'> -khẽ gật
-rồi sao
-xấu trai hơn a
-e bỏ qua những điều thuộc về chân lý đi,e biết e đang ám chỉ đại bộ phận đàn ông VN ko?
*Trề môi*
-e bảo e có người yêu rồi
-nhưng e có có đéo đâu
-kệ cứ nói thế cho xong việc,mà a ko giả làm ny e đc à
-A được j từ vụ này
*Trề môi,yêu vcc*
-Nhưng ông ấy có ảnh hưởng đến công việc của chị Ly
Tôi im lặng,1 cảm giác gì đó khó tả trào dâng
E chuyển chủ đề :
Mẹ e có 1 cô bạn chơi thân lắm, cô ấy có đứa con gái xinh năm 96,xinh,vừa thi đại học xong. Đỗ nhé! Nhưng trong thời gian ôn có hay qua nhà thằng bạn,cũng sinh năm 96,thì gặp anh ruột của thằng này sn 89,thế là bây giờ nhận tin đỗ thì con bé này cũng có thai. Lúc đầu báo chuyện cô ngất lên ngất xuống,nhưng nhà a ấy đến thấy giàu quá thế là thôi,gả luôn. Giờ con bé kia bảo lưu lấy chồng. Mẹ e cứ khen nó khôn mãi,số sướng…
Tôi biết rõ ý của bà B là gì.. và chưa bao giờ có ý trách móc j trong đầu. Bố mẹ nào cũng vậy thôi,luôn muốn tìm cho con cái mình một bến đỗ tốt nhất. Nhưng tôi ko thể ngờ,trong mắt người ta,tôi thấp kém đến vậy. Tôi chỉ góp vui 1 ,2 câu:
-khổ thân con bé,phí cái tuổi sinh viên,cái thời vui nhất của đời người
-ừ,đúng đấy. nhưng mà e ko nghĩ như nó đâu. E muốn e tự làm đc mọi thứ bằng tay của mình,e ko muốn mang tiếng dựa dẫm vào nhà chồng.e muốn 2 vợ chồng cùng đi lên,e có thể chịu nghèo chịu khổ cùng chồng…bla..bla
Tôi im lặng,chẳng biết nói j. Tôi hiểu những lời e nói là thật. E thích chịu khổ vì người khác và chưa bao giờ có ý dựa dẫm vào 1 đồng tiền của tôi.
E đánh trống lảng :
-a có muốn xem 1 bí mật ko
-bí mật j
-a nhìn cho kĩ nhé,e chỉ giở ra 1 lần thôi
E mở nắp pin ra,có mảnh giấy bé tí nhưng dài,viết 4 chữ theo chiều dọc. Là 3 chữ Trung Quốc và 1 chữ cuối cùng là tên tôi,Sơn
-A nhớ cho kĩ đi,e chỉ mở ra 1 lần này thôi đấy
-Đưa a nhìn cho rõ nào,tôi chộp lấy mảnh giấy nhỏ rồi ghi nhớ nó,nhưng các bạn nào học tiếng Trung rồi chắc hiểu,đéo thể nào. Tôi nghĩ cách lưu giữ nó,ko thể đúc túi quần hay chỗ nào khác,nát hết. Cũng nhanh trí,tôi dùng móng tay ( do có chơi guitar ) khẽ cậy miếng dán màn hình con smartphone và nhét tờ giấy vào giữa. E đòi bằng được lại nhưng ko đc. Hết cù li tôi rồi đánh,giật,ko đc. Nhưng rồi e nói 1 câu.tôi buộc phải đưa :
-Đưa tờ giấy đây e dịch nó viết j cho
Tất nhiên,tôi đưa…
Khẽ có tiếng thì thầm:
-Em yêu anh,Sơn!
*Tiếp tục thì thầm*
A có yêu em ko?
….
-Chưa kịp
-Mình làm người yêu của nhau nhé,chỉ nốt đêm nay thôi nhé ( Vâng,chắc hẳn các bác đang nghĩ đến chuyện tán gái ở nhà )
Im lặng…
Mình mệt quá,1 chút nước mắt chảy ra cũng khiến mắt mờ đi xíu. Nợ chap cuối đến nốt ngày mai.
Nợ e những dòng cảm xúc ngọt ngào,a cũng sẽ viết vào ngày mai,có thể là thêm ngày kia,ngày kìa nữa. Nhưng ko lâu đâu…a sẽ sớm quên
Đây là những hiện tượng kì lạ e gặp phải trong nhà này,hoặc người khác gặp phải
1. Có 1 hôm ngủ đêm,e ngủ ở cái phòng trong tầng 3. gần phòng ông H. lên trước thôi,sau tí 2 thằng kia xuống cùng,vs lại n xem bóng ngay trên tầng nên cũng đỡ.. E nhớ hôm đấy vẫn còn WC những trận nào thằng nào gặp thằng nào e ko nhớ.. E lên nằm trước đợi xem trận 3h,vì cái phòng rất bí nên phải mở cửa ra vào. E bật cái quạt điều khiển từ xa,nhưng bật bằng tay,ko có điều khiển.. Được 1 lúc,đang chạy,quạt tự nhiên chuyển sang cái chế độ chạy tí rồi tắt. THực ra cũng ko có j lạ vì bác nào xài cái quạt cây điều khiển sẽ có cái chế độ ấy, Nhưng lạ là nó đang chạy bình thường rồi chuyển sang chế độ ấy mới lạ. Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở đây thì sẽ chẳng có j là lạ lắm. Nhưng khoảng 1 phút sau,cái biên độ nó tắt bật tắt bật nhanh dần,nhanh dần. ÉO PHẢI BÌNH THƯỜNG. nên nhịp tim e cũng tăng dần tăng dần.. e liều thò tay ra tắt cái quạt. Tắt ngúm. Rồi lại thò tay ra bật lại,ko thì nóng chết mẹ. Lần này chưa được 1 phút thì cái quạt loạn cả lên,đúng nghĩa loạn. Nó tít tít tít tít loạn sới và đồng nghĩa cái quạt bật tắt liên hồi như đang đc ai điều khiển.. lúc này cảm giác của e,người nó có bao máu cảm tưởng nó dồn hết lên mặt,cực thốn,mà nó cứ tê tê,nổi da gà cảm giác như sắp chết rồi ấy.. Nó giống như mẹ các thím cầm roi chuẩn bị đi lại gần,nhưng kinh dị hơn nhiều,vì nếu có ai đó xuất hiện,e chỉ có nước chết. Ngước lên nhìn cái cửa có cái bóng đen vụt qua ko biết là ai. Mà thực ra ko cần ngước,nhìn thấy cũng dễ. Nhắm mắt thò tay ra tắt quạt. Bật điện rồi mới ra ngoài chạy lên tầng. 2 thằng kia;
-Tưởng ngủ
-Đéo ngủ đc
-Sợ ma à
-Ừ,nãy giờ có thằng nào chạy xuống dọa e ko,dm khai thật
-mày đéo nghe bọn tao hét nãy giờ à
-Điều khiển quạt phòng này đâu?
-kia
Cầm cái điều khiển xuống,thử tắt bật. Ko có tín hiệu,ko ăn thua…
E đi lên xem bóng,éo ngủ nữa :
-nãy giờ ông Tuấn có ra khỏi phòng ko?
-ko
-nhà này có ma thật rồi
-biết rồi ngồi xuống đi,để điều khiển lại chỗ cũ ko H hấp về lại nói
bình thản vcc!
2. Nếu bây giờ ở trong nhà này,tự dưng có tiếng bước chân hay tiếng động mở cửa hay cạch khóa,thì nó quá là điều bình thường luôn. Bởi sao? Bởi ngay trước mắt e đã từng có 1 cái khóa cài chốt bật cả chốt lẫn cánh ra cùng 1 lúc ngay trước mặt e E sẽ nợ lại ảnh cái chỗ đó. Nhưng cái cảnh bật mở vèo cái chỉ giật mình chứ ko mang tính chất ép hồn như cái mật thất..
Ở giữa tầng 2 và tầng 3,tầng 3 và tầng 4 có 2 cái mật thất. Cửa nó đủ cho 1 ng chui lọt,nhưng bên trong nó cực kì rộng. Bằng 1 căn phòng trọ bình thường là ít. E nói thế bởi sau vụ Tuân hấp gặp ma ( ông thợ xây ban đầu e kể ) thì bọn e chỉ dám mở ra lấy cái tua vít hoặc cái cờ lê vứt bên ngoài chứ ko dám soi đèn vào trong. Nếu quả thật trong này chứa xác người,nó phải chứa đc tầm 2 xịch cái. 1 hôm e chả nhớ đang làm j,nhưng e nhớ là e đi lên. Thì cái cửa gỗ mật thất giữa tầng 3 với tầng 4 nó kẹt….kẹt… rồi từ từ he hé dần. Thím nào ở hoàn cảnh này sẽ biết. Nó kinh dị hơn cảnh cái khóa bật chốt tự mở ra cực nhiều. E ko dám soi,cũng chả dám đóng lại,quay đầu là bờ. Nếu giờ đi qua có con ma nào bò ra như trong The Ring chắc e chết… Cái mật thất ấy,phải nói là nó lạnh lẽo,mà tối thì đừng hỏi. Trước lúc bọn e về đây,tức là chỉ có ông Tuân thợ xây kiêm điện nước và ông H. Ông Tuân bảo nhà này âm u vãi cả đái. ( mà ông này thì cực cứng,chả sợ cái éo j cả,chỉ sợ tiếng nam mô a di đà Phật tự phát ra ở tầng 5,trước ông H còn giữ con Rex hắn nhảy qua mõm con Rex,con Rex bị xích dưới 1 cái cầu thang,nói cho các thím dễ hình dung, để đi lên tầng thượng tìm bình nước như ko ) Ảnh ọt cái này e cũng nợ lại. Nhưng bảo e chụp bên trong có j e éo làm đâu,các thím thích thì đến mà làm. Bao giờ ko kinh doanh nữa e cho info mà đến thử cảm giác,chỉ cần ngủ trưa lại thôi khắc biết ma có thật hay ko
Hiện tại e vẫn đang dò hỏi tìm nguồn để biết đc lịch sử của căn nhà này,nhưng hàng xóm thì tránh nói. E chỉ biết CHƯA TỪNG nhà nào làm ăn được ở đây. Ko phải e dự đoán viễn cảnh ở đây mịt mù đâu,nhưng đồ ăn họ khen ngon,quán họ khen đẹp…mà khách vẫn lìu tìu như thế
Chap này coi như thay cho chap e với
-rồi sao
-xấu trai hơn a
-e bỏ qua những điều thuộc về chân lý đi,e biết e đang ám chỉ đại bộ phận đàn ông VN ko?
*Trề môi*
-e bảo e có người yêu rồi
-nhưng e có có đéo đâu
-kệ cứ nói thế cho xong việc,mà a ko giả làm ny e đc à
-A được j từ vụ này
*Trề môi,yêu vcc*
-Nhưng ông ấy có ảnh hưởng đến công việc của chị Ly
Tôi im lặng,1 cảm giác gì đó khó tả trào dâng
E chuyển chủ đề :
Mẹ e có 1 cô bạn chơi thân lắm, cô ấy có đứa con gái xinh năm 96,xinh,vừa thi đại học xong. Đỗ nhé! Nhưng trong thời gian ôn có hay qua nhà thằng bạn,cũng sinh năm 96,thì gặp anh ruột của thằng này sn 89,thế là bây giờ nhận tin đỗ thì con bé này cũng có thai. Lúc đầu báo chuyện cô ngất lên ngất xuống,nhưng nhà a ấy đến thấy giàu quá thế là thôi,gả luôn. Giờ con bé kia bảo lưu lấy chồng. Mẹ e cứ khen nó khôn mãi,số sướng…
Tôi biết rõ ý của bà B là gì.. và chưa bao giờ có ý trách móc j trong đầu. Bố mẹ nào cũng vậy thôi,luôn muốn tìm cho con cái mình một bến đỗ tốt nhất. Nhưng tôi ko thể ngờ,trong mắt người ta,tôi thấp kém đến vậy. Tôi chỉ góp vui 1 ,2 câu:
-khổ thân con bé,phí cái tuổi sinh viên,cái thời vui nhất của đời người
-ừ,đúng đấy. nhưng mà e ko nghĩ như nó đâu. E muốn e tự làm đc mọi thứ bằng tay của mình,e ko muốn mang tiếng dựa dẫm vào nhà chồng.e muốn 2 vợ chồng cùng đi lên,e có thể chịu nghèo chịu khổ cùng chồng…bla..bla
Tôi im lặng,chẳng biết nói j. Tôi hiểu những lời e nói là thật. E thích chịu khổ vì người khác và chưa bao giờ có ý dựa dẫm vào 1 đồng tiền của tôi.
E đánh trống lảng :
-a có muốn xem 1 bí mật ko
-bí mật j
-a nhìn cho kĩ nhé,e chỉ giở ra 1 lần thôi
E mở nắp pin ra,có mảnh giấy bé tí nhưng dài,viết 4 chữ theo chiều dọc. Là 3 chữ Trung Quốc và 1 chữ cuối cùng là tên tôi,Sơn
-A nhớ cho kĩ đi,e chỉ mở ra 1 lần này thôi đấy
-Đưa a nhìn cho rõ nào,tôi chộp lấy mảnh giấy nhỏ rồi ghi nhớ nó,nhưng các bạn nào học tiếng Trung rồi chắc hiểu,đéo thể nào. Tôi nghĩ cách lưu giữ nó,ko thể đúc túi quần hay chỗ nào khác,nát hết. Cũng nhanh trí,tôi dùng móng tay ( do có chơi guitar ) khẽ cậy miếng dán màn hình con smartphone và nhét tờ giấy vào giữa. E đòi bằng được lại nhưng ko đc. Hết cù li tôi rồi đánh,giật,ko đc. Nhưng rồi e nói 1 câu.tôi buộc phải đưa :
-Đưa tờ giấy đây e dịch nó viết j cho
Tất nhiên,tôi đưa…
Khẽ có tiếng thì thầm:
-Em yêu anh,Sơn!
*Tiếp tục thì thầm*
A có yêu em ko?
….
-Chưa kịp
-Mình làm người yêu của nhau nhé,chỉ nốt đêm nay thôi nhé ( Vâng,chắc hẳn các bác đang nghĩ đến chuyện tán gái ở nhà )
Im lặng…
Mình mệt quá,1 chút nước mắt chảy ra cũng khiến mắt mờ đi xíu. Nợ chap cuối đến nốt ngày mai.
Nợ e những dòng cảm xúc ngọt ngào,a cũng sẽ viết vào ngày mai,có thể là thêm ngày kia,ngày kìa nữa. Nhưng ko lâu đâu…a sẽ sớm quên
Đây là những hiện tượng kì lạ e gặp phải trong nhà này,hoặc người khác gặp phải
1. Có 1 hôm ngủ đêm,e ngủ ở cái phòng trong tầng 3. gần phòng ông H. lên trước thôi,sau tí 2 thằng kia xuống cùng,vs lại n xem bóng ngay trên tầng nên cũng đỡ.. E nhớ hôm đấy vẫn còn WC những trận nào thằng nào gặp thằng nào e ko nhớ.. E lên nằm trước đợi xem trận 3h,vì cái phòng rất bí nên phải mở cửa ra vào. E bật cái quạt điều khiển từ xa,nhưng bật bằng tay,ko có điều khiển.. Được 1 lúc,đang chạy,quạt tự nhiên chuyển sang cái chế độ chạy tí rồi tắt. THực ra cũng ko có j lạ vì bác nào xài cái quạt cây điều khiển sẽ có cái chế độ ấy, Nhưng lạ là nó đang chạy bình thường rồi chuyển sang chế độ ấy mới lạ. Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở đây thì sẽ chẳng có j là lạ lắm. Nhưng khoảng 1 phút sau,cái biên độ nó tắt bật tắt bật nhanh dần,nhanh dần. ÉO PHẢI BÌNH THƯỜNG. nên nhịp tim e cũng tăng dần tăng dần.. e liều thò tay ra tắt cái quạt. Tắt ngúm. Rồi lại thò tay ra bật lại,ko thì nóng chết mẹ. Lần này chưa được 1 phút thì cái quạt loạn cả lên,đúng nghĩa loạn. Nó tít tít tít tít loạn sới và đồng nghĩa cái quạt bật tắt liên hồi như đang đc ai điều khiển.. lúc này cảm giác của e,người nó có bao máu cảm tưởng nó dồn hết lên mặt,cực thốn,mà nó cứ tê tê,nổi da gà cảm giác như sắp chết rồi ấy.. Nó giống như mẹ các thím cầm roi chuẩn bị đi lại gần,nhưng kinh dị hơn nhiều,vì nếu có ai đó xuất hiện,e chỉ có nước chết. Ngước lên nhìn cái cửa có cái bóng đen vụt qua ko biết là ai. Mà thực ra ko cần ngước,nhìn thấy cũng dễ. Nhắm mắt thò tay ra tắt quạt. Bật điện rồi mới ra ngoài chạy lên tầng. 2 thằng kia;
-Tưởng ngủ
-Đéo ngủ đc
-Sợ ma à
-Ừ,nãy giờ có thằng nào chạy xuống dọa e ko,dm khai thật
-mày đéo nghe bọn tao hét nãy giờ à
-Điều khiển quạt phòng này đâu?
-kia
Cầm cái điều khiển xuống,thử tắt bật. Ko có tín hiệu,ko ăn thua…
E đi lên xem bóng,éo ngủ nữa :
-nãy giờ ông Tuấn có ra khỏi phòng ko?
-ko
-nhà này có ma thật rồi
-biết rồi ngồi xuống đi,để điều khiển lại chỗ cũ ko H hấp về lại nói
bình thản vcc!
2. Nếu bây giờ ở trong nhà này,tự dưng có tiếng bước chân hay tiếng động mở cửa hay cạch khóa,thì nó quá là điều bình thường luôn. Bởi sao? Bởi ngay trước mắt e đã từng có 1 cái khóa cài chốt bật cả chốt lẫn cánh ra cùng 1 lúc ngay trước mặt e E sẽ nợ lại ảnh cái chỗ đó. Nhưng cái cảnh bật mở vèo cái chỉ giật mình chứ ko mang tính chất ép hồn như cái mật thất..
Ở giữa tầng 2 và tầng 3,tầng 3 và tầng 4 có 2 cái mật thất. Cửa nó đủ cho 1 ng chui lọt,nhưng bên trong nó cực kì rộng. Bằng 1 căn phòng trọ bình thường là ít. E nói thế bởi sau vụ Tuân hấp gặp ma ( ông thợ xây ban đầu e kể ) thì bọn e chỉ dám mở ra lấy cái tua vít hoặc cái cờ lê vứt bên ngoài chứ ko dám soi đèn vào trong. Nếu quả thật trong này chứa xác người,nó phải chứa đc tầm 2 xịch cái. 1 hôm e chả nhớ đang làm j,nhưng e nhớ là e đi lên. Thì cái cửa gỗ mật thất giữa tầng 3 với tầng 4 nó kẹt….kẹt… rồi từ từ he hé dần. Thím nào ở hoàn cảnh này sẽ biết. Nó kinh dị hơn cảnh cái khóa bật chốt tự mở ra cực nhiều. E ko dám soi,cũng chả dám đóng lại,quay đầu là bờ. Nếu giờ đi qua có con ma nào bò ra như trong The Ring chắc e chết… Cái mật thất ấy,phải nói là nó lạnh lẽo,mà tối thì đừng hỏi. Trước lúc bọn e về đây,tức là chỉ có ông Tuân thợ xây kiêm điện nước và ông H. Ông Tuân bảo nhà này âm u vãi cả đái. ( mà ông này thì cực cứng,chả sợ cái éo j cả,chỉ sợ tiếng nam mô a di đà Phật tự phát ra ở tầng 5,trước ông H còn giữ con Rex hắn nhảy qua mõm con Rex,con Rex bị xích dưới 1 cái cầu thang,nói cho các thím dễ hình dung, để đi lên tầng thượng tìm bình nước như ko ) Ảnh ọt cái này e cũng nợ lại. Nhưng bảo e chụp bên trong có j e éo làm đâu,các thím thích thì đến mà làm. Bao giờ ko kinh doanh nữa e cho info mà đến thử cảm giác,chỉ cần ngủ trưa lại thôi khắc biết ma có thật hay ko
Hiện tại e vẫn đang dò hỏi tìm nguồn để biết đc lịch sử của căn nhà này,nhưng hàng xóm thì tránh nói. E chỉ biết CHƯA TỪNG nhà nào làm ăn được ở đây. Ko phải e dự đoán viễn cảnh ở đây mịt mù đâu,nhưng đồ ăn họ khen ngon,quán họ khen đẹp…mà khách vẫn lìu tìu như thế
Chap này coi như thay cho chap e với