hương 27: Gặp lại a rồi, tên sở khanh!
Từ lúc nó về cũng được một tuần, chủ yếu là đi chơi cùng cả nhà, rồi sau đó sẽ vào công ty phụ giúp anh hai. Hôm nay,Jenny cùng Quyên đi mua đồ cho baby của mình rồi, họ rủ cô đi cùng nhưng cô từ chối, để hai bà bầu đi với nhau thì tốt hơn.
Lang thang trên vỉ hè, ngắm nhìn thành phố đang đổi mới, chỉ 5 năm thôi mà tất cả điều thay đổi, điều trở nên xa hoa lộng lẫy, bất chợt nó nhớ hắn, mối tình đầu của nó, tuy là không có gì lãng mạn cũng chẳng ngọt ngào nhưng nó mãi là kí ức đẹp của tuổi mười bảy đầy mơ mộng.
Suốt 5 năm, nó vẫn không tài nào quên được hắn, như một cái gì đó đã khắc ghi trong trái tim nó, muốn tháo gỡ nhưng quá khó. Nó tự cười cho bản thân mình ngốc nghếch, giờ người ta chắc đang rất hạnh phúc bên gia đình với một người vợ xinh đẹp hơn nó, đảm đang và luôn nhường nhịn hắn chứ không tranh giành như nó.
-Bỏ đi, đã nói là quá khứ rồi mà cứ đem ra rồi tự suy diễn lung tung, giờ cả hai đều đã là những người xa lạ..haizz.._Nó thở dài.
Rẽ bước vào một quán cafe capuchino, nó chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Nhâm nhi ly capuchino vừa ngọt vừa thơm, béo và có chút đắng. Nó lại nghĩ về những tháng ngày đã qua.
Từ lúc nó đi, nhóm bạn chơi cũng mỗi người mỗi ngả,hiếm khi gặp nhau,chỉ có Jenny và Quyên là thường gặp. Jenny và Kelvin kết hôn, anh nó đi làm,phụ giúp bố ở công ty chi nhánh lớn thứ hai,jenny ở nhà chăm sóc bé Kiệt, mẹ nó thì vẫn thường xuyên đi đóng phim, quay quảng cáo, bố thì bận rộn quản lý công ty lớn. Nó cảm thấy mình thảnh thơi thật, du lịch khắp cả nước, thực hiện cái ước mơ nhỏ bé, rồi trở về.
Huy thì bị bố mẹ bắt về nước, bây giờ cậu đang là ngôi sao nổi tiếng, à, lúc bên Hàn nó có thấy tấm poster hình cậu nhưng nhìn khác quá nên lúc đó nó không nghĩ đó là cậu.
Quyên và Thái giờ cũng rất hạnh phúc,Quyên đang mang thai, Thái thì quản lý công ty nhà cậu, nói chung họ bây giờ gia đình, sự nghiệp đều rất yên ổn.
Chỉ có điều, không ai nói cho nó biết hắn giờ đang làm gì và ở đâu. Nó cũng thấy ngại khi hỏi nên đành thôi. Sau khi thanh toán tiền và bước ra khỏi quán, nó va phải một người con trai.
-Ơ..xin lỗi!_Nó nói rồi định bước tiếp thì va phải một cô gái nữa.
Nó cũng định xin lỗi thì con nhỏ đó hét lên.
-Là con nhỏ chết tiệt này đấy sao?_Cô ta chỉ vào mặt nó.
-Cái gì sao cô lại **** tôi?_Nó tức giận, là cô ta va trước với lại nó còn có ý xin lỗi nữa là.
-A nói đi! Phải là con này không?_Cô ta lại hét lên.
-Đúng là cô ấy!_Một giọng nói quen thuộc phát ra. Nó quay đầu lại là hắn, chính xác là hắn. Nó vẫn còn đang ngẩn ngờ thì hắn kéo nó vào lòng.
-Cái gì? Một con nhỏ thấp bé, xấu xí thế này mà anh lại bỏ em sao?_Cô ta nói vẻ mặt tức giận, nhưng người tức nhất vẫn là nó, nó thế mà che lùn, xấu.
Nó tức giận bước lại gần cô ta.
