br'> -Ừm, được rồi, đi chơi đây, bye em.
-Hẹn gặp lại chị.
Và rồi lại quanh quẩn quẩn quanh, tin nhắn của chị.
-Tới cây đa rồi nè.
-Có gì vui không?
-Có, đang nhặt lá đa cho đứa hâm nào đấy.
-Nhặt thật á? – tưởng chị cả tin thôi, sau vụ này em xin khẳng cmn định là chị cả tin thật. Thôi, phóng lao đành theo lao vậy – nhặt nhiều về mà làm kỉ niệm ha chị.
-Ừ, cũng có mấy đứa nhờ mang về nữa mà. – Đệch, em tưởng mình em dị tính ai dè cũng có vài đứa làm theo phết
-Vâng, vậy nhặt đi, lát về pm em nhé ỉn yêu. Chơi vui.
Ngồi nhà mốc mồm tới tận 7h tối đếch thấy pm, sốt hết cả ruột. Lên FB được thể mấy mẹ ở nhà đếch biết lấy thông tin đâu ra vụ xe chở học sinh tai nạn, có người bị thương. Nhắn cho chị không thấy trả lời, gọi thì thuê bao. Đệch. Đã lo lại càng lo hơn, cuối cùng cũng có bác lên đính chính là xe chở học sinh A8 gặp vấn đề, đã giải quyết xong và đang về. Hú hồn, chắc điện thoại chị hết pin. Mãi tối muộn, tầm 21h30p hay 22h gì đấy (có thể muộn hơn em không nhớ lắm).
-Về rồi đây, về rồi đây, máy chị hết pin. Hì.
-Đi đâu mà giờ này mới về? – biết thừa là đi liên hoan với lớp rồi, nãy có thành viên trong lớp chị đăng stt mà.
-Lớp chị đi liên hoan. Hì.
-Rồi rồi, nghỉ ngơi đi không mệt.
-Ừm, ngủ đi nhé. Bye em.
-Lát ngủ sớm ạ.
Rồi thì cũng đi học trở lại, đếch hiểu sao dạo í thích đi học ghê gớm, chắc có tí gái vào đâm ham “đi học”
-Lá đa, lá đa đê.
-Đây – chị đưa em mỗi cái lá đa dù trong cặp em ngó thấy không hề ít
-Ở đấy có gì hot không ỉn?
-Có cái cây đa to nhưng mà ở trên đổ xi măng như kiểu cố giữ cho nó không đổ í.
-Vậy là cây si-đa à? Đây hẳn là lá si-đa?
-Em này, không lấy đưa đây.
-Lấy chứ. Ỉn về đi không bạn đợi. – lúc em lấy lá đa là lúc tan học nhé, em cũng đi cùng với chị xuống hẳn tầng 1 nhé không các thím lại bảo em đếch galant
-Ừm, về cẩn thận.
-Em đi bus, đi mà nhắc ông tài xế í
Em quý cái lá đa đó lắm, e để nó trên bàn được hẳn 1 tuần cho tới khi chị em dọn bàn rồi quẳng nó đi.
Sau 26/03 là 01/04, cái dịp trọng đại để các thanh niên tỏ tình, hoà mình vào xu thế chung, gặp ai em cũng tỏ tình, trừ mấy em gái xấu + không quen nhé. Nó lại nhân cơ hội bắt mình làm người yêu thật thì chỉ có nước chuyển trường. Tuy nhiên, mục tiêu chính của em vẫn là người con gái tên Trâu ấy nhầm Châu.
Chúng nó cho em thử với công chúa bé nhỏ 100kg của trường trước khi gặp chị. Cũng may là mình cũng hay trêu nó nên cũng bạn bè vui vẻ.
-Phải thật lãng mạn – thằng Tân phán.
-Phải tung hô em nó lên mây – Tuấn góp ý.
-Phải nhìn vào mắt em í, nhìn thật sâu – thằng Trung bồi thêm.
Thằng Quang đếch nói gì vì đang cố nhịn cười. Thực sự thì em tin cmnl là cả 3 thằng kia chưa bao giờ áp dụng điều đấy khi tỏ tình với gái.
-Hân – tên của công chúa bé nhỏ – công chúa bé nhỏ của đời anh – cầm chặt tay nó rồi nhìn thẳng mặt
-Đệch, khiếp quá – nó than.
-Em nhìn thẳng vào mắt anh này, em nhìn đi – em quyết diễn cho tròn vai – đã có ai bảo body em chuẩn chưa, đã có ai bảo đôi mắt em đẹp chưa, anh yêu em Hân à, anh yêu em.
-Đm, ghê quá.
-Ờ, ghê thật. – quay sang nhìn cái bọn đang cười lăn lộn bên kia
Đúng là không thể nhờ vả gì cái bọn quân sư dởm này mà. Thôi, quyết định lát đi học về nhắn tin cho chị vậy, chứ nói trực tiếp em run bome ra các thím ạ. Nhưng đây là điều không nên nhé các thím, vì tỏ tình dù có troll hay không thì gặp mặt trực tiếp mới là điều khôn ngoan. Nhưng ở thời điểm đấy em không khôn ngoan, và thực sự trong chuyện tình cảm với chị chưa bao giờ em khôn ngoan.
-Ỉn hôm nay được mấy anh tỏ tình rồi?
-Làm gì có ai. Cái mặt này chắc hôm nay lừa kha khá người rồi nhỉ? – đệch, sao chị biết hay vậy.
-Đâu, làm gì có lừa ai đâu, thật là không ai tỏ tình với ỉn của em á?
-Ừ, thật mà, có ai đâu.
-Vậy bây giờ em tỏ tình với ỉn nhé!
-Này, đừng đùa với chị thế chứ.
-Em không đùa, em nói thật, em thích chị.
-Không đùa dai đâu nhé. Giỡn hoài.
-Em đang nói thật. Em không đùa. Làm người yêu em nhé.
-Chị không xứng đáng với em đâu.
-Chị chưa làm người yêu em sao biết là không xứng. Chị phải làm người yêu em rồi thì mới biết được xứng hay không chứ.
-Thực sự chị không xứng mà.
-Vậy tóm váy là không chứ gì? Em không xứng đáng để có được tình yêu của chị đúng không?
-Không phải, chị không xứng thật.
-Thôi, đừg nói gì nữa. Em mệt.
Đau thật, lần thứ hai chị lại làm nó đau, sao chị không thử chấp nhận nó một lần, sao chị không thử bên nó một lần. Tại sao thế?
Bắt xe bus ra nhà thằng Hải, gọi luôn cả thằng Trung với thằng Thắng đến. Đến nơi nằm vật cmn xuống giường thằng Hải, chán nản. Chúng nó thấy thế cũng lặng lẽ ngồi onl FB, mọi lần mà thế thì lại chụm đầu vào để soi gái xinh hay đi troll mấy thằng trên FB, nhưng hôm nay thì khác, mọi thứ diễn ra trong im lặng. Đang nằm thì thằng Trung khều em dậy chỉ vào dòng stt mà chị đăng: “Không xứng để phải rơi nước mắt đâu, đừng như vậy nữa, tôi không xứng thật mà” – em nhớ đại ý là như thế. Nhờ thằng Trung cmt bằng nick em rằng: “không xứng cái gì?”. Đơi suốt 15 phút hay lâu hơn thế không thấy chị rep cuối cùng em đưa ra quyết định là gọi điện nói trực tiếp với chị. Lúc này thì đau lắm rồi. Còn nghĩ quái gì nữa chứ, được ăn cả ngã về không…
Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời nhưng hoàn toàn im lặng. Lúc này thì thanh-niên-đang-điên cmnr. Nói như hét vào điện thoại.
-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???
Chap 16
-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???
Trả lại những tiếng như hét vào tai của em là một sự im lặng, chị không hề nói lấy một lời. Tại sao chứ? Tại sao ngay từ khi em có chút tình cảm chị không đạp cho cái tình cảm ấy chết mẹ đi cho em đỡ đau mà để đến bây giờ, khi nó to vcc rồi mới “làm phát” chí mạng.
-Được rồi, chị không trả lời tôi chứ gì, được rồi. Sống tốt, vui vẻ với những-sự-lựa-chọn-của-bản-thân. – em gằm từng chữ, em là thế, dù bị phũ hay bị cắm sừng cũng không bao giờ nói những lời cay nghiệt với họ (nói xấu họ với người khác thì em không chắc )
Nói xong cúp máy vứt điện thoại lên giường, nảy lên và chạm tường, sót vãi nhưng đang buồn, kệ mẹ.
-Ơ, đm thằng này, đéo dùng thì đưa bố, vứt vứt cái – thằng Hải chửi em.
Thằng này chẳng bao giờ góp ý mấy chuyện yêu đương nhưng lại là thằng phũ mồm nhất, đôi khi nghe nó chửi lại đỡ hơn được an ủi.
Lại nằm vật ra giường, thế đấy, cứ nghĩ sẽ là ngày hạnh phúc cơ đấy.
Sáng hôm sau đi học, mặt lạnh và đầy sự bực tức, căm phẫn trong người. Hẳn là lúc đấy thằng nào gây sự thì đúng là chuốc hoạ vào
-Hẹn gặp lại chị.
