cháu gọi được đâu thêm 4-5 thằng nữa lên bắt đầu troll, được vài câu chị vào lớp ngồi với bạn chị luôn, Việt cũng ngán ngẩm mà đi xuống. Thực sự phát này giống kiểu một mũi tên trúng 2 con tờ rim các thím ạ. Vừa khiến Việt không thể nói chuyện với chị, vừa khiến thằng kia để lại ấn tượng xấu trong chị đồng thời gạt cu cậu ra khỏi danh sách cạnh tranh. Kể ra chiêu này cũng đểu vãi nhưng hiệu quả.
“Hi vọng thêm, đau đớn nhiều,
Cũng không sao, anh đéo sao…”
Chap 14
Những ngày tiếp theo thì thực sự chả có cái vẹo gì cho đáng kể, thực ra em quên cmnr. Sang tháng 2, tháng mà có ngày lễ tình nhân Vltn ấy mà, nhưng mấy thằg đực lớp em có cái để bận tâm hơn nhiều – giải bóng đá dành cho khối 11.
Vltn diễn ra cũng chẳng tới nỗi tệ như em tưởng. Việt hôm đó cũng cầm hộp chocolate cùng với hoa, thằng ở dưới tầng 2 cũng hoa và chocolate mỗi mình em là tay không bắt giặc. Và đây lại là cái ngu mà em mắc phải Thôi kệ, ăn ké chocolate của bọn bạn, kiếm chác được 2 “đồng tiền vàng” của Ly, Ngọc thì em không nhớ rõ là có được ăn ké gì không nhưng chắc chắn là em không mất một đồng mua chocolate nào cho gái, mất mát là lấy của đứa nọ cho đứa kia thôi. Cùng tỉnh cảnh với em là những thằng đực khu cạnh bẹn của bọn em, bảo sao nhờ bọn này làm quân sư tình yêu cầm chắc thất bại Và điện thoại có tin nhắn tới.
-Nhóc hôm nay chắc ăn no chocolate nhỉ?
-Vâng, ăn ké được kha khá. Có người còn được tặng riêng tới 2 hộp cơ mà.
-Ai cơ, ai cơ?
-Ủa, thế cuộc noi chuyện này có người thứ 3 nữa à?
Chị Châu không rep, em cũng chẳng quan trọng lắm, ăn tốt, ngủ khoẻ để chuẩn bị đá giải thôi chứ sao. Chiến dịch tập luyện của bọn em bắt đầu dày lên, điều thú vị là lớp em lại tập với lớp Việt. Việt đá tiền đạo còn em đá trung vệ, được dịp cay cú nó sẵn, em đốn, em xoạc đủ kiểu (chơi đúng luật nhé) Và đại loại là em cũng biết loáng thoáng về tình hình chị Châu với Việt em mới thi-đấu-như-một-trận-đấu-tập. Đại loại như Việt tỏ tình nhưng chị không đồng ý, còn thằng dưới tầng 2 nó cũng chuyển đổi đối tượng. Thế chung quy là thế không nào?
Vẫn chưa thể đoán được tâm sinh lí à nhầm tâm tư, tình cảm của chị Châu. Liệu chị có tình cảm gì cho em không? Có thì xác cmn định là xong rồi, phũ vãi cả phũ với chị như thế cơ mà.
Sáng hôm sau mặt bơ phờ, mắt thâm quầng chả khác mẹ gì mấy con nghiện vừa ra khỏi phòng cắt cơn. Thực sự quá ư bối rối để mà giải quyết vụ này, nhờ mấy thằng FA thì khác quái gì hỏi chúng nó xem phá cuộc tình này ra sao. Thôi cứ phải lo vụ đá bóng chiều nay đã, dục tốc là bất đạt.
