#8230; Vài phút sau đã có tiếng gõ cửa. Tôi phải thầm thán phục cảnh sát Hàn Quốc làm ăn nhanh nhẹn. Mới gọi mà đã tới ngay rồi. Tôi bị hai thành viên cao to nhà BEAST dẫn ra trước cửa. Nhưng khi họ mở cửa tôi mới hốt hoảng hơn cả gặp cảnh sát. Nói cho đúng ra đứng trước ký túc xá của BEAST lúc này không phải là cảnh sát mà là bọn người mặc áo đen. Anh chàng tên Doo Joon đứng bên trái tôi vội hỏi:
– Các anh là ai? Không phải là cảnh sát thì tới đây có chuyện gì vậy?
– Chúng tôi cần cô gái này. Mau giao cô ấy cho chúng tôi
Tôi vội lùi lại nấp sau Dong Woon:
– Tôi không muốn. Thà tôi bị cảnh sát tóm còn hơn là đi theo các người
Ki Kwang_anh chàng nãy giờ im lặng không nói giờ mới lên tiếng bênh vực tôi:
– Tôi không biết cô gái này và các anh có mối quan hệ như thế nào song cô ấy đã nói không muốn rồi tại sao còn ép buộc người ta. Như vậy là bất hợp pháp đó biết không?
– Nếu không giao cô ta ra cho chúng tôi thì đừng trách chúng tôi có hành động lỗ mãng
Một tên áo đen tiến về phía trước khẽ phẩy tay một phát. Như có một sức mạnh phi thường tất cả chúng tôi_ bao gồm 6 thành viên BEAST và tôi đều bị ngã nhoài ra sau. Tôi bị bọn chúng lôi đi không thương tiếc còn các thành viên BEAST thì đã bị thôi miên ngủ gục tự bao giờ.Tôi cố giãy giụa vùng vẫy và gào thét mong thoát khỏi bọn chúng song tất cả những điều tôi làm dường như chỉ là vô vọng. Tôi gào lên:
– Các người muốn đưa tôi đi đâu?
– Chúng tôi muốn dạy cô bài thực hành đầu tiên của thần chết
Cái quái gì chứ? Bài thực hành đầu tiên của Thần chết? Tôi không muốn đâu. Có ai cứu tôi thoát khỏi cảnh này không hả trời? Bọn người áo đen đưa tôi tới một vụ tai nạn mới xảy ra ở trên cầu bắc qua sông Hàn. Một tên tiến lên phía trước cười khỉnh:
– Hãy nhìn cho kỹ
Tôi thấy hắn đọc lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng và hai chiếc cánh màu đen của hắn hiện ra như hôm rằm đầu tiên tôi mọc cánh vậy. Hắn đi xuyên qua đám người đang vậy quanh nạn nhân bị trùm vải trắng và khẽ đặt tay lên đó. Khỉ thật không ai nhìn thấy hắn hay sao mà không cản việc sờ soạng linh tinh lên tử thi của hắn vậy? Tôi chưa kịp hiểu gì thì hắn đã thọc tay sâu vào bên trong tử thi. Điều này làm tôi muốn ói quá trời. Rốt cuộc là hắn đang làm cái trò khỉ gì thế không biết? Một lúc sau hắn rút tay ra và lôi ra một cục ánh sáng trắng. Thứ ánh sáng hiện rõ thành hình người. Chẳng lẽ đó là linh hồn của người nạn nhân xấu số kia hay sao? Trời đất thánh thần ơi con đang nhìn thấy ma hay sao? Tôi phải cố giữ cho mình không bị ngã khụy ra sau vì sợ. Linh hồn tội nghiệp khẽ van xin kẻ đã lôi nó ra khỏi cơ thể cho nó được trở về dương gian sống lại. Song tên Thần Chết đó lạnh lùng mở nắp chiếc hộp đeo bên cạnh và linh hồn xấu số bị hút vào đó. Tất cả quá trình đưa linh hồn về âm ty diễn ra chỉ trong vài phút làm tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Tại sao con lại được chọn làm cái nghề thất đức là cướp đi mạng sống của người khác như Thần Chết không biết? Tôi vùng chạy khỏi chúng. Tôi mong có thể chạy thoát được chúng. Những kẻ giết người đáng kinh dị đó. Tôi băng qua đường không cả để ý tín hiệu đèn. Một chiếc xe lao tới. Tôi bị hất văng ra xa. Máu bắt đầu chảy và tôi cảm thấy cơ thể mình như rời rạc cả ra. Trước khi ngất lịm tôi còn nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của bọn người áo đen trước khi chúng biến mất. Tôi lịm dần đi….
………….
– Cô gái…cô không sao chứ? Mau gọi cấp cứu mau lên
Các thành viên MBLAQ rất bất ngờ khi xe của họ vô tình đâm phải một cô gái lạ băng qua đường một cách bất cẩn. Vì không thể yên tâm khi cô gái ấy được xe cấp cứu đưa đi nên tất cả 5 thành viên MBLAQ đều quyết định sẽ đi theo xem cô gái đó có sao không. Họ đều mong cô gái lạ sẽ không sao nếu không anh quản lí của họ_ người cầm lái sẽ không tránh khỏi bị pháp luật sờ gáy. Tới lúc đó thì chính họ cũng bị liên lụy bởi cùng ngồi trên xe đâm cô gái đó. Seung Ho_ leader điển trai của MBLAQ khẽ đi đi lại lại bên hành lang trước phòng cấp cứu:
– Mong là cô ấy không sao. Nếu không anh quản lí sẽ nguy mất
Mir_thành viên ít tuổi nhất MBLAQ vẫn còn chưa hết shock bởi cậu là người ngồi cạnh ghế lái nên đã nhìn thấy ánh mắt cô gái lạ khi cô ấy bị đập vào cửa kính trước khi văng ra xa. Ánh mắt ấy ám ảnh vào tâm trí khiến Mir trở nên xúc động. Cậu vò đầu bứt tóc lòng rối như tơ vò. Ngộ nhỡ cô gái lạ có mệnh hệ nào thì ánh mắt ám ảnh của cô ấy sẽ theo cậu ám ảnh cậu tới suốt phần đời còn lại mất. Thấy em út có vẻ mất bình tĩnh G.O_ anh chàng hát chính đầy nam tính ngồi cạnh khẽ đặt tay lên vai cậu mà an ủi:
– Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cô gái đó sẽ không sao đâu
Lee Joon_ anh chàng điển trai ngồi bên cạnh đó cũng chỉ cầu mong cho ca phẫu thuật thành công và cô gái đó sẽ được cứu. Nếu không thì tất cả đều sẽ không được yên ổn. Một lát sau, một anh chàng cao gầy như que tăm mới chạy tới hỏi thăm:
– Mọi chuyện sao rồi? Cô gái đó đã được ra chưa?
– Vẫn đang phẫu thuật. Mọi người cũng mong cô ấy sẽ không sao. À, Thunder này tình hình bên phía cảnh sát sao rồi?
– Anh quản lí tạm thời phải đi theo họ để trình bày toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn. Giờ chỉ mong cô gái đó sẽ không sao nếu không chúng ta sẽ không tránh khỏi rắc rồi
– Ừm
Không khí căng thẳng ngột ngạt lại diễn ra khi tất cả các thành viên MBLAQ không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều chắp tay nguyện cầu cho cô gái kia đừng xảy ra chuyện gì cả.
Trong lúc này tại phòng cấp cứu…
– Bác sỹ, nhịp tim của cô gái này đang đập nhanh hơn so với người bình thường gấp nhiều lần.
– Mọi người nhìn lên màn hình xem, hồng cầu của cô ấy đang tự tái tạo một cách nhanh kinh khủng. Rốt cuộc cô gái này có phải là người không vậy? Làm sao tốc độ tái tạo hồng cầu lại nhanh như thế chứ?
– Nhìn này vết thương cũng đã khép miệng không chảy máu nữa. Làm sao có thể thần kỳ như vậy nhỉ? Như là người thường là đã chết vì mất máu rồi. Đằng này…cô gái này chẳng lẽ là siêu nhân hay sao?
…………………….
Tôi đang lang thang trong một khoảng không trắng xóa không phân biệt được đâu là trời đâu là đất cả. Tôi đang đi bỗng nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc ngồi dưới một gốc cây cổ thụ trắng như tuyết. Khi tôi nhận ra đó là bố mẹ tôi thì tôi không thể nào di chuyển được tới gần họ. Tôi chới với gào lên:
– Bố mẹ, đừng bỏ con. Xin đừng bỏ con…
Nghe thấy tiếng tôi mẹ tôi cũng quay đầu lại nhưng không tiến lại gần chỗ tôi mà chỉ cười:
– Quay trở về đi con yêu
– Khôngggggggggggggggg…………………
Tôi gào lên và bừng tỉnh. Hình ảnh bố mẹ biến mất và thay vào đó là hình ảnh những người xung quanh tôi đang đứng hình vì thấy tôi đã tỉnh. Tôi đưa tay gạt mặt nạ ô xy ra khỏi mặt:
– Có thể đưa tôi ra khỏi cái phòng ngột ngạt này chứ?
