể để Tiểu Viễn đến đó được!”
Ẻo Lả gật đầu: “Mày nói cũng có lí, đi thôi, đưa nó về bệnh viện xử lí vết thương trước.”
“Ừ.”
Kì Nhạc hôn mê không lâu lắm, sau khi mở mắt liền phát hiện mình đã quay lại bệnh viện, ngồi bên giường là một người rất quen thuộc, người đó chính là Cố Bách, Kì Nhạc há to miệng: “Anh tới đây làm gì?”
“Bên ngoài đang truyền nhau một vài tin đồn thất thiệt, tôi không tin nên tới xem cậu một chút.” Cố Bách quan sát đối phương, “Cậu sao rồi? Về nhà tìm tranh à?”
“Ừ, tôi sợ tìm không thấy. . . . Anh sẽ đánh tôi.” Kì Nhạc dùng ánh mắt mong chờ nhìn Cố Bách, cố gắng tỏ vẻ đáng thương để Cố Bách cho cậu thư thả thêm mấy ngày nữa, ai ngờ lại thấy người nọ gật đầu nói: “Đúng.”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Đồ khốn, sao cậu có thể đối xử với người khác tàn nhẫn như thế?
Kì Nhạc bất lực thở dài, nhìn xung quanh một chút, đột nhiên ngẩn ra: “Đây là đâu?”
“Phòng bệnh đơn, tôi sợ cậu lại phạm sai lầm cũ nên đã chuyển phòng cho cậu, dù sao chỉ ở một ngày, mọi chi phí do tôi trả, cậu cứ yên tâm.” Cố Bách giải thích, sau đó xoay người mở giường xếp ra, “À, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, tôi sẽ ở lại đây giám sát cậu cho đến khi cậu xuất viện.”
Kì Nhạc: “= 口 = !!!”
Chương 15: Kế Hoạch
Do điện thoại của Kì Nhạc đã tắt máy, Diệp Thủy Xuyên không thể liên lạc với cậu được, cảm thấy rất bất tiện, vì thế đã giúp cậu sạc đầy pin. Kì Nhạc xoay người về phía tủ đầu giường liền nhìn thấy, tiện tay cầm nó lên coi, bây giờ vẫn chưa đến khuya, cậu quay sang nhìn Cố Bách: “Bọn họ về hết rồi à?”
“Diệp Thủy Xuyên định ở lại, nhưng thấy tôi tới đây nên về rồi.” Cố Bách ngồi xuống giường, “Tôi đã hỏi anh ta, anh ta nói không biết gì về chuyện cậu và Tiểu Nhạc quen nhau.”
“Bình thường thôi, anh cũng có biết đâu?”
Cố Bách cảm thấy rất khó hiểu: “Rốt cuộc hai người quen biết nhau như thế nào?”
Kì Nhạc ngẩng đầu nhìn trời: “Tôi mất trí nhớ.”
Cố Bách: “. . . . .”
Kì Nhạc liếc anh một cái: “Không sao, chờ tôi khôi phục trí nhớ sẽ nói cho anh biết.”
Cố Bách cảm thấy cũng chỉ còn cách này: “Cho tôi số điện thoại của cậu đi, sau này còn biết đường liên lạc.”
“Ừ, số điện thoại của tôi là. . . . .” Kì Nhạc đột nhiên im lặng, Cố Bách tỏ vẻ thấu hiểu: “Mất trí nhớ nên không nhớ phải không?”
Kì Nhạc gật đầu, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã đọc số điện thoại trước kia của mình rồi. Cố Bách liếc cậu một cái, cầm điện thoại của đối phương lên bấm gọi vào số của mình. Nhìn số hiển thị trên màn hình, Cố Bách cảm thấy khá quen mắt, vì thế liền bấm tắt rồi vào xem lịch sử cuộc gọi, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Buổi tối mấy hôm trước, người gọi điện thoại cho tôi là cậu à?”
“Mấy hôm trước. . . .” Kì Nhạc chợt nhớ lúc biết được tin mình chết, cậu đã gọi điện thoại cho người này, cậu nháy mắt mấy cái, “Tôi lờ mờ nhớ tới lời nhắn nhủ của Tiểu Nhạc nên bấm gọi, nhưng sau khi điện thoại kết nối, tôi lại quên mất mấy thứ đó đặt ở đâu, vì vậy tôi không dám lên tiếng.”
Câu trả lời rất hợp tình hợp lí, Cố Bách không hề nghi ngờ, chỉ nhìn đồng hồ rồi tắt đèn: “Ngủ đi.”
Rèm cửa sổ trong phòng không được kéo lại nên trong phòng không tối lắm, Kì Nhạc có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Cố Bách, đột nhiên mở miệng hỏi: “Rốt cuộc anh thích Kì Nhạc ở điểm nào?”
“Thích thì thích, cần có lí do sao.” Giọng nói của Cố Bách rất nhẹ, không nhanh không chậm, “Nhiều năm như vậy, tôi đã quen với việc có cậu ấy ở bên cạnh, không thể chấp nhận người nào khác, có gì không?”
“. . . . Chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.” Kì Nhạc nhìn trần nhà, nghĩ tới quãng thời gian cả hai còn là bạn bè, không khỏi thở dài, cậu thật sự chỉ xem người này là bạn, nếu biến thành người yêu. . . . Cậu cảm thấy mình cần phải chuẩn bị tâm lí một chút, cậu nhích nhích sang giường bên cạnh: “Sau này anh có dự tính gì không?”
Cố Bách im lặng một lúc: “Không biết.”
Kì Nhạc lại thở dài, nhất thời cũng không biết nói gì, Cố Bách đột nhiên mở miệng hỏi: “Tôi nghe nói cậu lại bắt gặp Ninh Tiêu và bạn của cậu trên giường? Vậy cậu thích Ninh Tiêu ở điểm nào?”
“. . . . . Bây giờ tôi hết thích hắn rồi, hơn nữa tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nhớ lại chuyện trước kia.”
Cố Bách kinh ngạc: “Tại sao?”
“Không có tại sao hết, là bản thân tôi cảm thấy