Sơ qua về giải này của trườg em (đá 7 nhé ) có tất cả 9 đội/12 lớp gồm: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9+10, A11+A12. Đá loại trực tiếp chọn 3 đội đá chung kết, 3 đội vào chung kết đá vòng tròn tính điểm. Thề là đếch có cái trường nào 3 đội đá chung kết như trường em, và đấy cũng là lần đầu tiên điều đó xảy ra trong lịch sử tổ chức giải của trường. PR về đội bóng lớp em phát, lớp em đá theo kiểu đá tập thể, dựa vào sự chắc chắn ở hàng phòng ngự gồm Tân-Em-Trung và sự cơ động của Hải và Thắng, tiền đạo cắm lớp em là Nguyên, thủ môn Nam. Đại loại là lớp em giải nhì thua mẹ nó đội A11+12
Đá xong tụi em kéo nhau đi uống nước, ăn kem, lúc ấy cũng trưa cmnr. Em, Trung, Tân, Sỹ, Nguyên, Vượng, Dũng, Thắng kéo nhau về nhà Vượng đập phá. Và các thanh niên đã ăn uống thì tất nhiên phải có rượu
Hôm í đúng là uống rượu mua ngoài, mấy thằng uống cố uống gắng cho hết chai 1,5 lit để rồi thằng Trung cho chó ăn chè trên đường ra nhà vệ sinh, thằng Sỹ gục ngã trước cửa thiên đường, còn lại đều kịp ra ao hoặc vô nhà vệ sinh kịp thời
Khổ mỗi thằng Vượng, thằng Dũng với thằng Nguyên không uống rượu nên phải dọn. Đếch hiểu sao lúc ấy máu liều thế nào gọi cmnl cho chị Châu.
-Alo.
-Chị hát cho em nghe đi.
-Hả, cái gì?
-Chị hát cho em nghe đi, bài gì cũng được.
-Chị có biết hát đâu.
-Chị hát em nghe đi mà.
-Em sao đấy?
-Em chỉ muốn nghe chị hát thôi.
-Tại sao lại muốn nghe chị hát?
-Chỉ vì em muốn nghe chị hát thôi.
Thế là được nghe hát các thím ạ em đếch nhớ chị hát bài gì nữa luôn
-Xong rồi, em hát lại cho chị nghe đi.
-Em không biết hát đâu.
-Ứ, chị hát rồi mà, em hát đi.
-Máy em hết pin rồi, để em hát lại sau nhé.
Tắt máy cmnl cho chị đỡ nghi ngờ. Vào tới cửa thì thấy chúng nó từ ngoài cửa chạy luôn vào giữa nhà diễn.
-Chị hát cho em nghe đi – thằng Trung giả giọng.
Cả lũ cười ầm. Thôi kệ, bố đang sướng, đúng là đen bạc đỏ tình mà.
Chap 15
Sáng hôm sau vẫn đang phởn thì thấy chị, chị nguýt em một cái dài cả met. Đúng là sức mạnh tình yêu + tí atsm đâm ra người cứ lâng lâng. Vẫn nhắn tin nói chuyện với chị thường xuyên nhưng tuyệt nhiên cả em và chị đều không đề cập tới chuyện yêu đương. Như em đã nói rồi đó, xưng hô chị-em đúng là hơi ngu nên em chuyển sang gọi biệt danh – thay chị bằng ỉn, ỉn yêu, ỉn của em. Cũng may là không phản đối
Sang tháng 3, trườg em tổ chức 26/03 cho học sinh khối 12 đi tham quan – địa điểm là đồi chè Thái Nguyên và Cây Đa Tân Trào. Còn khối 10 và 11 tụi em thì được tham quan tại gia
-Ỉn ơi, nhớ mang quà về cho em nhé.
-Ơ, đi mấy cái chỗ í thì có gì mà mang về?
-Ờ nhỉ, lá đa, nhặt lá đa đi.
-Rồi thì lá đa, đồ hâm.
Đếch hiểu lúc í nghĩ cái mẹ gì mà đồ lá đa nữa
-Mai em gọi ỉn dậy nhé.
-Không cần đâu, mai chị tự dậy được mà.
-Gọi cho chắc, ngủ sớm đi ỉn yêu! – hồi đấy gọi thoải mái vãi.
-Ừm, em ngủ ngon.
