Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Thế giới này điên rồi (xem 4491)

Thế giới này điên rồi

ông chịu nổi đâu?Mấy ngày đầu thì vậy. – Vạn Lỗi thành thật nói – Dần dà chờ tôi suy nghĩ thấu đáo, tôi lại mong hắn có thể sống thật tốt, nếu như nhân cách mới được sinh ra có khả năng sinh tồn cao hơn, tôi cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Kỳ Nhạc trầm mặc hồi lâu, cậu biết rõ bản thân không có bệnh, nhưng vẫn không nhịn được đưa ra giả thiết:


Cậu chưa từng nghĩ tới, nếu như không điều trị, thì nhân cách trước kia cũng sẽ không biến mất, tương lai cậu còn có thể thấy cậu ta sao? Vạn Lỗi gật đầu, khẽ thở dài một hơi:


Đời người, mười chuyện thì đến bảy tám chuyện không như ý. – Hắn cắm tay trong túi quần – Tôi đã cân nhắc qua cả rồi, nếu cứ đình hoãn trị liệu, mai sau không chừng còn có nhân cách phạm tội giết người. Kỳ Nhạc:


. . .Tiểu Hi. – Vạn Lỗi nghiêng đầu nhìn cậu – Tôi không biết những nhân cách trong cậu có khi nào gặp nhau giao lưu không, nếu có. . . Đừng nói cho cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy, đỡ phải suy nghĩ, không bằng cậu cứ nói rằng, mấy ngày nay cậu ấy không ở đây, tất cả mọi người đều rất rất nhớ cậu ấy, cậu ấy nghe xong sẽ vui vẻ. Ánh mắt Kỳ Nhạc có chút thâm trầm, vô thức muốn kể cho hắn biết sự thực, nhưng lời nói đến đầu môi lại như bị vật gì chặn lại, hoàn toàn không biết phải bắt đầu thế nào, cậu nhìn hắn:


Sau này cậu có tính toán gì không?Chuyên tâm học hành, nghiên cứu, giúp cậu trị liệu, chờ cậu khỏi hẳn. – Vạn Lỗi đáp sơ lược – Chờ sau khi cậu khỏi hẳn thì cũng không biết sẽ làm gì, Ninh Tiêu gần đây luôn rất lạ, nếu như quả thực thích nhân cách mới, không chừng sau này sẽ còn xen vào giữa hai người, Cố Bách định xử lý thế nào thì tôi không biết, nhưng nếu như cậu ta không để tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu, giúp cậu mau chóng thích nghi với sinh hoạt ở trường. – Hắn hơi dừng lại một chút – Hoặc là tôi sẽ thích nhân cách mới, đến lúc đó nhất định sẽ thổ lộ, sẽ không lùi bước, hoặc là tôi sẽ không thích nhân cách mới, sẽ cùng cậu ấy làm bạn tốt, như bây giờ vậy. Kỳ Nhạc nghe xong ừ một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, chỉ nghe hắn nói tiếp:


Tương lai nếu như có thể gặp được người mình thích thì sẽ thử ở bên nhau, nếu như không gặp được, thì tôi mới kết hôn. Kỳ Nhạc ngẩn ra:


Kết hôn? Vạn Lỗi gật đầu:


Tìm một cô gái hiền lành dịu dàng kết hôn đến đầu bạc răng long, sống một cuộc sống bình thường, làm một người chồng tốt, người cha tốt. Trong giới khá loạn, tôi không muốn chơi, nếu như gặp được người đặc biệt thích tôi sẽ come out, thành thật mà nói tôi có chút sợ come out, sợ cha mẹ chịu không nổi. Kỳ Nhạc lẳng lặng nghe, cực kỳ thấu hiểu cảm giác của hắn, chính mình trước đây lúc come out cũng sợ muốn chết, cậu đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe thấy tiếng di động vang lên, vừa rút ra đã thấy số đạo sĩ, xoắn xuýt một hồi mới nhận:


A lô?Tôi đang ở trường của cậu, tìm cậu có việc. Kỳ Nhạc hỏi vị trí của tên kia, rồi cúp máy nhìn Vạn Lỗi, suy nghĩ một chút mới nói:


Ngày hôm qua tôi mới quen một người bạn, anh ta tới tìm tôi, tôi với anh ta nói chuyện một lát rồi mới đi học, cậu đi trước đi. Vạn Lỗi gật đầu, không hỏi nhiều, sải bước rời đi.


Kỳ Nhạc nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, kỳ thực ngày đó nếu Trịnh Tiểu Viễn lựa chọn người này sẽ hạnh phúc hơn nhiều, đáng tiếc người nọ hết lần này tới lần khác lại chọn yêu Ninh Tiêu, cho nên dù cho linh hồn có trở lại, thì cũng sẽ tiếp tục quấn quýt lấy Ninh Tiêu, trừ phi là xuyên hẳn sang thế giới khác, Vạn Lỗi cũng bị thương ở đầu, rồi đưa vào Bệnh Viện Thần Ái rồi lại xuyên qua đó, như vậy bọn họ còn có chút. . . Khóe miệng cậu co giật, chuyện nhảm nhí như thế làm sao có thể xảy ra được.


