“Em thích nó bao lâu rồi, nếu nó có hứng thú với em thì đã làm từ sớm, sau đó chuyện này sẽ truyền ra ngoài gây xôn xao dư luận.” Diệp Thủy Xuyên thấy Kì Nhạc giật giật khóe miệng thì kiên nhẫn giải thích, “Em là người nghĩ cái gì đều hiện lên mặt, vả lại ở trong giới, em rất. . . Nói sao nhỉ, rất nổi tiếng.”
“. . . . Tôi biết, nổi tiếng rẻ tiền.”
“Cũng không hẳn, mặc dù có lúc em rẻ tiền đến mức anh chỉ muốn đập chết em.” Diệp Thủy Xuyên nhìn cậu, “Bộ dạng của em rất được, người muốn đưa em lên giường rất nhiều, người muốn xem náo nhiệt còn nhiều hơn, vì vậy Ninh Tiêu thường hay nghe mọi người nhắc tới tên em. Anh ví dụ thế này, nếu em là người rất ghét mấy kẻ bám dai, một ngày nọ có người như thế theo đuổi em. Em không thích hắn, hận không thể đá hắn bay thật xa, nhưng hắn là người rất kiên nhẫn, sau đó bạn bè của em, thậm chí những người mà em mới quen trong bar đều nhịn không được nói mấy câu như “người ta thích cậu như vậy, cậu cứ đưa người ta lên giường đi” hay “chừng nào cậu mới lên giường với người ta”, em sẽ có cảm giác gì?”
Kì Nhạc trả lời không chút do dự: “Tôi nhất định sẽ càng ngày càng ghét người đó, lỡ như thật sự đưa người đó lên giường, bọn họ sẽ tiếp tục hỏi xem cảm giác thế nào, thích không, đề tài này sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt, đến lúc đó càng phiền hơn, tôi đâu có ngu.”
Diệp Thủy Xuyên gật đầu: “Chính xác, vì thế em và Ninh Tiêu tuyệt đối chưa làm gì cả, huống hồ bên cạnh Ninh Tiêu chưa từng thiếu người, nó sẽ không tìm em.”
Lúc này Kì Nhạc mới cảm thấy yên tâm, “Nếu hắn ghét tôi như vậy, sao lại đồng ý cho tôi vào ở chung? Muốn tôi biết khó mà lui sao?”
“Không phải, người cùng thuê nhà với Ninh Tiêu có người yêu nên dọn sang ở chung với người ta, Ninh Tiêu cũng muốn kiếm người khác cùng thuê, lúc đầu nó định âm thầm tiến hành, ai ngờ trước khi chuyển nhà người nọ đã nói cho em biết, vì vậy em lập tức chộp lấy cơ hội, nhanh tay kí hợp động thuê nhà trước khi Ninh Tiêu tìm được người mới, anh nhớ lúc đó em mừng đến phát khóc.”
“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Cảm ơn gì đó chắc không có rồi, phản ứng của tên biến thái kia thế nào?”
“Nó chẳng thèm quan tâm, tiếp tục chơi đùa như cũ, sau đó thấy em tự nguyện dọn dẹp phòng ốc nấu cơm giặt đồ nên cũng ngầm đồng ý, dù sao cũng bớt được khối việc.” Diệp Thủy Xuyên trề môi, “Thật mất mặt.”
Kì Nhạc vỗ ngực: “Ít ra tôi cũng có ích hơn hắn, đỡ phải nhớ tới rồi ghê tởm. . . Khoan đã, anh nói bên cạnh hắn không thiếu người, tôi có biết việc đó không?”
“Biết.”
Kì Nhạc chỉ chỉ băng gạc trên đầu mình: “Lần nào tôi cũng thảm vậy sao?”
“Không, em chỉ đau khổ thôi, dù sao em và nó cũng không phải là người yêu, nhưng lần này người lên giường với Ninh Tiêu lại là cái thằng đê tiện kia.” Diệp Thủy Xuyên nhớ tới liền nổi giận, “Bình thường cái thằng đó mở miệng là anh Tiểu Viễn này anh Tiểu Viễn nọ, hai đứa rất thân với nhau, có tâm sự gì em cũng kể cho nó nghe, xem nó như người thân của mình, vậy mà nó, nó dám leo lên giường của Ninh Tiêu!”
Kì Nhạc thấy Diệp Thủy Xuyên càng nói càng nóng, vội vàng an ủi: “Được rồi, dù sao tôi cũng không còn nhớ gì nữa, quân tử không đoạt đồ của người khác, bọn họ yêu nhau thì cứ để bọn họ đến với nhau đi.”
Diệp Thủy Xuyên mỉa mai: “Yêu cái khỉ gì, Ninh Tiêu chỉ chơi đùa thôi, không quá hai tuần nhất định sẽ đá nó.”