Lại OLA tí thì Ly pm, hai đứa lại chat xuyên màn đêm, vẫn tâm sự các thứ từ gia đình, học hành, tình yêu, mình còn nói tốt cho thằng người yêu Ly nữa chứ. Mình đúng là một người tốt, một thanh niên nghiêm túc của thời đại mới mà.
5h sáng hôm sau, vớ lấy điện thoại nhắn tin cho chị.
-Ỉn ơi dậy chưa?
-Chị đang chuẩn bị rồi nè.
-Sớm thế. Vậy ỉn chuẩn bị đi lát lên xe nhắn tin cho em.
-Ừ rồi, chuẩn bi đây.
Làm một mạch tới tận 8h. Thấy 3 tin nhắn. Mọi hôm có bao giờ được ưu ái vậy đâu.
-Chị lên xe rồi nhé – tin nhắn của chị Châu.
-Bây giờ em mới dậy ạ – tin nhắn đã gửi.
-Ngày mới tốt lành nha bồ! – tin nhắn của Ly.
-Ngày mới vui vẻ nhé! – đã gửi tin nhắn.
-Được ngày nghỉ đang làm gì đấy? – tin nhắn của Ngọc.
-Uầy, mới ngủ dậy này, chắc nay ở nhà thôi – tin nhắn đã gửi.
Moá, sáng ra mất oan 3 tin, quên cmn mất chưa đăng kí tin nhắn
Lúc sau thấy chị Châu nhắn tin.
-Trời ơi, heo ơi là heo, ngủ gì giờ mới dậy?
-Ầy, mấy khi được nghỉ chớ, chị đi tới đâu rồi?
-Chị đi tới đường rồi, ai mà biết được.
-Vâng, ỉn chơi ngoan nhé, nhớ lá đa nhá – đếch biết phải nói gì nên cố kiếm chuyện.
-Rồi rồi, em ở nhà ngoan.
Cả ngày hôm í ở nhà loanh quanh, luẩn quẩn ở nhà chán tí thì phải kiếm gián để chơi. Tới trưa thì đếch chịu được pm cho chị.
-Ỉn chơi vui chứ?
-Mệt chết đi được, đang chuyển địa điểm đây.
-Ỉn ổn chứ? Mệt thì nhắm mắt tẹo đi, ốm ra thì khổ. Đi chơi cẩn thận nhé![
“Hi vọng thêm, đau đớn nhiều,
Cũng không sao, anh đéo sao…”
Chap 14
Những ngày tiếp theo thì thực sự chả có cái vẹo gì cho đáng kể, thực ra em quên cmnr. Sang tháng 2, tháng mà có ngày lễ tình nhân Vltn ấy mà, nhưng mấy thằg đực lớp em có cái để bận tâm hơn nhiều – giải bóng đá dành cho khối 11.
Vltn diễn ra cũng chẳng tới nỗi tệ như em tưởng. Việt hôm đó cũng cầm hộp chocolate cùng với hoa, thằng ở dưới tầng 2 cũng hoa và chocolate mỗi mình em là tay không bắt giặc. Và đây lại là cái ngu mà em mắc phải Thôi kệ, ăn ké chocolate của bọn bạn, kiếm chác được 2 “đồng tiền vàng” của Ly, Ngọc thì em không nhớ rõ là có được ăn ké gì không nhưng chắc chắn là em không mất một đồng mua chocolate nào cho gái, mất mát là lấy của đứa nọ cho đứa kia thôi. Cùng tỉnh cảnh với em là những thằng đực khu cạnh bẹn của bọn em, bảo sao nhờ bọn này làm quân sư tình yêu cầm chắc thất bại Và điện thoại có tin nhắn tới.
-Nhóc hôm nay chắc ăn no chocolate nhỉ?
-Vâng, ăn ké được kha khá. Có người còn được tặng riêng tới 2 hộp cơ mà.
-Ai cơ, ai cơ?
-Ủa, thế cuộc noi chuyện này có người thứ 3 nữa à?
Chị Châu không rep, em cũng chẳng quan trọng lắm, ăn tốt, ngủ khoẻ để chuẩn bị đá giải thôi chứ sao. Chiến dịch tập luyện của bọn em bắt đầu dày lên, điều thú vị là lớp em lại tập với lớp Việt. Việt đá tiền đạo còn em đá trung vệ, được dịp cay cú nó sẵn, em đốn, em xoạc đủ kiểu (chơi đúng luật nhé) Và đại loại là em cũng biết loáng thoáng về tình hình chị Châu với Việt em mới thi-đấu-như-một-trận-đấu-tập. Đại loại như Việt tỏ tình nhưng chị không đồng ý, còn thằng dưới tầng 2 nó cũng chuyển đổi đối tượng. Thế chung quy là thế không nào?
Vẫn chưa thể đoán được tâm sinh lí à nhầm tâm tư, tình cảm của chị Châu. Liệu chị có tình cảm gì cho em không? Có thì xác cmn định là xong rồi, phũ vãi cả phũ với chị như thế cơ mà.
Sáng hôm sau mặt bơ phờ, mắt thâm quầng chả khác mẹ gì mấy con nghiện vừa ra khỏi phòng cắt cơn. Thực sự quá ư bối rối để mà giải quyết vụ này, nhờ mấy thằng FA thì khác quái gì hỏi chúng nó xem phá cuộc tình này ra sao. Thôi cứ phải lo vụ đá bóng chiều nay đã, dục tốc là bất đạt.
Sơ qua về giải này của trườg em (đá 7 nhé ) có tất cả 9 đội/12 lớp gồm: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9+10, A11+A12. Đá loại trực tiếp chọn 3 đội đá chung kết, 3 đội vào chung kết đá vòng tròn tính điểm. Thề là đếch có cái trường nào 3 đội đá chung kết như trường em, và đấy cũng là lần đầu tiên điều đó xảy ra trong lịch sử tổ chức giải của trường. PR về đội bóng lớp em phát, lớp em đá theo kiểu đá tập thể, dựa vào sự chắc chắn ở hàng phòng ngự gồm Tân-Em-Trung và sự cơ động của Hải và Thắng, tiền đạo cắm lớp em là Nguyên, thủ môn Nam. Đại loại là lớp em giải nhì thua mẹ nó đội A11+12
Đá xong tụi em kéo nhau đi uống nước, ăn kem, lúc ấy cũng trưa cmnr. Em, Trung, Tân, Sỹ, Nguyên, Vượng, Dũng, Thắng kéo nhau về nhà Vượng đập phá. Và các thanh niên đã ăn uống thì tất nhiên phải có rượu
Hôm í đúng là uống rượu mua ngoài, mấy thằng uống cố uống gắng cho hết chai 1,5 lit để rồi thằng Trung cho chó ăn chè trên đường ra nhà vệ sinh, thằng Sỹ gục ngã trước cửa thiên đường, còn lại đều kịp ra ao hoặc vô nhà vệ sinh kịp thời
Khổ mỗi thằng Vượng, thằng Dũng với thằng Nguyên không uống rượu nên phải dọn. Đếch hiểu sao lúc ấy máu liều thế nào gọi cmnl cho chị Châu.
-Alo.
-Chị hát cho em nghe đi.
-Hả, cái gì?
-Chị hát cho em nghe đi, bài gì cũng được.
-Chị có biết hát đâu.
-Chị hát em nghe đi mà.
-Em sao đấy?
-Em chỉ muốn nghe chị hát thôi.
-Tại sao lại muốn nghe chị hát?
-Chỉ vì em muốn nghe chị hát thôi.
Thế là được nghe hát các thím ạ em đếch nhớ chị hát bài gì nữa luôn
-Xong rồi, em hát lại cho chị nghe đi.
-Em không biết hát đâu.
-Ứ, chị hát rồi mà, em hát đi.
-Máy em hết pin rồi, để em hát lại sau nhé.
Tắt máy cmnl cho chị đỡ nghi ngờ. Vào tới cửa thì thấy chúng nó từ ngoài cửa chạy luôn vào giữa nhà diễn.