Và rồi lại quanh quẩn quẩn quanh, tin nhắn của chị.
-Tới cây đa rồi nè.
-Có gì vui không?
-Có, đang nhặt lá đa cho đứa hâm nào đấy.
-Nhặt thật á? – tưởng chị cả tin thôi, sau vụ này em xin khẳng cmn định là chị cả tin thật. Thôi, phóng lao đành theo lao vậy – nhặt nhiều về mà làm kỉ niệm ha chị.
-Ừ, cũng có mấy đứa nhờ mang về nữa mà. – Đệch, em tưởng mình em dị tính ai dè cũng có vài đứa làm theo phết
-Vâng, vậy nhặt đi, lát về pm em nhé ỉn yêu. Chơi vui.
Ngồi nhà mốc mồm tới tận 7h tối đếch thấy pm, sốt hết cả ruột. Lên FB được thể mấy mẹ ở nhà đếch biết lấy thông tin đâu ra vụ xe chở học sinh tai nạn, có người bị thương. Nhắn cho chị không thấy trả lời, gọi thì thuê bao. Đệch. Đã lo lại càng lo hơn, cuối cùng cũng có bác lên đính chính là xe chở học sinh A8 gặp vấn đề, đã giải quyết xong và đang về. Hú hồn, chắc điện thoại chị hết pin. Mãi tối muộn, tầm 21h30p hay 22h gì đấy (có thể muộn hơn em không nhớ lắm).
-Về rồi đây, về rồi đây, máy chị hết pin. Hì.
-Đi đâu mà giờ này mới về? – biết thừa là đi liên hoan với lớp rồi, nãy có thành viên trong lớp chị đăng stt mà.
-Lớp chị đi liên hoan. Hì.
-Rồi rồi, nghỉ ngơi đi không mệt.
-Ừm, ngủ đi nhé. Bye em.
-Lát ngủ sớm ạ.
Rồi thì cũng đi học trở lại, đếch hiểu sao dạo í thích đi học ghê gớm, chắc có tí gái vào đâm ham “đi học”
-Lá đa, lá đa đê.
-Đây – chị đưa em mỗi cái lá đa dù trong cặp em ngó thấy không hề ít
-Ở đấy có gì hot không ỉn?
-Có cái cây đa to nhưng mà ở trên đổ xi măng như kiểu cố giữ cho nó không đổ í.
-Vậy là cây si-đa à? Đây hẳn là lá si-đa?
-Em này, không lấy đưa đây.
-Lấy chứ. Ỉn về đi không bạn đợi. – lúc em lấy lá đa là lúc tan học nhé, em cũng đi cùng với chị xuống hẳn tầng 1 nhé không các thím lại bảo em đếch galant
-Ừm, về cẩn thận.
-Em đi bus, đi mà nhắc ông tài xế í
Em quý cái lá đa đó lắm, e để nó trên bàn được hẳn 1 tuần cho tới khi chị em dọn bàn rồi quẳng nó đi.
Sau 26/03 là 01/04, cái dịp trọng đại để các thanh niên tỏ tình, hoà mình vào xu thế chung, gặp ai em cũng tỏ tình, trừ mấy em gái xấu + không quen nhé. Nó lại nhân cơ hội bắt mình làm người yêu thật thì chỉ có nước chuyển trường. Tuy nhiên, mục tiêu chính của em vẫn là người con gái tên Trâu ấy nhầm Châu.
Chúng nó cho em thử với công chúa bé nhỏ 100kg của trường trước khi gặp chị. Cũng may là mình cũng hay trêu nó nên cũng bạn bè vui vẻ.
-Phải thật lãng mạn – thằng Tân phán.
-Phải tung hô em nó lên mây – Tuấn góp ý.
-Phải nhìn vào mắt em í, nhìn thật sâu – thằng Trung bồi thêm.
Thằng Quang đếch nói gì vì đang cố nhịn cười. Thực sự thì em tin cmnl là cả 3 thằng kia chưa bao giờ áp dụng điều đấy khi tỏ tình với gái.
-Hân – tên của công chúa bé nhỏ – công chúa bé nhỏ của đời anh – cầm chặt tay nó rồi nhìn thẳng mặt
-Đệch, khiếp quá – nó than.
-Em nhìn thẳng vào mắt anh này, em nhìn đi – em quyết diễn cho tròn vai – đã có ai bảo body em chuẩn chưa, đã có ai bảo đôi mắt em đẹp chưa, anh yêu em Hân à, anh yêu em.
-Đm, ghê quá.
