dứt câu thì nó và Huy nhìn chằm chằm cậu.
-Hở???_Đồng thanh.
-Gì nhìn! Không đúng à?_Hắn tròn mắt nói.
-Ớ..tui với a lấy nhau đâu mà vợ với chồng, tưởng bở à? Rồi tui cũng sẽ tìm cách thoát thân thôi!_Nó thẳng thắng nói rồi bỏ lên lầu.
Hắn thở dài, “không thích thì thôi cớ sao lại phũ phàng như vậy”, buồn và hụt hẫng hắn quay qua liếc xéo Huy đang cười tươi như hoa.
-Hứ..dù sao cũng là vợ a, cấm chú mầy đụng chạm nhá!_Hắn cũng bước lên lầu.
-Ế! Chưa cưới mà vợ với chồng gì hả? Rồi cô ấy sẽ yêu e và bỏ a thôi, hố hố.._Huy đắc chí nói vớ theo cậu.
-Thôi dùm cái giọng cười kinh tởn của cậu đi!_Thái ngồi xem phim nãy giờ mới lên tiếng.
-Xí..ê, đi siêu thị mua đồ về nấu ăn không? Đồ trong tủ lạnh chả còn gì._Huy lay tay Thái.
Sở thích cậu này là nấu ăn và ước mơ của cậu cũng là trở thành đầu bếp, tuy gia đình cậu muốn cậu theo nghành giải trái vì bố cậu là giám đốc công ty điện ảnh nổi tiếng và mẹ là diễn viên,siêu người mẫu có tiếng trong nghành, biệt danh cậu là Hunter vì cậu rất nổi tiếng sau khi đóng vai người thợ săn đẹp trai trong một bộ phim ngắn bên Anh cùng với mẹ cậu do bà ép buộc, tuy nhiên cậu chỉ đóng thử một lần và ngán tới giờ.
Thái không nói gì, chồm lấy điện thoại trên bàn đang reo, nghe xong cậu mỉn cười quay đi.
-Ế! Không đi với tui à?_ Huy tức tối nhìn theo Thái.
Thái quay lại cười rõ tươi.
-Không! Tui phải chở Quyên đi ăn tối rồi, cậu tự đi nha!_Rồi cậu quay đi vừa đi vừa hát líu lo.
-Đáng ghét! Từ hôm 2 người quen nhau tới giờ bỏ bê bạn bè vậy đó hả??_Huy hét nhưng Thái đã đi mất.
Cậu đứng dậy, quay lên lầu. Nhìn đồng hồ.
-“Đã tám giờ rồi, không biết Ngọc ngủ chưa nữa!”
Trong phòng, nó đang úp mặt xuống gối.
-“Trời ơi..lúc nãy mình nói hơi nặng lời nhỉ? Á, nhưng mà đúng chớ bộ, mình chỉ nói sự thật thôi mà! Nhưng mà..”
Cốc..cốc..
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa, cô ngước nhìn, bỗng nhiên cảm thấy hồi hợp vì nghĩ rằng người ngoài kia là…
-Tui Huy nè, cậu ngủ chưa vậy?_Huy cất tiếng nói.
Nó thở dài, đứng dậy mở cửa.
-Có chuyện gì vậy?_Nó hỏi.
-Ờ..thì cậu rảnh không?_Huy gãi gãi đầu nói.
-Định rủ tui đi đâu hả?thôi tui làm biếng lắm?_Nó nói toang đóng cửa thì thấy Huy xị mặt, như sắp khóc.
Nó thở dài, tại sao nó lại mền lòng trước những cái bộ mặt dễ thương này cơ chứ?
-Thôi được rồi! Chờ một chút, thay đồ!_Nó đóng cửa lại.
Huy vui vẻ quay mặt lại thì thấy hắn đứng tựa lưng vào tường.
-Tôi cũng đi!_Hắn nói.
Huy thở dài.
-Chán a ghê! Đi siêu thị mua chút đồ thôi mà có bắt cóc vợ sắp cưới của a đâu!_Huy chống hông nói.
-Vậy thì a chú là chồng sắp cưới không có quyền theo vợ mình à?_Hắn đáp.
-Ớ.._Huy hết biết nói gì luôn.
