những ngày cuối năm học 4 tiết thì 3 tiết chơi, 1 tiết được thả về sớm, kéo luôn thằng Trung xuống căng tin mua lấy vài phong Sugus đủ loại lại chạy ngược trở lại lớp chị Quỳnh. Chị Quỳnh thì chuẩn cmn gái ngoan rồi, đi học đếch mang điện thoại.
Lên đến lớp chị thì cả 2 thằng chợt nhận ra là đếch biết gọi chị ra bằng cách nào. Thôi thì kiếm lấy một chị khác để nhờ gọi chị gái xinh đẹp kia ló mặt ra vậy. Cuối cùng cũng có người để nhờ và dứt khoát không vả.
-Chị gì đó ơi, em nhờ 1 “tí”.
Chị ấy tròn mắt quay lại, cũng phải thôi, 2 thằng em khéo cao hơn chị 1 cái đầu cmn mất. Không để chị í kịp trả lời, em chốt luôn.
-Chị gọi hộ em chị Quỳnh ra với được không ạ? – gãi đầu ra bộ lúng túng.
Thói đời là thế các thím ạ, càng tỏ vẻ lúng túng gái nó tự khắc bạo lên. Chị cười mỉm cái rồi chạy vào trong lớp. Đứng ngoài hành lang em còn nghe rõ tiếng chị kia trong lớp.
-Quỳnh ơi!!! Có người yêu đến tìm đứng ở ngoài cửa kìa.
Đệch, rõ ràng mình có nói gì tới 2 từ “yêu đương” đếch đâu. Nói thế trong lòng cũng sướng bome ra các thím ạ.
Chap 20
-Quỳnh ơi ra có người yêu đến gặp này!!!
Trong lớp chị nổ ra một loạt tiếng nhao nhao.
-Đâu, đâu, thằng nào xấu số thế?
-Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi à nha.
-Tao tưởng mày tu chứ.
….
Đệch, con gái gì mà chả giữ ý gì cả. Thành ra em đứng ngoài nghe thấy mẹ hết, ngại vcc. Hai tai đỏ au, nóng bừng lên. Chị mà ra với cả lũ bạn chị chắc em chạy cmnl quá.
-Thôi, chúng mày kì quá để tao ra nào. – hú hồn, cũng may là chị chịu ra một mình.
-Ơ, em… – chị thoáng bất ngờ.
-Không em thì ai? Ngóng anh nào khác à? Thôi em đi về nhé – quay cmn mặt lại.
-Ấy, đâu có ngóng anh nào đâu, chị… tại bất ngờ thôi.
Em xoay cmn người lại luôn lập tức, nhưng đệch, có ít nhất 5-6 các tỉ tỉ đứng nép góc tường hóng em và chị đang huých nhau cười hinh hích. Chị quay lưng nên không biết, moá, đã ngại lại càng ngại hơn. Em thì lúng túng vì bị mấy cái người sau tường ám, chị thì bối rối vì nghĩ em dỗi chị. Hai đứa sượng sùng một lúc thì chị cũng lên tiếng.
-Em… Em tìm chị có gì không?
-Chẳng nhẽ có chuyện gì mới được gặp chị sao? – thôi thì kệ các thím thậm thụt kia, phải thể hiện bản lĩnh chém gió ra thôi.
-Ơ, không phải… Chỉ là tự nhiên tìm chị. – chị lại hơi lúng túng, đúng là chị Quỳnh quá ư trong sáng. Chị cứ thế này làm sao em chịu nổi.
-Ai bảo tự nhiên, em nhớ chị nên kiếm cớ gặp đó, được không chị? – nhe răng cười tươi hết cỡ.
-Ơ. Em cứ thích trêu chị thế nhỉ? – lúc này thì hái má chị bắt đầu ửng hồng, mặt cúi cúi nhìn xuống dưới đất.
-Ầy, đùa thôi, em có cái này cho chị. – cảm thấy có vẻ chị Quỳnh đếc thể chịu được troll nữa rồi đành phải vào vấn đề chính.