-Ờ, ghê thật. – quay sang nhìn cái bọn đang cười lăn lộn bên kia
Đúng là không thể nhờ vả gì cái bọn quân sư dởm này mà. Thôi, quyết định lát đi học về nhắn tin cho chị vậy, chứ nói trực tiếp em run bome ra các thím ạ. Nhưng đây là điều không nên nhé các thím, vì tỏ tình dù có troll hay không thì gặp mặt trực tiếp mới là điều khôn ngoan. Nhưng ở thời điểm đấy em không khôn ngoan, và thực sự trong chuyện tình cảm với chị chưa bao giờ em khôn ngoan.
-Ỉn hôm nay được mấy anh tỏ tình rồi?
-Làm gì có ai. Cái mặt này chắc hôm nay lừa kha khá người rồi nhỉ? – đệch, sao chị biết hay vậy.
-Đâu, làm gì có lừa ai đâu, thật là không ai tỏ tình với ỉn của em á?
-Ừ, thật mà, có ai đâu.
-Vậy bây giờ em tỏ tình với ỉn nhé!
-Này, đừng đùa với chị thế chứ.
-Em không đùa, em nói thật, em thích chị.
-Không đùa dai đâu nhé. Giỡn hoài.
-Em đang nói thật. Em không đùa. Làm người yêu em nhé.
-Chị không xứng đáng với em đâu.
-Chị chưa làm người yêu em sao biết là không xứng. Chị phải làm người yêu em rồi thì mới biết được xứng hay không chứ.
-Thực sự chị không xứng mà.
-Vậy tóm váy là không chứ gì? Em không xứng đáng để có được tình yêu của chị đúng không?
-Không phải, chị không xứng thật.
-Thôi, đừg nói gì nữa. Em mệt.
Đau thật, lần thứ hai chị lại làm nó đau, sao chị không thử chấp nhận nó một lần, sao chị không thử bên nó một lần. Tại sao thế?
Bắt xe bus ra nhà thằng Hải, gọi luôn cả thằng Trung với thằng Thắng đến. Đến nơi nằm vật cmn xuống giường thằng Hải, chán nản. Chúng nó thấy thế cũng lặng lẽ ngồi onl FB, mọi lần mà thế thì lại chụm đầu vào để soi gái xinh hay đi troll mấy thằng trên FB, nhưng hôm nay thì khác, mọi thứ diễn ra trong im lặng. Đang nằm thì thằng Trung khều em dậy chỉ vào dòng stt mà chị đăng: “Không xứng để phải rơi nước mắt đâu, đừng như vậy nữa, tôi không xứng thật mà” – em nhớ đại ý là như thế. Nhờ thằng Trung cmt bằng nick em rằng: “không xứng cái gì?”. Đơi suốt 15 phút hay lâu hơn thế không thấy chị rep cuối cùng em đưa ra quyết định là gọi điện nói trực tiếp với chị. Lúc này thì đau lắm rồi. Còn nghĩ quái gì nữa chứ, được ăn cả ngã về không…
Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời nhưng hoàn toàn im lặng. Lúc này thì thanh-niên-đang-điên cmnr. Nói như hét vào điện thoại.
-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???
Chap 16
-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???
Trả lại những tiếng như hét vào tai của em là một sự im lặng, chị không hề nói lấy một lời. Tại sao chứ? Tại sao ngay từ khi em có chút tình cảm chị không đạp cho cái tình cảm ấy chết mẹ đi cho em đỡ đau mà để đến bây giờ, khi nó to vcc rồi mới “làm phát” chí mạng.
-Được rồi, chị không trả lời tôi chứ gì, được rồi. Sống tốt, vui vẻ với những-sự-lựa-chọn-của-bản-thân. – em gằm từng chữ, em là thế, dù bị phũ hay bị cắm sừng cũng không bao giờ nói những lời cay nghiệt với họ (nói xấu họ với người khác thì em không chắc )
Nói xong cúp máy vứt điện thoại lên giường, nảy lên và chạm tường, sót vãi nhưng đang buồn, kệ mẹ.
-Ơ, đm thằng này, đéo dùng thì đưa bố, vứt vứt cái – thằng Hải chửi em.
Thằng này chẳng bao giờ góp ý mấy chuyện yêu đương nhưng lại là thằng phũ mồm nhất, đôi khi nghe nó chửi lại đỡ hơn được an ủi.
Lại nằm vật ra giường, thế đấy, cứ nghĩ sẽ là ngày hạnh phúc cơ đấy.
Sáng hôm sau đi học, mặt lạnh và đầy sự bực tức, căm phẫn trong người. Hẳn là lúc đấy thằng nào gây sự thì đúng là chuốc hoạ vào