Nó bước ra thì thấy hai tên đã đứng chờ nó, thấy hắn nhớ lại lúc nãy nên cảm thấy hơi ngại.
-Có tên này đi nữa à?_Nó chỉ tay vào hắn hỏi Huy.
Huy chưa kịp trả lời thì hắn đã đáp.
-Chồng sắp cưới của e không đi được à?_Hắn khoanh tay trước ngực dõng dạc nói.
-Gì chứ? Chồng sắp cưới ư? Đã nói rồi, chưa cưới thì đừng có hòng gọi vợ xưng chồng này nọ nhá, mà cũng chưa chắc gì mình cưới nhau._Nó nói lại.
-Thì bây giờ chưa biết cưới hay không nhưng mà cô với tôi đã có hôn ước thì cô vẫn sắp là vợ của tôi theo đúng nghĩa.
-A..!_Nó định cãi thì Huy chen vô.
-Xí…bây giờ không phải lúc cãi nhau, thôi chúng ta đi!_Huy lôi tay hai đứa nó đi.
Tới siêu thị lớn trong thành phố, nó và hắn hết giành mua cái này tới cái khác dù rằng trong đó rất nhiều. Huy thật bó tay, cậu lôi nó đi lựa chung với cậu, nó không nói gì, Huy lấy cái nào nó gật đầu chứ không cãi bướng như hắn. Cả ba đứa mua rất rất nhiều đồ, Huy mua nhiều thực phẩm để chế biến món ăn, hắn thì mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn nó…mua rất nhiều chăn nệm, gấu nằm!(bó tay!) rồi cả ba khiêng vác đồ về nhà.
Về nhà, hắn trèo lên sopha vừa ăn quà vặt vừa xem phim. Huy lôi nó vào bếp bắt nó phụ cậu, tuy biết rằng nó làm tới đâu hổng tới đó. Ăn xong, Huy lôi mấy lon bia trong tủ lạnh ra và cả ba xúm lại chơi đánh bài, ai tới cuối thì uống.
Nó hả hê nhìn hắn và Huy uống say hết biết. Vì chơi không lại nó hai cậu bắt nó chơi oẳn tù tì và nó bị ép uống cũng say khướt. Rồi nghĩ chơi, mỗi người một lon nhậu hết lon này tới lon khác, rồi lăn đùng ra ngủ luôn.
Chương 24: Tình mới
Sáng hôm sau, khi thu dọn bãi chiến trường hồi tối thì hắn, nó Huy và Thái cùng đến trường, thật sự nó không muốn đi với mấy tên này, Thái thì không nói đi, còn hắn nó làm gì cũng cãi lại khiến nó bực muốn điên lại còn gặp cái tên Huy đáng ghét cứ hở ra là ôm nó, hai từ để diễn tả buổi sáng này là “Bức xúc”.
Vào lớp nó lại chí choé với hắn.
-A lấy cái chân xuống bàn có được không hả??mất lịch sự!!_Nó hét lên.
-Tôi để thế này thì liên quan gì đến cô.
-Không liên quan hả? Làm sao tôi nằm trên bàn..grừm..lấy xuống!_Nó hất chân hắn, làm hắn đang ngồi trên ghế mất đà vội nắm cạnh bàn nhưng lại nhầm tay nó và thế là…nó đang nằm trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau và môi chạm môi.
Một vài người bạn trong lớp nhìn nó và hắn, nó vội vàng đứng dậy, về chỗ ngồi, hắn cũng đứng lên và ngồi ngay ngắn lại, mấy đứa thấy cũng không dám hò hét chỉ ồ rồi thôi. Từ lúc nó chơi một vố với tụi con Yến thì ai cũng biết thân phận thật của nó, mấy đứa kia
vì xấu hổ nên biệt tăm mất tiêu.
Quay lại, nó đỏ mặt quay mặt ra cửa sổ. Hắn cũng không nói gì, giờ là tiết hoạt động nên cô giao lớp cho lớp trưởng quản lý, nhưng không tài nào quản lý nổi bởi Huy quậy quá, tổ chức trò chơi và được tụi con gái hưởng ứng. Còn Jenny thì đi tám dốc với Quyên. Cho nên hành động vừa rồi thì chỉ lọt vào mắt một vài người trong đó có Quyên và Jenny, mà họ cũng không để ý lắm vì mải mê xem Huy hát hò, chỉ có hai cô là chạy lại chọc ghẹo nó với hắn.
