đang đến và rồi e cảm thấy mình càng bị tê cứng lại,cứ dồn dập thế mà ko có ai đến. khoảnh khắc đó kinh dị nhất nhất,chỉ thua cảm giác nhìn thấy người đàn bà trong gương thôi
Nhưng câu niệm chú dần dần cũng có tác dụng. E thoát khỏi cơn mơ và chạy vù xuống nhà,từ sau hôm đó. Chỉ có thằng H dám ngủ 1 mình lại nhà này, ông T và e đều ko ai dám,cứ còn 1 mình là về bên tài chính
Thím nào có đọc qua các chap trước thì biết con Rex ( con chó săn Phú Quốc ) đã mất. và cái đợt ông H về 4 ngày để tang con chó.. Hà ( nhân viên ca sáng ) nó đến sớm lúc bọn e chưa mở cửa,nó nhìn thấy 1 con chó đen trên tầng 3 nhà e. Khi đó con tomas chưa hề xuất hiện ở nhà e. mãi đến khi ông H về mới mang con tomas về thay thế. Trên tầng thượng ngoài con chó éo biết để canh cái j thì cũng có 1 bàn thờ ko biết để thờ j luôn
E là con bố mẹ cầu được,hồi nhỏ rất hay ốm nên hay được gửi ở chùa,nhiều lúc bố mẹ hay gọi là hàng mã,vía e rất yếu. E có thể nhìn thấy từ hồi còn bé,lớn lên ít dần. Truyện kể lại thì thật sự giờ e ko thể nhớ được đâu
Nếu con viết truyện này ra đây có động chạm đến ai xin hãy bỏ qua,Nam Mô A Di Đà Phật…
http://truyenvip.pro/wp-content/uploads/2014/09/21/-1411304890.jpeg
http://truyenvip.pro/wp-content/uploads/2014/09/21/-1411304891.jpeg
CHAP CUỐI : KẾT THÚC CỦA MỘT CHUYỆN TÌNH CHƯA HỀ CÓ BẮT ĐẦU
(Chap này xin phép được xưng tôi,giờ mình thực sự ko có cảm xúc vui đùa,ae thông cảm )
2 ngày nay e lẩn tránh tôi,vì điều j tôi ko rõ. Xưa nay,chưa bao giờ tôi thực sự hiểu đc e. Và khi tôi type những dòng này,tôi biết là mình sẽ chẳng còn 1 cơ hội nào nữa…
Buổi chiều nay,khi tôi đang ngồi trông quán,e đến,dựng phịch xe trước cửa và mang vào 1 túi xương gà,tôi biết. Con Tomas vẫn luôn là cầu nối giữa tôi và em. Tôi thầm cảm ơn nó. Tôi miễn cưỡng giả mặt giận đưa e lên tầng 6,nơi con Tomas đc xích ở đó,canh j thì có chúa mới biết. Tôi và e,2 đứa vẫn như trẻ con,giả vờ hờ hững như người ko quen,nhưng vẫn trộm nhìn nhau qua từng cử chỉ,qua cái liếc mắt,qua từng giây phút còn có thể với tầm mắt đến nhau… Cho con chó ăn xong xuôi,e đi xuống,còn tôi cố làm chậm mọi việc lại,níu giữ từng bước chân e chậm lại. E vẫn đi xuống,tôi ko muốn mọi việc trôi đi như thể tôi là thằng vô dụng thế. Tôi chạy xuống theo e. Nhưng bất ngờ,đến hành lang tầng 3,e đứng lại và quay ngược lại ôm chầm lấy tôi. Rồi e khóc. Đệch mợ. Cho đến lúc này,tôi vẫn như 1 thằng khờ đứng ngoài cuộc,chẳng biết e khóc vì gì. Chẳng biết chuyện j đang xảy ra với 2 đứa. Tôi vẫn vậy. Im lặng…
Rồi e xuống xe và ra về,tôi lấy vội 1 tờ giấy ăn bên bàn và chạy theo nhét vào tay e…E cúi xuống để tóc xõa dài ra che đi đôi mắt với 2 dòng lệ. Cảm giác đau và bất lực trực trào,nhưng rồi cũng tan ra mà nhìn e đi khỏi…
15p sau,tôi gọi điện xem e đã về quán chưa. Tất nhiên là rồi,ko hỏi cũng biết. Đơn giản chỉ là tôi nhớ e. E khẽ:
-E xin lỗi
-Xin cái j?
