ng thì thấy thằng Trung nhìn em kiểu như này
-Nói chuyện với gái thôi mà cười cái mẹ gì? – em chửi nó.
-Nói chuyện với gái là chuyện nhỏ, nhưng mày thử hướng ánh mắt lên phía tầng 2, 3 khối 12 xem.
Đệch, lại gì nữa đây. Nhìn lên tầng 2, cơ số các đàn anh nhìn em với ánh mắt hình viên đạn. Thôi xong, lại đúng mục tiêu của các anh rồi, đúng là gái xinh có khác, lại bao nhiêu vệ tinh theo đuổi nữa chứ. Ngóng tiếp lên tầng 3, cũng chẳng kém tầng 2 về mức độ bom rơi, đạn lạc là mấy nhưng tầng 3 có thêm vài vấn đề nảy sinh hơn nhiều. Lan can A1 chị Châm đang vẫy vẫy rồi giơ dấu tay cái lên như muốn bảo: “làm tốt lắm”, nhìn sang lan can A2 thì gặp ngay ánh mắt chị Châu đang nhìn, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, chị từ chối em mà. Thôi vào căng tin uống nước cho lành, đứng đấy lúc sau khéo có tiền bối nào đấy cho ăn gạch thì lại được vào viện làm quen với mấy em thực tập. Ra đến cửa căng tin thì lại gặp Ly.
-Làm gì mà lưu lạc ở đây vào buổi sáng thế em? – em hỏi thăm.
-Lớp em phải đi học bù – mặt bơ phờ, cũng phải thôi, tối qua chat với em mà.
-Ờ, rửa mặt đi, ngó cái mặt khiếp quá – em troll.
-Ơ thế á? – vỗ 2 tay lên má cái độp, đáng yêu vcc. Rồi chạy ra chỗ vòi nước. Đếch thể nhịn cười được với cái hành động của em nó.
-Thôi, anh lên lớp đây.
-Bye bồ.
Đi trên sân trường cứ thấy lạnh gáy, quay ra đằng sau đếch thấy ai, ngước lên tầng 3 thì y như rằng chị Châu đang nhìn. Ôi đàn bà, họ nói nhiều nhưng họ cũng thay đổi lời nói của mình như chong chóng, thật vậy nên thánh Racine đã phán: “Họ lơ mơ, họ lưỡng lự, nói tắt một tiếng họ là đàn bà”. Ông giỏi ghê, mà dám chừng ngày xưa hồi còn là một thằng trẩu như em ông cũng bị con gái xỏ mũi quá. Tin nhắn đến, không phải chị Châu, đếch phải chị Quỳnh và lại càng không phải của Ly hay Ngọc mà tin nhắn của chị Châm.
-Là quen hay ghê, khao gì đê.
-Nào đã quen, hôm qua chị nói gì với chị Quỳnh mà chị í cứ nhìn em tủm tỉm cười thế?
-Thì nói lại y chang như thằng Tuấn bảo.
-Ơ cái đ… Bảo là em mơ thấy chị í á? – thôi xong, bà hãm cmn hi… à nhầm hại em rồi. Bảo sao chị cười, không cười ngặt nghẽo là may đấy.
Chuyện là hôm qua, Châm hỏi em tại sao muốn làm quen với chị Quỳnh, em đếch biết phải nói sao, chả có nhẽ bảo tại vì chị í xinh và body chuẩn. Đang á khẩu thì thằng Tuấn xen vô.
-Nó hôm qua mơ thấy chị í. Sáng nay đứng lan can thấy nên mới muốn hỏi xem trước đây đã từng quen biết chưa í mà. – cứ tưởng đấy là câu ché bão siêu kinh điển đếch thể nào tin nổi ai dè cái bà dở dở điên điên này lại tin. Tại sao mấy cái biến cố dở khóc dở cười cứ nhè khi em bắt đầu cầm cưa là lại lao vào em như thiêu thân vậy trời. Trở lại với đoạn tin nhắn giữa em và chị Châm.
-Trời ơi, con lạy thánh. Nó chém gió vậy mà cũng tin hả thánh?
-Ơ, thế không phải thật à, nhưng nói cmnr.
-Vâng. – thực sự là hết sức cay cú, sao thằng Tuấn lại nhờ cái đứa này ra giúp cơ chứ, hết chuyện lôi chị ra xem mặt khi chị không đeo kính đến việc ti câu chém gió siêu kinh điển là sự thật để hồn nhiên kể với chị Quỳnh. Ôi đàn bà, họ là những niềm đau.
Đếch ngờ ra chơi tiết sau chị Châm mò sang lớp em. Thôi thì dẫu sao cũng đã giúp đỡ lấy được số chị Quỳnh nên cũng phải cư xử cho phải đạo – chị cũng là con gái nữa mà – ôi, lại gái. Lúc ra gặp mới biết tại sao hôm qua chị chạy vào cái lớp 12A13 dễ dàng như vậy. Châm là người hoà đồng, vui tính và hơi bị chập cái dây thần kinh nào đấy giống thằng Hải nên cái kiểu cách nói chuyện cũng hơi điên. Mỗi lớp Châm đều chơi thân với một nhóm hay 1-2 thành viên trong lớp nên việc chạy lăng xăng vào lớp nọ lớp kia cũng chẳng có vấn đề gì – Châm và chị Quỳnh là bạn thân nhé.
-Này, cái vụ với Quỳnh diễn ra tốt đẹp chứ? – Châm hỏi em.
-Chưa nhắn tin làm quen, tại chẳng biết nói gì. – em thú nhận.
-Trời ơi, tới mồm rồi chị việc đớp thôi mà còn ngại với chả ngùng. Nhanh không nó lên ĐH kiểu gì chả có thằng hớt tay trên, ngoan hiền, xin đẹp vậy mà.
-Thôi, đưa máy đây để tớ giúp cho bạn hiền. – Thằng Tuấn lấy máy em rồi bấm: “Chào. Có thể làm quen với nhau được không?” – đấy xong nhé, thành công nhớ khao anh em.
-Tại hạ chỉ có tấm thân này báo đáp. – Em troll nó, cũng vui vì dù sao cũng giải quyết được tin nhắn mở đầu với chị xinh đẹp.
Rồi cả ba tán hươu tán vượn. Đang chém gió thì bị ai đó va mạnh vào đằng sau, rõ ràng em có cảm nhận được có cái gì đó tròn tròn, cứng cứng lại mềm mềm đập vào lưng Ngoảnh lại thấy chi Châu xin lỗi vì không để ý nên va phải em, cũng gật đầu tỏ vẻ lịch sự kèm theo bộ mặt đã chuyển thành lạnh tanh. Vậy đấy chị nguẩy mông về lớp và chị Châm cũng tiếp bước để tụi em trở lại với cái lãnh địa tia gái. Phải thừa nhận một điều là áo đồng phục trường em nó mỏng thật.
______________________________________________________________________________
Review tí hiện tại cho vui thôi.
Chẳng là em đang ăn chơi tại gia, sát vách nhà em có đứa con gái sinh năm 98, học tại trường cấp 3 ngày xưa em học cmnl. Con bé này ngày xưa béo lắm nhưng sau thì gia đình ép cân các kiểu thì nó cũng gọn được đôi chút thành thừ ra hàng họ em nó khủng phết. Từ ngày lên cấp 3, con bé cũng tập đú yêu đương nhắng nhít, có lần đếch biết con bé yêu đương kiểu mẹ gì mà có 3 anh đẹp trai đầu HKT, bo đì nghiện đến đập cửa nhà ẻm í ầm ầm. Mẹ em ra nói chúng nó éo nghe còn nói hỗn với mẹ em chứ. Mẹ mấy thằng ranh, hôm í bố mà ở nhà thì xác cmn định với bố nhé. Mẹ em mới gọi cmn công an khu vực đến, ban đầu mấy cu cậu tưởng đùa ai dè thấy mẹ em nói với cái anh ở đồn ghê quá đâm mấy cậu hoảng lên xe chạy cmnl. (Đếch phải khoe nhưng mẹ em cũng được cơ số thanh niên áo xanh nể phục ) Mấy tháng vừa qua em ở nhà thì đếch thấy thanh niên manh động nào vác xác tới, ngỡ tưởng em í tu chí học hành ai dè đếch phải. Hôm qua đang ngồi type hầu các thím thì nghe dậy mùi mắm tôm, em cứ tưởng con mèo nhà em nghịch ngu nhưng đéo phải, tìm mãi chả thấy dấu vết mắm tôm ở đâu, thành ra mãi tới tận hơn 3h sáng phải cố ngủ trong cái mùi mắm tôm. Sáng ra thấy mẹ em hàng xóm cọ sân mới biết hôm qua có đứa bỏ mẹ nào đấy quẳng mắm tôm vào cổng nhà đó. Đù mé, nhà đấy đóng cửa kín mít có ngửi thấy cái mẹ gì đâu. Nhà em với nhà cái em xinh đẹp có thói quen mở cửa sổ khi ngủ thì hít đầy khí quản. Gia đình em đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với nhà em hàng xóm đó bằng cách mua thịt chó về ăn
Mạ tộ, đếch biết bọn xì tin xì khói này yêu nhau kiểu mẹ gì mà mùi mẫn thế. Ôi ngày xưa, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Chap 19
Ngồi ngóng cả buổi chẳng thấy chị Quỳnh rep tin nhắn, chả có nhẽ chị lại không ưa mình. Buồn ơi là sầu. Đang ủ rũ thì tin nhắn tới, đúng là sức mạnh của tình yêu, rút điện thoại ra với tốc độ bàn thờ – tin nhắn của chị Châu – vâng thật là quá ư biết vùi dập cảm xúc của nhau mà. Không phải do em thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng đâu nhé, chỉ là vì em đang cố tập trung vào chị gái xinh đẹp để hình bóng chị Châu
-Nói chuyện với gái thôi mà cười cái mẹ gì? – em chửi nó.
-Nói chuyện với gái là chuyện nhỏ, nhưng mày thử hướng ánh mắt lên phía tầng 2, 3 khối 12 xem.
Đệch, lại gì nữa đây. Nhìn lên tầng 2, cơ số các đàn anh nhìn em với ánh mắt hình viên đạn. Thôi xong, lại đúng mục tiêu của các anh rồi, đúng là gái xinh có khác, lại bao nhiêu vệ tinh theo đuổi nữa chứ. Ngóng tiếp lên tầng 3, cũng chẳng kém tầng 2 về mức độ bom rơi, đạn lạc là mấy nhưng tầng 3 có thêm vài vấn đề nảy sinh hơn nhiều. Lan can A1 chị Châm đang vẫy vẫy rồi giơ dấu tay cái lên như muốn bảo: “làm tốt lắm”, nhìn sang lan can A2 thì gặp ngay ánh mắt chị Châu đang nhìn, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, chị từ chối em mà. Thôi vào căng tin uống nước cho lành, đứng đấy lúc sau khéo có tiền bối nào đấy cho ăn gạch thì lại được vào viện làm quen với mấy em thực tập. Ra đến cửa căng tin thì lại gặp Ly.
-Làm gì mà lưu lạc ở đây vào buổi sáng thế em? – em hỏi thăm.
-Lớp em phải đi học bù – mặt bơ phờ, cũng phải thôi, tối qua chat với em mà.
-Ờ, rửa mặt đi, ngó cái mặt khiếp quá – em troll.
-Ơ thế á? – vỗ 2 tay lên má cái độp, đáng yêu vcc. Rồi chạy ra chỗ vòi nước. Đếch thể nhịn cười được với cái hành động của em nó.
-Thôi, anh lên lớp đây.
-Bye bồ.
Đi trên sân trường cứ thấy lạnh gáy, quay ra đằng sau đếch thấy ai, ngước lên tầng 3 thì y như rằng chị Châu đang nhìn. Ôi đàn bà, họ nói nhiều nhưng họ cũng thay đổi lời nói của mình như chong chóng, thật vậy nên thánh Racine đã phán: “Họ lơ mơ, họ lưỡng lự, nói tắt một tiếng họ là đàn bà”. Ông giỏi ghê, mà dám chừng ngày xưa hồi còn là một thằng trẩu như em ông cũng bị con gái xỏ mũi quá. Tin nhắn đến, không phải chị Châu, đếch phải chị Quỳnh và lại càng không phải của Ly hay Ngọc mà tin nhắn của chị Châm.
-Là quen hay ghê, khao gì đê.
-Nào đã quen, hôm qua chị nói gì với chị Quỳnh mà chị í cứ nhìn em tủm tỉm cười thế?
-Thì nói lại y chang như thằng Tuấn bảo.
-Ơ cái đ… Bảo là em mơ thấy chị í á? – thôi xong, bà hãm cmn hi… à nhầm hại em rồi. Bảo sao chị cười, không cười ngặt nghẽo là may đấy.
Chuyện là hôm qua, Châm hỏi em tại sao muốn làm quen với chị Quỳnh, em đếch biết phải nói sao, chả có nhẽ bảo tại vì chị í xinh và body chuẩn. Đang á khẩu thì thằng Tuấn xen vô.
-Nó hôm qua mơ thấy chị í. Sáng nay đứng lan can thấy nên mới muốn hỏi xem trước đây đã từng quen biết chưa í mà. – cứ tưởng đấy là câu ché bão siêu kinh điển đếch thể nào tin nổi ai dè cái bà dở dở điên điên này lại tin. Tại sao mấy cái biến cố dở khóc dở cười cứ nhè khi em bắt đầu cầm cưa là lại lao vào em như thiêu thân vậy trời. Trở lại với đoạn tin nhắn giữa em và chị Châm.
-Trời ơi, con lạy thánh. Nó chém gió vậy mà cũng tin hả thánh?
-Ơ, thế không phải thật à, nhưng nói cmnr.
-Vâng. – thực sự là hết sức cay cú, sao thằng Tuấn lại nhờ cái đứa này ra giúp cơ chứ, hết chuyện lôi chị ra xem mặt khi chị không đeo kính đến việc ti câu chém gió siêu kinh điển là sự thật để hồn nhiên kể với chị Quỳnh. Ôi đàn bà, họ là những niềm đau.
Đếch ngờ ra chơi tiết sau chị Châm mò sang lớp em. Thôi thì dẫu sao cũng đã giúp đỡ lấy được số chị Quỳnh nên cũng phải cư xử cho phải đạo – chị cũng là con gái nữa mà – ôi, lại gái. Lúc ra gặp mới biết tại sao hôm qua chị chạy vào cái lớp 12A13 dễ dàng như vậy. Châm là người hoà đồng, vui tính và hơi bị chập cái dây thần kinh nào đấy giống thằng Hải nên cái kiểu cách nói chuyện cũng hơi điên. Mỗi lớp Châm đều chơi thân với một nhóm hay 1-2 thành viên trong lớp nên việc chạy lăng xăng vào lớp nọ lớp kia cũng chẳng có vấn đề gì – Châm và chị Quỳnh là bạn thân nhé.
-Này, cái vụ với Quỳnh diễn ra tốt đẹp chứ? – Châm hỏi em.
-Chưa nhắn tin làm quen, tại chẳng biết nói gì. – em thú nhận.
-Trời ơi, tới mồm rồi chị việc đớp thôi mà còn ngại với chả ngùng. Nhanh không nó lên ĐH kiểu gì chả có thằng hớt tay trên, ngoan hiền, xin đẹp vậy mà.
-Thôi, đưa máy đây để tớ giúp cho bạn hiền. – Thằng Tuấn lấy máy em rồi bấm: “Chào. Có thể làm quen với nhau được không?” – đấy xong nhé, thành công nhớ khao anh em.
-Tại hạ chỉ có tấm thân này báo đáp. – Em troll nó, cũng vui vì dù sao cũng giải quyết được tin nhắn mở đầu với chị xinh đẹp.
Rồi cả ba tán hươu tán vượn. Đang chém gió thì bị ai đó va mạnh vào đằng sau, rõ ràng em có cảm nhận được có cái gì đó tròn tròn, cứng cứng lại mềm mềm đập vào lưng Ngoảnh lại thấy chi Châu xin lỗi vì không để ý nên va phải em, cũng gật đầu tỏ vẻ lịch sự kèm theo bộ mặt đã chuyển thành lạnh tanh. Vậy đấy chị nguẩy mông về lớp và chị Châm cũng tiếp bước để tụi em trở lại với cái lãnh địa tia gái. Phải thừa nhận một điều là áo đồng phục trường em nó mỏng thật.
______________________________________________________________________________
Review tí hiện tại cho vui thôi.
Chẳng là em đang ăn chơi tại gia, sát vách nhà em có đứa con gái sinh năm 98, học tại trường cấp 3 ngày xưa em học cmnl. Con bé này ngày xưa béo lắm nhưng sau thì gia đình ép cân các kiểu thì nó cũng gọn được đôi chút thành thừ ra hàng họ em nó khủng phết. Từ ngày lên cấp 3, con bé cũng tập đú yêu đương nhắng nhít, có lần đếch biết con bé yêu đương kiểu mẹ gì mà có 3 anh đẹp trai đầu HKT, bo đì nghiện đến đập cửa nhà ẻm í ầm ầm. Mẹ em ra nói chúng nó éo nghe còn nói hỗn với mẹ em chứ. Mẹ mấy thằng ranh, hôm í bố mà ở nhà thì xác cmn định với bố nhé. Mẹ em mới gọi cmn công an khu vực đến, ban đầu mấy cu cậu tưởng đùa ai dè thấy mẹ em nói với cái anh ở đồn ghê quá đâm mấy cậu hoảng lên xe chạy cmnl. (Đếch phải khoe nhưng mẹ em cũng được cơ số thanh niên áo xanh nể phục ) Mấy tháng vừa qua em ở nhà thì đếch thấy thanh niên manh động nào vác xác tới, ngỡ tưởng em í tu chí học hành ai dè đếch phải. Hôm qua đang ngồi type hầu các thím thì nghe dậy mùi mắm tôm, em cứ tưởng con mèo nhà em nghịch ngu nhưng đéo phải, tìm mãi chả thấy dấu vết mắm tôm ở đâu, thành ra mãi tới tận hơn 3h sáng phải cố ngủ trong cái mùi mắm tôm. Sáng ra thấy mẹ em hàng xóm cọ sân mới biết hôm qua có đứa bỏ mẹ nào đấy quẳng mắm tôm vào cổng nhà đó. Đù mé, nhà đấy đóng cửa kín mít có ngửi thấy cái mẹ gì đâu. Nhà em với nhà cái em xinh đẹp có thói quen mở cửa sổ khi ngủ thì hít đầy khí quản. Gia đình em đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với nhà em hàng xóm đó bằng cách mua thịt chó về ăn
Mạ tộ, đếch biết bọn xì tin xì khói này yêu nhau kiểu mẹ gì mà mùi mẫn thế. Ôi ngày xưa, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Chap 19
Ngồi ngóng cả buổi chẳng thấy chị Quỳnh rep tin nhắn, chả có nhẽ chị lại không ưa mình. Buồn ơi là sầu. Đang ủ rũ thì tin nhắn tới, đúng là sức mạnh của tình yêu, rút điện thoại ra với tốc độ bàn thờ – tin nhắn của chị Châu – vâng thật là quá ư biết vùi dập cảm xúc của nhau mà. Không phải do em thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng đâu nhé, chỉ là vì em đang cố tập trung vào chị gái xinh đẹp để hình bóng chị Châu