-Đây nè, chị cầm lấy! – em lôi đống Sugus ra đưa cho chị Quỳnh.
-Ơ chị cám ơn.
-Đường tốt cho não, tránh tình trạng bị đơ não. – em chém bừa thế chứ em cũng có biết mấy đâu.
-Ừ ừ, cám ơn em nhé. Giờ em học gì? Thi xong hết rồi đúng không?
-Vâng, bây giờ bọn em về mà. Chị học mấy tiết.
-2 tiết nữa cơ, nắng chết.
-Uầy, khổ thân, hay em đợi lai chị về nhé? – đếch hiểu lúc í anh hùng rơm hay gì nữa. Moá, đợi chị 2 tiết rồi chở chị về giữa trưa nắng nóng chắc em tèo mất.
-Ấy thôi, đừng đợi chị, nắng nôi thế này.
-Xì, chị tính đi với anh nào khác chứ gì?
-Đâu, chị đi với mấy đứa lớp chị mà.
-Vậy thôi, chị vào lớp đi ạ, em về đây, lát về nhớ nhắn tin cho em nhé.
Chờ chị nguẩy mông vào lớp em cũng đi về. Bước xuống bậc thang cuối cùng vẫn còn nghe tiếng hét ầm ĩ của mấy tỉ tỉ ở trên. Khổ thân chị gái xinh đẹp của em. Đang tâm trạng lâng lâng thì cảm xúc của em nó tụt xuống đáy cmnl. Trên tầng 3, lan can giữa 12A1 và 12A2 chị Châu đang đứng nói chuyện với chị Châm. Ơ cái đệch, sao chị Châu bảo không thích chị Châm cơ mà, sao nhìn hai người có vẻ nói chuyện hợp nhau như hai người bạn tâm giao thế kia? Ôi đàn bà quả đúng là đàn bà, chẳng phải các bô lão Tây Ban Nha đã để lại cho đời câu nói: “gió đổi chiều mỗi ngày, người đà bà thì thay đổi mỗi giây” đó sao. Tin em đi, đáy biển còn có thể soi được chứ lòng dạ đàn bà thì đố nhà khoa học nào phát minh được loại tàu ngầm nào xuống được tới nơi đấy? Nhưng bao đời nay vẫn vậy, họ đẹp, họ làm đấng mày râu điêu đứng, và lòng dạ họ có thế nào thì tim các thím vẫn đập, chân các thím vẫn run khi đứng trước họ mà thôi. Cách tốt nhất để không suy nghĩ là kệ cmnđ, chắc 2 người đó mới hết ghét nhau ấy mà. Cứ vui vẻ mà sống cái đã.
Về nhà mà tâm trạng cứ lâng lâng như ở trên mây, mãi đến khi mẹ em gõ vào đầu em cái thứ 2 em mới tỉnh.
-Lại tương tư cô nào à, mày cứ yêu đương rồi ảnh hưởng tới học hành tao bảo cho.
-Một lần là quá đủ rồi mẹ ạ. – thím nào nhớ cái chap em kể em bị cắm sừng không ạ. Đấy là mối tình duy nhất tính tới thời điểm này mà mẹ em và chị em can thiệp, còn lại chỉ tìm hiểu thông tin thôi.
-Ừ, lo mà học hành đi, rồi khắc sẽ có gái xinh về làm vợ mày. – câu này nguy hiểm vãi.
-Vâng, bét cũng phải 10 năm nữa, mẹ yên tâm.
-Ừ, nhớ cái mồm. Nhớ cái câu này của mày, mày cứ thử sai lời xem.
Ôi đệch, với cái tính cách ưa lái máy bay như mình thì 10 năm nữa có mà lấy gái già à. Ôi cái mồm hại tan nát cái thân rồi. Nhân tiện mẫu thân đang hí hửng vì lời cam kết của cậu quý tử thì cậu quý tử của bà quyết định chớp lấy thời cơ xin đi bán duyên.