– Dĩ nhiên là được nhưng…nhưng cô không cảm thấy đau hay mệt m
– Các anh là ai? Không phải là cảnh sát thì tới đây có chuyện gì vậy?
– Chúng tôi cần cô gái này. Mau giao cô ấy cho chúng tôi
Tôi vội lùi lại nấp sau Dong Woon:
– Tôi không muốn. Thà tôi bị cảnh sát tóm còn hơn là đi theo các người
Ki Kwang_anh chàng nãy giờ im lặng không nói giờ mới lên tiếng bênh vực tôi:
– Tôi không biết cô gái này và các anh có mối quan hệ như thế nào song cô ấy đã nói không muốn rồi tại sao còn ép buộc người ta. Như vậy là bất hợp pháp đó biết không?
– Nếu không giao cô ta ra cho chúng tôi thì đừng trách chúng tôi có hành động lỗ mãng
Một tên áo đen tiến về phía trước khẽ phẩy tay một phát. Như có một sức mạnh phi thường tất cả chúng tôi_ bao gồm 6 thành viên BEAST và tôi đều bị ngã nhoài ra sau. Tôi bị bọn chúng lôi đi không thương tiếc còn các thành viên BEAST thì đã bị thôi miên ngủ gục tự bao giờ.Tôi cố giãy giụa vùng vẫy và gào thét mong thoát khỏi bọn chúng song tất cả những điều tôi làm dường như chỉ là vô vọng. Tôi gào lên:
– Các người muốn đưa tôi đi đâu?
– Chúng tôi muốn dạy cô bài thực hành đầu tiên của thần chết
Cái quái gì chứ? Bài thực hành đầu tiên của Thần chết? Tôi không muốn đâu. Có ai cứu tôi thoát khỏi cảnh này không hả trời? Bọn người áo đen đưa tôi tới một vụ tai nạn mới xảy ra ở trên cầu bắc qua sông Hàn. Một tên tiến lên phía trước cười khỉnh:
– Hãy nhìn cho kỹ
Tôi thấy hắn đọc lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng và hai chiếc cánh màu đen của hắn hiện ra như hôm rằm đầu tiên tôi mọc cánh vậy. Hắn đi xuyên qua đám người đang vậy quanh nạn nhân bị trùm vải trắng và khẽ đặt tay lên đó. Khỉ thật không ai nhìn thấy hắn hay sao mà không cản việc sờ soạng linh tinh lên tử thi của hắn vậy? Tôi chưa kịp hiểu gì thì hắn đã thọc tay sâu vào bên trong tử thi. Điều này làm tôi muốn ói quá trời. Rốt cuộc là hắn đang làm cái trò khỉ gì thế không biết? Một lúc sau hắn rút tay ra và lôi ra một cục ánh sáng trắng. Thứ ánh sáng hiện rõ thành hình người. Chẳng lẽ đó là linh hồn của người nạn nhân xấu số kia hay sao? Trời đất thánh thần ơi con đang nhìn thấy ma hay sao? Tôi phải cố giữ cho mình không bị ngã khụy ra sau vì sợ. Linh hồn tội nghiệp khẽ van xin kẻ đã lôi nó ra khỏi cơ thể cho nó được trở về dương gian sống lại. Song tên Thần Chết đó lạnh lùng mở nắp chiếc hộp đeo bên cạnh và linh hồn xấu số bị hút vào đó. Tất cả quá trình đưa linh hồn về âm ty diễn ra chỉ trong vài phút làm tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Tại sao con lại được chọn làm cái nghề thất đức là cướp đi mạng sống của người khác như Thần Chết không biết? Tôi vùng chạy khỏi chúng. Tôi mong có thể chạy thoát được chúng. Những kẻ giết người đáng kinh dị đó. Tôi băng qua đường không cả để ý tín hiệu đèn. Một chiếc xe lao tới. Tôi bị hất văng ra xa. Máu bắt đầu chảy và tôi cảm thấy cơ thể mình như rời rạc cả ra. Trước khi ngất lịm tôi còn nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của bọn người áo đen trước khi chúng biến mất. Tôi lịm dần đi….
………….