Trưa về, cả nhóm đến một quán ăn, vừa ăn vừa cười đùa thì bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, theo phản xạ nhìn theo hướng hắn đang nhìn, là một cô gái với mái tóc đen, ngang vai, rất xinh đẹp và có chút trẻ con, đáng yêu.
-A mê cô đó rồi à?_Huy hỏi, đâu biết lòng ai đó hơi buồn khi nghe vậy.
-Không!_Hắn nói rồi cắm cúi ăn.
-Thôi chúng ta ăn nhanh rồi đi!_Thái nói, vẻ mặt cậu cũng hơi khác lạ.
Rồi hắn lại quầy thanh toán tiền, bỗng nhiên cô gái lúc nãy bước ra và nhìn hắn, vẻ mặt vui mừng.
-A, lâu rồi không gặp!_Hân ôm cánh tay hắn.
Hắn lạnh lùng gỡ bỏ.
-Cô tránh ra, tôi không quen cô.
-A, a đừng trách e nữa mà, thật sự hiểu lầm thôi! Híc a nghe e nói một lần thôi!a.._Hân nói vẻ mặt như sắp khóc.
Cả bọn ngơ ngác, trừ Thái, cậu biết đó là ai.
-Như Hân , cô là bạn gái cũ mà Tú từng rất quý trọng, hừ nhưng cô ta với một gã khác âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà cậu và đã bị cậu biết được, tuy nhiên bây giờ vẫn còn dám gặp Tú thật không biết mắc cỡ!_Thái nói
-A nghe e nói đi, là do ông ta bắt e làm vậy, e yêu a thật mà! A.._Hân nắm tay hắn.
-Buông ra!_Hắn gằng giọng.
Bây giờ tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn phía hắn và Hân và ai cũng bênh vực tội nghiệp cho con nhỏ đó, nó không tài nào chịu nổi nên xông lại.
-Cô à, tôi thật sự không biết chồng tôi trước kia đã quen một người bạn
-Hở???_Đồng thanh.
-Gì nhìn! Không đúng à?_Hắn tròn mắt nói.
-Ớ..tui với a lấy nhau đâu mà vợ với chồng, tưởng bở à? Rồi tui cũng sẽ tìm cách thoát thân thôi!_Nó thẳng thắng nói rồi bỏ lên lầu.
Hắn thở dài, “không thích thì thôi cớ sao lại phũ phàng như vậy”, buồn và hụt hẫng hắn quay qua liếc xéo Huy đang cười tươi như hoa.
-Hứ..dù sao cũng là vợ a, cấm chú mầy đụng chạm nhá!_Hắn cũng bước lên lầu.
-Ế! Chưa cưới mà vợ với chồng gì hả? Rồi cô ấy sẽ yêu e và bỏ a thôi, hố hố.._Huy đắc chí nói vớ theo cậu.
-Thôi dùm cái giọng cười kinh tởn của cậu đi!_Thái ngồi xem phim nãy giờ mới lên tiếng.
-Xí..ê, đi siêu thị mua đồ về nấu ăn không? Đồ trong tủ lạnh chả còn gì._Huy lay tay Thái.
Sở thích cậu này là nấu ăn và ước mơ của cậu cũng là trở thành đầu bếp, tuy gia đình cậu muốn cậu theo nghành giải trái vì bố cậu là giám đốc công ty điện ảnh nổi tiếng và mẹ là diễn viên,siêu người mẫu có tiếng trong nghành, biệt danh cậu là Hunter vì cậu rất nổi tiếng sau khi đóng vai người thợ săn đẹp trai trong một bộ phim ngắn bên Anh cùng với mẹ cậu do bà ép buộc, tuy nhiên cậu chỉ đóng thử một lần và ngán tới giờ.
Thái không nói gì, chồm lấy điện thoại trên bàn đang reo, nghe xong cậu mỉn cười quay đi.
-Ế! Không đi với tui à?_ Huy tức tối nhìn theo Thái.
Thái quay lại cười rõ tươi.
