Thầy, Em Yêu Thầy! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Thầy, Em Yêu Thầy! (xem 2329)

Thầy, Em Yêu Thầy!

y mà thầy bịt miệng chị ấy kịp thời, nếu không chị ấy hét toáng lên rồi.
– Cô thú vị thật!
– Mà lúc nãy chị ấy nói gì ta vậy?
– Cô bảo mi dễ thương, cuối giờ đi uống Café với cô. Cô tinh quái ghê!
– Tinh quái gì?
– Thì không thể rủ trực tiếp mi đi uống Café, nên dùng cái cớ này để rủ mi đi đó.
– Chắc không đó?
– Trời, không tin thì thôi. Lát nữa thể nào cô cũng qua kéo mi đi cho coi. Ặc, lát nữa mi về với thầy phải không, càng tiện rồi. Hi hi.
– Để xem mi nói đúng không?
– Chuyện, chờ đó…
Trước khi ra về, Nam nhắc lại vài ý quan trọng:
– Tuần sau kiểm tra rồi, các em về đọc thật kĩ lý thuyết lần nữa. Nhớ là dùng gương phẳng, dùng gương lõm tôi cho 0 ngay tại chỗ. Xem vật kính 10X rõ rồi mới chuyển qua xem 40X, hay 100X….Còn một điều nữa, đặt tiêu bản cho đúng (liếc Lam ), đặt sai không quan sát được không bị 0 cũng không bao giờ đạt điểm trên 4. Rõ chưa?
– Dạ rồi.
– Tốt, dọn vệ sinh sạch sẽ phòng rồi nghỉ.
Dọn xong, cả tổ nó lục đục ra về. Nó cố tình ở lại sau cùng (đợi thầy).
– Nhí, à quên Lam! Chị nhớ em quá!
Linh từ đâu ôm chầm lấy nó, còn kiss nó một cái nữa:
– Ôi, chị thả em ra đi, em chết ngộp rồi này.
– Chị em lâu ngày gặp lại mà nói thế đấy!
– He, tại chị ôm em chặt quá. Em cũng nhớ chị lắm chứ bộ. Chị đi biền biệt mấy năm không liên lạc gì với em hết.
– Hì, chị xin lỗi. Qua Pháp bận bịu việc học tùm lum. Hồi đầu, chị định ở luôn bên đó, nhưng được mấy tuần, chị nhớ nhà không chịu nổi, khóc suốt. May mà có anh Nam. Chị quyết định học thật nhanh để sớm về nước. Chị thật sai lầm khi có ý định định cư bên Pháp.
– Chị về thì tốt rồi.
– Giờ chị em mình đi uống Café nhé, chị rủ cả anh Nam rồi. Em với anh ấy đi chung phải không?
– Chị cập nhật tin tức nhanh nhỉ?
– Chuyện, chị Linh của em là ai chứ? Mà sao thấy chị em lại trốn tránh thế?
– Đâu có, em không muốn mấy đứa nói em quen thầy quen cô này nọ thôi. Hi hi.
Nam ở phòng bộ môn bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em:
– Nhanh lên, ở đó nói chuyện nữa.
– Anh này kì cục, chị em lâu ngày gặp lại nói có chút xíu anh cũng nhăn nhó. Ghét!
– Anh không cần em thương đâu!
– Anh, anh…Anh quá đáng thật mà, “máu lạnh” vừa phải thôi. Lam, em có chịu nổi anh ấy không?
Lam le lưỡi:
– Đương nhiên là không rồi!…
Chap 31
– Em uống gì Lam?
– Em uống trà sữa kiwi.
– Còn anh?
– Trà chanh.
– Ủa, không phải thầy dị ứng chanh à?
– Tôi bị dị ứng hồi nào vậy?
– Lúc thầy chưa thi Đại học, em qua nhà thầy, em đưa thầy ly nước chanh, thầy chẳng bảo uống vào thầy chết ngay sao?
– À, ha ha, lúc đó tôi muốn chọc em thôi, tôi không bị dị ứng chanh đâu.
– Thầy, thầy quá đáng lắm! Thầy…
– Thôi thôi, em đừng cãi với anh ấy mất công. Dạo này em khỏe không?
Lam lườm thầy một cái rồi nói:
– Dạ, em cũng bình thường. Chị thế nào?
– Eo, qua Pháp không quen với thời tiết bên đó, thức ăn cũng không hợp. Chị ốm nhách luôn, sút 5kg, nhìn như con mắm. Sau đó quen dần cũng đỡ. À, em học hành tốt chứ, học Xét nghiệm hơi cực tí, nhưng ra trường đi làm khỏe ru.
Lam chưa kịp đáp thì Nam đã làu bàu:
– Tốt nỗi gì. Học hành thì lười biếng, suốt ngày cứ chạỵ theo mấy nhóm nhạc Hàn Quốc vớ vẩn. Bài vở không lo học, kiểm tra điểm kém. Thực tập thì tay chân lóng ngóng, vỡ mấy cái cốc bên phòng Sinh hóa. Lấy ánh sáng thì lấy gương lõm hứng ánh sáng. Đến nỗi đặt tiêu bản cũng lộn đầu, không xem…
