– Ủa, Diệu, hôm nay học Sinh học di truyền phải không?
– Ừ, hình như mốt mới có giờ thầy mà. Thầy đến làm gì nhỉ? Ê, hay đến tim mi vậy Lam?
– Khùng, được vậy cũng quý ^^ .
Cả lớp cũng đang thắc mắc giống tụi nó, Nam bước vào, ra hiệu cả lớp trật tự rồi nói:
– Thứ 6 là buổi cuối cùng tôi dạy. Đến hôm ấy, lớp mình sẽ làm lại bài kiểm tra vừa rồi nhé!
– Trời, làm bài lại hả thầy? Tại sao vậy thầy? Híc, làm lại có khó hơn không thầy!
– Tôi xin lỗi các bạn. Hôm đó tôi bỏ xấp bài kiểm tra trong cặp, đang đi trên đường thì gặp tên cướp. Tên đó giật luôn cái cặp của tôi, nên bài của các bạn…
– Trời ơi, thầy bị cướp! Thầy có bị làm sao không thầy!
– Quỷ tha ma bắt tên cướp đó đi, dám cướp đồ thầy “iu” của ta. Hừ!!!!!!!!!!!
– Thầy có bị ngã không thầy?
– Không, tôi không sao. May tôi chống chân kịp nên không bị ngã. Chỉ tiếc bài kiểm tra…
– Thầy không bị gì tốt rồi. Tụi em làm lại cũng được mà, hihi. Thầy nhớ ra dễ dễ như lần trước nghe thầy.
– Ok, tôi sẽ ra mức độ dễ như lần trước, các bạn nhớ ôn bài nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chào cả lớp.
– Chào thầy ạ!
Lam chưng hửng. Thầy bị cướp hồi nào nhỉ, nó có nghe ai nói gì đâu? Bọn trong lớp cũng lạ thật, nếu gặp giáo viên khác, bắt kiểm tra lại thể nào tụi nó cũng bực bội, la ré…Vậy mà…Đúng là đẹp trai sướng thật….My cắt ngang suy nghĩ của nó:
– Hey Lam, thầy bị cướp khi nào, sao không kể tụi ta nghe?
– Ơ, ta cũng đang thắc mắc nè. Ta có nghe nhà ta nói thầy bị vậy đâu.
– Á à, ta biết rồi …
– Biết gì? – Lam và Diệu đồng thanh.
My cười “nham hiểm”, thì thầm vào tai Diệu và Lam:
– Hay là…
Tối, thầy qua nhà Lam.
– Ủa, thầy đi đâu vậy? Thầy mới dạy em hôm qua mà?
– Tôi đến đưa em một thứ.
– Gì vậy thầy? Có ăn được không?
Nam nhăn mặt:
– Đầu óc em lúc nào cũng nghỉ đến ăn uống với chơi bời.
Nam vừa nói vừa lấy trong cặp ra một quyển sách.
– “ Atlat Giải phẫu sinh lí”. Ở đâu vậy thầy?
– Em hỏi toàn những câu vô nghĩa. Mua chứ ở đâu ra?
– Thầy đưa em làm gì vậy?
– Trời ơi, em làm tôi tức chết mất . Để em học chứ làm gì? Em còn hỏi gì nữa không?
– Không, hi hi. Trời, 350K lận hả? Thôi, em không mua đâu, đắt quá .
– Em mua quá trời poster, album…đắt xấp xỉ quyển này, em không than một tiếng. Còn thứ cần cho việc học em lại…
– Hi hi, cái gì em thích tốn bao nhiêu em không tiếc .
Nam thở dài:
– Tôi đoán thể nào em cũng nói vậy mà. Biết em “ki bo” nên tôi mua tặng em đấy.
– Hả? Thầy…tặng em? Thôi, em không lấy đâu…
– Việc học quan trọng hay sĩ diện quan trọng?
– Ơ ơ…
– Đừng có “ơ ơ” nữa, tôi ghét nghe em lúc nào cũng “ơ ơ” lắm! Nếu không có quyển Atlat này, với đầu óc em, chắc tới già cũng không nhớ nổi các cơ quan trong cơ thể con người đâu. Tôi sợ em học hành không ra gì, tôi bị ba mẹ quở trách nên mới “hy sinh” để mua quyển Atlat cho em. Em lo mà học đi đấy!
– Em, em, cảm ơn thầy!
– Không cần nói suông, thứ 6 có bài kiểm tra, làm tốt thì coi như cảm ơn tôi rồi…
– Thầy, lúc sáng, thầy nói dối phải không?
– Nói dối gì?
– Chuyện, chuyện bị cướp ấy….
– Ừm, tôi nói dối đấy. Có chuyện gì à?
– Không không, nhưng, tại sao thầy lại nói dối như thế?
– Tự mà hiểu lấy, tôi không giải thích đâu. Tôi về đây….