-Lúc nãy trên tầng 3
-À ừ,ko có j
– E xl
-E tưởng xin lỗi mà xong à,tí về giả a cái ôm
– Ơ
– Ơ kẹc,e cưỡng ôm a. tối về giả nợ,thế nhé!
Cúp máy
Tối nay cũng như bao tối khác,sau khi tôi viết truyện ma review rồi up cho ae,tôi lại mang đàn ra tự kỉ vì trên tầng 2 vẫn còn khách… Tôi hát bài “một thời đã xa”,như chính tiếng lòng của mình trong 1 thời gian tới. Có tiếng xe quen thuộc trở về,thoáng bóng 1 con bé lùn lùn cưỡi chiếc fly trắng lướt qua. Tôi đã quá nhớ e mà ko thể kìm được mình nhắn cho e 1 tin : Mas! Ra giả nợ đi
-Ra thì ra. Gì mà căng
Chắc là sau này,sẽ chẳng còn ai có thể nói với tôi câu “gì mà căng” với giọng điệu đáng yêu thế.
Khoảng 1 phút sau e có mặt ở cửa. Khi đó thằng H vẫn đang đưa 2 con bé lúc nãy ngồi tầng 2 về. Các bạn có thể nhìn lên trên tầm 7,8 cmt sẽ thấy. tôi bảo e ngồi xuống ghế đợi chút rồi đi dạo cho e giả nợ xong tôi sẽ cho e về. Tôi hỏi e có uống j ko. E lắc đầu. Tôi nhẹ nhàng mở beat My heart will go on giảm 4 nửa cung rồi thổi harmonica cho e nghe 1 cách phiêu lãng mà ko biết đc rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể chơi 1 loại nhạc cụ cho e…
Chơi xong bài thì cũng là lúc thằng H dựng xe ở cửa. thấy nó về e dắt tay tôi kéo ra ngoài và báo cáo với thằng H :”e mượn con chó nhà a tí nhé” Nhiều lúc tôi muốn tát nó lắm,nhưng ngại =)) Vừa ra đến cửa thì e bá vai tôi và nhẩy cẫng lên,tôi cũng thò tay xuống nắm cố định 2 chân e rồi cõng e đi trong đêm tối..đi khoảng 20 bước e nằng nặc đòi tôi cho xuống sợ tôi mỏi,tôi nhất quyết ko. J chứ 3 cái này mấy ae con trai rèn luyện tí thì ngon ơ. Đi thêm vài bước nó đánh đúng tâm lý :
-Cho e xuống đi tụt quần lộ hết hàng rồi
Tôi thả e xuống. E thản nhiên kéo quần lên:
-Xin phép Đảng và nhà nước cho kéo quần cái nhé
Tôi khẽ cười,e là vậy đấy. Có lúc thì trầm tư sâu lắng,có lúc thì hài hài hâm hâm dở dở. Nhưng chung quy là khó hiểu…
E và tôi lại đi lòng vòng quanh mấy cái nhà nghỉ. Đến 1 ngõ rất tối,vì 1 lý do nào đó,có thể là do quá nhớ,có thể là do quá tối. Tôi kéo tay e lại và ôm,hôn,chẳng cần biết xung quanh có j. Sắp mưa hay là có chó,đéo quan tâm! Khi đó cảm xúc trong tôi trào dâng hạnh phúc biết bao nhiêu,thì nó lại tụt rơi thảm hại khi e lại khóc. Và đây là lần thứ 2 trong ngày. Tôi vẫn đéo hiểu chuyện j đang xảy ra nữa.. Tôi ko chịu đc và hỏi : e sao thế??
-a này,nếu một mai bố mẹ a bắt a phải lấy 1 cô như thế này,gia đình gia giáo,xinh đẹp,ngoan ngoãn hiền lành…thì a sẽ thế nào nhỉ?
-Chẳng ai ép được a cả
-a chắc chứ
-chắc. sao e hỏi thế?
– Ko có gì,mình đi tiếp đi
Tôi và e lại rảo bước đi trên con phố thân thuộc đến mức tôi có thể đoán tên từng nhà nghỉ sắp đi qua chính xác cả nghìn phần trăm. 2 đứa vẫn tíu tít,tôi chẳng nhớ là chuyện j,vì bây h trong đầu tôi viết lúc này,chỉ có e,và sự nghèo hèn của tôi…những thứ sẽ chiếm lĩnh tâm tư của tôi suốt những ngày tiếp theo..
-a ơi e muốn lên cầu
-a cõng e lên nhé
-Ko tin tưởng ở người gầy
-ờ
2 đứa đi bộ lên cầu,thoáng có 1 đôi ngồi bên này cầu,1 đôi ngồi giữa cầu và tất nhiên,chúng tôi chiếm nốt đầu còn lại. Ngồi xuống…sau câu truyện lân lê,e mới hỏi tôi:
-a và người yêu cũ a,đã….
-xếp hình chưa chứ j
-…ừm
-Rồi
-Từ hồi lớp 12 à
-ừ ,sao thế e??
-rồi a bỏ chị ấy phải ko,bọn đàn ông các a…
-nó bỏ a,a đéo bỏ nó, nhưng cũng may,suốt thời gian sau a cắm mặt vào học. Có đêm a học thâu đêm đến 6h sáng xuống nhà ăn sáng đi học luôn
-Kinh nhỉ
-sao e hỏi mãi thế??
– chẳng có j cả,e muốn biết thôi,e thấy bọn đàn ông đểu lắm,ngủ hết con này đến con kia rồi vẫn muốn lấy vợ còn trinh
– Chả biết người khác tnao,e hỏi Huy bã ấy,a ngồi ở bàn rượu a nói chuyện này rồi,a chả ra cái j nên a cũng chả đòi hỏi người a yêu phải thế nào cả,yêu nhau là được
-Thế a bảo e mất trinh chưa
-Rồi
-Sao a nói thế
-100% phụ nữ hỏi thế là rào trước cho vấn đề họ đã mất trinh
-e còn nguyên nhé
-đéo tin
-tí cho thử
-chắc sắp bị úp sọt nhường vỏ cho rồi
-anh…avncaosfks
-Hôm nay e vừa phải gặp mặt 1 ông hơn 3 xịch tuổi
-Bà béo bắt à?[br
Nhưng câu niệm chú dần dần cũng có tác dụng. E thoát khỏi cơn mơ và chạy vù xuống nhà,từ sau hôm đó. Chỉ có thằng H dám ngủ 1 mình lại nhà này, ông T và e đều ko ai dám,cứ còn 1 mình là về bên tài chính
Thím nào có đọc qua các chap trước thì biết con Rex ( con chó săn Phú Quốc ) đã mất. và cái đợt ông H về 4 ngày để tang con chó.. Hà ( nhân viên ca sáng ) nó đến sớm lúc bọn e chưa mở cửa,nó nhìn thấy 1 con chó đen trên tầng 3 nhà e. Khi đó con tomas chưa hề xuất hiện ở nhà e. mãi đến khi ông H về mới mang con tomas về thay thế. Trên tầng thượng ngoài con chó éo biết để canh cái j thì cũng có 1 bàn thờ ko biết để thờ j luôn
E là con bố mẹ cầu được,hồi nhỏ rất hay ốm nên hay được gửi ở chùa,nhiều lúc bố mẹ hay gọi là hàng mã,vía e rất yếu. E có thể nhìn thấy từ hồi còn bé,lớn lên ít dần. Truyện kể lại thì thật sự giờ e ko thể nhớ được đâu
Nếu con viết truyện này ra đây có động chạm đến ai xin hãy bỏ qua,Nam Mô A Di Đà Phật…
http://truyenvip.pro/wp-content/uploads/2014/09/21/-1411304890.jpeg
http://truyenvip.pro/wp-content/uploads/2014/09/21/-1411304891.jpeg
CHAP CUỐI : KẾT THÚC CỦA MỘT CHUYỆN TÌNH CHƯA HỀ CÓ BẮT ĐẦU
(Chap này xin phép được xưng tôi,giờ mình thực sự ko có cảm xúc vui đùa,ae thông cảm )
2 ngày nay e lẩn tránh tôi,vì điều j tôi ko rõ. Xưa nay,chưa bao giờ tôi thực sự hiểu đc e. Và khi tôi type những dòng này,tôi biết là mình sẽ chẳng còn 1 cơ hội nào nữa…
Buổi chiều nay,khi tôi đang ngồi trông quán,e đến,dựng phịch xe trước cửa và mang vào 1 túi xương gà,tôi biết. Con Tomas vẫn luôn là cầu nối giữa tôi và em. Tôi thầm cảm ơn nó. Tôi miễn cưỡng giả mặt giận đưa e lên tầng 6,nơi con Tomas đc xích ở đó,canh j thì có chúa mới biết. Tôi và e,2 đứa vẫn như trẻ con,giả vờ hờ hững như người ko quen,nhưng vẫn trộm nhìn nhau qua từng cử chỉ,qua cái liếc mắt,qua từng giây phút còn có thể với tầm mắt đến nhau… Cho con chó ăn xong xuôi,e đi xuống,còn tôi cố làm chậm mọi việc lại,níu giữ từng bước chân e chậm lại. E vẫn đi xuống,tôi ko muốn mọi việc trôi đi như thể tôi là thằng vô dụng thế. Tôi chạy xuống theo e. Nhưng bất ngờ,đến hành lang tầng 3,e đứng lại và quay ngược lại ôm chầm lấy tôi. Rồi e khóc. Đệch mợ. Cho đến lúc này,tôi vẫn như 1 thằng khờ đứng ngoài cuộc,chẳng biết e khóc vì gì. Chẳng biết chuyện j đang xảy ra với 2 đứa. Tôi vẫn vậy. Im lặng…
Rồi e xuống xe và ra về,tôi lấy vội 1 tờ giấy ăn bên bàn và chạy theo nhét vào tay e…E cúi xuống để tóc xõa dài ra che đi đôi mắt với 2 dòng lệ. Cảm giác đau và bất lực trực trào,nhưng rồi cũng tan ra mà nhìn e đi khỏi…
15p sau,tôi gọi điện xem e đã về quán chưa. Tất nhiên là rồi,ko hỏi cũng biết. Đơn giản chỉ là tôi nhớ e. E khẽ:
-E xin lỗi
-Xin cái j?
-Lúc nãy trên tầng 3
-À ừ,ko có j
– E xl
-E tưởng xin lỗi mà xong à,tí về giả a cái ôm
– Ơ
– Ơ kẹc,e cưỡng ôm a. tối về giả nợ,thế nhé!
Cúp máy
Tối nay cũng như bao tối khác,sau khi tôi viết truyện ma review rồi up cho ae,tôi lại mang đàn ra tự kỉ vì trên tầng 2 vẫn còn khách… Tôi hát bài “một thời đã xa”,như chính tiếng lòng của mình trong 1 thời gian tới. Có tiếng xe quen thuộc trở về,thoáng bóng 1 con bé lùn lùn cưỡi chiếc fly trắng lướt qua. Tôi đã quá nhớ e mà ko thể kìm được mình nhắn cho e 1 tin : Mas! Ra giả nợ đi
-Ra thì ra. Gì mà căng
Chắc là sau này,sẽ chẳng còn ai có thể nói với tôi câu “gì mà căng” với giọng điệu đáng yêu thế.