– THẦY NÓI XONG CHƯA? PHÊ BÌNH EM NHƯ VẬY THẦY VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG? NHƯNG THẦY CÓ CẦN NÓI CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI KHÔNG? THẦY CÓ BIẾT THẦY LÀM EM TỔN THƯƠNG NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? EM LÚC NÀO CŨNG BỊ THẦY LÀM TỨC CHẾT, THẦY LUÔN LUÔN LÀM EM KHÓC, EM BUỒN. THẦY THÌ GIỎI RỒI, CÒN EM, EM TỆ, EM HẬU ĐẬU, EM KHÔNG LÀM GÌ RA HỒN. NHƯNG EM BIẾT CỐ GẮNG. EM NHƯ VẬY DẪU SAO CŨNG TỐT HƠN THẦY, THẦY CHỈ NHÌN VÀO ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ PHÊ PHÁN. THẦY CÓ BAO GIỜ NHÌN VÀO SỰ NỖ LỰC CỦA EM CHƯA? THẦY, LÀ ĐỒ TỒI !!!! HU HU…
Lam khóc như mưa, thầy thực sự không hiểu nó, dù chỉ một chút. Nó cứ tưởng sau chuyện nó khóc lần trước, thầy đã hiểu nó. Nhưng nó đã lầm….
– Chị, em xin lỗi. Em về trước đây…
Nó nói trong tiếng nấc, rồi bỏ chạy
– Lam, Lam !!!! Anh còn ngồi đó à, anh không đuổi theo con bé đi.
– Anh không phải diễn viên đóng phim Hàn Quốc.
– Anh ác lắm, anh đối xử với con bé như vậy sao? Dù em không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe nó nói, em cũng hiểu phần nào. Anh “máu lạnh” đến thế à?…Ôi, anh nhìn kìa, trời mưa rồi…Không biết con bé có mang theo tiền không, nó để cặp ở đây kia mà. Híc…
– ……
– Anh nói gì đi chứ!
– EM MUỐN ANH NÓI GÌ BÂY GIỜ? CHẠY THEO XIN LỖI À?
– Anh thực sự không quan tâm gì cho con bé hả? Nó cũng như nhỏ Ti, nó cũng như em gái anh cơ mà…
– Em đừng nói nữa, về thôi….
Lam không biết rằng trời đã đổ mưa. Nó cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Nó muốn quên thầy, thực sự phải quên thầy thôi.
Thầy không quan tâm, lo lắng gì cho nó. Nó chợt nhận ra trời đang mưa rất to. Nó chua chát nghĩ: “Mình bỏ đi thế này, thầy không đuổi theo, không gọi điện. Trời thì mưa lớn thế kia…”. Thầy thật tàn nhẫn. Nhưng, nó có tư cách gì trách thầy chứ? Nó có là gì của thầy đâu, thầy đâu cần phải quan tâm đến nó? Nó đã quá ảo tưởng rồi.
Cô đơn…Nó khóc òa, nó hy vọng mưa sẽ xóa tan đi nỗi đau trong lòng nó. Nước mắt nó hòa với mưa, thấm vào miệng, tạo nên một mùi vị khó chịu, nhưng nó không bận tâm. Nó đang ước, nó ước thầy xuất hiện trước mặt nó. Nếu bây giờ thầy xuất hiện, nó sẽ nói rằng nó không giận thầy, không ghét thầy nữa, sẽ nói cho thầy biết tình cảm của nó, dù thầy tổn thương nó nhiều thế nào, nó vẫn thích thầy mãi mãi. Forever…
“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”. Lam ngẩng đầu lên.
– Cô bé, về nhà đi. Trời mưa to lắm, coi chừng cảm lạnh đấy!
– Cảm ơn, em không sao đâu.
Nó gượng cười cảm ơn cô gái tốt bụng. Thầy vẫn không xuất hiện. Nếu nó chờ, chờ mòn mỏi, thầy có đến không? Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa Lam à, đừng chờ nữa, về đi…Quên thầy đi !!!!
– Anh Tùng ạ, anh đang ở đâu vậy?….
Chap 32
– Cảm ơn con nhiều nghe Tùng, con bé này thật là…Làm trò gì dầm mưa cho ốm thế không biết nữa. Nó rắc rối quá phải không con? Lần nào cũng phiền con. Con học xa chỗ nó, mà phải lên chở nó về…
Tùng cười:
– Dạ không có gì đâu cô. Hôm qua con tình cờ mua dụng cụ học tập ở gần chỗ Lam, nên tiện đường chở em ấy về luôn. Thôi, thưa cô con về.
– Ừ, con về nhé.
Mẹ Lam vừa tiễn Tùng về thì Nam đến:
– Cô, Lam về chưa cô?
– Làm gì con thở hổn hển ghê vậy? Tùng chở con bé về rồi. Không biết vì sao nó dầm mưa, bị sốt đang nằm…
Không kịp nghe mẹ Lam nói hết câu, Nam đã chạy vọt lên phòng Lam:
– Thằng này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Vội vội vàng vàng…
Nam nhẹ nhàng mở cửa. Lam đang say sưa ngủ. Nam đến bên giường, nhìn Lam dịu dàng:
– Tại sao em lại làm tôi phát điên lên thế này chứ? Em bỏ về làm tôi lo lắng đến thế nào biết không?
Đưa tay

Từ khóa: Thầy, Em Yêu Thầy!,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi và em trai chồng thực hiện kế hoạch khiến cả chồng và nhân tình hoảng hốt

Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…

Truyện Kiếp trước em đã chôn cất cho anh Tập 1

Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi