ỏi gì hay sao?
– Đương nhiên là tôi đang rất đau. Đau muốn khóc, đau muốn tê dại toàn thân đi rồi. Tôi cũng là người chứ có phải yêu quái đâu mà không biết đau
Tôi cố thanh minh với họ mong là họ không cho tôi vào phòng thí nghiệm mà chọc ngoáy xét nghiệm. Cũng may họ chỉ hỏi thế thôi và đẩy xe đưa tôi sang phòng phục hồi. Tôi nhắm mắt chợp ngủ mong có thể gặp được bố mẹ thêm lần nữa. Những âm thanh bên ngoài đập vào màng nhĩ khiến tôi không khỏi nổi trí tò mò vào người đã đâm vào tôi. Một giọng nam nhân khẽ chặn xe tôi nằm lại hỏi thăm:
– Cô gái này không sao chứ bác sỹ?
– Yên tâm đi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Các cậu đâm nhầm phải siêu nhân chứ không phải người thường đâu. Ha ha ha
Gì mà siêu nhân chứ? Cái ông bác sỹ già lắm chuyện này. Dù tôi muốn nhỏm dậy cãi lí với ông bác sỹ không hiểu chuyện về việc tôi không phải siêu nhân song lại sợ mọi người hoảng sợ nên đành bấm bụng nằm yên. Tôi định ngủ yên thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến tôi chỉ muốn điên đầu. Ồn ào ồn ào quá đi mất. Tôi không thể nào mà chợp mắt được. Tôi nhỏm dậy định ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra không thì cánh cửa phòng tôi bật mở và những chàng trai với khuôn mặt đẹp tựa như Thiên Thần bước vào làm tôi ngây ngất. Chẳng lẽ bây giờ họ sẽ tới thông báo rằng tôi sẽ không phải làm Thần Chết nữa mà sẽ được chuyển sang làm Thiên Thần hay sao? Tôi chưa kịp mừng thì..:
– Bác sỹ mau lại đây. Cô ấy tỉnh rồi
” What the hell?”
Không phải Thiên Thần tới cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của tôi hay sao? Vài vị bác sỹ già vào khám qua loa cho tôi và thông báo tôi đã tỉnh lại chỉ cần tĩnh dưỡng cho phục hồi vết thương là không sao. Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì một toán nhà báo xông vào chụp hình quay phim:
– Có phải cô cố tình băng qua khi xe của MBLAQ tiến đến để gây chú ý hay không?
– Khi được MBLAQ đâm cô có cảm giác gì?
~~ blah blah blah~~
Họ không nghĩ tôi là bệnh nhân hay sao mà hỏi lắm thế? Cơ mà có phải họ nhắc tới MBLAQ không nhỉ? Tôi còn chưa kịp nói gì thì một anh chàng điển trai khẽ đẩy bọn paparazzi kia ra ngoài cửa và khẽ cười_một nụ cười tỏa nắng:
– Cô không sao là tốt rồi. Chúng tôi là MBLAQ. Rất xin lỗi vì đã đâm vào cô
– Các anh nói các anh là MBLAQ ư?
– Vâng. Ơ cô không sao chứ? Mau gọi bác sỹ. Cô ơi đừng làm bọn tôi sợ
Nghe xong sự xác nhận của anh chàng đó không hiểu tại sao tôi lại muốn té xỉu luôn. Liệu rằng tôi có xin được bọn họ năm chiếc áo ngủ hay không đây? Ôi số phận nghiệt ngã………..
—————
Sau vụ tai nạn bị MBLAQ đâm phải tôi bỗng dưng trở thành người nổi tiếng bởi đã vinh dự được lên bản tin thời sự nóng hổi ngay tối hôm đó. MBLAQ sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi theo phép lịch sự tối thiểu nhất thì đã chia tay tôi mà đi lưu diễn ở đâu đó. Họ hứa sẽ bồi thường hoàn toàn viện phí cùng chi phí thuốc men cho tôi coi như là phần tạ lỗi của cả nhóm. Tôi quên cả nhiệm vụ xin áo ngủ của các thành viên nhà MBLAQ cho tới khi Yoon Hae xuất hiện. Con bé giống như thay đổi hoàn toàn vậy. Tôi những tưởng nó phải nhảy vào mà cào cấu hay đòi hỏi tôi giao cho nó bằng được những chiếc áo của MBLAQ cùng BEAST. Tôi thấy ngạc nhiên khi nó trở thành một cô bé nhu mì thục nữ một cách rất là có vấn đề. Nó nhìn tôi cười đầy đáng sợ _ nụ cười giống như của những kẻ mặc áo đen làm tôi rùng mình:
– Chị Myn, chị được nói chuyện với các anh MBLAQ rồi đúng không?
– Ừ có chuyện gì không?
