– Cậu về đi.
– Xin lỗi.
– Cậu có lỗi gì sao?
Cô im lặng.
– Tớ mới có lỗi. Ngày hôm ấy, thật sự xin lỗi – Cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô.
– Cậu … thực sự thích nó sao? – Cô ngập ngừng bối rối hỏi.
– Tớ không biết. Chưa xác định – Cậu bật cười – Cậu thực sự tò mò à?
– Hà hà , chút thôi. Lúc này tớ nói vậy. Cậu thực sự không giận chứ?
– Tớ biết cậu không phải như vậy mà. – Cậu khẽ nhếch mép thích thú – Cậu … ghen phải không?
– HẢ? LÀM GÌ CÓ? SAO TỚ GHEN ĐƯỢC – Như sét đánh ngang tai, cô lập tức buông cậu ra , ngồi xuống ghế đá cạnh đó không dám nhìn thẳng vào cậu.
– Vậy là có rồi – Cậu ngồi xuồng cạnh cô, không chịu bỏ nụ cười trên môi làm cô càng ngại.
– Không có đâu à .
– Thích tớ rồi thì cứ nói =)) Mẹ tớ bảo nói dối là hư
– Cậu biết đùa từ lúc nào thế – Cô ngại ngùng nhéo tay cậu.
– À chắc từ lúc ấy. – Cậu thản nhiên nhìn ra phía hồ.
– Lúc ấy là lúc nào.
– Là cái lúc xung quanh … ui trời sao ta. Toàn là gái đẹp. Cô nào cũng đẹp. – Cậu vờ làm tâm hồn mơ mộng, sung sướng.
Cô nghiến răng , đạp mạnh vào người cậu.
– Ha ha , tớ đùa thôi. Không phải vậy đâu – cậu cười to rồi kéo cô vào lòng mình. Không gian im lặng tưởng chừng hạnh phúc, nhưng cậu lại có chút lo lắng cho Mi Lan, cậu muốn đi tìm cô. Làm gì có chuyện vừa hiểu lầm , đau đớn vậy mà giờ có thể bên cạnh người con gái khác được chứ. Cậu đâu phải thể loại đó. Kelly không ngốc đến nỗi không nhận ra chút gượng gạo trong cử chỉ và lời nòi của cậu. Cô nhắm mắt “ Kai, xin lỗi. Cho em ích kỷ một lần thôi “. Đau đớn phải chăng là hai người ngồi cạnh nhau mà nghĩ về hai người khác?
Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc suy tư về bao điều. Đau đớn vì nó khiến cậu đủ mất niềm tin rồi. Một tháng chả là gì cho vấn đề quên đi cả. Khi muốn bảo vệ cô, muốn yêu cô thì cô từ bỏ, cô chỉ hướng về Kai. Khi Mi Lan xuất hiện thì cô lại đến bên cậu. Cậu đau đầu như muốn nổ tung. Cậu làm điều gì sai trái, tội lỗi mà cậu phải chịu cái cảm giác như cực hình vậy.Tình yêu thực sự là cái gì?
Chương 60: Hiệp Sĩ Xuất Hiện
– Tổng giám đốc – hai hàng nhân viên trong công ty dầu khí lớn nhất Nhật Bản lần lượt cúi đầu kính cẩn đồng thanh.
Một người con trai mặc đồ vest trắng thanh lịch, khuôn mặt không chút cảm xúc gật đầu rồi thản nhiên bước qua.
– Tổng giám đốc Yoshida – Thư kí Saito cúi đầu lễ phép.
– À, chào anh. – Người con trai vui vẻ đáp lại.
– Trên phòng có người đợi Giám đốc, nghe nói từ Việt Nam đến. – thư kí Saito báo cáo.
– Từ Việt Nam sao? – Vị giám đốc nghiêng đầu hỏi lại.
– Vâng.
– Sao tôi không biết nhỉ? Người đó đợi lâu chưa?
– Đã được hơn 10 phút rồi ạ. Tôi đã cho người mang đồ ăn và trà lên trước rồi.
– Được rồi. Vậy tôi đi đây. Tôi không thích trễ giờ. – Vị giám đốc giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi đi vào thang máy lên phòng việc.
“ Từ Việt Nam? Là ai nhỉ? Có thể là ai đây? …. Mong là không phải người ấy “ – Vị giám đốc hít thở mạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.
* Cạch *
Vị giám đốc mở cửa bước vào phòng làm việc. Người khách nọ liền đứng lên mỉm cười cúi chào.
– Chào cậu em giám đốc
– Ôi! Anh.ANH LÀM EM BẤT NGỜ QUÁ ! – Vị giám đốc mừng rỡ bám chặt hai bờ vai người khách.
– Hà hà không phải bất ngờ luôn thú vị sao? – Người khách bật cười, kéo cậu em ngồi xuống
– Sao anh sang mà không báo trước cho em? – Giám đốc vừa rót trà vừa khẽ trách.
– Hà hà thì anh sang báo cho em đây – Người khách nhàn nhã vắt chân
– Anh vẫn khỏe đấy chứ?
– Chú không nhìn sao mà còn hỏi. Biết chừng anh lại hơn chú môn ấy rồi – Người khách nháy mắt đầy tỏ vẻ nguy hiểm.
– Ha ha .. anh thật là…
– Công việc của chú ở bên này thế nào rồi? Mỗi tháng ra mấy triệu USD hả?
– Làm gì mà nhiều thế. Tầm thường thôi anh à. Độ vài trăm triệu gì đấy nếu có hợp đồng ký thành công.
– Ôi ha. Tầm thường vậy thôi ha.. Vài trăm triệu thôi ha. Ít quá nhỉ? – Vị khách lườm cậu em đang cười đắc ý.
– Hà hà … cũng còn phải cố gắng dài dài. Mà anh sang đây có chuyện gì không?
– Mày đuổi anh sao Dakie? – Vị khách đặt ly trà xuống vờ trách móc. ( chắc không ai quên Dakie đâu nhỉ =)) Mấy tập đầu nhắc suốt :v )
– Làm gì có .. làm gì có chuyện đó chứ? Chỉ tại em thấy Thiên công tử bận trăm công ngàn việc giờ sang đây ắt phải có chuyện rồi. – Vị khách đó là chính Thiên.
– Haizz… Giờ chú cao tay rồi nhỉ? Đúng là có chuyện đấy.
– Em biết mà …
Thiên nhấp nhi ngụm trà rồi trầm ngâm nói.
– Tập đoàn chú sắp ký hợp đồng với tập đoàn dầu khí Kana-cco phải không?
– Đúng vậy. Ba mẹ em nói đó là hợp đồng quan trọng nhất trong quý này. Nó quyết định thu nhập trong quý. Vậy nên em phải đích thân đi đấy – Dakie vờ làm khuôn mặt mếu máo đau khổ.
– Chú mai danh ẩn tích cũng giỏi lắm. Nó tìm không ra.
– Không phải là tìm không ra… mà là không tìm – Cậu nâng ly trà lên uống rồi khẽ nhếch mép.
– Không tìm? Chú ở bên này thì biết gì chứ? Nó nhờ đến cả anh mà. Nhưng….
– Nhưng mẹ em ấy đến tìm anh. Và anh đã nói dối. – Cậu bình thản liếc Thiên như đã rõ mọi chuyện
– Sao chú biết?
– Và người của em ấy đi tìm cũng bị mẹ dọn dẹp, thanh toán đầy đủ chi phí cả rồi – Cậu cười khẩy dựa lưng vào sofa vắt chân nhìn vô định về phía trước.
– Không phải là mẹ nó cũng … đến tìm chú và … – Thiên hết sức ngạc nhiên ngồi thẳng lưng hỏi.
– Thôi bỏ đi. Tìm hay không tìm cũng vậy. Chuyện qua mấy năm cứ để nó qua đi. – Dakie phẩy tay mệt mỏi.
– Nhưng em ấy không cho qua được. Và anh biết cả chú cũng vậy…, phải không? – Thiên nhướn mày hỏi.
– Đủ rồi. Không phải em ấy đang hạnh phúc cùng con trai ông trùm Mafia Matsumoto sao? Ông ấy chính là bạn thân của bố em.
– Trời ạ. Chú đẳng cấp hơn anh tưởng đấy. Nhưng sao chú dám cho là hạnh phúc hả? Chú biết nó hạnh phúc ấy hả? – Thiên đảo mắt rồi cười nhạt nhẽo
Dakie bất chợt im lặng.
– Chú….hiểu mà.. đâu cần giả vờ như vậy. Chú biết nó không hạnh phúc mà. Chú biết nó cứ xoáy mình vào vòng tội lỗi , không chịu thoát ra mà.
– Không phải em ấy rất vui sao?
– Vui? Hôm nay là buổi gặp sau nhiều năm, anh không muốn mất hòa khí với chú. Nhưng chú nói từ vui mà chú cũng nói được sao? Những năm qua nó sống thế nào chú cũng biết mà.
– Đó là cuộc sống thuộc về em ấy. Cuộc sống thượng lưu là như vậy, không phải sao?
– Chẳng lẽ ai sống trong giới thượng lưu cũng như