-Má mì à, 01/05 nhà mình có làm gì không ạ? – kinh nghiệm của e mỗi khi xin đi đâu đó là phải hỏi dò lịch của gia đình trước. Có vậy thì phụ huynh mới nghĩ là mình luôn đặt gia đình lên bản thân.
-Có, hôm í về nhà Ngoại ăn uống. Sao, định đi đâu hôm í à?
-Dạ, hôm í con định đi bán duyên. Cô giáo dạy Văn của con nhờ bọn con. Ô tô đưa đi, đón về ạ. Liệu hôm í về quê có gì quan trọng không ạ? Con vắng mặt được không? – Đấy, luôn đặt gia đình lên trên mục đích cá nhân, nhưng vẫn không quên tăng tầm quan trọng cho cái mục đích cá nhân.
-Ừ, mày cứ đi đi rồi lúc về qua nhà bà, bố mày chở về.
-Vâng, con biết rồi ạ. – Xời, quá hay ho luôn.
Ăn xong bữa cơm thì chị Quỳnh cũng nhắn tin tới.
-Chị về rồi này.
-Vâng, nắng không chị? Mệt không? – quan tâm nhưng không thái quá mới là điều tốt, nhưng ở đây em hỏi như hỏi cung ấy – đấy là cái ngu của em để các thím rút
rút kinh nguyệt í lộn kinh nghiệm nhé. Vừa phải, không dồn dập, nhưng cũng không được nhảm như kiểu tin nhắn 1: “em mệt ko?”, tin nhắn 2: “em đói ko?” – tin em đi, các thím cứ thử mà xem, lại chả game over ngay nốt nhạc thứ 2 ấy chứ chả chơi.
-Khiếp, làm gì mà cứ như hỏi cung chị thế? Có nắng, có mệt.
-Em tiếc tiền tin nhắn đấy rửa mặt mũi, chân tay rồi đi nghỉ tí đê. – Thôi thì vụng chèo khéo chống vậy, vớt váy được tí nào hay tí đấy.
-Ừ chị đi bây giờ đây.
-Vâng, ăn rồi nghỉ trưa đi nhé.
-Ừ em cũng ăn trưa đi nhé.
-Em ăn xong từ lúc chị nhắn tin cơ, chuẩ
Lên đến lớp chị thì cả 2 thằng chợt nhận ra là đếch biết gọi chị ra bằng cách nào. Thôi thì kiếm lấy một chị khác để nhờ gọi chị gái xinh đẹp kia ló mặt ra vậy. Cuối cùng cũng có người để nhờ và dứt khoát không vả.
-Chị gì đó ơi, em nhờ 1 “tí”.
Chị ấy tròn mắt quay lại, cũng phải thôi, 2 thằng em khéo cao hơn chị 1 cái đầu cmn mất. Không để chị í kịp trả lời, em chốt luôn.
-Chị gọi hộ em chị Quỳnh ra với được không ạ? – gãi đầu ra bộ lúng túng.
Thói đời là thế các thím ạ, càng tỏ vẻ lúng túng gái nó tự khắc bạo lên. Chị cười mỉm cái rồi chạy vào trong lớp. Đứng ngoài hành lang em còn nghe rõ tiếng chị kia trong lớp.
-Quỳnh ơi!!! Có người yêu đến tìm đứng ở ngoài cửa kìa.
Đệch, rõ ràng mình có nói gì tới 2 từ “yêu đương” đếch đâu. Nói thế trong lòng cũng sướng bome ra các thím ạ.
Chap 20
-Quỳnh ơi ra có người yêu đến gặp này!!!
Trong lớp chị nổ ra một loạt tiếng nhao nhao.
-Đâu, đâu, thằng nào xấu số thế?
-Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi à nha.
-Tao tưởng mày tu chứ.
….
Đệch, con gái gì mà chả giữ ý gì cả. Thành ra em đứng ngoài nghe thấy mẹ hết, ngại vcc. Hai tai đỏ au, nóng bừng lên. Chị mà ra với cả lũ bạn chị chắc em chạy cmnl quá.