-Chị hát cho em nghe đi – thằng Trung giả giọng.
Cả lũ cười ầm. Thôi kệ, bố đang sướng, đúng là đen bạc đỏ tình mà.
Chap 15
Sáng hôm sau vẫn đang phởn thì thấy chị, chị nguýt em một cái dài cả met. Đúng là sức mạnh tình yêu + tí atsm đâm ra người cứ lâng lâng. Vẫn nhắn tin nói chuyện với chị thường xuyên nhưng tuyệt nhiên cả em và chị đều không đề cập tới chuyện yêu đương. Như em đã nói rồi đó, xưng hô chị-em đúng là hơi ngu nên em chuyển sang gọi biệt danh – thay chị bằng ỉn, ỉn yêu, ỉn của em. Cũng may là không phản đối
Sang tháng 3, trườg em tổ chức 26/03 cho học sinh khối 12 đi tham quan – địa điểm là đồi chè Thái Nguyên và Cây Đa Tân Trào. Còn khối 10 và 11 tụi em thì được tham quan tại gia
-Ỉn ơi, nhớ mang quà về cho em nhé.
-Ơ, đi mấy cái chỗ í thì có gì mà mang về?
-Ờ nhỉ, lá đa, nhặt lá đa đi.
-Rồi thì lá đa, đồ hâm.
Đếch hiểu lúc í nghĩ cái mẹ gì mà đồ lá đa nữa
-Mai em gọi ỉn dậy nhé.
-Không cần đâu, mai chị tự dậy được mà.
-Gọi cho chắc, ngủ sớm đi ỉn yêu! – hồi đấy gọi thoải mái vãi.
-Ừm, em ngủ ngon.
Lại OLA tí thì Ly pm, hai đứa lại chat xuyên màn đêm, vẫn tâm sự các thứ từ gia đình, học hành, tình yêu, mình còn nói tốt cho thằng người yêu Ly nữa chứ. Mình đúng là một người tốt, một thanh niên nghiêm túc của thời đại mới mà.
5h sáng hôm sau, vớ lấy điện thoại nhắn tin cho chị.
-Ỉn ơi dậy chưa?
-Chị đang chuẩn bị rồi nè.
-Sớm thế. Vậy ỉn chuẩn bị đi lát lên xe nhắn tin cho em.
-Ừ rồi, chuẩn bi đây.
Làm một mạch tới tận 8h. Thấy 3 tin nhắn. Mọi hôm có bao giờ được ưu ái vậy đâu.
-Chị lên xe rồi nhé – tin nhắn của chị Châu.
-Bây giờ em mới dậy ạ – tin nhắn đã gửi.
-Ngày mới tốt lành nha bồ! – tin nhắn của Ly.
-Ngày mới vui vẻ nhé! – đã gửi tin nhắn.
-Được ngày nghỉ đang làm gì đấy? – tin nhắn của Ngọc.
-Uầy, mới ngủ dậy này, chắc nay ở nhà thôi – tin nhắn đã gửi.
Moá, sáng ra mất oan 3 tin, quên cmn mất chưa đăng kí tin nhắn
Lúc sau thấy chị Châu nhắn tin.
-Trời ơi, heo ơi là heo, ngủ gì giờ mới dậy?
-Ầy, mấy khi được nghỉ chớ, chị đi tới đâu rồi?
-Chị đi tới đường rồi, ai mà biết được.
-Vâng, ỉn chơi ngoan nhé, nhớ lá đa nhá – đếch biết phải nói gì nên cố kiếm chuyện.
-Rồi rồi, em ở nhà ngoan.
Cả ngày hôm í ở nhà loanh quanh, luẩn quẩn ở nhà chán tí thì phải kiếm gián để chơi. Tới trưa thì đếch chịu được pm cho chị.
-Ỉn chơi vui chứ?
-Mệt chết đi được, đang chuyển địa điểm đây.
-Ỉn ổn chứ? Mệt thì nhắm mắt tẹo đi, ốm ra thì khổ. Đi chơi cẩn thận nhé![