Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Tam cô nương nhà nông (xem 6859)

Tam cô nương nhà nông

nhịn được vui mừng trong lòng một trận, “Đều nói đứa




“Không để ý đến chị.” Diêu Tam Tam quả nhiên hơi quẫn rồi.


“Nói nhăng gì đó! Thế nào cũng không thể gọi Phát Tài! Tên ai đặt vậy hả?” Diêu Liên Phát lại có thể hết sức nghiêm túc nói.


Diêu Tiểu Cải vừa nghĩ, cũng không phải sao, ông nội tên Diêu Liên Phát, cháu trai (cháu gái) tên Diêu Phát Tài?


Lời nói đùa như vậy, mệt cho Diêu Liên Phát tưởng thật, người một nhà liền cười ha hả lên.


Kết quả, cục cưng Diêu Tiểu Cải là đứa chậm chạp, mùng một đầu năm không sinh, ngày dự sinh cũng không sinh, đợi qua đến chiều tết nguyên tiêu, khoảng hơn ba giờ, Diêu Tiểu Cải nói với Lục Cạnh Ba đang canh chừng cô, bụng hơi đau.


“Cũng không giống là đau, bụng căng lên.”


Nhìn cô có vẻ không sao, Lục Cạnh Ba lại không thể không khẩn trương, quá ngày dự sinh cũng đã bốn ngày rồi, là muốn sinh đi? Dù sao cũng tuyệt đối không thể khinh thường, Lục Cạnh Ba vội gọi điện thoại gọi xe bệnh viện.


“Em đây trừ bụng hơi căng ra, cũng không có cảm giác gì khác, anh gọi xe bệnh viện tới, nếu không sinh, không phải em bị người ta chê cười sao!”


“Dù sao cũng sắp, coi như hôm nay không sinh, đợi thêm mấy ngày được chưa? Vào bệnh viện, không phải yên tâm sao!” Lục Cạnh Ba kiên nhẫn làm dịu vợ, “Nhiều lắm thì ở bệnh viện thêm vài ngày thôi, lỡ như khuya khoắt em sắp sinh, không thể tránh luống cuống tay chân, bây giờ thu dọn đồ đạc xong, thong




“Bây giờ em không cảm thấy như thế nào, ngày ở cữ không chú ý, mệt nhọc, tương lai thân thể sẽ bị thiệt.” Lục Cạnh Ba trách cứ, định cẩn thận đỡ cô, chặn ngang một ôm kiểu công chúa, lập tức nâng Diêu Tiểu Cải lên, Diêu Tiểu Cải cũng không quản anh, chỉ cẩn thận ôm đứa bé trong ngực, Lục Cạnh Ba cứ như vậy bản thân vừa ôm vợ vừa ôm con gái đi xuống lầu.


Sau đó Diêu Tam Tam chạy tới, nhìn thấy tình hình như vậy, thật sự vừa lo lắng vừa buồn cười, đây là xuống lầu đó, một nhà ba người này cần phải ân ái vào lúc này?


“Lỡ như chân bước không ổn định, ném một nhà ba người.” Trong miệng Diêu Tam Tam trách cứ, vội vàng tới đỡ cánh tay Lục Cạnh Ba, giúp anh nhìn cầu thang.


Anh đây ôm vợ và con gái đấy, nào dám không cẩn thận chứ! Lục Cạnh Ba cười cười, không lên tiếng, mặc cho Diêu Tam Tam đỡ cánh tay anh đi xuống.


Bốn người cứ chậm rãi từ từ đi xuống lầu như vậy, lên xe về nhà.


Diêu Tam Tam vốn hơi bận tâm về Diêu Liên Phát, chị hai sinh con gái, cô thật sự sợ khi về đến nhà, Diêu Liên Phát lộ ra vẻ không được vui vẻ gì đó.


Qua năm cửa hàng khai trương, Bào Kim Đông đi tỉnh thành, tiểu Tứ hết nghỉ đông đi học lại, Diêu Tam Tam không có người nào khác dùng làm chân sai vặt, không thể làm gì khác hơn là trước khi xuất viện trốn chị hai và anh rể hai, đặc biệt gọi điện thoại về nhà, dặn dò Diêu Liên Phát đi mua pháo.


Ở đây sinh em bé khi về nhà, bản thân trước tiên phải đốt một tràng pháo, ăn mừng thêm nhân khẩu, đồng thời cũng báo tin mừng cho người trong thôn.


“Cha, cha đi mua một dây pháo, đừng quên, mua loại dài nhất trong tiệm lão Hầu ý.”


“Pháo trong tiệm lão Hầu không được, ông ấy bán chậm, cũng không biết đã để bao lâu, sợ bị ẩm nổ không vang dội, ngày hôm qua cha đã đi trấn trên mua rồi.” Trong điện thoại chỉ nghe Diêu Liên Phát nói, “Cha hiểu quy củ này, nên chuẩn bị cha đương nhiên chuẩn bị, không cần con dặn dò.”


“Cha, cha mua dài không?”


Lỡ như cha trọng nam khinh nữ mua dây pháo nhỏ ngắn, chị hai và anh rể hai sẽ không vui.


“Hai dây đại địa hồng.” Diêu Liên Phát nói, “Bây giờ chúng ta không thiếu chút tiền này.”