“Ồ, đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến tôi.” Kì Nhạc kiểm tra lại thông tin lần nữa, cậu và Ninh Tiêu không phải là người yêu, sau khi xuất viện sẽ lập tức trả phòng, từ nay về sau cả hai không còn quan hệ gì nữa, thật sự quá tốt!
Diệp Thủy Xuyên nhìn phản ứng của cậu, sau đó hưng phấn nói: “Đúng rồi, chuyện Ninh Tiêu hôn em trong bệnh viện rồi bị em đấm cho một phát đã lan truyền ra ngoài, lần này Ninh Tiêu coi như mất sạch mặt mũi.”
Dịch Hàng nghe vậy thì đắc ý ngẩng đầu lên cười châm biếm: “Cậu cũng bị hôn?”
“Chỉ chạm nhẹ một cái mà thôi.” Kì Nhạc liếc mắt nhìn sang, “Lúc đó ông đây đã đấm thẳng vào mặt hắn, còn anh thì sao?”
Dịch Hàng ngẩn người, cầm một trái táo khác lên, tiếp tục tủi thân cắn một cái.
Kì Nhạc nhìn về phía Diệp Thủy Xuyên: “Tin này do ai truyền ra?”
“Anh!”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Vẻ mặt Diệp Thủy Xuyên vô cùng hưng phấn: “Hiếm khi em mới ngầu như vậy, đương nhiên phải cho tất cả mọi người cùng biết!”
“. . . . .” Kì Nhạc hỏi, “Anh không cảm thấy có vấn đề à?”
“Đúng là có, bây giờ đám người thích xem náo nhiệt kia đang chờ xem em sẽ xin lỗi Ninh Tiêu như thế nào. Bọn họ đã mở ván cược rồi, cược xem bao lâu nữa em sẽ phục hồi trí nhớ, đa số đều đặt một ngày, có người đặt hai ngày, dài nhất không quá ba ngày.” Diệp Thủy Xuyên tức giận nói, “Bọn nó không biết rằng em rất đẹp trai sao? Toàn để ý tới mấy chuyện không đâu!”
Có nhiều chuyện ngốc như vậy làm nhạc đệm, ai mà thèm để ý đến việc đẹp trai hay không. . . Kì Nhạc chợt nhớ tới một câu: không sợ đối thủ là thiên tài, chỉ sợ đồng đội mình là heo, cậu bắt đầu nghi ngờ rất có thể tình cảnh hiện giờ của mình không phải do một mình Trịnh Tiểu Viễn gây ra, cái tên đàn ông ưu tú kia từng nói người bên cạnh cậu không phải là người bình thường, lẽ nào điều này. . . Là thật sao? Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Mở ván cược là ý gì?”
“Bọn nó rất hay mở ván cược, cái vụ lần trước em bị lừa lên núi cực khổ ngồi đợi suốt hai ngày, sau khi trở về liền đổ bệnh, bọn nó đã cược xem sau khi hết bệnh em có bỏ cuộc hay không, ai ngờ đứa nào cũng đặt là em sẽ không bỏ cuộc, cuối cùng vụ cá độ bể luôn.”
“. . . . . .”
“Anh nói cho em biết, Tiểu Viễn, lần này em phải nghe lời, không được để thua kém bất kì ai!” Diệp Thủy Xuyên áp sát lại gần, “Em đừng có chạy đi xin lỗi nó, rất mất mặt!”
Kì Nhạc bình tĩnh nói: “Anh yên tâm, chỉ cần tôi không khôi phục trí nhớ, tôi sẽ không đi cầu xin hắn. À, nếu bọn họ cược xem tôi có còn yêu Ninh Tiêu dù đã mất trí nhớ hay không, anh nhớ đặt là không, đến lúc đó chúng ta chia 4:6, anh bốn tôi sáu.”
Diệp Thủy Xuyên sảng khoái đồng ý: “Tốt, chỉ cần em dẹp cái trò rẻ tiền như lúc trước là được.”
Kì Nhạc cảm thấy người này rất quan tâm đến mình, chợt nhớ đến tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu tò mò hỏi: “Bình thường tôi gọi anh là anh hai?”
“Ừ, người trong giới, phần lớn những người có quan hệ tốt với nhau đều xưng hô là anh em.”
Kì Nhạc đánh giá, có thể Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con cũng là loại quan hệ này.
Diệp Thủy Xuyên ngồi chơi với Kì Nhạc đến xế chiều, hắn còn bữa tiệc phải tham dự, không thể ăn cơm chung với Kì Nhạc, sau khi đưa quần áo cho Kì Nhạc thì lập tức rời đi. Kì Nhạc tiễn Diệp Thủy Xuyên ra cửa, sau đó quay về cởi quần áo bệnh nhân ra, tùy tiện mặc đại một bộ quần áo Diệp Thủy Xuyên đưa tới, tiếp theo nhờ y tá riêng đi mua cơm, cuối