Chờ đến khi bọn họ đến cửa ra cửa hàng, đã nhìn thấy Bào Kim Thành và Bào Kim Lai đã sớm chờ ở đằng kia rồi.
“Sao hai đứa nhanh như vậy?” Bào Kim Đông hỏi, anh và Diêu Tam Tam coi như đã đi ra trước thời gian rồi.
“Đồ bên trong này không thể mua, giăng bẫy người ta!” Bào Kim Lai căm giận bất bình, “Em thấy treo một áo khoác ngoài di3n~d@n`l3q21y’d0n bằng vải nỉ, suy nghĩ mua cho tiểu Yến rồi, em xem nhãn hiệu, một trăm sáu mươi đồng, em nói, OMG, thật mắc, một chiếc áo một trăm sáu mươi! Nghiến răng dậm chân một cái, em vẫn quyết định mua cho tiểu Yến, sau đó Kim Thành nhìn kỹ lại, không phải một trăm sáu mươi, thiếu một số không, một ngàn sáu đó! Đây mà là mặc quần áo, đây không phải mặc tiền sao?”
Anh vừa nói, cả đám cùng cười hả hê.
“Một ngàn sáu, kêu tôi cũng không nỡ mua.” Diêu Tam Tam cười nói.
“Còn không phải sao, bán em, cũng không chắc giá trị một ngàn sáu! Em dự đoán, nếu em mua về thật, tiểu Yến không phải sẽ đau lòng náo loạn em hơn nửa tháng sao!” Bào Kim Lai nói, đắc ý khoe trâm cài tóc hình bông hoa cầm trong tay, “Vậy, nên em mua một trâm hoa cài tóc cho cô ấy, cái này, có tám đồng thôi! Gì mà mắc như vậy!”
Cảm giác Bào Kim Lai và tiểu Yến vợ cậu ta, nghiễm nhiên là một đôi oan gia vui vẻ.
Mấy người nở nụ cười hồi lâu, Diêu Tam Tam hỏi Bào Kim Thành: “Kim Thành, cậu mua gì?”
“Em không mua gì.”
“Ai nói?” Bào Kim Lai lập tức vạch trần, “Nó cầm một trăm đồng chỗ em, rón rén không biết mua cái gì, mua sau lưng em, chắc chắn có vấn đề.”
“Đi chết đi, anh mới có vấn đề!” Trên mặt Kim Thành có vẻ khả nghi, vừa hay, ngược lại thật sự làm cho người ta cảm thấy có vấn đề.
“Kim Thành, có phải em mua món gì đó không, giữ lại trở về nịnh nọt cô gái nhỏ?” Diêu Tam
Diêu Tam Tam và tiểu Tứ ngồi nép một bên, có thể do buổi sáng ăn trễ, món ăn mặn đầy bàn không có khẩu vị, ăn nửa chén chè, rồi một lòng chờ mâm trái cây đi lên, mấy thứ nước trái cây xen lẫn bày thành món ăn nguội, hồng hồng xanh xanh, vừa nhìn đã gọi là người rất muốn ăn.
“Này còn có nước trái cây đó? Ôi, không ăn được, mấy món ăn này, ăn hết món ăn cũng no rồi.”
Nói chuyện là thím ba Diêu ngồi bàn bên cạnh, vuốt bụng, lại nói với khách ngồi chung bàn: “Bà xem mấy món ăn này, còn lại không ít đâu, cháu gái lớn của chúng tôi chịu xài tiền, thức ăn này cũng quá nhiều.”
“Ăn không hết, tôi ôm về.” Một phụ nữ nói, người ngồi cùng bàn lập tức cười. Không có ý tứ gì khác, dân quê tiết kiệm, tuyệt đối không có chuyện tiện tay vứt sạch đồ ăn còn thừa, món ăn tiệc mừng ngon, ăn không hết, xách mang về cũng rất hợp tình hợp lý.
Diêu Tam Tam cúi đầu uống nước hoa quả của cô, đương nhiên sẽ không tham dự đề tài này. Nhưng mà thím ba Diêu quay người lại, nói với cô: “Tam Tam, chị cả cháu thật có phúc lớn, rất nhiều năm không vui vẻ, thím cũng gấp gáp thay con bé, một phát sinh hạ một con trai, lần này anh rể cả của cháu nên hài lòng.”
“Vui vẻ” ở đây có ý tứ phụ nữ sinh con dưỡng cái.
Diêu Tam Tam nghe thím ba đột nhiên gọi cô, nên vừa ăn, vừa cười cười nói: “Anh rể cả của cháu đó, coi như chị cả d1en d4nl 3q21y d0n không có đứa bé, anh ấy cũng sẽ không có gì không hài lòng. Nếu sinh con gái, cháu thấy anh ấy càng vui mừng hơn rồi, chính anh ấy luôn nói con gái thân thiết.”