Phải! Xem ra là cô lòng dạ tiểu nhân! Diêu Tam Tam cảm thấy, bây giờ ở nhà, mặc dù Diêu Liên Phát càng ngày càng không quản việc nhà nữa, nhưng cũng dịu dàng hòa nhã đi rất nhiều, đã lâu rồi không thấy ông gây sự.


Xe về đến nhà, đợi hai mẹ con Diêu Tiểu Cải vào phòng, Diêu Liên Phát liền dặn dò Lục Cạnh Ba: “Con đóng cửa, nhét con bé vào trong chăn, cha muốn đốt pháo.”


Trương Hồng Cúc vội vàng chạy vào trong nhà, định che tai cháu ngoại, không để cho tiếng pháo làm kinh sợ.


Lục Cạnh Ba đóng cửa




Ngày hôm sau, Trương Hồng Cúc đi tới nhà Bào Xuân Bình như thế, không tốn nhiều miệng lưỡi gì, xong rồi.


Lão Bào Xuân Bình thật cố chấp, nhưng ông không ngốc! Bạn nghĩ đi, cô con gái xinh đẹp động lòng người nhà ông, bây giờ người trong thôn đều biết chuyện yêu đương với Kim Thành, các bậc cha chú dạy dạy dỗ dỗ, mắng cũng mắng, hai đứa bé một không bỏ trốn hai không ồn ào, chính là làm thế nào thì làm, dứt khoát công khai lui tới, Bào Kim Thành thằng nhóc thúi này mỗi ngày chạy về thôn sau, gặp phải Bào Tiểu Song không có thời gian ra ngoài, đến nỗi Bào Kim Thành chạy đến bên ngoài tường rào nhà ông lượn quanh.


Cho nên, đừng nói kém một vai vế, cho dù kém thêm hai vai vế ba vai vế nữa, người lớn hai nhà còn có thể có biện pháp gì?


Loại bỏ chuyện cùng họ và kém bối phận, bản thân thằng nhóc Bào Kim Thành này rất tốt, không có soi mói, Trương Hồng Cúc vừa tới cửa làm mai, Bào Xuân Bình vẫn cúi đầu xuống không nói thế nào, trầm mặc thật lâu, nói, con trai lớn không theo cha, con gái lớn không cần người lớn làm chủ *, muốn đính hôn thì đính hôn chứ sao.


(*) Con trai lớn không theo cha (儿大不由爷): ám chỉ văn hóa truyền thống Trung Quốc, con trai trưởng thành, không theo cha mẹ làm chủ.


Mùng sáu tháng ba, nhà họ Bào đính hôn cho con trai út Kim Thành và Bào Tiểu Song, mẹ Bào một khi cao hứng, lập tức ôm một bọc lớn điểm tâm, bánh kẹo cưới tới nhà họ Diêu tạ ơn người làm mai.


“Ai lại còn khách khí như vậy, cám ơn làm mai cái gì! Tôi người làm mai này, thuần túy là nhặt cái có sẵn.”


Cũng không phải nhặt cái có sẵn nha! Mẹ Bào vỗ Trương Hồng Cúc cười đến không xong.


Hai bà vừa nói vừa cười, Diêu Tiểu Cải ôm tiểu Viên Viên đi ra, ngày xuân tháng ba, trời ấm hoa




Kết quả, Diêu Tam Tam bị Trương Hồng Cúc sai khiến, tắm, gội đầu, mang theo đầu tóc ướt nhẹp đi cán mỳ trường sinh.


Mỳ trường sinh là một tập tục trong cưới hỏi, buổi tối ngày đầu tiên lấy chồng cô dâu mới phải tự tay cán kỹ mỳ sợi vừa dài vừa to, trùm giấy đỏ lên, ngày kết hôn đó thêm hành lá, trứng gà, dùng nước nấu sơ, làm thành hai chén mỳ, thật ra thì vốn không nấu chín, ngụ ý sinh.


Chén long phượng, đũa gỗ tử đàn, chú rể cô dâu ngồi đối diện ăn mỳ, lấy may mắn “Trường sinh đầu bạc”, hơn nữa cũng ngụ ý “Sớm sinh quý tử.”


(*) Không nấu chín = sống, sống và sinh trong tiếng Trung đều là 生.


Tuy nói Diêu Tam Tam không hay làm cơm, nhưng bên trên đã nói tới tài nấu nướng, tay chân lanh lẹ cán kỹ sợi mỹ, Trương Hồng Cúc bên kia lại kêu cô đi “Bày biện rương hòm”, đồ dùng trong phòng cưới, không thể có khoảng không, đều phải nhét điểm tâm số chẵn vào.


Phòng cưới là phòng nhà họ Diêu mới xây, cách chừng trăm mét, Diêu Tam Tam đi theo Trương Hồng Cúc, trong bóng đêm cửa chính khép hờ, trong phòng cưới đèn sáng, truyền đến một loạt tiếng cười khanh khá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Đúng ngày giỗ đầu vợ về nói: “Em bị chết oan”

Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…

Cô vợ trẻ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn và chuỗi lý do bất ngờ khiến chồng không muốn vợ quay trở lại

Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới