Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Thế giới này điên rồi (xem 4489)

Thế giới này điên rồi

ra được mấy thứ này kia, nhất thời trầm mặc.


Cạch một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Cố Bách chậm rãi vào phòng, thấy vợ yêu nhà mình đang ngồi trên sa lông, trên bàn trà trước mặ bày đầy linh kiện búp bê – bơm hơi, bất giác ngu người.


Kỳ Nhạc:


=口= Cố Bách:


. . .. . . – Kỳ Nhạc nói – Tớ tớ tớ có thể giải thích. . .


Chương 69: Bắt Cóc. . .


Kỳ Nhạc xoẹt cái nhảy tới, nhanh chóng đem mấy thứ linh kiện này nọ bỏ vào trong hộp, vì bỏ loạn xà ngầu, cho nên không thể đóng nắp hộp vào được, cậu bất chấp có hỏng hay không, cứ bậy bạ cài nút đóng lại, sau khi thấy mấy thứ này cậu đã biết là không thể không liên quan đến thằng cha Nhị Bách Ngũ kia rồi. Kỳ Nhạc âm thầm mắng tên đó một lượt từ đầu tới chân, sau đó quệt mồ hôi, yếu ớt ngẩng đầu:


– . . . Tớ thật sự có thể giải thích.


Cố Bách ngu người trong chớp mắt rồi cũng tỉnh táo lại, dễ hiểu rằng đây là kiệt tác của Dịch Hàng, nhưng để có thể nhìn thấy bộ dáng xoắn xuýt của vợ yêu cũng không dễ dàng, vì vậy hắn xụ mặt, độ lượng mà gật đầu:


– Giải thích đi.


– Cậu có thể đoán được mà. – Kỳ Nhạc kéo hắn ngồi xuống sa lông, đẩy cái hộp xa xa một chút, rồi ngồi bên cạnh hắn – Tớ nghĩ đây là do Dịch Hàng gửi.


Cố Bách chỉ chỉ vai mình:


– Hắn sớm nói với em? Thế sao anh chưa nghe em nhắc qua lần nào?


– Tớ đoán. – Kỳ Nhạc ngoan ngoãn bóp vai cho hắn – Cậu nghĩ thử xem lần trước chúng ta đi tìm hắn, hắn cưng cái thứ này chừng nào? Phỏng chừng sợ Lục Viêm Bân quẳng đi, cho nên mới gửi đến chỗ tớ.


Cố Bách hưởng thụ sự phục vụ của vợ yêu xong, tâm tình cực tốt:


– Sau đó không phải Lục Viêm Bân đã đồng ý để hắn giữ lại sao? Vì sao hắn phải làm như vậy?


Kỳ Nhạc trầm mặc chớp mắt một cái, rút điện thoại ra:


– Không biết, để tớ gọi hỏi xem.


Kỳ Nhạc cố ý bật loa ngoài, rất nhanh đã nghe thấy tiếng đáp lại, cậu nghiến răng nghiến lợi:


– Hàng của anh gửi tới rồi, anh có thể trả lời dùm tôi, vì cái lông gì mà đưa đến chỗ tôi hay không?


Dịch Hàng lúc này đang ngồi ăn cùng với Lục Viêm Bân, nghe vậy tức thì kinh sợ, ngẩng đầu nhìn người nào đó một chút, biết không thể giải thích rõ ràng, liền vô tội hỏi:


– Cậu đang nói gì vậy? Gọi lộn số à?


– . . . – Kỳ Nhạc rít gào – KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG! Hàng của anh, nữ thần của anh, búp bê * bơm hơi của anh! Sh!t, anh thử giải ngu với ông đây nữa xem?!


Lục Viêm Bân thấy bà xã nghe điện thoại, liền trầm mặc nhìn, trên bàn cơm an tĩnh một mảnh, Dịch Hàng cực kì kinh ngạc, sợ tiếng điện thoại bị người nào đó nghe được, liền vội vàng đáp lại:


– Hiện tôi đang dùng cơm ni, lát nữa gọi lại cho cậu, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy đi, gặp lại.


Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn hắn:


– Ai gọi vậy?


– Trinh Tiểu Viễn. – Dịch Hàng cúi đầu ăn – Hình như tâm tình cậu ta không tốt, không cần để ý đến cậu ta.


Bên kia Kỳ Nhạc nhìn cuộc gọi bị ngắt đứt, vẻ mặt hỗn loạn. Cố Bách càng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cứ xụ mặt, vươn tay kéo vợ yêu vào lòng, nắm cằm cậu lên:


– Không phải em nói là của hắn sao?


– . . . – Kỳ Nhạc nói – Chắc chắn là của hắn! Cậu chờ chút, tớ sẽ chứng minh cho cậu xem! – Cậu quả thực nổi giận, Nhị Bách Ngũ nhà mi nếu không để ta sống dễ chịu, ông đấy nhất định chỉnh chết mi! Cậu đẩy Cố Bách ra gọi cho Lục Viêm Bân, mở loa ngoài như cũ, đi thẳng vào vấn đề – Bà xã nhà anh đem búp bê * bơm hơi gửi tới chỗ tôi, tính sao đây?


Lục Viêm Bân trầm mặc một hồi, nhìn về phía người nào đó:


– Trịnh Tiểu Viễn nói. . .


Dịch Hàng điên cuồng lắc đầu, sợ hãi ngăt lời:


– Cậu ta nhầm rồi! Không phải của tôi!


Kỳ Nhạc nghe rõ rành rành tiếng thét chói tai của tên kia, gật đầu:


– Nếu không phải của hắn, vậy tôi ném đi, nhờ anh giúp tôi chuyển lời cho hắn.


Lục Viêm Bân ừ một tiếng, ngắt điện thoại. Dịch Hàng cẩn cẩn trọng trọng quan sát vài lần, ướm hỏi:


– Cậu ta nói gì?


– Cậu ấy nói sẽ vứt ngay.


Dịch Hàng:


– [= 口 ='>!!!!


Lục Viêm Bân:


– . . .


Dịch Hàng lập tức giật lấy di động, khóc rống giàn dụa nước mắt:


– Là của tôi, tôi sai rồi, sau này từ từ sẽ giải thích với cậu, tôi đã chờ vài ngày a, cậu đừng có ném a a a. . . Ừa, tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn, đừng ném. – Hắn vỗ vỗ trái tym bé nhỏ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người nào đó đứng trước mặt, trên cao nhìn xuống hắn, biểu tình hắn một lần nữa [= 口 ='>!!!!


Lục Viêm Bân nắm lấy cằm hắn khép miệng hắn lại, rồi xoa xoa mặt hắn, bình tĩnh hỏi:


– Anh nhớ nhà sản xuất nói trong vòng một tuần mới đổi xong, sao lại đưa tới rồi?


Dịch Hàng yếu ớt vươn móng vuốt lên, vẻ mặt ngây thơ:


– . . . Hẳn là nhà sản xuất nâng cao hiệu suất.


Lục Viêm Bân gật đầu, xoay người tiến vào thư phòng:


– Anh lên mạng hỏi thử xem.


Dịch Hàng vội vã nhào qua ôm đùi lớn:


– Nhân lúc anh đi làm tôi đã nói với nhà sản xuất là không cần đổi nữa, nhưng nếu gửi tới quá nhanh thì anh sẽ nghi, cho nên tôi mới đổi thành địa chỉ nhà Trịnh Tiểu Viễn, định mấy ngày nữa sẽ lấy về, tôi sai rồi tôi thực sự sai rồi, tôi không nên lừa người, mẹ nó làm việc xấu bị báo ứng, chính là tôi. . .


– . . . – Lục Viêm Bân cúi đầu nhìn hắn – Biết nên làm thế nào chưa?


Dịch Hàng nghẹn ngào gật đầu:


– Tôi tiếp tục trả lại hàng, báo nhà sản xuất đổi âm thanh. . . – Hắn càng nói càng đau lòng, số mình sao cứ thảm thiết như vậy ni! Hắn sụt sịt, cọ cọ lên ống quần người nào đó, đem nước mắt nước mũi lau sạch.


Lục Viêm Bân:


– . . .


Ở đầu bên kia Kỳ Nhạc cất điện thoại xong, đắc ý nhìn Cố Bách, người kia rốt cục nở nụ cười, tiến tới hôn nhẹ cậu, rồi đứng dậy đi làm cơm. Kỳ Nhạc cũng vào bếp theo:


– Nếu như không hỏi được thì tính sao giờ? Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ mua thứ đó sao?


Cố Bách xoa xoa đầu cậu:


– Hình như từ đầu tới cuối anh chưa từng hỏi có phải em mua hay không mà.


Kỳ Nhạc ngẩn ra, nghiền ngẫm suy nghĩ một hồi, phát hiện hình như đúng là như vậy, vẫn là bản thân cậu khẩn trương quá độ, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy cho dù ai gặp hiện trường một bãi như vậy cũng đều sẽ có chút khẩn trương, được không! Cậu tựa vào khung của nhìn người nào đó làm cơm, đột nhiên lại nhớ ra còn chưa cho con trai ăn, vì vậy xoay người về phòng khách, thuận tiện cất luôn thứ kia, mấy ngày nữa đưa cho Nhị Bách Ngũ đi. Chờ cơm tối, rồi cùng dùng bữa với Cố Bách xong, Kỳ Nhạc liền đi bar tìm bác sĩ tâm sự.


Ninh Tiêu và Vạn Lỗi đã đến từ sớm, tìm một góc tương đối an tĩnh để ngồi. Ngư Minh Kiệt đương nhiên cùng đến với bà xã, trên tay còn cầm một hộp khăn giấy. Kỳ Nhạc cực kỳ ngạc nhiên:


– Đây là?


Ngư Minh Kiệt không đáp, ngồi xuống mở nắp, rút ra một tờ đưa cho vợ:


– Ngoan, đừng kích động như vậy, lau lau đi.


– Anh thì biết cái gì. – bác sĩ chộp lấy khăn giấy, lau đi nước ở khóe mắt:


– Đây là lần đầu tiên từ khi làm việc tới giờ tôi được điều trị loại tâm thần

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Như Một Cơn Gió Lạ

Truyện Bạn Thân Yêu Voz Full

Không Phải Là Cổ Tích

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

Đọc Truyện Cry or Smile