-Nè, nè, cô nghĩ sao mà cô bảo tôi lùn, cô thử bỏ đôi giầy cao hai tấc đó xuống đo rồi nói nhá, còn nữa, cô nói tôi xấu, xời.. Nhìn kĩ đi, tôi không hề trang điểm đậm đến nỗi che đi lớp da mặt dầy như cô nha, cô có dám tẩy trang rồi đo với tôi không, xem da ai trắng hơn ai mịn hơn nè. Hừ bực bội!_Nó tuôn một lèo làm cô ta mặt tím ngắt.
Rồi xoay qua hắn.
-Anh nữa, chuyện của anh tốt nhất đừng kéo tôi vào._Nó quay lưng đi thì cô ta lôi nó.
-Con này, mầy đứng lại làm rõ rồi muốn đi đâu thì đi.
-Cái gì…tôi có Liên quan gì ở lại giải quyết hả??_Nó nói.
-Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ em?_Cô ta hét vào mặt hắn, mặt như muốn khóc.
-Vì tôi không yêu cô, và người tôi yêu là đây._Hắn kéo nó đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt, vô cùng ngọt ngào, và có chút tham lam, nó chới với, buông không được, đẩy không ra.
Cô ta tức tối bỏ đi, không quên hét lớn một câu.
-Được rồi! Hai người cứ chờ đó.
Khi cô ta đi khuất, hắn bỏ nó ra.”Bát..”
-Anh làm cái gì vậy hả? Anh vẫn như ngày nào, một tên sở khanh đáng ghét!_Nó tức tối bỏ đi.
Hắn đứng đó cười, trong đầu suy nghĩ nó là một cô gái đáng yêu, cá tính,.. Hắn bỗng nhiên thấy hứng thú vội chạy theo.
-Cô tên gì vậy?_Hắn hỏi nó.
Nó nhìn hắn ngạc nhiên, không lẽ nó thay đổi quá nhiều đến nỗi hắn không nhận ra?
-Anh có phải là Hoàng Tú không vậy?
-Ơ..sao cô biết tên tôi? Chúng ta gặp nhau rồi à?_Hắn vẫn cười nói.
-Anh định diễn kịch với tôi à?không hay chút nào!
-Tôi chưa hề gặp cô bap giờ, nói đi, cô tên gì vậy? Để tôi còn cảm ơn nữa chứ!_Hắn vẫn tiếp tục nói, như tìm ra một món đồ chơi thú vị.
Nó nhìn hắn, ánh mắt gương mặt vẫn vậy, chỉ có điều nhìn hắn quyến rũ hơn, đẹp trai hơn, menly hơn,..(Ẹc..)
Nó lắc đầu, chắc chắn cậu ta đang giả ngu ngơ đây mà!
-Anh biết tôi?
-Tất nhiên, chưa gặp bao giờ!
-“nếu thật như vậy thì càng tốt chứ sao, có gì mà mầy phải thất vọng vậy Ngọc??”- Vậy tôi cũng chưa hề gặp anh. Nó bước nhanh đón taxi nhanh chóng chạy đi.
-Ơ.. Này!_Hắn có chút buồn,-Cô ta thú vị nhỉ, mà sao cô ta biết tên mình vậy?haizz..thôi kệ!_Hắn móc điện thoại ra.-Hẹn em quán bar chỗ cũ nhé!bye em yêu!chụt.._Rồi hắn thong thả bước đi.
Nó về nhà suy nghĩ suốt, rốt cuộc hắn đang giỡn với nó à? Lại gương soi, vẫn như cũ, chỉ có mái tóc là nhuộm nâu hạt dẻ thôi, nó không tài nào hiểu.
-Chắc Thái biết! Gọi hỏi cho ra lẽ vậy..nhưng…haizz..thôi gọi luôn!_Rồi nó điện Thái, cậu hẹn nó tối nay tại bar Devil, cậu sẽ kể nó nghe mọi chuyện.
Chương 28: Tai nạn mất trí
Đêm hôm đó, tại quán bar,nơi cái bàn có cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu trong trang phục chiếc quần Jean ngắn, áo phông, chiếc túi xách nhỏ, mái tóc nâu xoan hạt dẻ, nhìn nó vẫn như ngày nào chỉ có điều phong thái chững chạc hơn một chút.
Thái bước vào,anh vừa từ công ty về sẵn ghé luôn, Thái nhìn nó cười.
-Lâu rồi không gặp, xinh đẹp hẳn ra nhỉ?