Một tin nhắn “bay” đến điênh thoại của Diệu và My: “Uh, thầy nói dối chuyện bị cướp đấy. Ta hỏi vì sao, thầy bảo tự hiểu. Híc, thầy còn tặng ta quyển Atlat giải phẫu 350K nữa, bảo ta lo học. Thương thầy quá :x”…
Chap 27
Nhờ sự “dạy bảo” nhiệt tình của thầy và trí thông minh “siêu phàm” của mình, Lam đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. Nó vô cùng tự hào vì bản thân nó . Trong lúc đợi nửa lớp còn lại kiểm tra, nó “tám” với con My. My cứ lải nhải hoài điệp khúc:
– Nhất mi rồi nghe Lam! Ta thấy thầy thương mi lắm đó, ghen tị quá, híc híc .
– Hừ, thương nỗi gì. Thương cái kiểu anh trai thương em gái ta cóc cần . À mà không, dẫu sao như vậy còn tốt hơn không có tình cảm gì với ta .
– Đúng là “được voi đòi tiên” mà…
Lam lấy dế yêu, gởi một SMS đến thầy “iu”của nó: “Thầy, em làm bài rất ok. Hi hi, em cảm ơn thầy nhiều nhiều”…
Tan học, để thưởng “nóng” cho sự chăm chỉ suổt mấy ngày qua, Lam quyết định đến K-pop Manga “tậu” album siêu hot mới ra lò tuần trước của SHINee (mơ thôi, không biết bao giờ mấy oppa mới ra album đây??? ^^).
Ra khỏi quán, chưa kịp vui sướng vì sắp được ngắm mấy oppa kute, thì tim Lam bỗng như muốn ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt . OH MY GOD!!!!! Chiếc xe đạp của nó đã…biến mất . Chuyện gì thế nhỉ? Chìa khóa xe vẫn đang trên tay nó kia mà . Vậy chiếc xe nó biến đi đâu?(ngốc quá ^^). Nó bàng hoàng nhận ra xe nó đã bị tên trộm quỷ quái nào “cuỗm”mất. Hu hu, nó muốn khóc quá ! Chiếc xe ấy mẹ mua tặng nó khi nó đỗ vào lớp chuyên của trường năm lớp10. Chiếc xe ấy gắn bó với nó biết bao kỉ niệm. Vậy mà…Nó rủa tên trộm không thương tiếc. Đang rủa, nó chợt thấy giờ có **** cũng không được gì, quan trọng nhất bây giờ là về nhà. Nhưng làm sao về? Nó đi bus không được cơ mà. Mở cặp lấy điện thoại, không hiểu sao nó lại gọi cho Tùng.
-Anh nghe đây, có chuyện gì thế em?
– Híc, anh đang ở đâu vậy?
– Anh đang mua phở cho mẹ anh, chỗ đường Quang Trung ấy. Có chuyện gì mà nghe giọng em gần khóc đến nơi vậy?
– May quá, anh qua quán K-pop Manga ở 52 Hải Phòng được không? Đến rồi em kể…
– Ok, chờ anh một tí nhé.
Chưa đầy 5 phút sau, Tùng đã có mặt. Cũng may quán phở ấy ở gần K-pop Manga, nếu không Lam cũng chờ dài cổ.
– Lam, sao thế? Em khóc à? Chuyện gì nói anh nghe coi.
– Em mất xe rồi anh ơi. Hu hu…
Nãy giờ nó bản lĩnh lắm, **** tên trộm kia nữa mà, nhưng Tùng đến, nó mít ướt vậy đấy.
– Trời, em làm gì mà mất xe?
– Em khóa xe, vào mua album mới của SHINee, lúc đi ra đã không thấy xe nữa. Giờ phải làm sao đây? Ba mẹ em biết chắc chết mất …
– Thôi, chuyện đã lỡ rồi, em nín đi. Đừng lo, ba mẹ em sẽ không trách đâu, yên tâm. Đừng khóc nữa, lên xe anh chở về.
Lam gật đầu, trèo lên xe.
– Em hên lắm nhé, hôm nay anh được nghỉ. Nếu không lúc nãy em gọi anh không thể đến chở em về thế này rồi.
– Híc, may thật. Đường Quang Trung cũng gần đường Hải Phòng nữa.
– Uh, mà sao em gọi cho anh vậy. Lỡ anh đang đi học thì sao, trường anh cách chỗ này hơn 20 km, anh đến sao kịp?
– Hi, em không biết vì sao lại gọi cho anh nữa. Nhưng nếu anh không đến được, em sẽ gọi cho ba mẹ em.
– Anh rất vui .
– Em mất xe, buồn thúi ruột mà anh lại vui? Đúng là “vui trên nỗi đau khổ” của người khác mà .
– Bởi vì, trong lúc khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến là anh…Anh vui vì điều đó…
Tùng nói hơi nhỏ, thêm nữa lúc ấy Lam đang ngắm cái poster phim ở BigC nên không nghe rõ Tùng nói.
– Hả, anh nói gì, em nghe không rõ.
– Thôi, em không nghe cũng được.
– Xì….
Đúng như Tùng dự