“Nói tới nói lui, trong lòng nó chắc chắn muốn sinh con trai!” Thím ba nói, “Vợ Đại Văn, bây giờ cũng mang bầu, ôm cay ăn, thím hai cháu cả ngày lo lắng là một đứa con gái rồi, cháu nói thai đầu này, có gì mà phải lo lắng. Thai đầu thím sinh Hồng Hà, lại vội vàng sinh tiếp, kiếm trai gái song
Cô tính toán trong lòng, nếu sau này thím ba có hỏi nữa, cô sẽ nói Kim Thành có ý tưởng khác. Lời “Có ý tưởng” này, có thể lý giải vì Kim Thành không xem trúng, cũng có thể nói cậu ấy thích cô gái khác, dù sao hàm hồ qua đi coi như xong.
Hơn nữa, Diêu Tam Tam cảm thấy có đầu mối, Bào Kim Thành rất có thể sớm có cô gái mình thích.
Chuyện này cứ để xuống như vậy, trước mắt vốn nông nhàn, nhà họ Diêu lại hết sức bận rộn, cứ vài ngày, cá chạch bùn nhà họ Diêu thường vận chuyển hàng hóa, đi tỉnh thành một xe, bớt thời gian còn phải giao hàng cho Vương Lâm Siêu ở Thượng Hải, Bào Kim Thành cũng rất bận rộn.
Cùng lúc đó, nhà họ Bào cũng vội vàng chuẩn bị chuyện vui Kim Viễn kết hôn.
Diêu Tam Tam bớt chút thời gian đến nhà họ Bào giúp trong khả năng có thể.
Mẹ Bào luôn cảm thấy cô con dâu thứ hai nhỏ nhất, còn nhỏ hơn Kim Thành hai tháng, công việc khác vốn không để cho cô làm, chính là lôi kéo cô góp ý chuyện vui bố trí, mua đồ gì.
Một ngày trước khi Kim Viễn kết hôn, Bào Kim Đông để Bào Kim Lai ở lại tỉnh thành tạm thời trông nom cửa hàng, mình và Kim Thành lái xe vội vàng trở về nhà. Tính toán, bắt đầu từ đông, anh đã không ngây ngốc ở nhà quá mấy ngày.
Tính toán đi tính toán lại, từ khi Diêu Tam Tam rời tỉnh thành, về nhà tham gia đưa gạo làm tiệc rượu đầy tháng cho tiểu Tráng Tráng, hai người cũng đã hai mươi mấy ngày không gặp mặt.
Ban đêm Bào Kim Đông lái xe vào thôn, anh tới nhà họ Diêu trước, dừng xe xong, đi vào trong nhà một vòng, chào hỏi người nhà họ Diêu, lại không thấy Diêu Tam Tam. Trương Hồng Cúc nói cho anh biết, nói Tam Tam tới nhà anh giúp một tay.
Sau đó Bào Kim Đông trở về nhà họ Bào, liếc mắt nhìn thấy Diêu Tam Tam rồi, cô nhóc này đang ngồi trong nhà chính, cùng mẹ Bào và chị dâu cả nhà họ Bào bọc bánh kẹo cưới.
Lúc ấy trên thị trường không mua được bánh kẹo bao sẵn cỡ nhỏ, chính là nhà mình mua một bao kẹo lớn, dùng giấy đỏ bọc thành từng bọc nhỏ.
Bào Kim Đông đi thẳng vào trong nhà, trong sân còn có vài người
Em trai nhà mình, sai bảo đã quen rồi, anh cả nhà họ Bào không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười, rồi tự mình ra ngoài bận rộn.
Trong sân quét dọn chỉnh tề ngay ngắn, ngày mai dựng lều bàn tiệc lên, từng sọt từng chậu món ăn bưng vào trong nhà, nên cũng không còn gì phải bận rộn rồi.
Bào Kim Đông và Bào Kim Thành cuối cùng chậm rãi từ từ uống xong canh, tự mình rời đi.
“Hai người lười biếng như vậy, anh cả các anh sẽ không tức giận sao?”
Bốn chị em nhà Diêu Tam Tam, tình cảm luôn luôn rất tốt, trong nhà có chuyện gì, tất cả mọi người đều quan tâm, có việc gì, đều tranh nhau đưa tay, rất ít cãi vã… Vậy mà bốn anh em nhà họ Bào, lại thường xuyên đào hầm hãm hại ngăn cản lẫn nhau, lấy chút trò cười giỡn không ảnh hưởng tới toàn cục.
“Anh em trong nhà mà, số tuổi chênh lệch cũng không nhiều, từ nhỏ đánh tới lớn!” Bào Kim Đông cười nói, “Khi còn bé cả ngày tụi anh đùa giỡn không nghỉ, thiếu chút nữa khiến cha mẹ tức chết. Nhà chúng ta đó mà, anh cả thích bày trò ta đây lớn nhất, cộng thêm trong số anh em họ anh ấy cũng lớn nhất, nên một lòng nghĩ cách ra lệnh cho mọi người, nhưng tính tình anh ấy quá mềm yếu, không ép trận được, dù sao lúc anh còn nhỏ thường làm ngược lại anh ấy. Còn Kim Viễn đó, nội tâm nhiều, thích đùa bỡn khôn vặt.