Đời người, mười chuyện thì không như ý đến bảy tám. . . Cậu không khỏi thở dài, chậm rì rì lết ra cổng, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, nhìn đạo sĩ đang tới gần, bi ai hỏi:


Cậu có thể giúp tôi luyện Vong Tình Đan không? Đạo sĩ tự vấn chốc lát, rồi gật đầu chắc nịch:


Tôi sẽ thử. Kỳ Nhạc:


. . . Đậu phộng, cậu quên bắng mất tên này có chút điên khùng!


Đạo sĩ trong lòng vui vẻ, mỗi lần đến tìm người này đều có việc làm hết ý, hắn tiến lên hai bước ngồi bên cạnh cậu, lưng thẳng tắp như bó bột, nguyên một bộ dạng tiên phong đạo cốt:


Tôi không quá thông hiểu luyện đan, nhưng không sao, trong kinh thư sư phụ tôi lưu lại có liên quan đến nội dung luyện đan, tôi trở về học một chút, sau đó mua một cái bếp lò nhỏ, luyện xong sẽ đưa cho cậu, nhưng giá có chút cao, bất quá nếu là người quen như cậu. . .Ngừng, đủ rồi. – Kỳ Nhạc đen mặt – Tôi nói chơi thôi, cậu không cần để bụng, coi như không nghe thấy đi, cảm ơn. Đạo sĩ trầm mặc một chút:


Tôi thật sự có thể thử.Tôi thật sự nói chơi thôi. – Kỳ Nhạc thành khẩn nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát đổi trọng tâm câu chuyện – Cậu đến tìm tôi làm gì? Đạo sĩ được cậu nhắc xong liền lập tức nhớ ra chính sự:


Tôi muốn nhờ cậu nghĩ hộ cách nào để ôm chân sư huynh của tôi, gân đây tôi đã nghĩ hết cách, nơm nớp lo lắng nói chuyện với anh ta, anh ta toàn gật đầu, hoặc là ừ một tiếng, sau đó thì chẳng còn phản ứng nào nữa, đặc biệt lạnh lùng. Kỳ Nhạc vỗ vai hắn:


Nghĩ chút đi, ông thầy kia của cậu thiếu chút nữa kiếm sợi dây thắt cổ trước mặt mà anh ta còn không thèm chớp mắt lấy một cái, tìm AV cho anh ta xem, mà mặt vẫn không chút biểu tình. – Cậu hơi dừng lại một chút – Ờ nhể, hôn một cái anh ta sẽ có phản ứng, ông thầy của cậu đã hôn qua, có người kể anh ta đi vào phòng tắm rửa mặt tới ba lần.. . . – Đạo sĩ hỏi – Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cho dù có hôn anh ta một nhát để anh ta ta chú ý tới tôi, sau đó lại nói với anh ta rằng tôi muốn làm bạn với anh ta hay sao? Anh ta sẽ không giết tôi chứ?Tôi không biết, nhưng kỳ thi môn này thì cả đời cũng đừng nghĩ qua được, ông thầy của cậu chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Đạo sĩ:


. . . Kỳ Nhạc tự hỏi một hồi, ánh mắt lóe sáng:


Có rồi, cậu tìm lúc không có người mà nói với sư huynh của cậu rằng cậu cũng xuyên qua, dù sao sư huynh cậu cũng rất cô độc, không có ai để nói chuyện, như vậy trong mắt anh ta cậu sẽ là tồn tại đặc biệt. Đạo sĩ nghĩ thử khả năng của biện pháp này, tức thì cảm kích nắm lấy tay cậu, trước khi rời đi còn hỏi:


Cậu thực sự không cần đan dược sao? Dù sao tôi cũng làm phiền cậu.. . . Không cần, cảm ơn. Kỳ Nhạc tiễn đạo sĩ đi xong, liền quay về học, chiều nay cậu không có ca hai, nên một mình quay về nhà chơi trò chơi, sau đó đảo mắt nhìn đồng hồ, tính toán giờ tan học của Cố Bách, rồi tắt máy tính đi, duỗi người dãn gân một cái, chuẩn bị chờ người nọ về cùng dùng cơm, xong đến quán bar tìm bác sĩ.


Tiểu Quyển vẫn ngoan ngoãn làm tổ trong ổ, thấy cậu đứng dậy liền đi tới dụi dụi, Kỳ Nhạc ôm nó lên hôn một cái, từ từ lết về phòng ngủ của mình, muốn đút cho nó ít đồ ăn, đúng lúc này tiếng điện thoại di động vang lên, cậu nhanh chóng bắt lấy. Kỳ Nhạc không khỏi kinh ngạc, cậu với Cố Bách gần đây không mua đồ gì, chẳng lẽ là ba mẹ mua? Cậu xuống lầu, lúc về tìm con dao nhỏ dọc bao nilon ra, phát hiện ra một cái hộp, nhãn mác phía trên tựa hồ có chút quen mắt, cậu tò mò mở ra, lấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình yêu nơi thiên đường

Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?

Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi

Xem tử vi ngày 26/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Chờ một nàng Hồ ly