Tôi linh cảm sau nụ cười ghê sợ của Yoon Hae có cái gì đó không bình thường. Không cần tôi phải đợi lâu nó đứng phắt dậy giật quả táo trên tay tôi khẽ biến thành ác quỷ chính hiệu:
– Sao chị lại quên nhiệm vụ em giao cho chứ? Cần phải xin áo các anh ấy cơ mà? Mải ngắm các oppa của em chứ gì?
– Chị không có. Chỉ là chỉ là…
Tôi không còn tìm được câu nào thanh minh với Yoon Hae thì may sao có người gõ cửa khiến tôi thở phào. Cứu tinh nào của tôi tới đây? Khi Yoon Hae ra mở cửa tôi mới chợt nghĩ ra rằng sao bọn người áo đen không chọn con bé làm Thần Chết nhỉ? Nó mà làm Thần Chết thì khỏi cần học hành chi cho mệt. Tôi đoán chắc tới khi đó nó sẽ dùng sức mạnh Thần chết mà bắt các anh MBLEAST về làm của riêng cho mình mất. Sao chỉ có mở cửa thôi mà con bé làm gì lâu dữ vậy nhỉ? Tôi không nhìn rõ ai đứng trước cửa bởi Yoon Hae đã khép cánh cửa lại. Không biết ai tới thăm tôi mà nó lại không cho vào vậy nhỉ? Tôi tò mò không hiểu ai khiến con bé có thể ngoan ngoãn đứng ngoài đó nói chuyện vậy? Chẳng lẽ là MBLEAST của nó? Không thể họ đâu có quen biết gì tôi mà tới thăm. MBLAQ vừa đi lưu diễn xong còn BEAST chắc vẫn đang bức xúc vì không đưa được kẻ trộm là tôi vào đồn cảnh sát ấy chứ. Không kiềm nổi sự tò mò tôi bước xuống khỏi giường và tiến ra cửa xem ai. Nhưng tôi còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở. Nói đúng hơn là có người đẩy cửa vào. Khỏi nói tôi mất thăng bằng và hạ cánh rất đẹp trên đất. Tôi xoa xoa cái mông đáng thương và hướng ánh mắt căm hờn của mình ra cửa. Ngay lập tức tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng. Một giây….hai giây….ba giây….
Mặc dù Yoon Hae đã nhanh nhẹn chạy lại đỡ tôi lên giường song tôi vẫn không thể giúp tay chân mình cử động bình thường được. Tôi đang shock vì những người tới thăm mình. Tôi không biết có phải là tôi đang mơ hay không nữa. Tôi cứ bất động như vậy cho tới khi…:
– Cô không sao chứ? Hình như cô không vui khi chúng tôi tới thì phải
Yoon Hae vội thanh minh thay cho tôi:
– Không có chuyện đó đâu ạ. Chị gái của em vì bất ngờ khi được các anh ghé thăm nên không biết mình đang mơ hay tỉnh thôi ạ
Lí do duy nhất lý giải cho sự đông cứng bất ngờ của tôi chính là những vị khách tới thăm tôi. Đó chính là những người khi trước muốn tống tôi vào nhà giam vì tội trộm cắp đấy ạ. Không hiểu họ còn nhớ vụ tôi đột nhập vào nhà họ hay không mà lại bỗng dưng tới thăm tôi như thế này. Tôi cười nhạt:
– Mong là các anh không giận tôi vì chuyện hôm trước
– Đương nhiên là không rồi. Có lẽ bị tai nạn xe cũng là sự trừng phạt cho cô rồi
Anh chàng điển trai Dong Woon nhìn tôi cười đểu. Tôi thề là giờ tôi chỉ muốn sút cho cái tên đẹp trai trước mặt tôi một phát cho bõ tức. Dám xì đểu tôi à? Doo Joon anh chàng cao lêu nghêu đứng cạnh đó đưa cho Yoon Hae lẵng hoa quả cười nhẹ giảng hòa:
– Thực ra bọn tôi cũng rất áy náy nếu như không phải chúng tôi không cứu cô khỏi đám người mặc đồ đen đó thì chắc cô không phải chạy trốn tới độ bị tai nạn như vậy
– Không thể trách được các anh được. Chỉ tại bà chị già của em bất cẩn quá mà thôi. Sang đường kiểu gì mà mắt không để ý đèn tín hiệu gì cả.