-Không! Tui phải chở Quyên đi ăn tối rồi, cậu tự đi nha!_Rồi cậu quay đi vừa đi vừa hát líu lo.
-Đáng ghét! Từ hôm 2 người quen nhau tới giờ bỏ bê bạn bè vậy đó hả??_Huy hét nhưng Thái đã đi mất.
Cậu đứng dậy, quay lên lầu. Nhìn đồng hồ.
-“Đã tám giờ rồi, không biết Ngọc ngủ chưa nữa!”
Trong phòng, nó đang úp mặt xuống gối.
-“Trời ơi..lúc nãy mình nói hơi nặng lời nhỉ? Á, nhưng mà đúng chớ bộ, mình chỉ nói sự thật thôi mà! Nhưng mà..”
Cốc..cốc..
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa, cô ngước nhìn, bỗng nhiên cảm thấy hồi hợp vì nghĩ rằng người ngoài kia là…
-Tui Huy nè, cậu ngủ chưa vậy?_Huy cất tiếng nói.
Nó thở dài, đứng dậy mở cửa.
-Có chuyện gì vậy?_Nó hỏi.
-Ờ..thì cậu rảnh không?_Huy gãi gãi đầu nói.
-Định rủ tui đi đâu hả?thôi tui làm biếng lắm?_Nó nói toang đóng cửa thì thấy Huy xị mặt, như sắp khóc.
Nó thở dài, tại sao nó lại mền lòng trước những cái bộ mặt dễ thương này cơ chứ?
-Thôi được rồi! Chờ một chút, thay đồ!_Nó đóng cửa lại.
Huy vui vẻ quay mặt lại thì thấy hắn đứng tựa lưng vào tường.
-Tôi cũng đi!_Hắn nói.
Huy thở dài.
-Chán a ghê! Đi siêu thị mua chút đồ thôi mà có bắt cóc vợ sắp cưới của a đâu!_Huy chống hông nói.
-Vậy thì a chú là chồng sắp cưới không có quyền theo vợ mình à?_Hắn đáp.
-Ớ.._Huy hết biết nói gì luôn.
Nó bước ra thì thấy hai tên đã đứng chờ nó, thấy hắn nhớ lại lúc nãy nên cảm thấy hơi ngại.
-Có tên này đi nữa à?_Nó chỉ tay vào hắn hỏi Huy.
Huy chưa kịp trả lời thì hắn đã đáp.
-Chồng sắp cưới của e không đi được à?_Hắn khoanh tay trước ngực dõng dạc nói.
-Gì chứ? Chồng sắp cưới ư? Đã nói rồi, chưa cưới thì đừng có hòng gọi vợ xưng chồng này nọ nhá, mà cũng chưa chắc gì mình cưới nhau._Nó nói lại.
-Thì bây giờ chưa biết cưới hay không nhưng mà cô với tôi đã có hôn ước thì cô vẫn sắp là vợ của tôi theo đúng nghĩa.
-A..!_Nó định cãi thì Huy chen vô.
-Xí…bây giờ không phải lúc cãi nhau, thôi chúng ta đi!_Huy lôi tay hai đứa nó đi.
Tới siêu thị lớn trong thành phố, nó và hắn hết giành mua cái này tới cái khác dù rằng trong đó rất nhiều. Huy thật bó tay, cậu lôi nó đi lựa chung với cậu, nó không nói gì, Huy lấy cái nào nó gật đầu chứ không cãi bướng như hắn. Cả ba đứa mua rất rất nhiều đồ, Huy mua nhiều thực phẩm để chế biến món ăn, hắn thì mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn nó…mua rất nhiều chăn nệm, gấu nằm!(bó tay!) rồi cả ba khiêng vác đồ về nhà.
Về nhà, hắn trèo lên sopha vừa ăn quà vặt vừa xem phim. Huy lôi nó vào bếp bắt nó phụ cậu, tuy biết rằng nó làm tới đâu hổng tới đó. Ăn xong, Huy lôi mấy lon bia trong tủ lạnh ra và cả ba xúm lại chơi đánh bài, ai tới cuối thì uống.