-Thôi, chúng mày kì quá để tao ra nào. – hú hồn, cũng may là chị chịu ra một mình.
-Ơ, em… – chị thoáng bất ngờ.
-Không em thì ai? Ngóng anh nào khác à? Thôi em đi về nhé – quay cmn mặt lại.
-Ấy, đâu có ngóng anh nào đâu, chị… tại bất ngờ thôi.
Em xoay cmn người lại luôn lập tức, nhưng đệch, có ít nhất 5-6 các tỉ tỉ đứng nép góc tường hóng em và chị đang huých nhau cười hinh hích. Chị quay lưng nên không biết, moá, đã ngại lại càng ngại hơn. Em thì lúng túng vì bị mấy cái người sau tường ám, chị thì bối rối vì nghĩ em dỗi chị. Hai đứa sượng sùng một lúc thì chị cũng lên tiếng.
-Em… Em tìm chị có gì không?
-Chẳng nhẽ có chuyện gì mới được gặp chị sao? – thôi thì kệ các thím thậm thụt kia, phải thể hiện bản lĩnh chém gió ra thôi.
-Ơ, không phải… Chỉ là tự nhiên tìm chị. – chị lại hơi lúng túng, đúng là chị Quỳnh quá ư trong sáng. Chị cứ thế này làm sao em chịu nổi.
-Ai bảo tự nhiên, em nhớ chị nên kiếm cớ gặp đó, được không chị? – nhe răng cười tươi hết cỡ.
-Ơ. Em cứ thích trêu chị thế nhỉ? – lúc này thì hái má chị bắt đầu ửng hồng, mặt cúi cúi nhìn xuống dưới đất.
-Ầy, đùa thôi, em có cái này cho chị. – cảm thấy có vẻ chị Quỳnh đếc thể chịu được troll nữa rồi đành phải vào vấn đề chính.
-Đây nè, chị cầm lấy! – em lôi đống Sugus ra đưa cho chị Quỳnh.
-Ơ chị cám ơn.
-Đường tốt cho não, tránh tình trạng bị đơ não. – em chém bừa thế chứ em cũng có biết mấy đâu.
-Ừ ừ, cám ơn em nhé. Giờ em học gì? Thi xong hết rồi đúng không?
-Vâng, bây giờ bọn em về mà. Chị học mấy tiết.
-2 tiết nữa cơ, nắng chết.
-Uầy, khổ thân, hay em đợi lai chị về nhé? – đếch hiểu lúc í anh hùng rơm hay gì nữa. Moá, đợi chị 2 tiết rồi chở chị về giữa trưa nắng nóng chắc em tèo mất.
-Ấy thôi, đừng đợi chị, nắng nôi thế này.
-Xì, chị tính đi với anh nào khác chứ gì?
-Đâu, chị đi với mấy đứa lớp chị mà.
-Vậy thôi, chị vào lớp đi ạ, em về đây, lát về nhớ nhắn tin cho em nhé.
Chờ chị nguẩy mông vào lớp em cũng đi về. Bước xuống bậc thang cuối cùng vẫn còn nghe tiếng hét ầm ĩ của mấy tỉ tỉ ở trên. Khổ thân chị gái xinh đẹp của em. Đang tâm trạng lâng lâng thì cảm xúc của em nó tụt xuống đáy cmnl. Trên tầng 3, lan can giữa 12A1 và 12A2 chị Châu đang đứng nói chuyện với chị Châm. Ơ cái đệch, sao chị Châu bảo không thích chị Châm cơ mà, sao nhìn hai người có vẻ nói chuyện hợp nhau như hai người bạn tâm giao thế kia? Ôi đàn bà quả đúng là đàn bà, chẳng phải các bô lão Tây Ban Nha đã để lại cho đời câu nói: “gió đổi chiều mỗi ngày, người đà bà thì thay đổi mỗi giây” đó sao. Tin em đi, đáy biển còn có thể soi được chứ lòng dạ đàn bà thì đố nhà khoa học nào phát minh được loại tàu ngầm nào xuống được tới nơi đấy? Nhưng bao đời nay vẫn vậy, họ đẹp, họ làm đấng mày râu điêu đứng, và lòng dạ họ có thế nào thì tim các thím vẫn đập, chân các thím vẫn run khi đứng trước họ mà thôi. Cách tốt nhất để không suy nghĩ là kệ cmnđ, chắc 2 người đó mới hết ghét nhau ấy mà. Cứ vui vẻ mà sống cái đã.