-Chứ không lẽ ngày càng xấu! Mà sao lại hẹn ở bar?_Nó hỏi cậu.
-Sẵn tôi giải quyết công chuyện ở đây thôi!
-Ừm! Vậy vào chủ đề chính đi!
-Cậu gấp gáp quá! Tuy nhiên, tôi nói là cậu không được giận tôi với Huy nhé!_Thái cười cười nói.
Nó thấy hơi ngạc nhiên, nếu mất trí thường là do bị tai nạn hay đại loại là vậy, thế sao lại liên quan tới hai người? Hay là do cứu hai người này thì bị tai nạn đập đầu mất trí?
-Nói đi!
-À Ừm..mà cậu quan tâm như vậy là còn thích Tú à?_Thái hỏi.
-Trời ơi..từ khi nào mà ông hỏi nhiều quá vậy?chuyện đó không cần cậu biết. Mà nếu cậu không nói tôi sẽ hỏi người khác!_Nó đứng dậy thì Thái kéo xuống.
-Chẳng ai biết ngoài tôi với Huy đâu!
Chuyện này có cái gì đó bí ẩn nha! Mà tại sao nó lại nóng lòng như vậy, chắc Thái nói đúng nó vẫn còn thích hắn.
-Cái gì mờ ám dữ vậy?_Nó ngồi xuống hỏi.
-Thật ra chuyện là vầy!_Thái bắt đầu kể cho nó nghe.
Từ ngày nó đi thì tụi hắn vẫn đi học bình thường, mà hắn thì lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, không chịu đến trường, ăn nhậu suốt suốt, Thái và Huy thì không biết làm thế nào cho hắn quên đi nó và vui vẻ sống.
Rồi tối hôm đó, hắn uống đến say khướt, về nhà Thái và Huy phải chăm sóc cho hắn. Thái thì đi pha nước cho hắn uống giải rượu, còn Huy thì hì hục cởi giày, áo khoác hắn ra. Bỗng nhiên, hắn ôm chầm lấy Huy.
-Bảo Ngọc ơi, heo ngốc ơi, đừng bỏ anh..chụt.._Hắn ôm hôn.
Huy la
Từ lúc nó về cũng được một tuần, chủ yếu là đi chơi cùng cả nhà, rồi sau đó sẽ vào công ty phụ giúp anh hai. Hôm nay,Jenny cùng Quyên đi mua đồ cho baby của mình rồi, họ rủ cô đi cùng nhưng cô từ chối, để hai bà bầu đi với nhau thì tốt hơn.
Lang thang trên vỉ hè, ngắm nhìn thành phố đang đổi mới, chỉ 5 năm thôi mà tất cả điều thay đổi, điều trở nên xa hoa lộng lẫy, bất chợt nó nhớ hắn, mối tình đầu của nó, tuy là không có gì lãng mạn cũng chẳng ngọt ngào nhưng nó mãi là kí ức đẹp của tuổi mười bảy đầy mơ mộng.
Suốt 5 năm, nó vẫn không tài nào quên được hắn, như một cái gì đó đã khắc ghi trong trái tim nó, muốn tháo gỡ nhưng quá khó. Nó tự cười cho bản thân mình ngốc nghếch, giờ người ta chắc đang rất hạnh phúc bên gia đình với một người vợ xinh đẹp hơn nó, đảm đang và luôn nhường nhịn hắn chứ không tranh giành như nó.
-Bỏ đi, đã nói là quá khứ rồi mà cứ đem ra rồi tự suy diễn lung tung, giờ cả hai đều đã là những người xa lạ..haizz.._Nó thở dài.
Rẽ bước vào một quán cafe capuchino, nó chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Nhâm nhi ly capuchino vừa ngọt vừa thơm, béo và có chút đắng. Nó lại nghĩ về những tháng ngày đã qua.
Từ lúc nó đi, nhóm bạn chơi cũng mỗi người mỗi ngả,hiếm khi gặp nhau,chỉ có Jenny và Quyên là thường gặp. Jenny và Kelvin kết hôn, anh nó đi làm,phụ giúp bố ở công ty chi nhánh lớn thứ hai,jenny ở nhà chăm sóc bé Kiệt, mẹ nó thì vẫn thường xuyên đi đóng phim, quay quảng cáo, bố thì bận rộn quản lý công ty lớn. Nó cảm thấy mình thảnh thơi thật, du lịch khắp cả nước, thực hiện cái ước mơ nhỏ bé, rồi trở về.