Nó hả hê nhìn hắn và Huy uống say hết biết. Vì chơi không lại nó hai cậu bắt nó chơi oẳn tù tì và nó bị ép uống cũng say khướt. Rồi nghĩ chơi, mỗi người một lon nhậu hết lon này tới lon khác, rồi lăn đùng ra ngủ luôn.
Chương 24: Tình mới
Sáng hôm sau, khi thu dọn bãi chiến trường hồi tối thì hắn, nó Huy và Thái cùng đến trường, thật sự nó không muốn đi với mấy tên này, Thái thì không nói đi, còn hắn nó làm gì cũng cãi lại khiến nó bực muốn điên lại còn gặp cái tên Huy đáng ghét cứ hở ra là ôm nó, hai từ để diễn tả buổi sáng này là “Bức xúc”.
Vào lớp nó lại chí choé với hắn.
-A lấy cái chân xuống bàn có được không hả??mất lịch sự!!_Nó hét lên.
-Tôi để thế này thì liên quan gì đến cô.
-Không liên quan hả? Làm sao tôi nằm trên bàn..grừm..lấy xuống!_Nó hất chân hắn, làm hắn đang ngồi trên ghế mất đà vội nắm cạnh bàn nhưng lại nhầm tay nó và thế là…nó đang nằm trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau và môi chạm môi.
Một vài người bạn trong lớp nhìn nó và hắn, nó vội vàng đứng dậy, về chỗ ngồi, hắn cũng đứng lên và ngồi ngay ngắn lại, mấy đứa thấy cũng không dám hò hét chỉ ồ rồi thôi. Từ lúc nó chơi một vố với tụi con Yến thì ai cũng biết thân phận thật của nó, mấy đứa kia
vì xấu hổ nên biệt tăm mất tiêu.
Quay lại, nó đỏ mặt quay mặt ra cửa sổ. Hắn cũng không nói gì, giờ là tiết hoạt động nên cô giao lớp cho lớp trưởng quản lý, nhưng không tài nào quản lý nổi bởi Huy quậy quá, tổ chức trò chơi và được tụi con gái hưởng ứng. Còn Jenny thì đi tám dốc với Quyên. Cho nên hành động vừa rồi thì chỉ lọt vào mắt một vài người trong đó có Quyên và Jenny, mà họ cũng không để ý lắm vì mải mê xem Huy hát hò, chỉ có hai cô là chạy lại chọc ghẹo nó với hắn.
Trưa về, cả nhóm đến một quán ăn, vừa ăn vừa cười đùa thì bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, theo phản xạ nhìn theo hướng hắn đang nhìn, là một cô gái với mái tóc đen, ngang vai, rất xinh đẹp và có chút trẻ con, đáng yêu.
-A mê cô đó rồi à?_Huy hỏi, đâu biết lòng ai đó hơi buồn khi nghe vậy.
-Không!_Hắn nói rồi cắm cúi ăn.
-Thôi chúng ta ăn nhanh rồi đi!_Thái nói, vẻ mặt cậu cũng hơi khác lạ.
Rồi hắn lại quầy thanh toán tiền, bỗng nhiên cô gái lúc nãy bước ra và nhìn hắn, vẻ mặt vui mừng.
-A, lâu rồi không gặp!_Hân ôm cánh tay hắn.
Hắn lạnh lùng gỡ bỏ.
-Cô tránh ra, tôi không quen cô.
-A, a đừng trách e nữa mà, thật sự hiểu lầm thôi! Híc a nghe e nói một lần thôi!a.._Hân nói vẻ mặt như sắp khóc.
Cả bọn ngơ ngác, trừ Thái, cậu biết đó là ai.
-Như Hân , cô là bạn gái cũ mà Tú từng rất quý trọng, hừ nhưng cô ta với một gã khác âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà cậu và đã bị cậu biết được, tuy nhiên bây giờ vẫn còn dám gặp Tú thật không biết mắc cỡ!_Thái nói
-A nghe e nói đi, là do ông ta bắt e làm vậy, e yêu a thật mà! A.._Hân nắm tay hắn.
-Buông ra!_Hắn gằng giọng.
Bây giờ tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn phía hắn và Hân và ai cũng bênh vực tội nghiệp cho con nhỏ đó, nó không tài nào chịu nổi nên xông lại.
-Cô à, tôi thật sự không biết chồng tôi trước kia đã quen một người bạn