Yoon Hae loi choi trả lời làm tôi chỉ muốn khâu cái miệng của nó lại. Cái gì mà bà chị già chứ? Tôi còn chưa qua sinh nhật lần thứ 19 đâu đấy. Nếu không phải vì tôi còn đang nợ nần chồng chất thì còn lâu tôi mới nhẫn nhịn thế này nhá. Dù BEAST không tới đủ song tôi vẫn
– Đương nhiên là tôi đang rất đau. Đau muốn khóc, đau muốn tê dại toàn thân đi rồi. Tôi cũng là người chứ có phải yêu quái đâu mà không biết đau
Tôi cố thanh minh với họ mong là họ không cho tôi vào phòng thí nghiệm mà chọc ngoáy xét nghiệm. Cũng may họ chỉ hỏi thế thôi và đẩy xe đưa tôi sang phòng phục hồi. Tôi nhắm mắt chợp ngủ mong có thể gặp được bố mẹ thêm lần nữa. Những âm thanh bên ngoài đập vào màng nhĩ khiến tôi không khỏi nổi trí tò mò vào người đã đâm vào tôi. Một giọng nam nhân khẽ chặn xe tôi nằm lại hỏi thăm:
– Cô gái này không sao chứ bác sỹ?
– Yên tâm đi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Các cậu đâm nhầm phải siêu nhân chứ không phải người thường đâu. Ha ha ha
Gì mà siêu nhân chứ? Cái ông bác sỹ già lắm chuyện này. Dù tôi muốn nhỏm dậy cãi lí với ông bác sỹ không hiểu chuyện về việc tôi không phải siêu nhân song lại sợ mọi người hoảng sợ nên đành bấm bụng nằm yên. Tôi định ngủ yên thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến tôi chỉ muốn điên đầu. Ồn ào ồn ào quá đi mất. Tôi không thể nào mà chợp mắt được. Tôi nhỏm dậy định ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra không thì cánh cửa phòng tôi bật mở và những chàng trai với khuôn mặt đẹp tựa như Thiên Thần bước vào làm tôi ngây ngất. Chẳng lẽ bây giờ họ sẽ tới thông báo rằng tôi sẽ không phải làm Thần Chết nữa mà sẽ được chuyển sang làm Thiên Thần hay sao? Tôi chưa kịp mừng thì..:
– Bác sỹ mau lại đây. Cô ấy tỉnh rồi
” What the hell?”
Không phải Thiên Thần tới cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của tôi hay sao? Vài vị bác sỹ già vào khám qua loa cho tôi và thông báo tôi đã tỉnh lại chỉ cần tĩnh dưỡng cho phục hồi vết thương là không sao. Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì một toán nhà báo xông vào chụp hình quay phim:
– Có phải cô cố tình băng qua khi xe của MBLAQ tiến đến để gây chú ý hay không?
– Khi được MBLAQ đâm cô có cảm giác gì?
~~ blah blah blah~~
Họ không nghĩ tôi là bệnh nhân hay sao mà hỏi lắm thế? Cơ mà có phải họ nhắc tới MBLAQ không nhỉ? Tôi còn chưa kịp nói gì thì một anh chàng điển trai khẽ đẩy bọn paparazzi kia ra ngoài cửa và khẽ cười_một nụ cười tỏa nắng:
– Cô không sao là tốt rồi. Chúng tôi là MBLAQ. Rất xin lỗi vì đã đâm vào cô
– Các anh nói các anh là MBLAQ ư?
– Vâng. Ơ cô không sao chứ? Mau gọi bác sỹ. Cô ơi đừng làm bọn tôi sợ
Nghe xong sự xác nhận của anh chàng đó không hiểu tại sao tôi lại muốn té xỉu luôn. Liệu rằng tôi có xin được bọn họ năm chiếc áo ngủ hay không đây? Ôi số phận nghiệt ngã………..
—————
Sau vụ tai nạn bị MBLAQ đâm phải tôi bỗng dưng trở thành người nổi tiếng bởi đã vinh dự được lên bản tin thời sự nóng hổi ngay tối hôm đó. MBLAQ sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi theo phép lịch sự tối thiểu nhất thì đã chia tay tôi mà đi lưu diễn ở đâu đó. Họ hứa sẽ bồi thường hoàn toàn viện phí cùng chi phí thuốc men cho tôi coi như là phần tạ lỗi của cả nhóm. Tôi quên cả nhiệm vụ xin áo ngủ của các thành viên nhà MBLAQ cho tới khi Yoon Hae xuất hiện. Con bé giống như thay đổi hoàn toàn vậy. Tôi những tưởng nó phải nhảy vào mà cào cấu hay đòi hỏi tôi giao cho nó bằng được những chiếc áo của MBLAQ cùng BEAST. Tôi thấy ngạc nhiên khi nó trở thành một cô bé nhu mì thục nữ một cách rất là có vấn đề. Nó nhìn tôi cười đầy đáng sợ _ nụ cười giống như của những kẻ mặc áo đen làm tôi rùng mình:
– Chị Myn, chị được nói chuyện với các anh MBLAQ rồi đúng không?
– Ừ có chuyện gì không?