Huy thì bị bố mẹ bắt về nước, bây giờ cậu đang là ngôi sao nổi tiếng, à, lúc bên Hàn nó có thấy tấm poster hình cậu nhưng nhìn khác quá nên lúc đó nó không nghĩ đó là cậu.
Quyên và Thái giờ cũng rất hạnh phúc,Quyên đang mang thai, Thái thì quản lý công ty nhà cậu, nói chung họ bây giờ gia đình, sự nghiệp đều rất yên ổn.
Chỉ có điều, không ai nói cho nó biết hắn giờ đang làm gì và ở đâu. Nó cũng thấy ngại khi hỏi nên đành thôi. Sau khi thanh toán tiền và bước ra khỏi quán, nó va phải một người con trai.
-Ơ..xin lỗi!_Nó nói rồi định bước tiếp thì va phải một cô gái nữa.
Nó cũng định xin lỗi thì con nhỏ đó hét lên.
-Là con nhỏ chết tiệt này đấy sao?_Cô ta chỉ vào mặt nó.
-Cái gì sao cô lại **** tôi?_Nó tức giận, là cô ta va trước với lại nó còn có ý xin lỗi nữa là.
-A nói đi! Phải là con này không?_Cô ta lại hét lên.
-Đúng là cô ấy!_Một giọng nói quen thuộc phát ra. Nó quay đầu lại là hắn, chính xác là hắn. Nó vẫn còn đang ngẩn ngờ thì hắn kéo nó vào lòng.
-Cái gì? Một con nhỏ thấp bé, xấu xí thế này mà anh lại bỏ em sao?_Cô ta nói vẻ mặt tức giận, nhưng người tức nhất vẫn là nó, nó thế mà che lùn, xấu.
Nó tức giận bước lại gần cô ta.
-Nè, nè, cô nghĩ sao mà cô bảo tôi lùn, cô thử bỏ đôi giầy cao hai tấc đó xuống đo rồi nói nhá, còn nữa, cô nói tôi xấu, xời.. Nhìn kĩ đi, tôi không hề trang điểm đậm đến nỗi che đi lớp da mặt dầy như cô nha, cô có dám tẩy trang rồi đo với tôi không, xem da ai trắng hơn ai mịn hơn nè. Hừ bực bội!_Nó tuôn một lèo làm cô ta mặt tím ngắt.
Rồi xoay qua hắn.
-Anh nữa, chuyện của anh tốt nhất đừng kéo tôi vào._Nó quay lưng đi thì cô ta lôi nó.
-Con này, mầy đứng lại làm rõ rồi muốn đi đâu thì đi.
-Cái gì…tôi có Liên quan gì ở lại giải quyết hả??_Nó nói.
-Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ em?_Cô ta hét vào mặt hắn, mặt như muốn khóc.
-Vì tôi không yêu cô, và người tôi yêu là đây._Hắn kéo nó đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt, vô cùng ngọt ngào, và có chút tham lam, nó chới với, buông không được, đẩy không ra.
Cô ta tức tối bỏ đi, không quên hét lớn một câu.
-Được rồi! Hai người cứ chờ đó.
Khi cô ta đi khuất, hắn bỏ nó ra.”Bát..”
-Anh làm cái gì vậy hả? Anh vẫn như ngày nào, một tên sở khanh đáng ghét!_Nó tức tối bỏ đi.
Hắn đứng đó cười, trong đầu suy nghĩ nó là một cô gái đáng yêu, cá tính,.. Hắn bỗng nhiên thấy hứng thú vội chạy theo.
-Cô tên gì vậy?_Hắn hỏi nó.
Nó nhìn hắn ngạc nhiên, không lẽ nó thay đổi quá nhiều đến nỗi hắn không nhận ra?
-Anh có phải là Hoàng Tú không vậy?
-Ơ..sao cô biết tên tôi? Chúng ta gặp nhau rồi à?_Hắn vẫn cười nói.
-Anh định diễn kịch với tôi à?không hay chút nào!
