Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Thế giới này điên rồi (xem 4305)

Thế giới này điên rồi

o hắn lại hẹn chủ nhân cơ thể này ra ngoài?


Dịch Hàng không biết chuyện nên cũng gật đầu hùa theo, sau đó còn cười nhạo cái tên ngu ngốc hết thuốc chữa kia: “Ai mà đần quá vậy, đúng là không có mắt nhìn người.”


Kì Nhạc: “. . . . .”


“Ngoan.” Người đàn ông ưu tú hài lòng sờ đầu hắn, “Người đó em cũng quen, em đoán xem là ai?”


Lúc này Dịch Hàng mới cảm thấy có gì đó không đúng, thấy Kì Nhạc im lặng không nói gì mới ngộ ra, sau đó cúi đầu đếm ngón tay. Thấy Dịch Hàng không trả lời, tên đàn ông ưu tú cũng không ngại, nói đến vậy là mọi người đều hiểu rồi, hắn nhìn Kì Nhạc: “Sau đó cái tên Ninh Tiêu chỉ cần nói ba chữ đã thành công dỗ ngọt cậu.”


Kì Nhạc nhớ lại tính cách biến thái của tên kênh kiệu kia: “Chắc chắn không phải ba chữ anh yêu em hoặc anh xin lỗi.”


“Đúng thế.”


“Vậy là ba chữ gì?”


Tên đàn ông ưu tú nhìn đồng hồ, sau đó nâng cằm Dịch Hàng lên, hôn một cái chào tạm biệt: “Anh phải đi làm rồi.” Nói xong liền lập tức rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.


Khốn nạn! Làm người ta tò mò rồi im không kể nữa, giỡn mặt hả? Kì Nhạc đang định phát tác, Dịch Hàng ngồi đối diện đột nhiên tỉnh lại, nổi điên cào drap giường: “Á a a! Đây nhất định không phải là sự thật! Nụ hôn đầu tiên của tôi!!!”


Tên đàn ông ưu tú đã rời đi, Kì Nhạc có đuổi theo cũng vô dụng, cậu từ từ bình tĩnh lại, thấy Dịch Hàng đang cắn chăn lăn lộn, ôm gối đầu đập tới đập lui, vừa định lên tiếng an ủi thì đột nhiên nhìn thấy người đang đứng ở cửa, vì thế vội vàng hét lên: “Câm miệng! Uống thuốc đi!”


“Uống em gái cậu!” Dịch Hàng nói xong mới nhận thấy không khí có gì đó không đúng, hắn kinh hãi quay đầu lại thì phát hiện Diệp Thủy Xuyên đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Dịch Hàng nghẹn ngào, run run cầm gói ích mẫu lên uống, sau đó nằm ngửa ra giả chết.


Diệp Thủy Xuyên đi quanh chỗ Dịch Hàng vài vòng: “Vẫn thần kì như cũ.”


Kì Nhạc kéo Diệp Thủy Xuyên đến bên cạnh, “Anh có biết ba chữ kia là gì không?”


Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra: “. . . . Cái gì?”


Chương 6: Chuyện Xưa


Diệp Thủy Xuyên đưa cho Kì Nhạc một quả táo, sau đó đặt đồ đạc lên bàn: “Việc này là thật, nếu anh không đi tìm em, chắc chắn em sẽ tiếp tục ở đó chờ nó, anh chưa từng thấy người nào ngu như em, nó nói cái gì cũng tin răm rắp.”


Kì Nhạc kinh ngạc: “Cái tên biến thái kia nói vậy thật sao?”


Diệp Thủy Xuyên nghĩ tới liền nổi giận: “Nó với mấy đứa bạn đi bar uống rượu, sau đó chơi trò quay chai rượu thử thách hay nói thật*, miệng chai chỉ về phía nó.”


*Truth or dare: người bị chọn sẽ phải trả lời thành thật một câu hỏi hoặc làm một thử thách mà mọi người đưa ra.


Đáp án này thật là, mẹ nó, không có đạo đức. . . Kì Nhạc hỏi: “Sau đó bạn hắn bảo hắn hẹn tôi đi ngắm mặt trời mọc?”


“Ừ, vậy mà em cũng đi mới chết chứ, sao em ngu quá vậy, Ninh Tiêu là loại người sẽ hẹn em đi ngắm mặt trời mọc sao?” Diệp Thủy Xuyên vô cùng đau lòng, “Nó nói cả hai cùng đi, em vui đến mức quên mang cả điện thoại, suốt hai ngày trời anh không liên lạc được với em, đợi đến lúc tìm được Ninh Tiêu, nó đã quên mất chuyện nó nói với em, may là bạn nó vẫn còn nhớ.”


“. . . . .” Kì Nhạc không còn sức để giật khóe miệng, cậu im lặng an ủi mình, cậu không phải là Trịnh Tiểu Viễn, sau khi xuất viện phải chủ động cắt đứt mọi quan hệ với tên Ninh Tiêu, quan trọng nhất là cậu là trai thẳng, chỉ thích mấy em gái ngực to. Sau khi nghĩ thông suốt, cậu cắn một miếng táo: “Bỏ qua quá trình ở giữa đi, tôi chỉ muốn biết hắn nói gì đã dỗ được tôi?”