Khoảng 1 phút sau e có mặt ở cửa. Khi đó thằng H vẫn đang đưa 2 con bé lúc nãy ngồi tầng 2 về. Các bạn có thể nhìn lên trên tầm 7,8 cmt sẽ thấy. tôi bảo e ngồi xuống ghế đợi chút rồi đi dạo cho e giả nợ xong tôi sẽ cho e về. Tôi hỏi e có uống j ko. E lắc đầu. Tôi nhẹ nhàng mở beat My heart will go on giảm 4 nửa cung rồi thổi harmonica cho e nghe 1 cách phiêu lãng mà ko biết đc rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể chơi 1 loại nhạc cụ cho e…
Chơi xong bài thì cũng là lúc thằng H dựng xe ở cửa. thấy nó về e dắt tay tôi kéo ra ngoài và báo cáo với thằng H :”e mượn con chó nhà a tí nhé” Nhiều lúc tôi muốn tát nó lắm,nhưng ngại =)) Vừa ra đến cửa thì e bá vai tôi và nhẩy cẫng lên,tôi cũng thò tay xuống nắm cố định 2 chân e rồi cõng e đi trong đêm tối..đi khoảng 20 bước e nằng nặc đòi tôi cho xuống sợ tôi mỏi,tôi nhất quyết ko. J chứ 3 cái này mấy ae con trai rèn luyện tí thì ngon ơ. Đi thêm vài bước nó đánh đúng tâm lý :
-Cho e xuống đi tụt quần lộ hết hàng rồi
Tôi thả e xuống. E thản nhiên kéo quần lên:
-Xin phép Đảng và nhà nước cho kéo quần cái nhé
Tôi khẽ cười,e là vậy đấy. Có lúc thì trầm tư sâu lắng,có lúc thì hài hài hâm hâm dở dở. Nhưng chung quy là khó hiểu…
E và tôi lại đi lòng vòng quanh mấy cái nhà nghỉ. Đến 1 ngõ rất tối,vì 1 lý do nào đó,có thể là do quá nhớ,có thể là do quá tối. Tôi kéo tay e lại và ôm,hôn,chẳng cần biết xung quanh có j. Sắp mưa hay là có chó,đéo quan tâm! Khi đó cảm xúc trong tôi trào dâng hạnh phúc biết bao nhiêu,thì nó lại tụt rơi thảm hại khi e lại khóc. Và đây là lần thứ 2 trong ngày. Tôi vẫn đéo hiểu chuyện j đang xảy ra nữa.. Tôi ko chịu đc và hỏi : e sao thế??
-a này,nếu một mai bố mẹ a bắt a phải lấy 1 cô như thế này,gia đình gia giáo,xinh đẹp,ngoan ngoãn hiền lành…thì a sẽ thế nào nhỉ?
-Chẳng ai ép được a cả
-a chắc chứ
-chắc. sao e hỏi thế?
– Ko có gì,mình đi tiếp đi
Tôi và e lại rảo bước đi trên con phố thân thuộc đến mức tôi có thể đoán tên từng nhà nghỉ sắp đi qua chính xác cả nghìn phần trăm. 2 đứa vẫn tíu tít,tôi chẳng nhớ là chuyện j,vì bây h trong đầu tôi viết lúc này,chỉ có e,và sự nghèo hèn của tôi…những thứ sẽ chiếm lĩnh tâm tư của tôi suốt những ngày tiếp theo..
-a ơi e muốn lên cầu
-a cõng e lên nhé
-Ko tin tưởng ở người gầy
-ờ
2 đứa đi bộ lên cầu,thoáng có 1 đôi ngồi bên này cầu,1 đôi ngồi giữa cầu và tất nhiên,chúng tôi chiếm nốt đầu còn lại. Ngồi xuống…sau câu truyện lân lê,e mới hỏi tôi:
-a và người yêu cũ a,đã….
-xếp hình chưa chứ j
-…ừm
-Rồi
-Từ hồi lớp 12 à
-ừ ,sao thế e??
-rồi a bỏ chị ấy phải ko,bọn đàn ông các a…
-nó bỏ a,a đéo bỏ nó, nhưng cũng may,suốt thời gian sau a cắm mặt vào học. Có đêm a học thâu đêm đến 6h sáng xuống nhà ăn sáng đi học luôn
-Kinh nhỉ
-sao e hỏi mãi thế??
– chẳng có j cả,e muốn biết thôi,e thấy bọn đàn ông đểu lắm,ngủ hết con này đến con kia rồi vẫn muốn lấy vợ còn trinh
– Chả biết người khác tnao,e hỏi Huy bã ấy,a ngồi ở bàn rượu a nói chuyện này rồi,a chả ra cái j nên a cũng chả đòi hỏi người a yêu phải thế nào cả,yêu nhau là được
-Thế a bảo e mất trinh chưa
-Rồi
-Sao a nói thế
-100% phụ nữ hỏi thế là rào trước cho vấn đề họ đã mất trinh
-e còn nguyên nhé
-đéo tin
-tí cho thử
-chắc sắp bị úp sọt nhường vỏ cho rồi
-anh…avncaosfks
-Hôm nay e vừa phải gặp mặt 1 ông hơn 3 xịch tuổi
-Bà béo bắt à?[br