-Tôi chưa hề gặp cô bap giờ, nói đi, cô tên gì vậy? Để tôi còn cảm ơn nữa chứ!_Hắn vẫn tiếp tục nói, như tìm ra một món đồ chơi thú vị.
Nó nhìn hắn, ánh mắt gương mặt vẫn vậy, chỉ có điều nhìn hắn quyến rũ hơn, đẹp trai hơn, menly hơn,..(Ẹc..)
Nó lắc đầu, chắc chắn cậu ta đang giả ngu ngơ đây mà!
-Anh biết tôi?
-Tất nhiên, chưa gặp bao giờ!
-“nếu thật như vậy thì càng tốt chứ sao, có gì mà mầy phải thất vọng vậy Ngọc??”- Vậy tôi cũng chưa hề gặp anh. Nó bước nhanh đón taxi nhanh chóng chạy đi.
-Ơ.. Này!_Hắn có chút buồn,-Cô ta thú vị nhỉ, mà sao cô ta biết tên mình vậy?haizz..thôi kệ!_Hắn móc điện thoại ra.-Hẹn em quán bar chỗ cũ nhé!bye em yêu!chụt.._Rồi hắn thong thả bước đi.
Nó về nhà suy nghĩ suốt, rốt cuộc hắn đang giỡn với nó à? Lại gương soi, vẫn như cũ, chỉ có mái tóc là nhuộm nâu hạt dẻ thôi, nó không tài nào hiểu.
-Chắc Thái biết! Gọi hỏi cho ra lẽ vậy..nhưng…haizz..thôi gọi luôn!_Rồi nó điện Thái, cậu hẹn nó tối nay tại bar Devil, cậu sẽ kể nó nghe mọi chuyện.
Chương 28: Tai nạn mất trí
Đêm hôm đó, tại quán bar,nơi cái bàn có cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu trong trang phục chiếc quần Jean ngắn, áo phông, chiếc túi xách nhỏ, mái tóc nâu xoan hạt dẻ, nhìn nó vẫn như ngày nào chỉ có điều phong thái chững chạc hơn một chút.
Thái bước vào,anh vừa từ công ty về sẵn ghé luôn, Thái nhìn nó cười.
-Lâu rồi không gặp, xinh đẹp hẳn ra nhỉ?
-Chứ không lẽ ngày càng xấu! Mà sao lại hẹn ở bar?_Nó hỏi cậu.
-Sẵn tôi giải quyết công chuyện ở đây thôi!
-Ừm! Vậy vào chủ đề chính đi!
-Cậu gấp gáp quá! Tuy nhiên, tôi nói là cậu không được giận tôi với Huy nhé!_Thái cười cười nói.
Nó thấy hơi ngạc nhiên, nếu mất trí thường là do bị tai nạn hay đại loại là vậy, thế sao lại liên quan tới hai người? Hay là do cứu hai người này thì bị tai nạn đập đầu mất trí?
-Nói đi!
-À Ừm..mà cậu quan tâm như vậy là còn thích Tú à?_Thái hỏi.
-Trời ơi..từ khi nào mà ông hỏi nhiều quá vậy?chuyện đó không cần cậu biết. Mà nếu cậu không nói tôi sẽ hỏi người khác!_Nó đứng dậy thì Thái kéo xuống.
-Chẳng ai biết ngoài tôi với Huy đâu!
Chuyện này có cái gì đó bí ẩn nha! Mà tại sao nó lại nóng lòng như vậy, chắc Thái nói đúng nó vẫn còn thích hắn.
-Cái gì mờ ám dữ vậy?_Nó ngồi xuống hỏi.
-Thật ra chuyện là vầy!_Thái bắt đầu kể cho nó nghe.
Từ ngày nó đi thì tụi hắn vẫn đi học bình thường, mà hắn thì lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, không chịu đến trường, ăn nhậu suốt suốt, Thái và Huy thì không biết làm thế nào cho hắn quên đi nó và vui vẻ sống.
Rồi tối hôm đó, hắn uống đến say khướt, về nhà Thái và Huy phải chăm sóc cho hắn. Thái thì đi pha nước cho hắn uống giải rượu, còn Huy thì hì hục cởi giày, áo khoác hắn ra. Bỗng nhiên, hắn ôm chầm lấy Huy.
-Bảo Ngọc ơi, heo ngốc ơi, đừng bỏ anh..chụt.._Hắn ôm hôn.
Huy la