Tôi linh cảm sau nụ cười ghê sợ của Yoon Hae có cái gì đó không bình thường. Không cần tôi phải đợi lâu nó đứng phắt dậy giật quả táo trên tay tôi khẽ biến thành ác quỷ chính hiệu:
– Sao chị lại quên nhiệm vụ em giao cho chứ? Cần phải xin áo các anh ấy cơ mà? Mải ngắm các oppa của em chứ gì?
– Chị không có. Chỉ là chỉ là…
Tôi không còn tìm được câu nào thanh minh với Yoon Hae thì may sao có người gõ cửa khiến tôi thở phào. Cứu tinh nào của tôi tới đây? Khi Yoon Hae ra mở cửa tôi mới chợt nghĩ ra rằng sao bọn người áo đen không chọn con bé làm Thần Chết nhỉ? Nó mà làm Thần Chết thì khỏi cần học hành chi cho mệt. Tôi đoán chắc tới khi đó nó sẽ dùng sức mạnh Thần chết mà bắt các anh MBLEAST về làm của riêng cho mình mất. Sao chỉ có mở cửa thôi mà con bé làm gì lâu dữ vậy nhỉ? Tôi không nhìn rõ ai đứng trước cửa bởi Yoon Hae đã khép cánh cửa lại. Không biết ai tới thăm tôi mà nó lại không cho vào vậy nhỉ? Tôi tò mò không hiểu ai khiến con bé có thể ngoan ngoãn đứng ngoài đó nói chuyện vậy? Chẳng lẽ là MBLEAST của nó? Không thể họ đâu có quen biết gì tôi mà tới thăm. MBLAQ vừa đi lưu diễn xong còn BEAST chắc vẫn đang bức xúc vì không đưa được kẻ trộm là tôi vào đồn cảnh sát ấy chứ. Không kiềm nổi sự tò mò tôi bước xuống khỏi giường và tiến ra cửa xem ai. Nhưng tôi còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở. Nói đúng hơn là có người đẩy cửa vào. Khỏi nói tôi mất thăng bằng và hạ cánh rất đẹp trên đất. Tôi xoa xoa cái mông đáng thương và hướng ánh mắt căm hờn của mình ra cửa. Ngay lập tức tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng. Một giây….hai giây….ba giây….
Mặc dù Yoon Hae đã nhanh nhẹn chạy lại đỡ tôi lên giường song tôi vẫn không thể giúp tay chân mình cử động bình thường được. Tôi đang shock vì những người tới thăm mình. Tôi không biết có phải là tôi đang mơ hay không nữa. Tôi cứ bất động như vậy cho tới khi…:
– Cô không sao chứ? Hình như cô không vui khi chúng tôi tới thì phải
Yoon Hae vội thanh minh thay cho tôi:
– Không có chuyện đó đâu ạ. Chị gái của em vì bất ngờ khi được các anh ghé thăm nên không biết mình đang mơ hay tỉnh thôi ạ
Lí do duy nhất lý giải cho sự đông cứng bất ngờ của tôi chính là những vị khách tới thăm tôi. Đó chính là những người khi trước muốn tống tôi vào nhà giam vì tội trộm cắp đấy ạ. Không hiểu họ còn nhớ vụ tôi đột nhập vào nhà họ hay không mà lại bỗng dưng tới thăm tôi như thế này. Tôi cười nhạt:
– Mong là các anh không giận tôi vì chuyện hôm trước
– Đương nhiên là không rồi. Có lẽ bị tai nạn xe cũng là sự trừng phạt cho cô rồi
Anh chàng điển trai Dong Woon nhìn tôi cười đểu. Tôi thề là giờ tôi chỉ muốn sút cho cái tên đẹp trai trước mặt tôi một phát cho bõ tức. Dám xì đểu tôi à? Doo Joon anh chàng cao lêu nghêu đứng cạnh đó đưa cho Yoon Hae lẵng hoa quả cười nhẹ giảng hòa:
– Thực ra bọn tôi cũng rất áy náy nếu như không phải chúng tôi không cứu cô khỏi đám người mặc đồ đen đó thì chắc cô không phải chạy trốn tới độ bị tai nạn như vậy
– Không thể trách được các anh được. Chỉ tại bà chị già của em bất cẩn quá mà thôi. Sang đường kiểu gì mà mắt không để ý đèn tín hiệu gì cả.
Yoon Hae loi choi trả lời làm tôi chỉ muốn khâu cái miệng của nó lại. Cái gì mà bà chị già chứ? Tôi còn chưa qua sinh nhật lần thứ 19 đâu đấy. Nếu không phải vì tôi còn đang nợ nần chồng chất thì còn lâu tôi mới nhẫn nhịn thế này nhá. Dù BEAST không tới đủ song tôi vẫn