Về nhà mà tâm trạng cứ lâng lâng như ở trên mây, mãi đến khi mẹ em gõ vào đầu em cái thứ 2 em mới tỉnh.
-Lại tương tư cô nào à, mày cứ yêu đương rồi ảnh hưởng tới học hành tao bảo cho.
-Một lần là quá đủ rồi mẹ ạ. – thím nào nhớ cái chap em kể em bị cắm sừng không ạ. Đấy là mối tình duy nhất tính tới thời điểm này mà mẹ em và chị em can thiệp, còn lại chỉ tìm hiểu thông tin thôi.
-Ừ, lo mà học hành đi, rồi khắc sẽ có gái xinh về làm vợ mày. – câu này nguy hiểm vãi.
-Vâng, bét cũng phải 10 năm nữa, mẹ yên tâm.
-Ừ, nhớ cái mồm. Nhớ cái câu này của mày, mày cứ thử sai lời xem.
Ôi đệch, với cái tính cách ưa lái máy bay như mình thì 10 năm nữa có mà lấy gái già à. Ôi cái mồm hại tan nát cái thân rồi. Nhân tiện mẫu thân đang hí hửng vì lời cam kết của cậu quý tử thì cậu quý tử của bà quyết định chớp lấy thời cơ xin đi bán duyên.
-Má mì à, 01/05 nhà mình có làm gì không ạ? – kinh nghiệm của e mỗi khi xin đi đâu đó là phải hỏi dò lịch của gia đình trước. Có vậy thì phụ huynh mới nghĩ là mình luôn đặt gia đình lên bản thân.
-Có, hôm í về nhà Ngoại ăn uống. Sao, định đi đâu hôm í à?
-Dạ, hôm í con định đi bán duyên. Cô giáo dạy Văn của con nhờ bọn con. Ô tô đưa đi, đón về ạ. Liệu hôm í về quê có gì quan trọng không ạ? Con vắng mặt được không? – Đấy, luôn đặt gia đình lên trên mục đích cá nhân, nhưng vẫn không quên tăng tầm quan trọng cho cái mục đích cá nhân.
-Ừ, mày cứ đi đi rồi lúc về qua nhà bà, bố mày chở về.
-Vâng, con biết rồi ạ. – Xời, quá hay ho luôn.
Ăn xong bữa cơm thì chị Quỳnh cũng nhắn tin tới.
-Chị về rồi này.
-Vâng, nắng không chị? Mệt không? – quan tâm nhưng không thái quá mới là điều tốt, nhưng ở đây em hỏi như hỏi cung ấy – đấy là cái ngu của em để các thím rút
rút kinh nguyệt í lộn kinh nghiệm nhé. Vừa phải, không dồn dập, nhưng cũng không được nhảm như kiểu tin nhắn 1: “em mệt ko?”, tin nhắn 2: “em đói ko?” – tin em đi, các thím cứ thử mà xem, lại chả game over ngay nốt nhạc thứ 2 ấy chứ chả chơi.
-Khiếp, làm gì mà cứ như hỏi cung chị thế? Có nắng, có mệt.
-Em tiếc tiền tin nhắn đấy rửa mặt mũi, chân tay rồi đi nghỉ tí đê. – Thôi thì vụng chèo khéo chống vậy, vớt váy được tí nào hay tí đấy.
-Ừ chị đi bây giờ đây.
-Vâng, ăn rồi nghỉ trưa đi nhé.
-Ừ em cũng ăn trưa đi nhé.
-Em ăn xong từ lúc chị nhắn tin cơ, chuẩ