“Nó không có dỗ em.” Diệp Thủy Xuyên lại nổi giận, “Nó ném cho em một đống quần áo, em liền vui vẻ chạy đi giặt.”


Kì Nhạc vẫn không hiểu nổi: “Vậy ba chữ đó là gì?”


“Giặt đồ đi.”


“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Má nó!”


Dịch Hàng nghe không sót một chữ, nhịn không được cảm thán: “Đúng là quá rẻ tiền. . . .”


Diệp Thủy Xuyên còn chưa liếc mắt cảnh cáo người nọ, Kì Nhạc đã mở miệng nói: “Sau này tôi chắc chắn sẽ không giặt quần áo cho hắn, nhưng còn anh, nếu anh yêu của anh muốn anh giặt, anh dám nói không sao?”


Dịch Hàng ngẩn người, lập tức đau khổ rơi lệ.


Kì Nhạc ném cho hắn một trái táo: “Ngoan, ăn đi.”


Dịch Hàng hít hít cái mũi, tủi thân nằm co rúc trên giường gặm táo.


Diệp Thủy Xuyên âm thầm gật đầu, cảm thấy Tiểu Viễn ở chung với tên bệnh thần kinh này cũng không đến nỗi nào, hắn quan sát Kì Nhạc: “Nói thật, anh hi vọng em có thể nhớ lại mọi người, trừ cái thằng Ninh Tiêu, mắc công em lại biến về như cũ.”


Kì Nhạc đoán có thể mình sẽ phải cư trú trong cơ thể này suốt đời, vì thế đành nhìn thẳng vào thực tế: “Qua đây, kể cho tôi nghe về quá khứ của tôi đi.”


“Em muốn biết cái gì?”


“Kể mỗi thứ một chút, tùy anh, nhớ cái gì kể cái đó.”


Diệp Thủy Xuyên hạ giọng bắt đầu kể, chủ nhân cơ thể này tên là Trịnh Tiểu Viễn, 5 năm trước cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, để lại cho cậu ta một khối tài sản kếch xù, bây giờ cậu ta đang theo học tại một trường đại học ở thành phố C, sau kì nghỉ hè sẽ bước vào năm ba. Kì Nhạc nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên, còn trẻ như vậy mà không bị số tiền lớn làm mờ mắt, đúng là hiếm thấy, cậu hỏi: “Tôi có bà con thân thích nào không?”


“Có, bác em rất thương em, lúc trước em ở nhà bà ấy, sau đó chuyện em thích Ninh Tiêu bại lộ, em cũng come out luôn, những điều này là anh nghe người ta kể, anh nghĩ chắc em và người nhà đã cãi nhau rất kịch liệt, hai năm nay anh chưa thấy em quay về bao giờ.” Diệp Thủy Xuyên dừng một chút, thuận miệng giải thích, “Nhà của em vốn ở thành phố Z, nhà của Ninh Tiêu ở đây, lúc trước mẹ Ninh Tiêu làm việc ở thành phố Z nên nó theo học cấp ba ở đó, học cùng lớp với em, vào năm hai trung học em bắt đầu yêu nó, sau đó nó về thành phố C học đại học, em liền đuổi theo tới đây.”


Bốn năm đau khổ vì yêu. . . Kì Nhạc cắn một miếng táo, tiếp tục nghe.


Ninh Tiêu thường xuyên đi gay bar chơi, chủ nhân cơ thể này cũng đi theo, nhờ đó mà quen biết thêm nhiều người, Diệp Thủy Xuyên chính là một trong số đó. Cậu ta theo đuổi Ninh Tiêu rất lộ liễu, hoàn toàn không có ý định giấu diếm, luôn một lòng một dạ với Ninh Tiêu. Quan hệ với bạn cùng phòng ngày càng xấu, cuối cùng cậu ta chuyển sang ở chung với Diệp Thủy Xuyên. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, ba tháng trước thành công ở chung với Ninh Tiêu.


Kì Nhạc: “. . . . .”


Diệp Thủy Xuyên hỏi: “. . . . Tiểu Viễn?”


Kì Nhạc vuốt mặt: “Được rồi, tôi phải đi làm kiểm tra tổng quát mới được.”


“Chi vậy. . . .” Diệp Thủy Xuyên ngừng một chút, sau đó chợt hiểu ra, “Yên tâm đi, em và nó chưa làm gì hết.”


Kì Nhạc kinh ngạc cầm tay Diệp Thủy Xuyên, “Thật không, anh không gạt tôi chứ? Tôi đã soi gương, bộ dạng của tôi không thua gì tên bạn trai bé nhỏ của hắn, đã vậy tôi còn ở chung với hắn ba tháng, anh có chắc hắn là Liễu Hạ Huệ không?”


*Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Một hôm ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Những nàng tiểu thư nghịch ngợm

Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Nhìn con dâu đấm đá con con trai mình túi bụi, tôi lao vào tát con dâu chảy máu mồm nhưng sững sờ khi biết sự thật

Bị nhà chồng đuổi, cô gái xin ở nhờ nhà bà cụ bán tào phớ