– Cô gái…cô không sao chứ? Mau gọi cấp cứu mau lên
Các thành viên MBLAQ rất bất ngờ khi xe của họ vô tình đâm phải một cô gái lạ băng qua đường một cách bất cẩn. Vì không thể yên tâm khi cô gái ấy được xe cấp cứu đưa đi nên tất cả 5 thành viên MBLAQ đều quyết định sẽ đi theo xem cô gái đó có sao không. Họ đều mong cô gái lạ sẽ không sao nếu không anh quản lí của họ_ người cầm lái sẽ không tránh khỏi bị pháp luật sờ gáy. Tới lúc đó thì chính họ cũng bị liên lụy bởi cùng ngồi trên xe đâm cô gái đó. Seung Ho_ leader điển trai của MBLAQ khẽ đi đi lại lại bên hành lang trước phòng cấp cứu:
– Mong là cô ấy không sao. Nếu không anh quản lí sẽ nguy mất
Mir_thành viên ít tuổi nhất MBLAQ vẫn còn chưa hết shock bởi cậu là người ngồi cạnh ghế lái nên đã nhìn thấy ánh mắt cô gái lạ khi cô ấy bị đập vào cửa kính trước khi văng ra xa. Ánh mắt ấy ám ảnh vào tâm trí khiến Mir trở nên xúc động. Cậu vò đầu bứt tóc lòng rối như tơ vò. Ngộ nhỡ cô gái lạ có mệnh hệ nào thì ánh mắt ám ảnh của cô ấy sẽ theo cậu ám ảnh cậu tới suốt phần đời còn lại mất. Thấy em út có vẻ mất bình tĩnh G.O_ anh chàng hát chính đầy nam tính ngồi cạnh khẽ đặt tay lên vai cậu mà an ủi:
– Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cô gái đó sẽ không sao đâu
Lee Joon_ anh chàng điển trai ngồi bên cạnh đó cũng chỉ cầu mong cho ca phẫu thuật thành công và cô gái đó sẽ được cứu. Nếu không thì tất cả đều sẽ không được yên ổn. Một lát sau, một anh chàng cao gầy như que tăm mới chạy tới hỏi thăm:
– Mọi chuyện sao rồi? Cô gái đó đã được ra chưa?
– Vẫn đang phẫu thuật. Mọi người cũng mong cô ấy sẽ không sao. À, Thunder này tình hình bên phía cảnh sát sao rồi?
– Anh quản lí tạm thời phải đi theo họ để trình bày toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn. Giờ chỉ mong cô gái đó sẽ không sao nếu không chúng ta sẽ không tránh khỏi rắc rồi
– Ừm
Không khí căng thẳng ngột ngạt lại diễn ra khi tất cả các thành viên MBLAQ không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều chắp tay nguyện cầu cho cô gái kia đừng xảy ra chuyện gì cả.
Trong lúc này tại phòng cấp cứu…
– Bác sỹ, nhịp tim của cô gái này đang đập nhanh hơn so với người bình thường gấp nhiều lần.
– Mọi người nhìn lên màn hình xem, hồng cầu của cô ấy đang tự tái tạo một cách nhanh kinh khủng. Rốt cuộc cô gái này có phải là người không vậy? Làm sao tốc độ tái tạo hồng cầu lại nhanh như thế chứ?
– Nhìn này vết thương cũng đã khép miệng không chảy máu nữa. Làm sao có thể thần kỳ như vậy nhỉ? Như là người thường là đã chết vì mất máu rồi. Đằng này…cô gái này chẳng lẽ là siêu nhân hay sao?
…………………….
Tôi đang lang thang trong một khoảng không trắng xóa không phân biệt được đâu là trời đâu là đất cả. Tôi đang đi bỗng nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc ngồi dưới một gốc cây cổ thụ trắng như tuyết. Khi tôi nhận ra đó là bố mẹ tôi thì tôi không thể nào di chuyển được tới gần họ. Tôi chới với gào lên:
– Bố mẹ, đừng bỏ con. Xin đừng bỏ con…
Nghe thấy tiếng tôi mẹ tôi cũng quay đầu lại nhưng không tiến lại gần chỗ tôi mà chỉ cười:
– Quay trở về đi con yêu
– Khôngggggggggggggggg…………………
Tôi gào lên và bừng tỉnh. Hình ảnh bố mẹ biến mất và thay vào đó là hình ảnh những người xung quanh tôi đang đứng hình vì thấy tôi đã tỉnh. Tôi đưa tay gạt mặt nạ ô xy ra khỏi mặt:
– Có thể đưa tôi ra khỏi cái phòng ngột ngạt này chứ?
– Dĩ nhiên là được nhưng…nhưng cô không cảm thấy đau hay mệt m